𝐢 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐢𝐭 𝐝𝐨𝐰𝐧, 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐢𝐭 𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐰𝐚𝐲 𝐥𝐨𝐰





- 1999 -



Một cảm giác mới mẻ. Lee Minhyung thầm nghĩ.

Phải chăng là vì anh chưa từng tìm thấy ai như cậu: cái kẻ trẻ dạ có chất giọng trời ban khó tìm. Trong veo, đượm chất nhạc, và lơi lả. Mỗi lần âm thanh của cậu kiêu kỳ nhễu vào màng nhĩ, ngửa đầu lên trời và anh đã thấy cả hàng nghìn thiên thần với những đôi cánh trắng muốt, nối đuôi nhau bước xuống từ cái cổng gắn trên tít tầng mây thứ chín; chỉ cần ngọt ngào gằn giọng, nỉ non vài tiếng vô nghĩa cũng có thể phối thành một bản nhạc hay – anh lại nổi lên hứng sáng tác.

Phải chăng là vì anh chưa từng tìm thấy ai như cậu: một ngôi sao mới rộ, đầy ngô nghê, và tôn thờ nhục cảm. Thế nên nỗi rộn rạo trong anh không thể ngừng bập bùng, mà càng lúc càng râm ran rồi lây lan dữ dội khắp mọi miền trên từng tấc thịt. Cả cơ thể và tâm trí anh đã như một đám cháy vô hình, cảm hứng càng tới càng làm ngọn lửa ấy bừng lên kịch liệt, và chẳng có cách nào dập tắt đi.

Quả là một cảm giác mới mẻ. Anh chưa từng nhớ về một khoảnh khắc nào đó quá nhiều. Nhưng hôm nay anh đã.

Lee Minhyung đánh một tiếng huýt sáo thầm trong miệng, không có nghĩa; tần ngần nghĩ ngợi trong khi anh xoay vô lăng. Gai lốp cạ vào mặt đường nhựa rào rạt, chiếc xe rẽ vào lộ Cross Creek. Lincoln 90 xám bạc tắm dưới rạng nắng chiều vàng ruộm trở nên bóng bẩy và xa hoa bội phần.

Ryu Minseok ngồi bên ghế phụ, chống cái khuỷu tay trắng ngần lên thành cửa. Cậu ngó chăm chắm về bờ Malibu dập dờn trước mặt, ngây ngốc đếm từng con từng con chim mòng bể đang chao liệng áp mặt biển. Rồi cậu chán nản vì tự nhiên quên mất mình đang đếm đến con chim thứ bao nhiêu; hơi tựa vào cái ghế bọc da màu sáng, cậu đánh mắt nhìn về phía anh.

Hôm nay Lee Minhyung rất vui vẻ. Mép miệng gợi đòn luôn luôn cong lên, lại còn ngâm nga một đoạn nhạc mới mà anh vẫn chưa kịp biên xong. Tóc tai ban đầu được chải chuốt gọn gàng, giờ đây thuận theo chiều gió lùa mà hất về sau vì anh chẳng thèm vuốt keo, thế nhưng vẫn còn nếp tóc lãng tử. Góc cạnh trên gương mặt hiện ra rõ rệt dưới sắc nắng chiều vàng nõn hắt đến từ đường chân trời ngoài bờ Malibu xa xăm. Đến cái mục kỉnh gọng tròn mà cậu cho là trông sẽ rất ngu ngốc khi anh cứ nằn nỉ đòi đeo, cũng không làm bớt đi được một tí nào cái vẻ điển trai chuẩn chỉnh và thời thượng ở cái thời bấy giờ của anh.

Đấy là người đàn ông của mình. Ryu Minseok tự mãn thầm thì với tâm can cậu.

Đúng. Quả thật, Quý ngài Hàn lâm là người đàn ông của công chúng, nhưng Lee Minhyung lại là người đàn ông của cậu.

Có đôi lúc cậu cảm thấy anh ta đẹp trai đến đáng ghét. Ban đầu cậu đã nghĩ rằng, chính sự ham muốn nóng nảy bất chợt dâng lên trong mình chính là lý do cho cái đêm hôm nọ. Nhưng mà, cậu tự huyễn, tất cả là lỗi tại gương mặt đẹp đẽ đến nao lòng của anh đã khiến cậu hạ cố đặt chân vào tròng. Nằm bên cạnh cậu và còn kê đầu chung một gối, anh mơn lên trớn xuống lấy thắt eo thon thả, ngón tay cái xoa nắn thành những đường tròn không có chủ đích, hôn lên tóc cậu; anh nói rằng anh muốn làm một người đặc biệt của cậu, muốn anh là của cậu.

Lee Minhyung quả thật là sói già. Anh rót vào tai Ryu Minseok thứ Chén thánh ngọt mị, rồi cậu thật sự như đã sà vào tấm mành say xỉn, trở thành sói em của anh một cách nguyện tình.

Tất nhiên sẽ chẳng ai được biết đến cái diễn biến này - cậu vẫn đang mấp mé trên đỉnh cao của sự nghiệp, Keria vẫn cần phải thận trọng và cố gắng. Tin đồn giữa cậu và Ngài Hàn lâm thật sự có không ít, trên diễn đàn hay các mặt báo lớn - nhưng thế thì có sao? Họ chỉ biết đồn, chứ đâu có biết được sự tình thực tiễn.


-


Lee Minhyung dắt cậu bước vào nơi nghỉ của các nghệ sĩ phía sau sân khấu, với danh phận hái từ trên trời xuống: nhà tài trợ kiêm quản lý của ca sĩ trẻ.

Woodstock 1999, được tái tổ chức sau ba mươi năm lần lữa. Không khó tin khi ngoài kia, cái sân cát rộng thênh thang, bao quanh bằng những chiếc hàng rào treo đầy băng rôn, diện tích không nhỏ, nhưng đã đông kịt khách khứa chen chúc. Dưới tiết trời bức bối của tiểu bang, mặt trời dần khuất bóng xuống mặt biển dợn sóng, lóng lánh lăn tăn, và vẫn oi ả, dù vòm trời đang dần chuyển chiều. Thế mà trông mặt ai nấy đều hớn hở.

Ryu Minseok đã quen với việc phải tỏ ra chuyên nghiệp, nhưng Lee Minhyung đã sớm thu vào mắt nét lóng ngóng hiện hữu qua cái cách mà những ngón tay của cậu đang không ngừng run lẩy bẩy và cứ vô thức chà vào nhau - cậu đang phấn khích vô cùng.

Trong lúc vẫn đang tự sắp xếp lại hàng vạn nỗi hào hứng trong tâm thức đang không ngừng tản ra thành những hỗn loạn trong đầu, cổ tay lật bật của cậu bị một bàn tay lớn túm lấy. Nép sau một góc tối và khuất đi ánh mặt trời, anh đáp lên đôi môi cậu một cái hôn lớt phớt, nhưng đầy ý vị.

"Đừng lo lắng," anh nói bằng giọng mũi đầy chiều chuộng. "Một cái hôn trấn an?"

Ryu Minseok đặt hai bàn tay lên bờ ngực rắn rỏi, làn da võ vàng hơi lộ vì cái áo sơ mi của anh, phong nhã nhưng hớ hênh; hai bên hông cậu cũng chẳng rảnh rỗi vì đang bị nắm lấy.

"Em lo lắng về chuyện có ai đó sẽ tóm được chúng mình hơn đấy ạ, thưa Quý ngài Hàn lâm vô vàn thương mến của em." Cậu châm chọc, buông ra một câu để làm như mình ngay thẳng và nghiêm chỉnh, song lại nhón chân, nhướn người, chu môi hôn lên cái cằm đầy đặn của anh.


-


Họ rảo bước đến một gian rạp rộng rãi, như một cái sảnh, đằng sau cánh gà: nơi chuẩn bị của các nghệ sĩ được mời mọc. Bốn bề là những tấm vải lanh trắng tinh khổ lớn, được giăng lên thành hình hài của một túp lều, nhọn ở đỉnh. Xung quanh giắt những dây nhợ trang hoàng bóng đèn, có những lối đi nối liền với nhau, dẫn đến những kho trữ đạo cụ và tiểu cảnh; ở đây, người ta không thiếu bàn trang điểm cho các nghệ sĩ sử dụng. Lee Minhyung nhìn quanh, bắt gặp những gương mặt quen thuộc mà có lẽ anh đã từng gặp trong giới hàn lâm, họ đang đua nhau đôn đáo sửa soạn cho khai mạc. Kia là Westlife - bấy giờ đang là thời hoàng kim của ban nhạc ấy - các chàng trai bước vào gian sảnh sau khi đã lấy đủ nhạc cụ mà họ thủ sẵn ở một gian khác nối liền; họ thấy anh, cả năm người đều cúi đầu chào. Đằng đó là Christina, anh nheo nheo đôi mắt, kia là Hillary, và nhiều vô kể, nhìn xung quanh, anh thấy ai cũng quen mặt.

Ryu Minseok bám rịt đằng sau lưng Quý-ngài-người-yêu-của-cậu, trong khi theo dõi anh gật đầu chào từ người này đến người khác. Có lẽ cậu vẫn chưa dấn mình vào nơi này đủ nhiều và đủ lâu, cậu chẳng thật sự bè bạn với ai trong giới hàn lâm này cả - Minseok chỉ có thể cong mình chào lại những người nhận ra cậu và làm hành động xã giao với cậu, nhưng thật ra, ca sĩ trẻ còn chẳng biết người ta là ai.

"Anh bạn Moon của anh có đến không?" Ryu Minseok bắt đầu hỏi, cố tìm cho mình một ai đó mà cậu thật sự quen mặt để mà an tâm; trước đây cậu cũng đã từng được gặp anh chàng giàu sụ đó, trong một buổi tiệc kín mà ngài Lee được mời đến, và anh đã dắt cậu theo.

"Ý em là Moon Hyeonjun?" Anh gặng ngược, rồi thả ra một điệu cười tươi rói, "Thật ra, gã cũng có mặt trong danh sách khách quý của lễ hội này đấy. Nhưng anh chắc rằng gã sẽ chẳng đến đâu."

"?"

Ryu Minseok tiếp nhận một thông tin khiến cậu phải ngẩn tò te khi Lee Minhyung ghé sát tai cậu thông báo rằng: Moon Hyeonjun đã bị cảnh sát trấn đi tù mấy hôm trước, tội danh tàng trữ chất cấm trái phép.

"Jesus, và anh vẫn thơ thới như thế á? Còn cười cợt nữa?"

"Chà," Anh lại bâng quơ nói cười, "đây không phải là lần đầu gã bạn anh được mời đến cửa tù đâu, viên ngọc nhỏ ạ."

Bạn bè anh đáng lo thật đấy.

Họ vẫn tiếp tục cái câu chuyện xã giao, cho đến khi một người đàn ông lớn tướng, vận trên người bộ suit ba mảnh màu xám khói, bên trong thắt cà vạt chỉnh tề. Trang phục chuẩn tắc hoàn toàn tương phản với kiểu tóc của gã ta; thật ra đó là một cái đầu bóng nhẫy, sạch sẽ vì đã cạo trọc, có lẽ là do sở thích. Gã bước đến, xăng xái chìa bàn tay ra trước mắt Minhyung, và anh cũng lịch sự bắt lấy.

"Thật ngại quá, ngài Lee, và Keria, viên ngọc mới nổi, tôi rất lấy làm quý giá khi hai người thật sự đã đến đây." Gã nói và làm ra vẻ hăng hái, cái miệng nhoẻn cười, tấm lưng hơi cúi đầy kính cẩn.

"Các ngài, xin hãy cứ gọi tôi là Schor, tôi là một trong những người đồng sáng lập Woodstock. Tôi chắc rằng chúng ta đã từng gặp nhau rồi?" Có lẽ, gã bắt được nét mặt khó hiểu ấy của Ryu Minseok, lấp ló đằng sau cầu vai của Quý ngài Hàn lâm, "Trước đây trong tấm thiệp mời, tôi có nhắc các vị rằng hãy đến địa điểm tổ chức trước khi chính thức diễn ra lễ hội và kèm theo ngày tháng cụ thể - mặc dù tôi nghĩ rằng chúng tôi đã in cái dòng nhắc nhở ấy hơi nhỏ và khó nhìn."

"Em có thấy cái dòng đó không?" Lee Minhyung quay đầu sang, hỏi cậu.

"Em không chắc." Ryu Minseok bối rối, "Chắc là không? Hôm đấy em vui quá, em chẳng đọc hết."

Nét mặt của gã Schor khẽ trầm lại. Nhưng đôi mày của gã chỉ nhíu lại một chút, rồi lại giãn ra ngay lập tức.

"Thế thì, tôi nghĩ đêm nay các vị sẽ phải khá tất bật," gã nói, "Tôi sẽ phổ biến cho cậu, Keria, thể thức của Woodstock, và vì phong cách của cậu khá khác với các nghệ sĩ tại đây, nên suất diễn của cậu sẽ được đẩy xuống phần kết để bế mạc lễ hội."

Lee Minhyung gật gù, anh cảm thấy cũng không tệ.

"Và ngài Lee, chúng tôi sẽ sắp xếp cho ngài một chỗ ngồi đẹp, tất nhiên, tôi sẽ không vô phép tắc đến mức để ngài đứng phơi chân với cả nghìn người như thế đâu."


-


Sự trở lại của Woodstock là một cú hích đầy điện ảnh, và thật sự chẳng khiến người ta thất vọng. Lễ hội tề tựu nhiều nghệ sĩ lẫy danh, có đủ thể loại âm nhạc tại đây.

Keria ngồi sau cánh gà, cậu vừa được dì Ann - một quý cô thanh lịch và sành điệu - chuẩn bị cho vẻ ngoài của mình, dù dì bảo rằng trước khi soạn sửa cậu trông đã ổn, nhưng vẫn cần phải chỉn chu hơn.

Đã qua một tiếng rưỡi, kể từ khi bài hát khai mạc được phát. Vòm trời như đã bị lay chuyển và có lẽ nó sẽ nứt toác ra bất cứ lúc nào: không phải vì những chiếc đàn điện tử và dàn loa nhạc sống gõ căng, mà là vì tiếng la hét của những người hâm mộ cuồng khấu và đông đảo khán giả ngoài kia - vang long cả một màn trời Hợp Chủng Quốc. Cậu nhận thức được rằng, sẽ có rất nhiều người chứng kiến cậu.

Gần hai tiếng qua, sắp đến set diễn của cậu và huyền thoại sống sẽ bế mạc. Trong lòng dâng lên một cảm giác cồn cào mà cho đến giờ, Ryu Minseok mới phát giác, cậu đang vừa hào hứng, vừa sợ hãi. Hào hứng vì có rất nhiều con người ngoài kia sẽ nghe cậu ca hát, và sợ hãi: lỡ như chuyện không suôn sẻ thì sao? Cậu nghĩ mình cần một bộ bài cổ ngay tại đây.

Người nhắc thoại ngoắc tay về phía cậu - chuyện gì đến rồi sẽ đến - cậu phải ra đó hoàn thành suất diễn của mình. Thôi được, cậu nghĩ, đây là Woodstock, cậu phải khiến cho màn trình diễn này của bản thân cậu, ngay tại đây, phải thật suôn sẻ. Dù sao, Keria cũng phải xứng tầm với tiếng tăm của mình.

Ánh đèn trần hắt về phía cậu, khoảnh khắc cậu bước đến chánh giữa của sân khấu lớn, mọi sự trên đời dường như đều dừng lại. Cả khu vực khán giả với hàng ngàn người đều đồng loạt bớt ồn ào đi. Cậu thoáng bối rối. Ban nhạc hợp đồng đã tọa vị đằng sau, họ đang rất sẵn sàng.

Tim cậu chợt đập nhanh, từng đợt từng đợt gõ căng như trống dồn - dù tay trống của cậu vẫn chưa gõ lấy một nhịp nào - chân tay chợt cóng buốt và mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra. Quả thịt phập phồng cứ đẩy nhanh tiến độ bơm máu, thậm thà thậm thịch, liên tục đẩy đầy adrenaline vào thần kinh cậu. Nỗi căng thẳng bủa vây cứ như ấy là lần đầu tiên cậu bước lên sân khấu.

Và chợt, cậu bắt lấy một luồng mắt.

Hàng nghìn ánh nhìn đang đổ về phía Keria. Nhưng Ryu Minseok chỉ nguyện tình đón lấy ánh mắt của một người.

Lee Minhyung ngay đó, cách sân khấu chẳng xa lắm, ở vị trí an toạ dành cho những khách quý. Anh ngồi và khoanh tay, nhưng cái chăm chắm dành cho cậu lại đầy trìu mến và yêu chiều. Keria như bừng tỉnh khỏi nỗi hỗn mang đang lũ lượt cồn cào trong bao tử mình.

Dạo đầu của bài hát cất lên, và theo sau đó là một tiếng ca son trẻ.

Tiêu cự của Quý ngài Hàn lâm không phút nào buông khỏi bóng dáng ấy: cái kẻ trẻ dạ có chất giọng trời phú đứng trên sân khấu lớn, thanh thuần và chẳng nhiễm lấy dung tạp - anh đã từng thấy cái bóng dáng này nơi đâu? Ồ, có lẽ là ngày hôm ấy, ở Tay Nhám hoang đàng và đầy rẫy mưu chước. Nhưng cậu đã đứng đấy, trên cái bục gỗ xập xịch và ẩm nước rượu, đong đưa theo điệu Blu ngầy ngật - và thanh âm phát ra từ cái cần cổ trắng muốt ấy, cái dáng người trung trinh nhưng vẫn vương nét bụi bặm, cậu đã hoàn toàn lay động được trái tim yêu âm nhạc thuần tuý của anh. Tình yêu của anh đã chia thành hai phần: ba phần cho nhạc điệu, và bảy phần cho người tình của anh.

Như bản tình khúc Lay Lady Lay du dương lãng mạn, Barbra Streisand của đời anh đứng đó, dưới ánh đèn vòm chói lọi nhờ nhạt và lơ đãng. Cả thân thể nhỏ bé được ánh sáng ôm trọn lấy, thứ ánh sáng mà anh nghĩ rằng chỉ có thể hắt đến từ cõi thiên thai mịt mùng. Trong màng nhĩ chỉ còn lại những lời hát lảnh lót trong veo, anh hoàn toàn chẳng nghe thấy đám đông đang trở nên nhốn nháo. Lee Minhyung chỉ nghe thấy cậu mà thôi.

Hallelujah.

Lee Minhyung cảm thấy, dường như tình yêu âm nhạc của anh đã trở nên lớn lao hơn.

-

Set diễn kết thúc thành công vượt mong đợi. Có rất nhiều người muốn được bắt tay Keria, muốn có một tấm hình máy cơ với cậu tài tử. Thế mà khi vừa bế mạc, Keria đã biến đâu mất tăm.

Bãi đỗ xe nằm gần lộ lớn, chiếc Lincoln 90 bạc nhánh trà trộn giữa hàng lớp xe sang và trứ danh đương thời - từ bên ngoài, sáu chiếc cửa kính dường như đen mịt và tù mù, nhưng nếu nhìn kĩ, người ta sẽ há thể không thấy những tầng sương lãng đãng bám lên kính. Nóng nực, bức bối, và đáng nghi.

Người gác hải đăng đã trở lại đất liền.



-

p/s: cái chap gì mà lan man dở dữ luôn á

p/s 2: chiện gì đã xảy ra trong chiếc Lincoln 90 thì cạ nhà hãy đón đọc ở: Guria - nsfw Lust for life nhé ạ >///<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria