VII. Brookshire, Delaware
Được rồi, cược xem tỉ lệ là bao nhiêu khi Choi Wooje quay đầu lại, em vẫn sẽ giữ được toàn thây cái mạng này đây?
"Oắt con, tao đếm đến giây thứ ba và mày sẽ phải để hai tay ra sau đầu."
"1."
"2."
"3."
Thôi xong đời, Wooje nghĩ. Mái đầu rối xù bồng nhẹ theo chiều gió khẽ lật phật khi em cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng. Tên thổ phỉ - em đoán vậy - ở đằng sau lưng em. Em biết gã đã lăm lăm trên tay một khẩu súng săn, và cả chiếc dao thuỷ thủ đáng sợ đang được giắt bên trong gấu áo của hắn. Mà em đây thì hoàn toàn chẳng có gì cả, khẩu Scar Bỉ cưng của em đã thất lạc: cây phượt duy nhất em mang bên người đang ở trên ống quần, và gã sẽ găm một viên đạn đồng vào hộp sọ em trước khi em kịp rút ra mất.
Gã thổ phỉ rón ra rón rén bước lại gần.
Cửa hàng tiện lợi cũ kĩ, những chiếc kệ bị xô đẩy, ngã ngửa chồng chéo lên nhau, vài những hộp thức ăn quá hạn vương vãi khắp sàn nhà phủ bụi đất, dính dấp những vệt máu đã khô thẫm. Thời ấy vốn đã có những cánh cửa kéo tự động, nhưng giờ đây chiếc kính cường lực đã nát bươm, hàng tá miểng chai rải rác như rạ, nắng chiều chói màu cam cháy hắt vào từ cái cửa kính đã bị đập nát, chiếu xuống sàn gạch đã hỗn lộn mảnh kính mà lấp la lấp lánh. Tiếng đế giày quân đội giẫm lên sàn nghe lạo rạo, gã chậm chạp và tỏ ra thận trọng đến là khiến em chán chường.
Choi Wooje vốn chẳng canh cánh nỗi sợ hãi như gã vẫn đang nghĩ. Em chỉ đang câu giờ.
Một cảm giác lành lạnh truyền đến từ đỉnh đầu, nhóc quân y cảm nhận được cái nòng súng thép ấy dí vào thái dương mình.
Gió lùa qua cửa kính vỡ, mang theo mùi ẩm mốc của máu khô, đất bụi và hơi lạnh của bóng tối đang tràn xuống khi mặt trời đang dần tắt ngúm.
"Tao ghét mấy đứa nhóc thông minh, mày biết không?" Giọng nói khàn đục của gã thảo khấu vang lên sau lưng, không lớn, nhưng đủ để chạm đến màng tai em như một lưỡi dao sắc lẹm. Gã hạ giọng, như thể thầm thà thầm thì, "Tụi nó lúc nào cũng nghĩ rằng mình có cách thoát, nhưng mày thì không đâu, nhóc."
Một cái nhếch môi mấp mé trên mép miệng: nụ cười mỉa mai chỉ mình Choi Wooje cảm nhận được. Em không ngoảnh lại, chỉ khẽ cử động đầu đủ để gã ta nghĩ rằng em đang run sợ. Một tay em vẫn giơ cao, tay còn lại khẽ khàng thả lỏng, từng chút một chạm vào mặt sau ống quần, nơi cây dao gấp nhỏ xíu nằm im lìm.
"Tao sẽ không tìm thấy gì trên mày đâu, phải không? Đừng có để tao mất công."
Gã nói, rồi dùng tay còn lại lục soát túi áo của Wooje. Một thoáng, ánh sáng từ dao bấm phản chiếu trong mắt em. Chỉ cần gã mất cảnh giác một giây thôi...
"Mày là người của Vệ binh Quốc gia à, nhóc? Quân y? Thế thì mày đáng giá lắm đấy."
Wooje hít sâu, giữ bình tĩnh. Em để ý thấy một điều: tiếng bước chân của gã không hoàn toàn đơn độc. Ai đó – một đồng bọn, hoặc một con zombie lạc đường – đang di chuyển phía xa trong cửa hàng. Tiếng kính vỡ bị đạp kêu lên "rắc" ở góc khuất.
"Đi một mình à, nhóc? Tao mà là mày, tao sẽ không ngốc như vậy đâu, đúng là ngu hết thuốc chữa," gã khịt mũi, "Nhưng tao lại thích kiếm chuyện với những đứa ngu, còn hơn là những tên khôn lỏi."
Có lẽ gã đã phạm phải một sai lầm tày trời mà chính gã còn chẳng tự mình nhận thức được: trong thời đại này mà vẫn còn tồn tại một kẻ khờ khạo lại còn khệnh khạng như gã, Wooje nghĩ, khi em cảm thấy sự cảnh giác ương ngạnh đã chẳng còn lẩn quẩn quanh người gã. Chắc gã ta nghĩ rằng mình khôn lắm, khinh miệt em đây chỉ có một mình, trong khi gã cũng chẳng hơn chẳng kém.
Vào lúc đó, âm thanh cọt kẹt của giá kệ nghiêng ngả vang lên rõ hơn, một tiếng rên rỉ bỗng lọt vào tầm tai, tiếng ư ử gớm ghiếc và khàn đặc đến đáng ghét, chỉ cần nghe, em đã biết ấy chẳng phải là tiếng khóc oán thân của con người.
"Này, có gì đó ở đây..." Gã người xấu quay phắt cái đầu trùm kín ra đằng sau.
Không để mất thêm thời gian, Wooje xoay người, vặn tay cầm súng của gã trong tích tắc - chắc hẳn là còn chưa đến nửa giây. Với một động tác nhanh gọn, em kéo khẩu súng lệch khỏi tay gã, dứt khoát rút con dao găm từ ống quần, đâm phạch vào phần thịt ở bắp chân gã ta.
"Tao cá là, mày đe dọa nhầm người rồi, thằng khốn già táo tợn ạ." Nét ngây ngô trong chất giọng của cậu nhóc Quân y giờ đây chỉ rắp đầy sự uy hiếp, những ngón tay thon thả được chăm chút kĩ càng không nang nể mà xoáy con dao găm ấy thật mạnh, thật sâu đến lút cả cán dao, máu của gã còn chẳng thể chảy ra, và hình như những thớ cơ và dây chằng bên trong bắp chân gã đã quấn cả vào và thay nhau đứt phựt - hiện giờ, gã cũng chẳng khác những kẻ tàn tật là mấy, và cái cẳng giò mà phế mất trong thời đại này chỉ có nước mà chờ chết.
Em dùng bàn tay còn lại để bịt miệng gã, vì em vẫn chưa biết cái thứ đang gầm gừ như chó non mới đẻ bên trong góc tối của cửa hàng kia là cái giống ôn gì; và cái gã khốn này không được phép ồn ào.
Tiếng kệ đổ loảng xoảng phía xa khiến cả hai giật mình. Từ trong bóng tối, một dáng người loạng choạng bước ra. Không, không phải người. Mà như ma, như quỷ, cà lê cà lết bằng hai bàn chân nhũn nhão như một miếng tàu hủ non và dính đầy vệt máu, vết bùn. Hai đôi mắt đục ngầu, hàm răng lởm chởm đầy vi khuẩn đen xì như mồ hống bu bám, cùng cánh tay bị bẻ gãy đầy tàn bạo đến rùng rợn. Một con thây ma - hay chăng, là một cơn ác mộng biết gào và biết đi.
"Mày ghét nhóc thông minh, phải không?"
"Mày định làm gì?" Gã hét lên, vẻ táo tợn đã bị thay thế bằng một tràng la oai oái lẫn sự hoảng sợ kịch liệt, gã còn chưa kịp vùng vẫy, nhóc Quân y đã đạp mông gã đến vòng tay đang dang rộng vì sắp bị đứt toạc của con thây ma đằng kia.
"Đáng lẽ mày nên yêu thích những nhóc thông minh mới phải, biết đâu nhóc ấy sẽ chừa cho mày một con đường sống." Wooje thầm thì, thản nhiên chống một tay xuống sàn, đứng dậy, đưa mắt nhìn gã thảo khấu gièm giụa nước mắt nước mũi - và cả máu tươi trong vòm họng gớm ghiếc nọ đang siết chặt gương mặt gã - làm như không nghe thấy tiếng khóc la thảm thiết mà phủi đi những vệt bụi trên chiếc quần túi hộp của mình. Vác cái ba lô đựng vài hộp thức ăn quá hạn, thủng thẳng rời khỏi cửa hàng đang dần xồng xộc lên đầy mùi máu tanh.
Choi Wooje bước đến bên chiếc bồ câu bay - thật ra ấy là một chiếc mô tô của một viên cảnh sát tuần tra thây ma em đã gặp vài ngày trước, em luôn thích đặt tên cho những gì em thấy hứng thú. Wooje đội chiếc nón bảo hiểm của mình lên, và trông thấy chiếc nón còn lại vẫn đang được đặt úp, nằm im lìm trên cái yên xe.
Đằng sau lưng chợt vang lên tiếng nổ đùng đoàng, ý em là, bên trong cái cửa hàng ấy, nơi có một thây ma và một tên sắp trở thành thây ma.
Vài phút sau đó, Moon Hyeonjun là người bước ra, hằn học chùi đi vết máu đỏ thẫm dính trên tay mình, miệng mồm còn không ngừng chửi đổng một cách thầm thì.
Khi anh ngước mắt và thấy Wooje đang đứng chờ bên cạnh chiếc bồ câu bay, động tác của anh có hơi trở nên gấp gáp, anh bước thật nhanh về phía nơi cậu em đang đứng đợi. Tiếp cận và nắm lấy hai bả vai cậu nhóc, xoay em một vòng như búp bê hộp nhạc.
"Em có sao không? Tự nhiên lại chạy đi đâu thế hả?"
"Anh chậm quá," nhóc ta nhe răng cười, "Anh thấy đó, em có sao đâu, vả lại em còn cho cái gã giặc cỏ kia một trận nhớ đời và không có lấy một vết xước mà đặt gót chân ra khỏi đó rồi."
"Vâng, nhớ đời của em là tiễn người ta về với cao xanh đấy, nhóc ạ." Moon Hyeonjun cạy ra một nụ cười méo xẹo, đưa tay gài dây nón cho em trai.
Anh có thể thấy đôi mày em chau chau lại, vẻ khó chịu của em tràn ra khỏi chiếc helmet đã phủ kín mặt, "Anh không thể gọi em là 'nhóc', em đã hai-mươi-mốt tuổi rồi."
"Lên xe," anh nói ngắn gọn, giọng vẫn trầm và hơi khàn, thả ra một làn hương thấp thoảng nhưng khó chịu, như mùi của những loại thuốc hút rẻ tiền hay được tuồn lậu ở những chỗ của xã hội đen tiền tận thế.
"Anh hút thuốc đấy hả?" Wooje nhảy phắt lên yên sau, vòng tay ôm lấy eo anh.
Moon Hyeonjun chẳng đáp.
Chiếc xe lao đi. Con đường dầu nóng ran trải dài trước mặt họ, hai bên là những tòa nhà đổ nát và hoang tàn. Đường phố yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng gió rít qua tai và động cơ xe gầm rú, vang vọng như phân tử va từ vách tường đằng này đến những mảnh bê tông đã tan hoang của các toà nhà cao tầng đằng kia.
"Chúng ta đi đâu bây giờ?" Wooje lên tiếng, hơi nghiêng đầu để nhìn anh.
"Đến điểm hẹn tiếp theo," Hyeonjun trả lời, cố nói to hơn một chút để tiếng động cơ không át đi giọng nói của anh, đôi mắt chăm chú nhìn con đường phía trước. "Cứ theo hành trình mà Minseok đã vạch ra sẵn mà đi. Ta sẽ đến ngôi làng ấy ngay khi vừa ra khỏi Brookshire"
"Nhưng nếu, không có gì ở đó thì sao?" Wooje hỏi, giọng em lần đầu nhuốm chút lo lắng.
"Nếu không có gì..." Hyeonjun ngập ngừng, siết chặt tay lái hơn. "Thì anh sẽ tìm cách khác. Anh sẽ không để chúng ta ra đi mà không hoàn thành nhiệm vụ." Ý anh là, có chết ta cũng phải mang Faker đến được California.
Wooje cắn môi, cảm thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của anh trai. Đã tròn hai tuần kể từ khi họ bị tách khỏi đội chánh, Faker và Gumayusi đột nhiên biến mất, Keria đã ở lại xả thân cho hai người họ bỏ chạy, nhưng anh tin rằng cậu ấy sẽ ổn mà thôi - cậu ta giỏi lắm. Quan trọng hơn, nhiệm vụ của họ, "Faker", phải tìm cách mang Faker về đây.
Từ khi đội bị tách ra, từng ngày sống sót là từng ngày họ đánh cược tính mạng mình.
Con đường dẫn họ ra khỏi khu trung tâm xác xơ của Brookshire, nơi từng là một thị trấn nhộn nhịp trước khi đại dịch xảy ra; chắc cũng đã không ít lần bị những Làn Sóng quét đến. Hàng dài cửa hiệu cũ với bảng hiệu mờ nhạt, nhà thờ nhỏ với tháp chuông gãy, và những chiếc xe hơi bị bỏ lại trên đường - tất cả hiện ra trước mắt Trung tá Moon, như một bức tranh chết chóc và điêu tàn.
Hyeonjun phanh xe lại khi đến một giao lộ, nơi có cây cầu dẫn sang khu vực phía nam thị trấn. Anh dừng xe vì đã trông thấy một đốm đen kịt trông như ai đó đã từng nhóm lửa, và rải rác những mảnh gỗ, chai nhựa còn mới xung quanh. Wooje nhảy xuống, ánh mắt quét nhanh khắp nơi. Trên bức tường của một tòa nhà cũ kỹ bên cạnh những dấu vết cắm trại, một mũi tên nguệch ngoạc, chắc đã được khắc bằng lưỡi dao, chỉ về hướng đông, và còn có một chữ "F" không ra hình ra dạng để lại ngay phía dưới cái dấu hiệu ấy nữa.
Wooje đưa một ngón tay nhắm vào mũi tên ấy, nụ cười lóe lên dưới lớp kính nón bảo hiểm.
Hyeonjun nhíu mày, nhìn theo hướng chỉ dẫn. Băng qua cây cầu và đi theo hướng đông, họ sẽ tới được một khu công nghiệp cũ, nơi từng là trung tâm sản xuất của Brookshire - một trong những chỗ quái quỷ nguy hiểm nhất - nhiều ngóc ngách tối tăm và những thứ kinh khủng mà anh không thể đoán được.
"Không chắc là dấu hiệu của anh Sanghyeok," anh lẩm bẩm. "Nhưng không có lựa chọn nào khác."
Wooje nhún vai, trèo lại lên xe. "Vậy thì đi thôi, dù sao cũng tiện đường."
Chiếc mô tô lăn bánh trên cây cầu cũ, bánh xe kêu kèn kẹt trên bề mặt kim loại đã rỉ sét. Phía xa, khu công nghiệp hiện ra lờ mờ dưới bóng hoàng hôn nhạt nhòa. Những ống khói khổng lồ và nhà kho bỏ hoang đứng lặng lẽ như những người lính canh của một thành phố chết chóc lặng câm.
Khi đã vào từ cổng chánh của khu công nghiệp, Hyeonjun điều khiển để chiếc bồ câu bay chạy thật chậm rãi. Từ tốn quan sát xung quanh: những chiếc container kín mít xếp chồng lên nhau, xe tải và xe thồ hàng đã từng tông vào nhau đến nát bấy, các nhà kho xung quanh đều bị cạy cửa, và chẳng có một tí sức sống hay dấu vết có con người tồn tại ở nơi như thế này.
Đột nhiên, từ phía trước vang lên tiếng động lạ. Một chuỗi âm thanh nặng nề, như tiếng bước chân của một thứ gì đó to lớn đang di chuyển, khiến Wooje giật nảy mình.
Anh tắt động cơ, giơ tay ra hiệu cho Wooje giữ im lặng. Cả hai nín thở, lắng nghe âm thanh đến từ một trong những nhà kho lớn bên trái.
"Có gì đó," Wooje thì thầm, đôi mắt ánh lên sự tò mò pha lẫn lắng lo.
"Ở yên đây," Hyeonjun nói, giọng anh thấp và chắc nịch. Anh với lấy khẩu súng trường sau lưng, từng bước tiến về phía nhà kho.
Nhưng trước khi anh kịp tiếp cận, cánh cửa nhà kho bật mở một cách dữ dội. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện, kèm theo tiếng gầm rợn người.
"Khỉ gió! Bị chơi xỏ rồi!" Hyeonjun hét, "Choi Wooje! Lấy xe! Chạy ngay!" Anh gào và ra lệnh, nhưng Wooje không nghe lời. Thay vì bỏ chạy, em ta nhặt lấy một thanh sắt gần đó.
"Không bỏ anh lại đâu!" Wooje hét trả, siết chặt thanh sắt trong tay.
*
Ryu Minseok đã có một giấc mơ kì lạ.
Cậu thấy hình như mình đã trở lại ngày đó. Trong quân khu, cậu và người ấy không ngừng chạm nhau bằng những ánh mắt. Tối đến, anh sẽ ghé qua buồng riêng của cậu, cả hai sẽ nói về rất nhiều, rất nhiều thứ. Anh sẽ chỉnh cái bấc đèn cho tối xuống một tẹo, căn phòng vuông vắn chỉ còn lại một luồng sáng vàng vọt nhỏ xíu, lẫn tan với ánh trăng xanh ngát ngó vào từ cái cửa sổ bốn thanh ngang dọc. Đôi mắt của anh hiện lên trong đêm tối, thiết tha và đong đầy ý vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top