IV. Wilmington, Delaware 1


note: (kind of) nsfw, cuntboy, em nghĩ chap này sẽ hơi chán và lan man...
gia đình mình thông cảm giúp em nha, sai sót hay có gì cần chỉnh thì a lô em em sửa liền!!

*

Ngoại ô Wilmington, 2000.

Mùa hè năm nay như trải dài vô tận và bức bối đến lạ thường.

Chiếc xe bán tải lăn bánh trên mặt đường nhựa nóng ran, vụt mình ra khỏi New Jersey khi trong không gian là cái gắt gỏng của nắng chiều. Quang đãng, trong vắt và yên ả; cái trong vắt và yên ả trên bầu trời không mây vẫn cứ bình yên và tĩnh lặng, như chưa từng có những rợn cảnh giết chóc và những cần cổ bị xé toạc đến tận thanh quản. Xác người và phủ tạng vất vưởng ven đường, những gương mặt dữ tợn xám xì, nhầy nhụa như một ổ bánh mì bị nhúng nước. Và cái cách con người ta - đúng, những con người bình thường chưa từng bị cắn hay biến dạng - cứ bắn giết nhau để giành quyền được sống. Như cuộc thanh trừng chưa từng ghé qua, vòm trời vẫn xanh thẳm, như cái cách những dã man ấy chẳng hề tồn tại.

Lee Minhyung tựa khuỷu tay lên bệ cửa sổ xe hơi; hai, ba, năm, rồi bảy, anh vô thức đếm số thây ma mà nhóc Quân y và tên Trung tá trắng đầu đã bắn trúng khi hai đứa nó ngồi sau thùng xe bán tải. Thằng anh nhóc em cứ liên mồm cãi cọ không dứt, và cũng không quên nhân đôi số thây ma tiếp cận xe đội bằng những tiếng nạt đến là long cả trời đất xứ cờ hoa.

Chỉ cách một lớp kính xe, anh nghe thấy tiếng chúng nó la lối nhau ỏm tỏi. Mỗi lần cãi một tiếng, một trong hai đứa sẽ bóp còi bắn ra một viên đạn tỉa để xả giận, và theo đó là tiếng thân thây ma lăn lông lốc rồi chết dí trên bãi cỏ cháy xém và úa tàn.

"Em đã nói rồi, nói hoài mà sao anh lì vậy?"

"Ừ, anh lì vậy đó, em chịu được không?"

"Em hết chịu nổi rồi đấy!"

Choi Wooje đưa mắt đến ống ngắm, lên nòng, và đoàng! Em ta lại thành công ghim thêm một lỗ đạn bén ngót vào giữa trán của một tên thây ma biết chạy. Gò má em nhỏ trắng trẻo như tan ra dưới sự oi bức hầm hập của cái lò trời khi em kề mặt để lấy điểm tựa trên thân một cây Barret. Em bực dọc nhả đạn xuống sàn xe, phụng phịu mắng anh trai.

"Đã bảo là cả đội phải vòng qua New Jersey là tại vì 'Làn sóng'! 'Làn sóng'! Anh có nhận thức được nguy hiểm không hả nếu mà tụi mình cứ ngu ngục lao thẳng đến Wilmington?"

"Rồi rồi..."

Lee Minhyung phì cười. anh trung tá lại phải xuống nước nhường em quân y nhỏ rồi.

So với giấc mơ mấy tuần trước anh thấy, thì HBO nên lắng nghe Moon Hyeonjun và Choi Wooje cãi nhau để dựng thành phim truyền hình thì hơn.

*

Tiếng áo khoác nỉ của đội đặc nhiệm chà xát vào nhau làm anh quay sang bên phải, thế là anh mới nhớ ra rằng có người vẫn đang gối đầu lên đệm đùi anh êm ái say ngủ, nom rất ngon giấc. Cái nốt ruồi nhỏ xíu rơi dưới rèm mi cậu nâu sẫm do làn nắng chiều vàng óng hắt qua ô kính, mái đầu lóa nắng nhàn nhạt màu nâu tây tựa vào đùi anh. Hơi thở người ấy phả ra đều đặn, mắt nhắm nghiền, môi cánh đào trông mềm mại cong cong. Lee Minhyung lơi tay vuốt gò má cậu, cảm nhận được cái lành lạnh truyền qua bàn tay, anh ấp ủ vào những ấm êm nóng dịu, cơ mặt cậu giãn ra, trông khá thoải mái.

Bánh xe lụi vào nơi hõm dưới mặt đường nhựa lâu ngày không được sang sửa. Xe xốc, nhóc Wooje bên ngoài ngã nhào vào người gã Trung tá do động tĩnh bất ngờ. Đến Lee Minhyung cũng giật mình, sợ suýt thì làm đau đôi má gầy anh vẫn còn áp tay. Ấy rồi cục bông khẽ cựa mình, dụi mắt, sau cùng lại chống tay ngồi dậy hẳn hoi.

"Còn lâu lắm mới đến điểm hẹn tiếp theo, hay em nằm xuống chợp mắt thêm đi nhé?"

Ryu Minseok ngơ ra, rồi ngài ngại gãi mái đầu khi bắt gặp luồng mắt của người nọ.

"Thôi anh ạ, em... không ngủ được nữa." Cậu đáp, rồi lại nhoài mình đến hàng ghế lái phía trước. "Anh Sanghyeok, mình đến đâu rồi ạ?"

"Sắp vượt cầu, nếu anh mày không nhầm thì, này là cầu Tưởng Niệm đấy."

Ryu Minseok nhìn về phía trước, hai chiếc cầu dài thượt, treo sừng sững, bóng tà rơi xuống mặt nước lăn tăn. Vài chiếc ô tô bạc màu cũ kĩ rải rác trên cầu, vài chiếc lật lọng la liệt, vài chiếc như đã từng bị chẹt lửa trong động cơ mà nổ tung đến đen đúa, nát bấy trông chẳng còn hình thù. Những con thây ma lảng vảng trên cầu không quá đông, nhưng trông con nào cũng ngu và chậm rì rì vì chẳng biết chạy. Chẳng thú vị gì cả, giết bọn nó chỉ mất công phí băng đạn, nhóc Choi-Wooje-quân-y-không-phải-quân-nhân quyết định tiết kiệm đạn dược và bỏ qua đám thây ma vô tri xấu xí (và có phần may mắn) ấy. Chiếc xe bán tải bám bụi băng băng trên cây cầu hỗn tạp và ẩm ương.

Ryu Minseok trầm ngâm, cậu biết, khi họ vượt khỏi con sông Delaware thì sẽ đến đâu. Và cậu biết rõ là đằng khác.

*

Cậu chẳng nói gì nhiều, chẳng tíu tít chuyện nọ chuyện này, chỉ là những lời đáp tóm gọn cho qua dành cho những câu hỏi bâng quơ lọt vào màng nhĩ, mà cậu còn chẳng thật sự tập trung suy nghĩ khi đôi mắt cậu cứ mải dán vào vưu vật bên ngoài, đăm chiêu và buồn bã.

Như được trở về một nơi quen thuộc, nhưng chẳng còn là nơi mà ta từng biết, chỉ là cái thân quen còn phảng phất lại ở nơi nào đó trong kẽ hở của những nếp nhăn trên não ta, truyền đến nơi quả thịt phập phồng trong lồng ngực đang đập và bơm máu ra khắp nội tạng để ta biết rằng đây là quen thuộc. Nhưng ấy là một sự quen thuộc lạ lẫm. Chẳng còn là cái quen thuộc mà ta biết nữa.

Lòng cậu đã tỏ, chẳng còn ai đâu, nhưng lại vẫn dẩu môi, "Anh Sanghyeok, ra khỏi cầu ta ghé qua chỗ này để nghỉ chân được không ạ?"

Anh Sanghyeok còn chẳng biết nơi cậu Trung tá nhỏ muốn đến có phải là nơi an toàn hay không, hay là tiềm tàng những mối hoạ quái đản, mà anh vẫn đồng ý ngay tắp lự.

*

Họ rẽ đến một vùng đất ngoại ô Wilmington, nơi có ít thây ma và những xác chết bệt máu hơn trong thành phố lớn. Bên đường là xanh mướt đồng cỏ mọc thấp và non, còn bên kia, cách một con sông là New Jersey xô bồ, nhưng ở đây chỉ là một vùng ven bờ xa phố thơ thẩn và vắng hoe.

Sau cùng, Minseok bảo anh cả dừng xe trước một căn nhà hai tầng, cạnh bên là một cây liễu xum xuê, rũ rượi như một bà lão già nua xoã những sợi tóc lá xanh, dài và um tùm đến chạm cả mặt sông. Tường nhà bên ngoài với nước sơn nâu lạnh, cửa gỗ sồi sẫm màu ở giữa hai chiếc cửa sổ đóng sập, có mái hiên và hiên nhà xinh xắn, thiết kế như kết hợp giữa phong cách shabby chic - cái style mà các bà nội trợ thời ấy rất thích - và nhà trang trại, một kiểu cổ điển được ưa chuộng vào những năm đầu của một thế kỉ mới.

Ôi, ai biết không? Đây là nơi cậu và mẹ từng sống, nơi cậu luôn tìm về khi cầu vai nặng trĩu được tháo xuống mỗi dịp nghỉ ngơi. Cậu nhớ.

"Chó con và mèo con hướng hai giờ!"

Wooje giơ súng ngắm, không ngại tay mà lên nòng và xả đạn để cầu phúc cho hai con thây ma xấu số đang cố tiếp cận hàng rào.

Dù có thể nói rằng các vùng ngoại ô sẽ khá yên ắng và ít bạo loạn, nhưng đôi lúc vẫn sẽ có những 'chú chó và mèo con' lang thang. Còn hỏi tại sao lại gọi là chó với mèo, thì Wooje bảo rằng đặt biệt danh cho bọn chúng bằng tên gọi của mấy con vật dễ thương thì sẽ bớt đáng sợ hơn.

Ryu Minseok chỉ cho họ cách mở gara; khi cả đội đã cất xe an toàn và kiểm tra bên trong căn nhà, trời cũng vừa sập tối.

*

"Kể anh nghe đi?"

"Kể gì chứ..."

Lee Minhyung kéo Ryu Minseok vào một căn phòng trống khi họ cùng nhau kiểm tra tầng hai, anh ta ép cậu dựa sát vào cánh cửa và bấm khóa. Cúi mặt và thả lên bờ môi mọng một cái thơm phơn phớt như gió lùa. Căn phòng tối, lờ mờ, nhá nhem, làn trăng xanh lén la lén lút trườn qua ô cửa sổ để chiếu rọi là luồng sáng duy nhất cho đôi tình nhân độc trọi quấn quýt. Anh vuốt tóc cậu, lại hôn lên trán.

"Hôm nay em ít nói, anh thấy hơi kì cục."

"Hay tại vì anh không nghe giọng em là anh không chịu được?"

Chàng đại tá cười khẽ, đồ chó con, bế bổng cấp dưới dấu yêu của mình đến chiếc giường đơn đặt trong góc phòng. Ryu Minseok được anh đặt nằm trên giường, khi anh đưa người xuống để hôn cậu, thân hình nhỏ nhắn đã bị giấu nhẹm sau tấm lưng vững chãi, chỉ còn đôi tay bé tí và mảnh khảnh câu lấy cổ anh. Lee Minhyung nhắm đến đôi cánh đào ươn ướt và phiếm hồng mà cạ răng lên môi dưới trêu chọc, liếm cậu, rồi bắt cậu phải thưỡi môi cho mình hôn. Môi lưỡi cuốn lấy giao truyền miên man khắp căn phòng nhỏ mấy âm thanh trào phúng; rời khỏi môi nhau, anh lại lấn la lấn lướt xuống cái cằm mảnh, dọc cần cổ trắng ngời như trăng thanh ngoài cửa mà tách bạch rải những vết son nhàn nhạt. Anh đưa tay kéo áo cậu đến lộ khuôn ngực đầy đặn, nắn eo mềm, lại cho thêm những yêu thương đỏ hồng lên bụng cậu thấp thỏm, em gầy đi rồi.

"Khoan, khoan đã," Ryu Minseok hơi cựa mình, vuốt lấy gáy anh lo lắng mà bảo, "bên dưới mọi người vẫn..."

"Không sao đâu."

Lee Minhyung ngẩng đầu, đưa mắt nhìn người yêu nhỏ. Lại nữa, cái ánh mắt chân thành mà đầy tin tưởng lại làm cậu ngẩn ngơ, rồi giao phó hết thảy cho anh.

Bàn tay anh thoạt vẫn vuốt ve dọc sống lưng cậu ân cần, như để an ủi, nhưng khi thấy cậu, thấy những gì đang trào dâng trong mắt Ryu Minseok, anh biết rõ rằng đó là tình. Mặc kệ tất cả mà muốn chạm đến những nơi không được chạm, nhất là khi bọn điên biến dạng bên ngoài hoặc một đám người Săn Kiện Hàng nào đó có thể đánh sập căn nhà này bất cứ lúc nào. Nhưng mà, anh nghĩ, đây chính là tận thế mà, đằng nào chả chết hết.

Lâu rồi chẳng được làm trên giường.

Anh thì thà thì thầm vào tai trung tá nhỏ, từng đợt sóng vô hình âm ỉ bên trong dạ dày chợt trở nên cuồn cuộn. Cậu để anh trao cho mình sự cung cách, có cả chiếm hữu. Anh cúi đầu, nhen nhóm thêm những lụa đào nóng bỏng trên thân hình son trẻ. Rồi lại chợt bật dậy, cởi cả chiếc áo đặc nhiệm vứt xuống, mẩn mê ngắm cậu. Vẻ phóng đãng chầm chậm tan trên cơ thể cậu, phô ra, người đẹp của anh, phô ra hết đến cho từng sợi giác mạc nhằng nhịt đo đỏ trong mắt anh: vết đạn sượt ngang bắp đùi, vết thương chí mạng đã thành sẹo lồi dưới bụng. Kiêu kỳ, e ấp, thiết tha.

.

Cậu để anh chạm vào má mông phốp pháp tròn nây và trắng trẻo mà luôn tay nhào lấy, cặp hông xinh xắn còn hằn cái vết để lại từ chiếc quần quân đội có phéc-mơ-tuya run run khi anh hãy còn riết lấy. Cái khoái thú đồi bại chiếm lĩnh anh đến lạc lõng trong cuộc huê tình, khi anh kề đầu khấc lên cái gò nhỏ mịn mươn mướt và nồng nỗng; anh hạ người, soài mình đến hôn lên chóp mũi bạn nhỏ một cái âu yếm, rồi vuốt nhẹ cái gò má nóng bừng và đo đỏ. Làn môi cậu ánh nước, lóng lánh như một chiếc kẹo táo đang mút dở, thơm ngon và phóng túng, như bảo anh rằng hôn em thêm nữa đi, hai cánh tay mảnh dẻ lại choàng lấy cổ anh, ngốn thoả thuê đi. Đầu anh tê rần khi cún yêu bắt lấy ánh mắt, cậu ấy, đôi lăng kính trong veo và long lanh những hạt sao li ti luôn khiến lí trí anh lu mờ, bởi cái tình trong mắt Minseok luôn ậng đầy, cho anh những hào hển trong tim.

Nam căn trâng tráo đột nhiên trượt gấp gáp vào cái khe đỏ thắm. Cậu chợt mềm nhũn như một đám mây bục toác, anh xuýt xoa, còn người dưới thân lay lắt, anh làm em ngốc đến phát cuồng.

Cún nhỏ suýt thì la lên vì cái ran rát chợt ập đến từ hạ thân, cố dằn lại hết những tiếng kêu, khi tên Đại tá xấu xa lại miết lấy một bên ngực, và lưng cậu cong hết cả khi anh ta cúi đầu và mút một bên đầu vú, nhả ra rồi lại nâng niu, hôn vào hõm cổ, từ cằm xuống cơ bụng quặn thắt.

Ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất, yêu em nhất.

*

"Thật ra đây là nhà mẹ em đấy."

Ryu Minseok gác tay lên bờ ngực rắn chắc, thủ thỉ.

"Ừm, anh biết rồi."

Cậu kể rằng, cái ngày mà xảy ra Đại Dịch, hỗn loạn khắp chốn. Mẹ con cậu đều cố gắng bỏ chạy, nhưng cái lúc cậu đang cố cứu một người dân, "Mẹ bị người ta cắn mà em không biết."

"Thế mà ban đầu em không dám giơ súng giết mẹ, anh à, nhưng mà khi bà ấy biến dạng, trước mặt em, em biết ấy chẳng phải là mẹ em nữa rồi."

Lee Minhyung lắng nghe, không để sót một chữ. Tay anh lần mần trong mái đầu bông bông, an ủi.

Cho đến khi đôi mắt cậu díp lại, cậu nghe thấy người dấu yêu nhất bảo rằng: "Không sao, anh đây."

Em không cô đơn.

T1,
ngoại ô Wilmington, Delaware.
2000.

em giải thích nhẹ ạ~

'Làn sóng' Wooje nhắc đến chính là Làn sóng zombie, tức là cứ 20 ngày một lần, những zombie vô tri từ các thành phố lớn sẽ di chuyển tương tự như những loài chim di cư đến nơi khác (thường là thành phố lớn khác) để đi săn. Có những tháng Làn sóng sẽ ập đến rất đông và dồn dập, cũng có những Làn sóng sẽ khá ít thây ma, nhưng để tránh rủi ro thì vẫn đừng nên đón lấy Làn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria