Suicidal
Cuộc đời Ryu Minseok chưa bao giờ là tốt, nó như một bản nhạc châu âu cổ điển.
Nhẹ nhàng đến cao trào rồi lại nhẹ nhàng đến thẳng cao trào.
Một vòng lặp
Cuộc sống của em nhẹ và cao trào
Nhẹ như cái cách em cứa dao vào làn da trắng nỏn, mềm mịn của mình.
Cao trào như cái cách chính em tự tay đập phá trái tim của mình.
Em là một đóa hoa kiêu sa, cao quý chỉ khiến người ta ngắm nhìn mà không có được.
Một đóa hoa mạn đà la, bông hoa không thuộc về trần thế, nó chỉ thuộc về nơi sâu nhất ở địa ngục cũng chính là nơi em xứng đáng thuộc về.
Ryu Minseok chưa bao giờ là người tốt, cuộc sống và lý trí của em luôn khát khao.
Khát khao sự tuyệt vọng, thèm khát khi thấy người ta chìm vào bóng tối mãi mãi.
Giả dối
Giả tạo
Giả nhân
Giả nghĩa
4 từ Giả để nói về em
Mọi thứ trong cuộc sống của em nhỏ luôn xoay quanh với sự giả tạo, điểm số, tính cách, trong mọi lời nói đều thật giả lẫn lộn.
Trái tim em được làm bằng thủy tinh, khi nó vỡ ra, em nhẹ nhàng lấy keo dán lại từng mảnh, rồi tự tay đập nó lần nữa, xong mọi việc em ngồi trong không gian riêng của mình dán lại, sửa chữa cho nó tốt hơn.
Con người Ryu Minseok này lúc nào cũng tiêu cực, nhưng chỉ có mình em biết thôi, bởi người ta đã quen với mặt nạ và nhân cách kia rồi.
Hằng ngày, thu vui lớn nhất của em chính là chọn cho mình một mặt nạ và tính cách.
Em có nhiều mặt nạ lắm, nó sẽ đi kèm theo tính cách của mặt nạ ấy
Lạnh lùng, vui vẻ, thất vọng, thương xót, thánh mẫu, buồn bã......
Mặt nạ được em đem theo khắp nơi
Chỉ cần có người buồn, em lại lấy mặt nạ và tính cách thương xót ra an ủi.
Khi vui vì có ai đó làm gì được cho mình, em đeo lên mặt nạ vui vẻ thích cười.
Cuộc sống em muôn màu vậy đấy
Nhưng em ơi, sự giả tạo, giả dối đã được một người nhìn thấy.
Gã đã yêu em say đắm, mặt kệ em giả tạo như thế nào, hay em từ từ hành hạ hắn rơi vào bóng tối thì gã cũng cam lòng.
Trái tim Lee Minhyung sớm đã thuộc về Ryu Minseok
Em bắt gặp gã tại một con hẻm, người thì thân tích đầy mình, nằm bất tỉnh giữa đêm khuya.
Ryu Minseok vui vẻ kéo lê gã về, ý định làm vật thí nghiệm số 404.
Nhưng em có lẽ không ngờ gã tỉnh sớm hơn dự tính nên kế hoạch đã bể vụn.
Gã tự xưng Lee Minhyung, một cái tên chẳng có gì đặc biệt trong mắt em.
Kể từ khi biết em là người lôi về đây, gã liền bám dính em không buông. Việc nhà, nấu ăn, giặt đồ, phục vụ em chu đáo đến nỗi phục vụ em đến tận giường.
Ryu Minseok cũng hưởng thụ những gì Lee Minhyung mang đến, cơn thèm khát kỳ lạ trong em được thỏa mãn.
Dù thấy kỳ lạ vì từ lúc đầu mới đến nhà em, gã rất thuần thục lấy đồ, đi quen đường quen nẻo trong khi em chưa chỉ lần nào.
Thấy kỳ lạ như vậy nhưng em cũng chẳng quan tâm, miễn sao gã vẫn là con chó trung thành của em là được.
"Ưm......Minhyung......"
"Vâng thưa em, cần điều gì ạ" Lee Minhyung mặc bộ vest đuôi tôm màu đen đặc trưng của những người quản gia, đứng thẳng tắp bên chiếc giường size king.
"Mau ôm ta đi rửa mặt" Em đưa hai tay lên, kêu gã bế em đi.
"Vâng" Gã cũng ngoan ngoãn bế em lên, cơ thể nhỏ bé lộ ra khỏi chiếc chăn lớn, dấu vết xanh tím đầy trên người cho thấy một cuộc tình hoan ái của đêm qua.
Hôm nay em có hứng đi ra ngoài, dẫn theo con gấu lớn Lee Minhyung đi dạo, bỗng em thấy người phía trước rất quen.
"Có phải là......." Em hào hứng tiến tới đập vào vai cậu bạn, làm cậu ta giật nảy mình.
"AAAAAA"
"Ha....ha.....hết hồn hà, Ryu Minseok!!!" Choi Hyeonjoon gặp cậu bạn cùng bàn liền bất mãn nói.
"Cậu làm gì vậy, làm tớ hết hồn"
"Trùng hợp nhỉ, cậu đang làm gì ở đây"
"Ừm....thật ra.......tớ đang thích một người....." Choi Hyeonjoon ngại ngùng cúi đầu xuống bộc bạch với cậu bạn ' thân'.
Đáy mắt Ryu Minseok tối lại, miệng khẽ nhếch lên "cậu thích ai vậy, không chừng tớ quen biết thật đấy"
"Ừm.....là Moon Hyeonjun...." Càng nói mặt cậu càng đỏ, Choi Hyeonjoon đã thích Moon Hyeonjun từ khi thấy hắn chơi bóng rổ cùng bạn bè.
"Ồ....là cậu ta sao, tớ quen thật, để tớ cho cậu số liên lạc nhé"
"Thật sao" mắt Choi Hyeonjoon sáng lên, không ngừng nói cảm ơn với em.
Tiễn cậu bạn Choi Hyeonjoon đi sau khi cho số liên lạc, tên gấu bự nãy giờ đứng một bên quan sát cũng đã nhận ra gì đó, tiến lên nhẹ nhàng hỏi.
"Moon Hyeonjun.....là cái tên điên kia sao?"
Moon Hyeonjun......một kẻ tồi tệ xấu xa như em, cả hai đều là cùng một loại người, thích trêu đùa người khác, đẩy người ta xuống vực sâu thẳm rồi đứng trên cao cao tại thượng nhìn trò chơi mình tạo ra thưởng thức.
Một kẻ tàn bạo, là một tên điên chính hiệu "À......nghe hắn ta nói mấy nay thích người nào tên Hyeonjoon giống hắn bên trường tôi......thôi thì tác thành cho cả hai"
Ryu Minseok nhếch mép cười, Choi Hyeonjoon nếu rơi vào một kẻ như hắn ta sớm muộn gì cũng bị chơi chết, hoặc bị giam cầm như con chim hoàng yến lộng lẫy với những vết thương sặc sỡ trên người, đương nhiên con chim ấy không bao giờ có cánh......
"Sớm muộn gì cậu ta cũng rơi vào tay Moon Hyeonjun, mà cậu ta trông có vẻ thích hắn nhiều lắm, tôi chỉ giúp bạn mình thôi ^^"
Em cười một cái thật tươi, dưới khuôn mặt dễ thương vui vẻ ấy lại là một con ác quỷ....
Lee Minhyung nhìn em nhỏ của mình rồi cười nuông chiều, em nhỏ lúc nào cũng ' tốt bụng' như thế.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi cùng tiến về phía trước.
Dưới ánh hoàng hôn, hai cái bóng của hai người phía trước dần biến đổi, hòa vào nhau tạo thành bóng của con ác quỷ Lucifer, nó mỉm cười rạng rỡ rồi hấp thụ tà nghiệp mới sản sinh.
Lee Minhyung từng là một bác sĩ tâm lý, gã đã gặp em từ rất lâu phía trước. Ryu Minseok lúc đó được mẹ dẫn đến, khuôn mặt non nớt lộ ra ngoài đã khiến gã yêu thích từ cái nhìn đầu tiên.
Mẹ em nói em nhỏ của hắn bị chứng hoang tưởng, đa nhân cách, là một con ác quỷ
Gã lúc đó dập tắt nụ cười, em nhỏ của hắn sao lại bị người phụ nữ này mắng mỏ như thế.
Nhưng có em ở đây nên gã phải đè nén cảm xúc giết chết người đàn bà này.
"Em tên gì?"
"Ryu Minseok đó" em nở nụ cười như ánh mặt trời, nhưng gã nhận ra dưới nụ cười ấy là một nhân cách khác.
Lee Minhyung Không hề biết, ngày hôm ấy miệng của gã tự cong lên với vẻ thích thú mà không ai nhận ra.
Kể từ đó, gã không đi làm nữa, chỉ chăm chăm theo dõi hình bóng làm gã nhớ nhung.
Vào buổi sáng, đợi em nhỏ đi học, gã sẽ tự nhiên lấy chiếc từ khóa tự chế mở cửa, vào nhà dọn dẹp, xài đồ của em, ăn đồ của em.
Gã ao ước có một ngày đường đường chính chính trước mắt em vào ở căn nhà này và điều đó đã thành hiện thực.
Một người bị đa nhân cách, tâm thần phân liệt và rối loạn cảm xúc lưỡng cực .
Một người thì biến thái, cuồng theo dõi và còn lại tội phạm cấp cao.
Hai kẻ gặp nhau không ai báo trước, dính nhau không ai hay, đều là những sát nhân dưới mặt nạ lạc quan vui vẻ ấy.......
Một ngày trời nắng đẹp, em bỗng nói "Minhyung......tôi muốn chết ghê á"
"Hửm....sao vậy?"
"Chỉ đơn giản là muốn như thế thôi, không chỉ như vậy, tôi còn muốn kéo theo nhiều người nữa"
"Tại tôi đang tự hỏi sao người ta sống tốt hơn tôi vậy, không chịu đâuuu" em nũng nịu với hắn, đôi mắt long lanh như chứa cả vạn vì sao bên trong.
"Rồi rồi, em nhỏ muốn gì cũng được, vậy hẹn em tối mai tại tòa nhà cao nhất tại Busan nhé" Lee Minhyung cưng chiều xoa đầu em, mối quan hệ của gã với em giờ đây đã tốt hơn khi trước.
Tối tại tòa nhà cao nhất thành phố Busan, bóng người nhỏ nhắn ngồi trên thành ban công, chân đung đưa trên không trung, phía dưới là hàng ngàn người đang tổ chức lễ hội.
CẠCH
Một tiếng mở cửa ra, Ryu Minseok bất mãn, bĩu môi nói " Minhyung a, tới trễ quá đó"
"Anh xin lỗi, có quà trước khi chết cho em đây" Gã cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa ra một chiếc máy tính bảng.
"Em nhỏ thích số nào thì bấm số đó" Gã cười, ánh mắt nhu hòa khiến một người có thể chìm vào bể tình.
"Wow là trò chơi gì đây" Em tò mò nhấn vào số 44
Ngay lập tức, ở bên phố đi bộ, vang lên tiếng nổ lớn.
"WAAAA tuyệt thật đấy" nhìn dòng người hỗn loạn, xô đẩy, em thích thú nhấn loạn trên màn hình.
Tiếng nổ liên tục vang lên, khiến cho nhiều người bị thương, dẫm đạp lên nhau mà chạy, điều này làm cho số lượng thương vong lên tận mấy ngàn.
Lee Minhyung không chỉ đặt bom ở phố đi bộ, cả thành phố Busan này, gã đều đặt bom hết, đây coi như lời chúc gã gửi đến em nhỏ.
Nhìn em chơi vui như vậy, gã cũng hài lòng mỉm cười, nhìn xuống phía dưới thưởng thức món quà em đang xài.
Chỉ mấy tiếng sau, ngọn lửa bao trùm cả thành phố, tiếng hét hỗn loạn vang lên, đều như một bản hòa ca chào đón em tới thế giới của mình.
"Em yêu tôi không?" Lee Minhyung bất ngờ quay sang hỏi em nhỏ đang ngân nga bài hát.
Em nhẹ nhàng mỉm cười, hôn lên đôi môi nhợt nhạt của tên gấu bự
"Em không yêu ai cả, trái tim em còn không có nói chi yêu một người hả Minhyung"
Lee Minhyung không thấy thất vọng, gã hôn lên đôi môi đỏ mọng, không phải là nụ hôn nhẹ nhàng như nãy mà là một nụ hôn kiểu pháp.
"Anh biết mà, chỉ là anh muốn chắc chắn hơn thôi, đã tới giờ lành rồi"
"Chúng ta đi thôi" Cả hai người ôm lấy, hôn lẫn nhau càng mãnh liệt, trong tiếng la, tiếng khóc tuyệt vọng xung quanh.
Hai kẻ ác quỷ tự ôm lấy nhau nhảy xuống, chìm trong biển lửa. Cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi mình thuộc về, đó không phải là trần gian đầy đau khổ, mà là một thế giới có thể chứa chấp hai con ác quỷ này.
.
.
.
.
.
.
.
Ryu Minseok và Lee Minhyung
kẻ muốn người chiều
.
.
.
.
.
.
.
.
End suicidal
020125
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top