𝐢 𝐟𝐞𝐞𝐥 𝐲𝐨𝐮, 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐭𝐲 𝐛𝐚𝐛𝐲, 𝐟𝐞𝐞𝐥 𝐦𝐞




- 1999 -


Hollywood, hào nhoáng và đầy cạm bẫy. Tưởng chừng như chỉ cần sa sầm trong một phút, bất cứ ai cũng có thể sẩy cẳng mà ngã nhào xuống chiếc hố đen kịt và vô vọng nhưng nạm đầy kiều diễm ấy. Lee Minhyung thừa biết rằng, cậu – Keria của anh – chẳng muốn đưa một ngón chân nào vào cái chốn dung tạp đầy mưu chước ấy.

Cho rồi đến một ngày cậu cũng phải hiểu, dù cậu không muốn, Keria vẫn sẽ ở khắp mọi nơi. Khắp mọi nơi. Kể cả Hollywood.

Cậu đã được một người đàn ông của Viện Hàn lâm nhìn trúng, ngây ngô nhận lời anh dẫn dắt. Tất cả mọi mục đích ban đầu của cậu: Không dấn thân vào ngành công nghiệp điện ảnh, trở thành một nghệ sĩ độc lập, đam mê đặt trên đỉnh đầu; tất cả, đều đã chuyển giao sang một lối đi hoàn toàn khác biệt. 

Thế mà sau này công chúng đều coi đấy cũng là một loại may mắn, vì Keria lúc ấy vẫn rất trẻ.

Tất cả mọi người ở Tinseltown đều được nghe bóng nghe gió, rằng đã có những bữa tiệc thác loạn giả dạng sự kiện giao lưu diễn ra hằng năm, tựu tề cả dàn nghệ sĩ quen mặt trên báo đài và diễn đàn âm nhạc. Những ông lớn và bà lớn với chức trách cũng lớn nốt trong ngành giải trí đều có những bí mật thẳm sâu trong tâm can của riêng mình. Không chỉ đơn giản là một nền công nghiệp, ấy còn là một mớ dây mơ rễ má cài cắm đến tận thượng tầng của chính trị Hoa Kỳ, vì chính trị và điện ảnh luôn là một khối gắn liền. Đến nỗi, có những đồn đại rằng một vài gương mặt tiêu biểu nơi Tinseltown đều liên quan đến cái chết của một chính trị gia vào năm 1917. Hay là, một ông trùm rapper đang được một nguyên tổng thống dàn đường lát đá cho mà tung tác khắp năm châu.

Nhưng đồn đại cũng chỉ là đồn đại.

Vậy đấy, Hollywood hay châm biếm hơn, mọi người thường thích gọi là Holly Cow! Chỉ được cái mã bóng bẩy. Và tin đồn đương nhiên sẽ đi đôi với sự thật.

Sự thật về những nạn nhân kín tiếng của giới hàn lâm.
Sự thật về những tăm tối nhơ nhầy của một nền văn hoá.

Và Lee Minhyung – Quý ngài Hàn lâm đáng kính – xuất hiện như một tấm khiên Aegis chắn chở và bảo bọc Keria khỏi những mánh lới thô lậu ngụ trong vẻ lộng lẫy của ngành điện ảnh tại xứ cờ hoa bạt ngàn.

"Ôi cưng ạ, em đúng là một ca sĩ khó tìm!"

"Cưng ơi, em chính là một tài tử!"

"Keria, giọng ca ấn tượng đấy!"

Keria đã nghe những câu tán thưởng tương tự thế không biết bao lần, kể từ khi Hạ Về Lay Lắt phủ sóng toàn bộ California, lan đến khắp các vùng nước Mỹ. Hay tráng lệ hơn, là tên tuổi cậu đang có tiềm năng sẽ được cả thế giới này công nhận.

Ryu Minseok phải thầm cảm ơn ngài Lee, người đàn ông đã luôn bên cạnh và giúp đỡ cậu, và chẳng biết bằng cách nào, ngài đã đem cái danh cậu lên hẳn trang nhất của tờ New York Times vào năm ngoái. Để rồi có một mùa đông, chỉ toàn là Keria trải dài trên khắp các diễn đàn âm nhạc, các ông bà tai to mặt lớn của ngành công nghiệp này cũng không thể bỏ qua sự hiện diện của cậu. Thông tấn xã xem cậu là một đề tài vàng để chắp bút khai thác. Tất cả đều đang nói về cậu, còn những người không nói về cậu cũng đều mong mỏi một cơ hội để có thể nhắc đến.

Keria.

Keria.

Keria.

Keria ở khắp mọi nơi trên đất trời Hợp Chủng Quốc, có những nhà phê bình đã hoàn toàn tâm phục trước nghệ thuật của cậu. Tuy nhiên, phải có cả những lời độc đoán, rằng cậu ta đã rù quến ông lớn để trở thành ngôi sao, rằng chẳng tự nhiên mà một ca sĩ hội chợ lại trở thành tài tử hạng B chỉ sau một đêm như thế, rằng có lẽ cậu cũng sẽ giống như những lớp nghệ sĩ trước của làng giải trí Hoa Kỳ: một bông hoa xanh chóng nở chóng tàn. Họ cho rằng cậu không có thực lực.

Một xã hội đầy ắp những con người đố kị, hoặc cũng chẳng hẳn là đố kị, người ta chỉ đơn giản là thích chĩa mũi vào chuyện của những người nổi tiếng. Tự tiện áp đặt cho cậu một cuộc sống được vẽ ra từ góc nhìn của họ, trong khi cậu còn chẳng biết họ là ai; hay là, có những người thích gán ghép cho cậu những ô danh quá đáng để vùi dập một ngôi sao mới chớm, chỉ vì cung đường đến đỉnh cao trên thị trường âm nhạc của cậu trông quá dễ dàng. Nhưng ấy là vì họ đâu thấy những ngày cậu thống khổ.

Cậu cũng chẳng đặt nặng chi những lời giễu tầm thường, Keria vốn không coi những kêu ca xúc phạm mình là nhục cảm, luôn vậy. Nhưng phải nhớ rằng không đặt nặng không có nghĩa là chẳng hề quan tâm. Con lạch nghệ thuật dưới cái tên Keria đã luôn gập ghềnh đá tròn đá nhọn, bao gồm cả những câu chuyện gièm pha về âm nhạc của cậu, và đích thân cậu phải đốt trụi những xáo xào xấu xa ấy. Dù có được nâng đỡ bởi một quý ngài Hàn lâm, thì cũng phải biết tự thân mình giành lấy vị trí trong giới điện ảnh đông nghịt nghệ sĩ này.

Nếu những nghệ sĩ biết cố gắng đủ lâu và đủ nhiều, họ sẽ là những chiếc nam châm, còn cơ hội thì sẽ lũ lượt bị cái nam châm tệp đầy hào quang ấy hút lấy.

-

Ryu Minseok không thể giấu nổi nỗi ngả ngớn khi chiếc máy điện thư gửi đến một tin vắn.

Woodstock. Chính là một thư mời từ Woodstock. Cậu sẽ được đến lễ hội âm nhạc huyền thoại ấy để trình diễn.

Và dĩ nhiên, cậu đã tức tốc chạy đến Beverly Hills để tìm anh, Quý ngài Hàn lâm, hậu thuẫn vô vàn thương mến của cậu. Hãy cho phép cậu được gọi anh là hậu thuẫn, vì nó là như thế. Hình ảnh của Keria là một vết dập nổi, kẻ đã bỏ công bồi đắp lên nó chính là Lee Minhyung.

Ryu Minseok tự thừa nhận với chính mình, cậu đã hơi sợ anh, và có chút khiếp đảm khi Lee Minhyung đã cố hết sức để làm cậu nổi tiếng, thế mà anh chẳng đòi lại gì cả. Nhưng cậu cũng đã hiểu ra rằng anh chỉ đơn giản là một kẻ yêu âm nhạc thuần tuý, và anh cũng sẽ không cướp đi những thuần tuý trong bản chất nghệ thuật của cậu.

Lee Minhyung, thoạt nhìn là một người đàn ông với vẻ già dặn và thành đạt, luôn cho người ta cảm giác anh là một kẻ phức tạp, đầy mánh khoé thủ đoạn vì cái mã ngoài ưu tú nhưng đáng gờm. Đẹp trai và thời thượng. Mà cuộc sống của anh thực chất lại chẳng nhiễm lấy một chút tạp dung, hoặc là anh đang cố tránh xa nó; anh còn có một tấm lòng chính trực, Lee Minhyung sẽ cố hết sức để không một chú nai tơ tài năng nào mà anh nhìn trúng rơi vào tấm lưới ma lanh của ngành điện ảnh ấy.

