VI. Đại lộ Marshallton


*

Lộ Marshallton, 2000.


Thỉnh thoảng, Ryu Minseok vẫn hay nhớ về những ngày trước kia của mình.

Minseok từng rất được thầy cô quý mến vì sự ham học hiếu kỳ, và cậu không bao giờ rơi ra khỏi Top Mười của khối khi còn ở trường học. Thế nhưng, có một việc cậu phải thừa nhận rằng, cho dù có là học sinh thuộc diện xuất sắc, hay là có vượt qua bao nhiêu bài kiểm tra đi nữa, thì cậu cũng không bao giờ làm quen được với việc thi cử. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, cho đến khi đến đứng đối diện cánh cửa phòng thi vào sáng hôm sau, cậu đều luôn chắc mẩm rằng mình đã sẵn sàng rồi, cậu nghĩ rằng, cậu đã đối mặt với những kì thi cuối kỳ như thế này cả trăm lần rồi cơ mà.

Nhưng cậu vẫn không thể làm quen được, không bao giờ. Mặc cho cậu đã tự trấn an tinh thần mình đến mức nào, thì mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay vẫn sẽ túa ra đến ẩm nhẹ cả mặt giấy, cậu vẫn sẽ bối rối và nhịp tim sẽ tăng lên đôi chút khi gặp phải một bài toán hóc búa. Dù có bước vào những kì kiểm tra hàng tỷ lần đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ luôn có cảm giác hệt như lần đầu tiên.

Có một vài nỗi sợ quen thuộc đã lẩn trong thường nhật, mà dường như rằng ít ai có thể thật sự bình thản mà đối phó.

Cho đến khi Ryu Minseok chinh chiến trên chiến trường thực sự vào ngày thảm họa diễn ra, cho đến khi cậu trở thành một đặc vụ thuộc Vệ binh Quốc gia, là thành viên đã được phê chuẩn trong Thế hệ Vàng của một thời đại gần như đã kiệt tàn, cậu cũng đã trải qua cái cảm giác tương tự. Cái cảm giác mà, cho dù có phải trải qua bao lần, thì cậu cũng không thể ngăn được nỗi hãi hùng chợt dâng lên khi đang giải quyết nó.

Con thây ma gần như đã làm trật tay cậu khi đột nhiên nó phát điên và nhào đến tấn công. Ryu Minseok đã xuống tay giết hàng nghìn xác sống, cầu phúc cho cả trăm nghìn linh hồn lạc lối, thế mà khi bị áp sát bởi một hàm răng xám, nhớt nhợt và gớm ghiếc phô ra trước mắt mình, cùng đôi mắt lác trắng dã với con ngươi liếc lên và xuống một cách vô định, cậu vẫn không sao dằn lại được nỗi khiếp đảm. Những ngón chân cậu bất giác run lên, "Tởm quá.", cậu nghĩ. Hai bả vai bị nó túm chặt và ghì xuống thảm cỏ cháy nóng ran, giằng co với một Tử Thần sống khi cậu đang cố hết sức nhét cái đầu gậy bóng chày kim loại được trang hoàng đầy đinh nhọn, xiên xỏ vào cái mồm đang gầm gừ của nó. Mà thây ma thì chẳng có cảm giác, nó còn chẳng thể nhận thức rằng cái khoang miệng thối rữa của mình đang bị đục khoét đến sắp nát bươm. Bộ não nhoe nhoét truyền tín hiệu cho cả thân thể khô khốc xanh xao ấy rằng: hôm nay hàm răng của nó phải cắm được vào da thịt của tên đặc nhiệm nhỏ bé này.

.

T1 vốn đang băng băng trên đại lộ Marshallton, điểm dừng tiếp theo là một ngôi làng ở Tây Nam thành phố Wilmington, thì bỗng vô tình cán phải một cái túi vải đen trông rõ dẹt và lép giữa lộ. Nhưng Ryu Minseok tin rằng cái túi đó đã đã khiến chiếc Benz phát nổ.

Chiếc xe bán tải văng xa đến bật ra khỏi con đường nhựa, lăn mấy vòng như một cái guồng cuốn tơ trên một thảm cỏ úa cằn cỗi rộng thênh thang. Nhóc Quân y và Trung tá Moon, vốn luôn ở bên ngoài thùng xe để đảm bảo rằng không có xác sống hay người sống bám đuôi họ, đã rơi khỏi xe. Lee Sanghyeok luồn mình ra khỏi cửa kính, rồi cố lôi 'Gumayusi' - người đã bất tỉnh vì đập đầu mạnh vào kính xe - ra khỏi buồng lái; còn Ryu Minseok, dù đã bị một miếng thuỷ tinh mỏng dánh và nhọn hoắt đâm phập vào một bên bắp đùi khi cậu gượng mình trườn ra khỏi chiếc xe đã lật úp, cũng đã cố dùng cây gậy bóng chày của mình để tách cửa xe, nơi Lee Minhyung vẫn đang bất tỉnh nhân sự và không thể tự mình thoát ra được.

"Minseok, em không bị thương chứ?" Faker hỏi. "Để Minhyung cho anh, còn em, mau đi tìm xem hai người kia đang ở đâu."

Minseok không cho anh hay rằng mình bị thương. Cậu nhìn anh, lưỡng lự, rồi cuối cùng lại gật đầu. Lee Sanghyeok biết sẽ có thây ma kéo đến vì tiếng nổ lớn. Và anh cần phải kéo Minhyung ra trước khi chiếc xe này bắt đầu bốc cháy.

Mặc cho máu trên bắp đùi vẫn không ngừng túa ra đến nhuốm ánh nâu trên chiếc quần đặc nhiệm, Ryu Minseok chạy một cách khổ sở để tìm đồng đội của mình. Xung quanh đồng hoang cạnh đại lộ vốn không nhiều xác sống, nhưng cậu không thể giấu được nỗi lo lắng; Ryu Minseok không muốn tự tay cầu phúc cho những người đã cùng mình cộng khổ mấy năm trời, vào lúc họ đã biến hoá thành những cái xác biết đi.

Cậu hốt hoảng khi thấy Moon Hyeonjun và Choi Wooje đang nằm đấy, bất động, cách chiếc xe không xa lắm, nhưng có lẽ họ đã rơi ra khỏi xe và bị va đập không nhẹ. Cậu chạy bạt mạng và gần như đã ngã nhào. Đến khi đã tiếp cận hai người đồng đội, kiểm tra nhịp tim và biết rằng họ còn sống, chỉ là ngất tạm thời vì đột ngột rơi ra khỏi xe, cậu mới thở ra một hơi thở nặng nề. Ấy vốn là một cái thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nặng nề.

Hai bàn tay run rẩy, nhanh chóng sơ cứu cho vết thương bật máu trên trán Choi Wooje. Cậu không hề quan tâm đến vết thuỷ tinh đâm đang nhói lên trên da đùi mình.

Thế rồi, một tiếng nổ lại vang lên ầm trời sau lưng cậu.

Cậu ôm đầu của nhóc Quân y theo phản xạ. Rồi quay lưng. Ryu Minseok tin rằng trời hè trong cậu bỗng chốc đã sụp đổ và tan tác, con tim đập loạn xạ đến muốn xé toạc lồng ngực, cậu bàng hoàng. Chiếc Benz lật lọng đã cháy rụi sau tiếng nổ, có tiếng tháo chốt lựu đạn và hai quả đã lần lượt bay đến chiếc xe. Nó nổ, chiếc xe lại nổ, một đống lửa với khói đen tá hoả rợp trời hạ, bốc lên xám xịt và đầy tuyệt vọng. Hệt như gương mặt cậu ngay lúc ấy.

Faker và Gumayusi vẫn còn ở bên kia cơ mà?

Cậu đánh mắt nhìn xung quanh và đảm bảo rằng không có thêm chó và mèo, rồi vội vã chạy đến nỗi ngã túi bụi, để về bên chiếc xe đã bốc hoả thành một đống kim loại méo mó và đen kịt hệt như một mỏ than hoạt động kịch công suất.

Cậu sững sờ. Đôi mắt én lóng lánh mở to.

Không có ai ở đấy cả. Không có gì ở đấy cả. Cả Faker, cả Gumayusi đều biến mất. Cùng với đó, là tiếng nổ máy bên đại lộ Marshallton, một chiếc xe lạ hoắc đã lên số chạy biến khỏi.

Cậu rất muốn ngồi thụp xuống và ôm đầu tỏ ra đau khổ, nhưng cậu biết rằng đây không phải là lúc. Lại là bọn chúng, đám Săn Kiện Hàng khốn nạn đã bắt cả hai người đi. Trung tá nhỏ kinh hoàng, cố không để bản thân rơi vào khủng hoảng. Nhưng cậu thật sự không biết mình nên làm gì giữa nơi đồng hoang côi cút này.

Toàn bộ thức ăn đã cháy tan tành, những can trữ nước cũng đã bị sức nóng làm cho rã cả nhựa mủ nhầy nhụa hoà với nước sạch. Đám quái vật vốn chỉ lảng vảng tách biệt ở những nơi vắng vẻ, nhưng tiếng nổ rền vang lại còn liên tục khi nãy đã khiến chúng phát điên và kéo đến thành một bầy. Chúng không đông như Làn Sóng, vậy mà ngay lúc này lại nguy hiểm, cho dù chỉ là bảy tám con, vì chỉ còn một mình cậu, và còn đang bị thương.

Ryu Minseok nhanh chóng trở lại bên cạnh hai người đồng đội ở phía bên kia, Moon Hyeonjun có vẻ đã lấy lại nhận thức sau loạt chấn động lớn, nhưng lại chưa tỉnh hẳn. Cậu cố lay gã, nhưng mãi mà không được, cuối cùng lại nắm tay thành một đấm để giáng vào mặt tên Trung tá. Moon Hyeonjun bật dậy và kêu lên oai oái, nhưng đã không kịp mắng lại Minseok khi gã đánh hơi được mùi nguy hiểm, mà dĩ nhiên, Minseok còn chưa trình bày. Chiếc xe của họ đã cháy đen, một bầy thây ma đang lũ lượt kéo đến, và nhóc Quân y bị thương ở trán vẫn còn mê man. Hơn nữa, anh không thấy Kiện Hàng và người bạn Đại tá của mình ở đâu cả.

"Hyeonjun, mày lo cho Wooje nhé? Tao sẽ hỗ trợ chúng mày." Minseok nói, giọng điệu lật bật.

"Nhưng hai người kia đâu?" Gã hỏi và cố định nhóc bác sĩ trên tấm lưng rộng, giật khẩu Scar Bỉ của mình ra đằng trước.

"Tao sẽ giải thích sau. Bây giờ, thoát thân trước đã." Ryu Minseok đáp, cúi xuống đất rồi nhặt cây Barret yêu dấu của em trai lên và giữ nó sau lưng mình.

Với vị trí của họ hiện giờ, gã cũng không còn cách nào khác, và cả ba hộc tốc chạy về phía một bìa rừng thăm thẳm ở điểm kết của cánh đồng.

Ryu Minseok mặc kệ vết thương đang trở nên rát đến điếng người bên bắp đùi, một tay vẫn lăm lăm cây gậy bọc thép, tay thuận rút khẩu súng lục tầm ngắn chạy phía sau hai người họ. Cậu chỉ còn sáu viên đạn trong súng, và một băng dự phòng giắt bên hông. Toàn bộ đạn dược mà cả đội thu được đều biến thành đống đồng nát cả rồi. Cậu biết rằng kể từ giờ sẽ rất khó khăn, và ba người họ sẽ phải tiết kiệm một cách gấp đôi hơn trước giờ.

Moon Hyeonjun cùng Choi Wooje trên lưng gã ở trước mặt cậu, và cậu xoay mình, nã một viên đạn vào một tên thây ma biết chạy. Không ít lần cả đám phải tháo khỏi một bầy xác sống như thế này, nhưng Minseok cũng chẳng thể làm gì với nỗi khiếp vía bỗng âm ỉ trong dạ dày, và cậu tin rằng ai trong thời đại này cũng như vậy thôi. Cả anh Sanghyeok là một Half, cả Đại tá Gumayusi nữa cơ mà.

À, phải rồi. Nỗi thất đảm chợt nhân lên làm mười khi cậu nghĩ về hai người đang mất tích, đột nhiên, mất tích. Hàng tá nỗi sợ bủa vây, sợ lũ biến dạng biến mình thành một trong số chúng là một, còn nỗi sợ toát ra khi cậu chẳng biết đồng đội mình đang ở đâu và còn sống hay đã chết, là một nghìn.

Và cả người trong tim. Nếu bắt buộc phải tìm một người khác, tìm một hơi ấm khác, cậu thà chết phắc cho xong.

Thế nhưng thân phận đặc vụ ép cậu phải thôi não nề, cậu sẽ phải thoát khỏi cái nạn trước mắt đã. Và rồi, khi cậu vẫn còn sống, cậu sẽ cứu được những người quan trọng của cậu mà thôi.

Ryu Minseok đã bắt đầu thấy hối hận vì đã không tự băng bó cho mình. Cậu giảm tốc độ chạy khi cơn đau như khiến cả một chân cậu bục toác, đến độ không chịu được nữa. "Mau trốn vào rừng trước đi.", cậu hét, và thở hắt ra một hơi thể hiện sự an tâm, vì lần này Moon Hyeonjun đã nghe lời cậu. Cả hai đều hiểu, cãi cọ và đùn đẩy trong thời điểm này là chuyện mà lũ ngu hay làm.

Những tên xác sống đang đuổi theo té oạp hàng loạt khi năm viên đạn lục còn lại trong buồng bắn được cậu nhẫn tâm găm vào đầu chúng. Cậu giơ cây gậy bóng chày hầm hố của mình để dập nát đầu của một con thây ma dữ tợn đột ngột tăng tốc. Lại phải dè chừng một tên khác, khi chỉ còn một đường gang tay là sẽ bị nó túm lấy, cậu trai nhỏ nhanh nhẹn lách sang một bên và giáng một gậy thật ác vào gáy của nó. Cậu đã nhắm trượt khỏi điểm yếu. Tên cô hồn đen đúa bầy hầy ngã lông lốc, và khi nó vẫn chưa kịp bò dậy, thì cậu đã thảy một viên đá to tướng vào hai chân nó, cậu có thể nghe thấy tiếng xương gãy; khi còn ở New York, Ryu Minseok đã được dạy rằng mọi vưu vật bên đường trong thời đại này đều là vũ khí.

Có lẽ cậu đã quên rằng mình đang bị thương, nếu vết toác tan hoang trên cơ đùi cậu không nhói lên và làm cậu ngã vật xuống mặt cỏ cháy. Sõng soài dưới thảm cỏ, cậu quay mình, đưa cây súng lục lên và cố lắp đạn. Nhưng một tên xác sống còn lại đã phát điên và nhào đến cậu chớp nhoáng như một con ong bắp cày. Chẳng kịp tra đạn vào buồng bắn đã bị sức thây ma khống chế, cậu phải vứt khẩu súng của mình và dùng hai tay đỡ lấy cây gậy bóng chày kim loại, đâm thẳng vào vòm họng của nó. Cố hết sức để đầu gậy bọc thép đầy gai có thể xoáy xuyên xoang sàng, đến cuống não và giết chết nó, nhưng dường như rằng sức lực cậu bỏ ra đều trở nên vô nghĩa.

Con thây ma càng gầm, càng gừ, càng dữ tợn, tròng mắt lác của nó mở to hết cỡ và nhớp nháp những nước bọt xanh lá đặc sệt, nhễu nhão xuống gương mặt cậu. Cái chân dung tởm lợm màu hồng tro, nhăn nhó và nhiễm đầy vi khuẩn kỵ khí càng lúc càng áp sát đến cái cần cổ đang run lên vì gồng sức của cậu đặc nhiệm. Nếu như một trong những cái đinh đính trên cây gậy kim loại này mà không chọc vỡ được vỏ não của nó, thì hôm nay, vỏ não của cậu sẽ bị nó xé toạc.

Chống chọi với con thây ma hung hăng cũng chẳng thể khiến vết thương nghiêm trọng của cậu ngưng mưng mủ, nỗi đau rát thấu trời truyền đến từ cơ bắp trên đùi, lan ra khắp các mô tế bào trong cơ thể khiến cậu suy kiệt. Cậu biết rằng mình sắp ngất đi.

Jesus.

Trước khi hồn cậu tạm lạc vào cõi thiên thai mịt mùng, cậu đã lờ mờ thấy cảnh cái đầu kinh tởm của tên xác sống ấy nổ tan tành, cảm giác cuối cùng cậu cảm nhận được chính là những vụn não văng lên má cậu lành lạnh như một miếng thạch tươi. Và rồi cậu ngất.

Trời hè tháng Tám vẫn cao vời và nóng nảy.

*

Lee Minhyung choàng tỉnh khi một làn nước lạnh ngắt tạt lên mặt anh. Anh cố mở mắt, nhưng cơn buốt xót chợt dấy lên dữ dội ở bên mắt phải. Anh không thể mở được mắt phải, miếng kính trên gọng đã đâm vào mắt anh, khi chiếc xe chợt bay khỏi Marshallton và hình như đầu anh đã đập mạnh vào màn chắn gió.

Phải rồi, chiếc xe đã phát nổ, và kí ức của anh đã trở nên đen kịt tại khoảnh khắc đó. Khi anh vẫn chưa thể định hình được rằng mình đang nơi nảo nơi nao, anh cũng không thể nhúc nhích. Và một cú đấm tay đau điếng rơi vào giữa mặt ở khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên. Cú thúc ấy làm làn da anh bầm, một chút máu mũi đỏ, sền sệt chảy ra. Hai tay anh đang bị trói chặt, cả thân đều thế, trên một cái ghế đặt giữa một nơi mà anh đoán rằng ấy chính là một cái hầm tránh bom.

"Dậy thôi, ngài Heo To Ngủ Ngày!"

Lee Minhyung cũng chẳng thể hiểu tại sao, và ở đâu ra cái biệt danh đáng ghét như thế lại đang ngụ ý tên mình. Một tràng cười ha hả vang to và dội vào những bức tường đá xung quanh cái hầm kín. Anh ngước lên, trong cơn tù mù, anh thấy một đám người ăn mặc như thổ phỉ thời hiện đại chia nhau đứng gác ở mọi phía - những vách tường có lối thông. anh cố lấy lại tiêu cự để nhìn rõ tên cười to nhất ở trước mặt mình, anh thấy một hình xăm quen thuộc, trước mặt anh, dòng chữ Athena hiện càng lúc càng rõ.

Gương mặt anh đanh lại.

"BENEDICT!" Lee Minhyung nghiến răng.

"Ừ phải, là tao, là tao đây. Oắt con Vệ binh ạ." Gã ôm bụng và cười ngả ngớn.

"Tao cảnh cáo mày, tên Đại tá dởm, nếu mày còn nhìn tao bằng ánh mắt đó, thì con mắt còn lại của mày cũng sẽ bị tao móc ra."

Hắn túm tóc anh và giật lên không kiêng dè. Và Lee Minhyung cũng chẳng cần kiêng dè hắn làm chi. Dù chỉ là độc trọi một con mắt túa tia đỏ trừng trừng, nhưng cái nhìn của anh như một chiếc giáo tẩm độc ở đầu nhọn hoắm nhắm thẳng vào gương mặt hắn, khiến hắn ta phải khẽ rùng mình. Nhưng những kẻ khốn nạn thì thường nhanh chóng lấy lại sự trơ tráo.

"Amen, ngày hôm nay chắc tao đã bốc ra lá Át Tiền, vừa bắt được mày, vừa tóm được Kiện hàng nghìn đô," hơi thở đầy mùi Rum nồng phả ra khi hắn mở miệng, "...lũ chúng mày quá ngu."

-

T1,
Marshallton hwy
2000.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria