V. Wilmington, Delaware 2
*
Wilmington, 2000.
Có lẽ họ đã tính toán sai.
À không, không phải có lẽ, mà thực tế họ thật sự đã tính toán sai.
Chiếc xe bán tải lật lọng, ập hẳn cả nóc xe xuống mặt đường vì một tốp thây ma dữ tợn và mạnh mẽ dồn dập đưa đẩy. Nhưng cuối cùng cũng chẳng có ai xấu số kẹt lại bên trong xe; sau cùng, bình hở, xăng tràn, và oành! Ta có thể nghe thấy mùi thịt nướng thoang thoảng trong không khí, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể thấy đói bụng được, bởi vì ai lại nổi lên cơn thèm ăn với đống thịt lầy nhầy bị thiêu chín của một đám thây ma ghê rợn vậy?
Lee Sanghyeok thầm nghĩ thế khi anh khổ sở rúc trong một cái túi ngủ đặt trên một cái bàn mà anh tin rằng, nó trông giống hệt một chiếc bàn mổ và scan X-quang dành cho chó mèo. Cả đội đặc nhiệm đã phải bỏ cả một chiếc xe đầy xăng và còn ắc-quy chạy tốt vì cái sai tát trái của họ. Giờ đây còn phải thống khổ trốn trong một căn nhà, trên cánh cửa ra vào còn lủng lẳng biển hiệu bằng gỗ đã sắp bị mối ăn mục và còn đứt cả một bên dây treo bằng sắt: Một Tiệm Thú Y.
Anh không rõ và cũng không cần biết tại sao tiệm thú y tên Một Tiệm Thú Y này lại có một cái túi ngủ to chạch và quá khổ so với thân hình gầy guộc của anh đặt trên bàn mổ, anh phải lánh cho qua Làn Sóng này.
À vâng, còn vì sao họ lại phải khốn khổ trốn trong này ấy, là vì đội Vệ binh nhận nhiệm vụ đặc biệt là hộ tống kháng thể đã xuất sắc tính sai một bước. Chính là đếm sai ngày Làn Sóng xảy ra.
.
Như hành trình đã được vạch ra theo hướng dẫn của người dẫn đường LCK, họ đã rời khỏi căn nhà sát sông có cây liễu xinh đẹp để tiến vào địa phận thành phố Wilmington huyên náo bậc nhất Delaware, với những người dân ăn não thân thiện cùng gương mặt xám xịt và hàm răng nhơ nhuốc, thích chào hỏi những du mục bằng cách hôn vào cổ họ và hiếu khách đến nỗi đưa người ta về với Thiên Chúa luôn thây.
Có lẽ chẳng sai khi cảnh sát Mỹ trước đây vẫn luôn cho rằng Wilmington là nơi nguy hiểm nhất dành cho giới trẻ.
Lee Sanghyeok đột nhiên thấy nước trong can lao đao và chiếc chain gỗ hồ lô treo trên gương chiếu hậu trong xe chợt đong đưa nhẹ. Chim quạ bay rợp trời theo từng đàn, và khói bụi đất cát đã tan quấy đầy một khoảng trời đằng sau chiếc Ford vẫn đang đậu giữa thành phố.
Đúng là giác quan của một Half luôn nhanh nhạy, anh dễ dàng nghe được tiếng rôm rả sục sôi từ cái bao tử đói có lẽ đã mục rữa và teo tóp như một cùi táo khô của bọn chúng - bọn xác sống chết tiệt của cái thời đại chết tiệt này - chúng đang kéo bầy kéo lũ đến đây, chết tiệt, là một Làn Sóng mà họ đã nghĩ rằng đã qua từ lâu.
"Bỏ xe thôi, mấy đứa."
Anh dứt lời và cả đội đồng loạt vụt khỏi xe khi Làn Sóng cuối cùng cũng tiếp cận. Tại sao không chiến đấu ư? Chao ôi, đạn dược trong thời gian này là đồ hiếm cấp tối thượng, và để giữ được cái mạng khỏi cả ngàn thực thể điên và có tập tính cắn người, thì tốt nhất vẫn nên bỏ chạy trước đã.
Họ tháo chạy và nấp trong một cửa tiệm thú y gần đó; không có cơ hội để chạy xa hơn đâu, đội trưởng nảy ra kế hoạch hãy náu mình cho đến khi Làn Sóng kết thúc. Anh lần lượt đẩy các em của mình vào những khoang phòng kín, cửa vuông bằng nhôm, có vẻ là dành cho việc sấy lông thú cưng, mỗi khoang chỉ có thể chứa được một thân người.
"Anh ơi, còn anh thì sao? Chẳng còn khoang nào nữa đâu ạ. Em lại to nhất ở đây, hay anh giúp em kéo cái túi ngủ đó và em sẽ trốn trong đó nhé?"
"Minhyung, anh biết khi đến những tình huống như thế này em sẽ luôn muốn hy sinh, nhưng nghe lời anh lần này đi. Em còn sống, và phải đảm bảo rằng em và đội sẽ sống, thì nhiệm vụ mới được hoàn thành."
-
Cánh cửa gỗ èo uột bị chúng đánh sập như dự đoán của Lee Sanghyeok. Bên trong túi ngủ đặt trên bàn mổ dành cho chó mèo, anh chợt quên mất cách để thở, một bầy mười mấy những thây ma tự nhiên kéo vào đây rất đông, lảng va lảng vảng xung quanh cửa tiệm nhỏ xíu. Bên ngoài, ồn ĩ như một cuộc diễu hành công khai bởi xác sống từ đâu vẫn tràn đến ồ ạt và chen chúc kín cả đường phố. Qua cái khe hở nho nhỏ anh cố tình không khoá hết, nằm bên trong chiếc túi ngủ nóng và hầm, anh thấy một con thây ma đứng nhìn và trân trân vào anh, đôi mắt xếch không thấy mí trắng dã, gương mặt lại bầu bĩnh, dáng dấp cao ráo, nhưng vẻ ngoài thây ma đã khiến nó trông đáng ghét và kinh tởm vô cùng. Chỉ có một điều lạ, con thây ma ấy chỉ đứng mãi ở đấy và chằm chằm nhìn anh, khi đồng loại của nó đều điên cuồng đập đầu vào tường và kiếm tìm những trái não ngon mồm mà chúng vẫn hằng mong ước; cậu trai trẻ, à không, con thây ma xám trơ vẫn ngờ nghệch nhìn anh.
Thật ra một Half như anh vốn dĩ không cần trốn khỏi những semi-đồng loại, nhưng đó là khi anh chỉ bị quanh quẩn bởi vài con thây ma, chứ không phải là cả một đàn. Khi chúng biết anh không thể nói được ngôn ngữ của chúng, và anh không ăn não tươi, chúng cũng sẽ lao vào mà tiêu diệt anh mà thôi. Mà một thân anh thì không thể chống lại cả một đội quân như thế được.
Trong mười ba phút dài như thời gian mà một chiếc lông ngỗng có thể chìm xuống đến đáy hồ Tahoe, anh dường như đã không thể, và không dám thở, đến nỗi rằng quả thịt phập phồng trong lồng ngực anh đã trở nên phập phồng một cách yếm thế hơn; cuối cùng bọn thây ma đã lũ lượt kéo ra khỏi cửa tiệm trống-lơ-trống-lốc này. Và cả chú thây ma kì lạ bị thu hút bởi chiếc túi ngủ của anh, cũng đã đi.
Mãi đến khi họ đã an toàn rời khỏi đây, anh mới biết nơi họ trốn là một nhà xác có tên: Một Tiệm Thú Y, và cái túi anh cho là nhộng ngủ lại chính là cái túi để chứa tử thi.
*
Việc đầu tiên khi thoát khỏi Làn Sóng chính là tìm một nơi có thiết bị điện tử. Đội đặc nhiệm cần phải liên lạc với người dẫn đường LCK ngay; nhưng đây là năm đầu của một thế kỉ mới cơ mà, không phải là không thể, chỉ là hơi khó tìm những thiết bị điện tử còn hoạt động được trong thời đại này.
Ryu Minseok ôm đầu suy sụp khi cậu biết được sự thật của Một Tiệm Thú Y ban nãy, không có lồng sấy lông nào cả, mà chỉ là cái chỗ để người ta bảo quản xác chết mà thôi. Anh Đại tá tự nhiên lại phải dỗ cậu lia lịa; thật lòng thì Sanghyeok cũng không hiểu lắm cái lớp trẻ của Thế hệ Vàng.
Họ bắt đầu loay hoay tìm kiếm một chiếc xe tuần tra được trang bị bộ đàm hoặc một chiếc ô tô đời mới có ăng-ten loanh quanh một nhà hàng thức ăn nhanh. Bỗng nhiên, Choi Wooje giật bắn mình đến nỗi cây Barret yêu của em rơi oạch xuống đất khi em đi ngang một chiếc máy bán hàng tự động.
"Wooje?" Moon Hyeonjun nhanh chóng chạy đến.
"Ôi mấy anh ơi, cái máy này vẫn còn hoạt động được sao ạ? Ban nãy em nghe tiếng đài rập rờn phát ra từ nó, cái màn hình hiện tiền còn sáng lên nữa!"
Choi Wooje bắt đầu xổ một lô xí lộ, còn anh trai Hyeonjun của em thì cứ đứng đực ra với vẻ mặt "Em nói gì thế?" trưng ra ngốc nghếch.
"Em nói thật mà!"
"Wooje, tránh sang nào, anh cũng vừa thấy màn hình đếm tiền sáng lên."
Lee Sanghyeok chợt bước tới, và cái màn hình xanh lè trong kí ức của tất cả mọi người chỉ luôn hiện số tiền từ mấy đồng mà người ta nhét vào, thời nay lại lập loè, và sau cùng, một gương mặt đã hiện ra trong màn hình đấy. Người đàn ông trông không quá ba mươi lăm tuổi, đeo kính cận dày cộm, tóc húi cua và treo trên miệng một nụ cười tươi rói.
"Xin chào, đặc nhiệm T1! Là guide-guy của các bạn đây!"
Ôi đệt mẹ. Đến cả Lee Minhyung còn giật mình.
"Chắc mẩm rằng các bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại có thể nói chuyện với các bạn bằng cách thông qua cả cái máy bán nước tự động, nhưng không sao, đâu có quan trọng đâu nhỉ? Tôi là nhân viên NASA kia mà. Cảm ơn các bạn vì đã cố gắng liên lạc với tôi đúng hẹn." Anh ta nói. "Mặc dù tôi rất muốn thấy đội đặc nhiệm các bạn đã ra sao, và đặc biệt là Kiện Hàng quan trọng."
"Tôi vẫn ổn."
Sanghyeok lên tiếng, và anh ngoái đầu nhìn lính em của mình đã chia nhau canh bốn phía để anh có thể trao đổi với người dẫn đường mà không bị một tên thây ma nào phá đám.
"Nhưng các em của tôi thì hơi khổ, tôi muốn anh nói rằng tuyến đường tiếp theo sẽ không nguy hiểm đến hành trình của đội."
"Nhiệm vụ của tôi là tìm ra những con đường an toàn nhất cho đội đặc nhiệm kia mà."
*
Cho đến khi họ dừng chân tại ngoại ô Wilmington vài ngày trước, Lee Minhyung vẫn nghĩ rằng mình hiểu Ryu Minseok hơn bất cứ ai trên cuộc đời này.
Nhưng anh biết được gì về Minseok? Về cuộc đời trước đây của cậu?
Gặp nhau vào ngày đầu tiên của Đại dịch tại căn cứ ở Nữu Ước, chung đội, tán tỉnh, làm tình và yêu nhau.
Đồng hành từng giờ từng phút, đi qua bốn bề diệu đế, chỉ cần mở mắt là thấy cậu kề cận, vừa là đồng đội phối hợp ăn ý, vừa là người tình bé nhỏ, nhưng dường như những cuộc nói chuyện sâu họ đều không có. Lee Minhyung chợt nhận ra cuộc nói chuyện sâu gần đây nhất khi họ trên giường chính là lần đầu tiên; mặc dù rất nhiều lần đầu tiên của Minseok đã bị anh lấy đi mất từ đời nảo đời nao rồi.
Anh tuỳ tiện cho rằng nhiệm vụ của họ quan trọng đến nỗi chẳng có thời gian để ngủ, chợp mắt một tí là phải bật dậy để chiến đấu với kẻ thù, lúc là lũ zombie lang thang, lúc thì là những nhóm người điên khùng, nên họ không thể thân mật hơn được nữa.
Nhưng anh bỗng hiểu ra rằng không phải là không thể.
.
Trời chiều nhá nhem, mặt trời cố gắng rướn mình rọi thêm một chút ánh nắng nhập nhoạng trước khi hoàn toàn lặn khỏi.
Cả đội tách ra để tìm nhu yếu phẩm và một bình ắc-quy mới sau khi đã kiếm được một chiếc xe tám chỗ cực kì ngon nghẻ, mỗi tội họ phải cố gắng không phô trương quá mức để dọn dẹp lũ chó và mèo đã sớm trở nên chậm chạp vì không thể thoát khỏi chiếc xe, trong im lặng, để không thu hút thêm một đám thây ma nào đến.
Lee Minhyung nhất quyết không để cấp dưới nhỏ tản ra một mình, nhưng cậu cứng đầu đến nỗi anh phải dùng cái chức Đại tá của anh - cũng là cái mà anh hơn được Minseok ngoài chiều cao ra - để được đi cùng cậu.
Anh kéo cậu vào một nơi bỏ hoang trông như đã từng là một nhà hàng xập xệ vì cái khắc nghiệt của hoàn cảnh và sự trái ngang của thời gian, anh bảo rằng sẽ có thức ăn đóng hộp.
"Nhưng thức ăn đóng hộp thì phải đến cửa hàng tạp hoá chứ?"
"Đúng vậy." Đại tá giơ súng và găm liên tiếp ba lỗ bằng hòn bi vào giữa trán của ba con thây ma ngơ ngác trong nhà hàng. "Nhưng chỉ có nói vậy thì em mới chịu vào đây."
"Thế ý anh là?"
"Hẹn hò."
Hẹn hò? Trong lúc tất cả đều đang thi hành công vụ?
Nhưng khi nghe hai chữ hẹn hò, Minseok không thể giấu và hoàn toàn không kiềm lại được cái cách mà vành môi cậu bắt đầu bất giác cong lên, điệu bộ như cún con vui vẻ, ta có thể tưởng tượng được một chiếc đuôi xù bông bông đang phẩy phành phạch trong không gian.
"Anh điên sao?"
"Anh chỉ hơi điên thôi, thời này phải điên mới sống được chứ, cún ạ."
Lee Minhyung đưa cậu đến một chiếc bàn đôi, khăn trải bàn trắng muốt dính bẩn đã bị kéo nệ sang một bên, một dấu bàn tay máu xệch dài xuống đã bị oxy hoá đến đen lòm, anh dựng chiếc bình hoa đã ngã sõng soài trên mặt bàn, cắm vào một nhành hồng gần như đã tàn. Và anh kéo ghế cho cậu, nhướn mày, "Ngồi xuống nào, cún xinh."
Thật không thể tưởng tượng được một khung cảnh lãng mạn nào có thể xảy ra ở trong một nhà hàng hoang nát và không thể biết được khi nào cái mạng của họ sẽ bị treo lên bàn cân trong thời đại Z này. Vậy mà, rõ ràng là một Đại tá, lại còn đang cùng nhau làm việc liên quan đến sống còn của địa cầu, Lee Minhyung lại có thể bày ra cái chuyện yêu đương sến rện này.
Nhưng cún xinh của anh lại ngồi xuống thật.
"Anh và em có bảy phút để hẹn hò, bắt đầu." Ryu Minseok cúi đầu, cố gắng giấu đi nụ cười của mình.
"Chắc kiếp trước anh phải giải cứu cả một đất nước, nên kiếp này anh mới yêu được em."
"Anh vẫn đang cứu cả một đất nước đấy còn gì, à không phải một, mà là cả thế giới. Vậy em sẽ là phần thưởng của anh."
"Em không phải là phần thưởng, cún nhỏ ơi."
Mà chính là phước lành đích thân Tổng lãnh Thiên thần từ Thiên Đàng xa xôi đã gửi đến bảo hộ anh, là dòng chảy năng lượng cho luân xa trong cơ thể, anh muốn biết và càng biết nhiều về em, anh lại càng yêu em hơn. Amen, có lẽ tốt nhất bọn thây ma đừng nên ăn não của những người vẫn còn yêu trong thời đại này, nếu không muốn chết vì ngộ độc tình yêu.
"Em đưa tay ra đi." Anh thủ thà thủ thì đong đầy trìu mến.
Ryu Minseok bỏ một tay đang chống cằm ra khỏi, khoảnh khắc anh cầm lấy tay cậu và tra vào ngón tay một cái nhẫn, cậu đoán thế, được nặn bẻ tỉ mỉ từ một cái nút bật kim loại của vỏ lon bia, cậu gần như đã phát khóc.
"Cái gì đây?" Cậu giơ bàn tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn, rồi lại đánh đôi mắt lúng liếng sang nhìn anh bắng nhắng với ý cười không sao giếm được hấp hoáy trên môi.
"Tặng em, anh cũng có một cái, dù chỉ là một món đồ xoàng xĩnh, nhưng mà em tạm thời coi nó là một sự ước hẹn được không?"
Ryu Minseok rời khỏi ghế và kéo anh đứng dậy, túm lấy cổ áo người nọ và hôn anh.
Anh ơi anh ơi anh ơi. Em thích điên lên đi được đấy.
"Được thôi." Chàng trung tá e ấp thì thầm lên môi anh.
Báu vật của em, trân bảo của em. Dù có phải sống cả quãng đời còn lại trong hình hài xác sống, em vẫn sẽ giữ đến khi được chết lần thứ hai.
*
Cả hai trở lại tụ điểm khi đã kiếm được vài hộp thức ăn quá hạn.
Trên cần cổ của hai Vệ binh mẫu mực xuất hiện đôi vòng cổ có lủng lẳng một khuôn nhẫn bằng nắp lon được nặn hoàn toàn từ sức người. Lấp lánh hệt như những chiếc nhẫn bạc thực thụ.
-
T1,
Sau Làn Sóng
Wilmington, Delaware
2000.
ㅡ
p/s 1: tại sao viết chap nào cũng lan man và khó hiểu thế nhỉ T^T
p/s 2: hẹn hò giữa bầy thây ma lít nhít lmh ko ngại tác giả ko ngại, z ai ngại? độc giả mắc cỡ chứ ai...
p/s 3: em muốn viết về lsh nhìu hơn vì em lỡ tạo ra con tướng bá qá bá, nhma sợ quên mất là phải focus vào guria
p/s 4: cũng như thường lệ, still no beta read, mng hãy để lại cmt nhận xét và chê em nhìu lên nha, sai ở đâu em sửa liền ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top