Cậu thương mến anh.

Có lẽ rằng hơi mù mờ, nếu cậu được hỏi về cái thương mến cậu dành cho Lee Minhyung. Ấy là thương mến dành cho một hậu phương tử tế, thương mến đầy cảm kích dành cho một người bạn, hay là một sự thương mến khác? Ai mà biết được. Thực tế là, cậu chẳng còn muốn qua lại với một cô nàng nào, hay anh chàng nào nữa, kể từ lúc Ryu Minseok biết mình được anh đặt vào tầm mắt. Viên ngọc nhỏ thầm ước rằng mỗi khi gặp lại Minhyung, cậu vẫn sẽ tìm thấy ánh xà cừ lóng lánh của mình hắt ra từ trong đáy mắt ấy. Cậu có hơi không biết, nhưng về lí trí, cậu vẫn chưa bao giờ thôi nghĩ về Lee Minhyung. Cậu nghĩ và càng nghĩ, nhưng cuối cùng lại mặc kệ những hổ lốn ngổn ngang trong đầu mình cho khỏe người. Tối nay cậu đã được tiếp nhận một tin cực kỳ vui, và cậu luôn chia sẻ tin vui của mình với anh trước tiên. Cậu phải gặp anh đã!

-

Cái cửa hoàng đàn tội nghiệp của căn nhà tối giản gần như đã đập mạnh vào bức tường, khi Minseok bật mở một cách bạo lực vì nỗi háo hức được khoe với anh rằng: "Woodstock 1999! Ta có thể đến đó rồi!"

Lee Minhyung vốn đang ngả người trên sô-pha cùng cây ghi-ta bị đứt dây mà anh vẫn đang cố chữa, và anh bị đột kích, cậu trai trắng trẻo hớn hở bất ngờ nhào đến và ôm ghì lấy cần cổ anh. Anh đưa tay vỗ lưng cậu, trên gương mặt nhuốm đầy nét cười vui vẻ khiến hai gò má anh nâng cao đến cấn cả cái gọng kính bạc.

"Thế thì, tôi đoán là, ta phải ăn mừng?"

"Lee Minhyung Lee Minhyung Lee Minhyung! Phải làm sao đây?"

Phải làm sao với nỗi chộn rộn hân hoan trong lòng đây? Nội tâm cậu độc thoại như thế. Cậu thôi quấn lấy cổ anh, đôi bàn tay bắt đầu vịn vào hai cầu vai chắc nịch.

"Em có được phép vui vẻ, phấn khích, hồ hởi hay không, thưa ngài? Đây thật sự chính là, ôi! Woodstock là một huyền thoại! Living legend! Và em sẽ được biểu diễn ở đó!"

"Tất nhiên rồi, viên ngọc nhỏ ạ." Anh đáp, "Cưng à, em biết mà, em là một ngôi sao."

Có đến chín mươi chín chiếc hạc cầm đang thay phiên nhau phất dây trong cậu, Ryu Minseok chưa bao giờ cảm thấy lòng mình rộn rạo như thế này. Và cũng chưa bao giờ, gương mặt cậu lại trở nên gần anh đến thế, , cậu chỉ vừa mới nhận ra mà thôi. Dù đang rất vui, nhưng cậu thấy mình hơi khựng lại. Lớp lông tơ mỏng tủn ngủn đến dường như vô hình nếu ta không nhìn kĩ, khẽ run rẩy trên gương mặt cậu vì hơi thở anh nhẹ nhàng phả ra. Cậu hơi cúi mặt, sắc xuân phớt hồng lướt qua đôi má. Hai chiếc lăng kính tròn nây và trong veo ngơ ngẩn hướng về đôi mắt anh. Họ nhìn nhau trong một khắc dài, cứ thế. Nhưng đôi môi anh hơi nhếch, và trông... gợi đòn? Thật khó để miêu tả. Nhưng Ryu Minseok quên mất rằng khi cậu vẫn đang hì hục với những bài toán phương trình bậc hai cơ bản (lúc đó cậu đã nghĩ rằng ấy là thứ làm cậu trở nên khốn khổ và bất hạnh), thì anh đã tốt nghiệp loại giỏi ở Yale rồi. Thế nên cái nhìn của anh lúc này không chỉ thâm sâu, ậng tình, mà còn đầy chòng ghẹo! Cậu không biết rằng anh còn có thể trở nên đểu cáng như thế.

Và anh còn là một gã điển trai và thời thượng, ca sĩ nhỏ không thể biết được, lúc nào anh sẽ càn quấy và xoay tít lấy đời cậu như một cái guồng cuốn tơ. Nhưng hiện thực nói rằng, đời cậu đã phất lên phớ lớ, từ khi Minhyung xuất hiện và quán xuyến hết mọi thứ để biến cậu thành một ngôi sao.

Những gã đàn ông lớn tuổi, cuốn hút và mưu mô. Cậu lại chợt nhớ ra điều ấy.

Ryu Minseok vẫn còn trẻ măng, hoàn toàn không thể cưỡng mình ra khỏi sự bồn chồn râm ran đâu đó trong dạ dày khi bàn tay anh đột nhiên chuyển sang đặt lên hông cậu. Cậu đã phải tự cật vấn bản thân trong một vài giây ngắn ngủi rằng, trong ngần ấy thời gian, rốt cuộc thương mến cậu dành cho anh là gì?

Nhưng Ryu Minseok, hoàn toàn, không thể, cưỡng lại.

Những gã đàn ông đã qua gần ba cái mười năm, ôi, sao mà mê hoặc.

Cậu mặc kệ.

Cậu tuỳ ý.

Cậu quẳng hết thảy mọi nghĩ ngợi và lưỡng lự ra sau đầu.

Lá gan của Ryu Minseok chợt phồng lên rất lớn, cậu cúi mặt và thử hôn nhẹ lên bờ môi anh đang hững hờ. Cậu chỉ thử thôi. Nhưng anh lại bắt nhịp. Bàn tay anh túm lấy cái gáy nhỏ và dụ dỗ làn môi đã thâu tóm cả một ngành Hàn lâm nước Mỹ. Ẩm và hồng và mềm, ươn ướt như một viên kẹo que ngọt ngây đang mút dở. Trẻ người non dạ, nhưng cậu vẫn thừa biết cách để hôn giỏi. Hai cẳng tay trắng phóc vòng ra sau đầu anh, cậu muốn tạo phản, khi thân người nhỏ nhắn ngồi hẳn lên hai đùi anh và nghiêng đầu, nhấn anh vào một đê mê sâu hoắm khác.

Nhưng Lee Minhyung vẫn là một gã điển trai và thời thượng. Anh thời thượng, hơn cả cậu, nên cái lớp trẻ thơ là cậu đây chẳng biết anh đã làm cách nào để hiện giờ đầu óc cậu trai bỗng rỗng tuếch. Chụt! Cái mút mát đầy dụ mị khiến cậu mê man đến đắm đuối trong cái khắc quấn quýt bất ngờ xảy ra này. Cũng chính cậu, người đang dần bị anh dắt vào tròng, là kẻ đã mào đầu.

Ryu Minseok nguyện phó mặc cho anh dắt mình vào tròng.

Lần trước, Lee Minhyung chính là nhân viên Viện Hàn lâm giả vờ muốn một cái gì đó từ cậu ca sĩ trẻ. Nhưng giờ phút này, anh không phải là một ông lớn của nhạc viện nữa, Ryu Minseok cũng tạm thời quên đi thanh danh nghệ sĩ của mình. Ngay tại đây, danh phận hoàn toàn không hiện hữu trên cặp môi đang mông muội miết lấy nhau. Không hề, họ chỉ là những người bình thường.

Hai chân cậu quắp sau hông anh khi anh bế cậu lên. Cậu muốn được nằm trên cái giường ấy của anh.

Trời ạ, hoá ra đây là cách ăn mừng.

Ryu Minseok đành phải để khi khác tìm kiếm đáp án cho câu hỏi bộc phát trong vài giây ban nãy của mình vậy. Cậu có một buổi tiệc riêng tư, và còn phải dốc sức mà tham dự.


- 1999 -




p/s: vốn là ban đầu em định viết ba chap thui, nhưng chắc kiểu này ko ba chap nổi rùi ^q^

p/s: chưa có ai beta hếc ạ sai ở đâu mng nhắc em nhé T^T đợi nhỏ beta của em ngủ dậy r em  sẽ fix lại mấy chỗ khum hợp lí ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria