Ngày thứ nhất: Khoai lang mật nướng
|Đếm ngược hai tuần cho tới khi Ryu Minseok ra nước ngoài|
Ngày thứ nhất,
Lee Minhyeong giật mình tỉnh giấc. Cậu vừa mơ một giấc mơ thật khủng khiếp, rằng Ryu Minseok đã bỏ cậu lại mà định cư ở nước ngoài. Tim Minhyeong cứ đập loạn xạ liên hồi, khiến cho cậu thở gấp từng đợt.
Nhưng có lẽ đây cũng sẽ chẳng là giấc mơ vì chuyện Ryu Minseok đi là sự thật, nhưng kết quả ra sao có lẽ đành phải dựa vào Lee Minhyeong này để tính tiếp.
Minhyeong điều chỉnh nhịp thở, tự trấn an bản thân rằng mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. Cậu ngồi dậy, hướng đôi mắt về phía dáng người nho nhỏ đang nằm trên giường với từng nhịp thở nhẹ nhàng. Minseok vẫn chưa dậy, tiện thể lúc này, Minhyeong phải ngắm Minseok cho thật kỹ.
Minseok xinh đẹp, đẹp một cách điên rồ trong mắt Lee Minhyeong. Không phải là kiểu xinh đẹp nữ tính, mà là một vẻ đẹp chỉ có thể định nghĩa bằng riêng tâm tư của Lee Minhyeong.
Làn da trắng mềm nhưng không mịn màng như nữ giới, buổi sáng vẫn có một vài chiếc râu không yên phận mà mọc dưới cằm, mũi không cao mà cũng không gọn, môi lại còn có đôi chút tái nhợt, trông khá thiếu sức sống...
Nhưng khuôn mặt Ryu Minseok tổng thể như một bản hòa ca làm rung động lòng người, là một bức tranh khiến người nhìn bị đắm chìm trong nó. Hoặc ít nhất, đó là một thiên thần có thể nhìn thấy được với Lee Minhyeong.
Và tuy rằng nhợt nhạt, nhưng khi Ryu Minseok cười lên, cảm giác như thời gian quay chậm lại và cứ có những luồng ánh sáng bất chợt từ đâu tới cùng những bông hoa bật tung ra từ sau người cậu, như một nghệ sĩ đang đứng trên bục nhận giải thưởng "được mọi người yêu thích".
Từng ấy câu từ mỹ miều, cũng chẳng sánh được một chữ "yêu" mà Lee Minhyeong dành cho Ryu Minseok.
"Ngay cả khi cậu ấy chẳng đẹp như thước đo nhan sắc mà người khác thường dùng, thì cậu ấy vẫn là ý niệm đẹp nhất trong lòng tôi" – Lee Minhyeong.
Chỉ ngắm thôi thì chẳng thỏa mãn được sự tham lam dấy lên trong lòng Minhyeong. Cậu rướn người lên, nhẹ nhàng chậm rãi đưa ngón tay vuốt lên mái tóc mềm mượt của người mà cậu thầm thương nhớ, cảm giác lọn tóc chạm vào đầu ngón tay khiến Minhyeong say đắm trong vui sướng, cười tủm tỉm như muốn bật thành tiếng.
Cảm nhận được sự động chạm từ ai kia, Minseok cũng chợt tỉnh giấc. Cậu cựa mình một cái rồi dụi mắt liên hồi, còn nói:
- Dậy rồi sao? Ngủ có bị lạ chỗ không?
- Không... không lạ. Ngủ rất thoải mái luôn đó haha.
Minhyeong cười trừ, vàng tai đã đỏ bừng lên rồi. Lúc đó đang mải mê sờ những lọn tóc của Minseok nên khi thấy Minseok cửa quậy, Lee Minhyeong như hẫng một nhịp thở, lập tức rụt tay về và cảm giác ngại ngùng bao trùm lấy cậu. Cứ như một chàng trai mới yêu, vừa được ngủ chung nhà với người mình thầm yêu vậy.
"À đâu, chính ra cậu cũng là một chàng trai như thế mà nhỉ?"
Minseok vẫn còn ngái ngủ nên không để ý tới sự khác lạ của Minhyeong. Cậu ngồi dậy, đưa tay vỗ mặt vài cái cho tỉnh sau đó đưa chân xuống giường và ở trong tư thế đó một lúc lâu. Đây là thói quen của Ryu Minseok, mỗi sáng cậu sẽ ngồi như thế bên giường tới khi bàn chân cảm nhận được sự lạnh buốt tới từ sàn nhà khiến cho cậu tỉnh táo lại, sau đó đi tới cửa sổ kéo rèm, mở cửa và hít đầy một lồng ngực không khí trong lành buổi sáng sớm.
Ryu Minseok yêu ngôi nhà của mình, yêu vườn tược, yêu cả Gureumi đang chạy nhảy vờn những chú chim đậu dưới sân kia, yêu cái ánh nắng sáng sớm của mùa đông....
Nhưng Ryu Minseok cũng yêu việc tự do, đi đây đó, thăm thú những cảnh đẹp mà cậu từng thấy trên mạng. Để đi đây đó rồi, khi về mới càng thêm yêu những gì mình có ở đây.
Đó là lí do, cậu muốn đi khi cậu còn có thể, còn ở tuổi 27 này...
(Tác giả: Giả tưởng Keria cùng T1 ký hợp đồng tới hết năm 2029, sau đó đi du học ngành y tế thể thao mà Keria đã nói qua trên stream 14/06/2023. Truyện dựa trên dự định du học của Keria trong 10 năm tiếp từ sau 2023, không mang tính chất áp đặt, không suy đoán, chỉ là tác giả tưởng tượng cuộc sống khi Guria "có thể tới với nhau")
- Minseok~, cậu muốn vào vệ sinh trước hay là để mình đây? – Minhyeong lên tiếng hỏi, cắt ngang mạch suy nghĩ của Minseok.
- Tất nhiên là mình rồi!
Minseok vội lại bên giường xỏ đôi dép bông, cùng lúc đó Minhyeong cũng chống tay ngồi dậy. Cả hai vội vội vàng vàng chen nhau chạy về phía nhà vệ sinh, tiếng cười cùng tiếng hét "tớ trước chứ/tớ trước" vang xuống dưới phòng bếp, nơi bác gái đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà.
Bác cười hiền, trong nội tâm cũng thích tiếng cười này. Nhưng có lẽ chẳng bao lâu nữa phải vắng bóng nó một thời gian, rất dài...
Cuối cùng, cả Minseok và Minhyeong cùng chen chúc đứng ở bồn rửa mặt của phòng tắm không mấy rộng rãi.
Minhyeong đứng đằng sau đánh răng, Minseok đứng phía trước rửa mặt. Vì gương khá thấp nên Minhyeong đành phải cúi thấp người, cằm gần như tựa vào vai Minseok để có thể thấy mặt mình ở trong gương.
- Này, cậu đi cùng mình về nhà lấy đồ nhé! – Minhyeong nhìn vào mắt Minseok trong gương, đôi mắt lấp lánh long lanh trông cứ như gureumi vậy...
- Hả, nếu ở vài ngày thì chỉ cần mua mấy bộ đồ ngủ bông ở gần nhà thôi. Mất công về nhà lấy đồ làm gì? – Minseok nhìn vào Minhyeong với ánh mắt không hiểu.
- Như đồ này ư? Như bộ đồ ngủ bông hoa hòe này mà cậu bảo mình phải gặp bác gái mấy ngày sao? – Minhyeong bỗng thốt lên, lùi ra sau rồi dang hay tay ra, xoay mấy vòng như ma nơ canh cho Minseok xem – Mình còn chưa muốn bác gái nghĩ mình là thằng uống say mèm, ở lì nhà con trai bác mấy ngày với bộ đồ kì dị như này đâuuuu...
- Ý cậu là sao, bình thường mình cũng mặc như vầy ở nhà và đi ra ngoài mà?
Minseok cũng không chịu thua, miệng còn ngậm bàn chải đánh răng mà phồng miệng lên, tay chống hông tỏ vẻ giận dỗi với những gì Minhyeong vừa mới nói. Trông như một chú cún đang xù lông lên trong bộ đồ ngủ trắng họa tiết cún nâu vậy.
"Nói thế thì chịu cậu luôn đó..." Minhyeong nghĩ thầm.
Minhyeong xoay người Minseok lại, vòng tay rộng lớn bất chợt túm lấy vạt áo bên eo của Minseok rồi dụi đầu vào vai Minseok vài cái, sau đó ngẩng mặt lên với đôi mắt long lanh như ầng ậng nước mà nói:
- Nhưng... nhưng mình muốn ở đây tới khi nào cậu đi lận. Vài ngày không đủ đâu... - Minhyeong trề môi, lông mày nhướn lên tỏ vẻ buồn rầu, năn nỉ.
Kiếp nạn thứ 83 của Ryu Minseok, đó là một người biết nũng nịu đúng lúc, còn một người thì luôn mềm lòng.
- Được rồi được rồi, mau đứng lên đánh răng cho cẩn thận đi rồi xuống ăn sáng đã.
Minseok làm một lèo xong hết vệ sinh cá nhân rồi phi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Vành tai cậu đã đỏ hết lên rồi, nơi bả vai gần cổ vẫn còn hơi ấm từ hơi thở của Lee Minhyeong để lại, bên tai còn văng vẳng tiếng thì thầm mới vừa nói. Thật sự, người cậu nóng lên nhanh còn hơn cả bật bếp ga nên phải mau chóng ra ngoài để giảm bớt sự ngại ngùng ấy.
Một người thì đang cố hết sức vỗ vào mặt đồ skincare để giảm nhiệt, còn một người lại đang trong nhà vệ sinh ngân nga bài hát yêu đời.
...
Minhyeong sau khi ra khỏi phòng vệ sinh thì không thấy Minseok đâu nữa rồi, nhưng vì ngại quá nên mãi mới dám lò dò bước xuống nhà. Tay cậu giữ khư khư vạt áo kéo xuống vì áo Minseok đưa ngắn quá, mà chiếc bụng "sắp thành sáu múi" của cậu cứ phưỡn lên làm hở một khoảng núng nính làm Minhyeong không thể nào giữ nổi bình tĩnh để gặp bác gái.
- Xuống rồi hả con? Mau tới ăn sáng cùng cả nhà nào!
Khi thấy khuôn mặt lấp ló của Minhyeong, mẹ Minseok đã gọi cậu ngồi vào bàn ăn cùng gia đình. Bác gái thấy thằng nhóc này cũng được, nhất là trong bộ dạng mặc đồ của cậu nhóc nhà bác mà "ra mắt". Thực ra cũng chẳng phải lần đầu cậu nhóc qua nhà, lần nào cũng ăn mặc chỉnh tề và có quà tới hết, và trông mặt cậu căng thẳng như đi diện kiến nhị vị phụ huynh vậy. Nhưng hôm nay chắc là một "sự cố ngoài ý muốn" của cậu nhóc khi tới nhà bác với tình trạng vừa say vừa khóc tèm nhem bên cạnh con trai bác thế này.
Nói chung, Bác cũng ưng Lee Minhyeong lắm.
Minhyeong chỉ ngại ngùng gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Minseok, nép vào bên cạnh cậu y như người vợ mới cưới về nhà chồng vậy. Sau khi mời mọi người trong gia đình, cậu mới cầm bát đũa lên, gắp thức ăn từng tí một vào bát mà ăn như một chú mèo vậy.
- Đây ăn nhiều vào, ăn cái này nữa. Đâu phải lần đầu ăn đâu mà ngại ngùng vậy chứ - Minseok gắp cho Minhyeong một bán đầy trứng chiên, xúc xích, thịt heo chua ngọt, sau đó cũng nhét cho mình đầy một miệng thức ăn – Phải ăng nhanh lơn, phại đi xớm hơn mới kịp chớ...ngoàm...
Minseok hai má phồng lên như chú sóc chuột, vừa nhai vừa nói.
Minhyeong vui lắm, vừa ăn vừa cười, trong mắt sáng lấp lánh.
Khung cảnh này cứ như là một gia đình thực thụ đang cùng nhau ăn bữa sáng rồi cùng nhau có một ngày thật yên bình vậy.
Ăn sáng xong, Minseok lấy đồ đã giặt khô của hôm qua cho Minhyeong mặc. Minseok đã định trêu rằng cậu chưa có giặt cho Minhyeong nhưng Minhyeong suýt thì khóc lóc, đòi rằng đồ chưa khô thì cậu không đi ra ngoài với bộ quần áo ngủ này đâu. Minseok đã cười một trận hả hê rồi mới đi lấy đồ cho Minhyeong để mặc.
...
Trên đường đi, Minseok và Minhyeong cùng nhau xem những bài báo và những tin nhắn, bài viết mà họ tag cả hai người. Hầu hết đều là những bài viết về việc Ryu "Keria" Minseok "từ bỏ cuộc chơi". Có cả những lời cay đắng, nghiệt ngã nhưng cũng có những lời chúc cho con đường sau này của cậu được trải đầy hoa.
Làm gì có con đường nào là trải đầy hoa cơ chứ...
Khi tới nhà của Minhyeong cũng đã gần trưa rồi, vì là cuối tuần nên cả nhà Minhyeong đã ở nhà và chuẩn bị ăn một bữa lẩu trong mùa đông rét buốt này. Bởi vì sự có mặt của Minseok, các thành viên trong nhà như thêm một phần vui vẻ vậy, cứ vang lên tiếng cười đùa mãi thôi.
"Lee Minhyeong đã cùng cả nhà Ryu Minseok ăn sáng.
Ryu Minseok lại cùng cả nhà Lee Minhyeong ăn trưa.
Cảm giác đúng như là một đôi vợ chồng mới cưới thật đó."
Không có gì đặc biệt hết, lại là một bữa ăn vui vẻ, và Minseok cùng Minhyeong sắp xếp quần áo để "dọn đến ở" nhà cậu một thời gian.
Một ngày bình yên cứ thế mà trôi qua thôi.
...
Chiều tối, Ryu Minseok xin phép chào bác trai, bác gái cùng với anh chị em của Minhyeong để dẫn Minhyeong cùng về nhà với mình. Bác gái biết tin Minseok sắp đi nên cứ nắm tay Minseok miết, mân mê dặn dò và chúc cho quãng đường đi tiếp của Minseok tràn đầy niềm vui, nhớ phải thường xuyên báo sức khỏe về với bác, thậm chí bác còn khóc nữa.
Minseok lập tức cũng khóc, chắc chắn mẹ Minhyeong cũng là người mẹ thứ hai của Ryu "Keria" Minseok.
Sướt mướt một hồi tới khi xe đón đã tới, Minseok mới ngồi lên xe để tạm biệt mọi người. Minhyeong còn đứng lại với mẹ một chút, không biết bác dặn dò gì mà lúc đi, Minhyeong cứ đờ người ra như gấu bông không cảm xúc.
".................................................................".
- Bác ơi..... cho cháu.... dừng....
Tiếng nói ngắt quãng của Minseok làm cắt đứt khoảng lặng trong tâm trí của Minhyeong. Cậu giật mình một cái rồi nhìn rõ phía trước, hình như là chưa tới nhà cơ mà?
- Mau xuống, mau xuống điiii – Minseok vừa giục vừa đẩy Minhyeong ra phía cửa.
Minhyeong chỉ kịp ú ớ vài câu rồi thuận thế mở cửa, chúi người ra ngoài, chưa kịp nhận thức được gì đang xảy ra nữa.
Minseok trả tiền cho bác tài rồi túm lấy tay Minhyeong chạy đi.
Chẳng là bỗng dưng thấy Minhyeong cứ thẫn thờ, Minseok muốn kéo lại tâm trạng cho Minhyeong. Vừa hay lại đi qua một xe khoai lang nướng mà lại gần nhà, Minseok sẵn cơn thèm ngọt liền đòi dừng xe đi xuống.
Xe khoai lang mật nướng thơm lừng, bốc khói lên nghi ngút, ấm cả một chỗ...
- Bác ơi cho cháu hai củ khoai ăn ở đây, còn lại gói cho cháu mười củ mang về ạ! – Minseok nói.
"À thì ra cậu ấy muốn ăn khoai nướng. Nhưng mà mình cũng đang muốn ăn khoai nướng..." - Minhyeong nghĩ.
- Để mình bóc khoai cho cậu, ở đây không có găng tay nên tay cậu không bóc được. Ui cha... nóng... phù phù... nóng ghê!!!
Ryu Minseok – vừa dùng hết sức thổi cho bớt nóng của khoai, tay vừa tung hứng vừa bóc từng lớp vỏ khoai cho cậu bạn Gấu tay đang bị thương này. Một đứa trẻ tràn đầy tinh tế và quan tâm người khác. Hôm qua khi Minhyeong đi tắm, Minseok cũng đã với vào đưa cho Minhyeong đôi găng tay nilon để đeo vào tránh ót do dầu gội tác động. Ngay cả bây giờ khi không có găng tay, cũng dùng bàn tay nhỏ đang ửng đỏ vì lạnh của mình chạm vào củ khoai nóng như hòn than để bóc cho kịp trước khi củ khoai lạnh hẳn.
Không có lí do gì để ghét Ryu "Keria" Minseok cả....
(Tác giả: Vì sao vẫn gọi là những đứa trẻ trong khi đã giả định 27 tuổi. Bởi vì đối với tác giả, ZOGK sẽ mãi là những đứa trẻ được yêu mến, và một người anh F đáng để kính trọng)
Ánh đèn đường bắt đầu rọi sáng khu phố, trên đường thưa vắng người đi.
Trước chiếc xe bán khoai lang mật nướng bốc khói nghi ngút, có hai đứa trẻ trao nhau tình cảm trong âm thầm.
Đứa trẻ thứ nhất cao lớn, nhìn xuống đứa trẻ thứ hai với đôi má phúng phính ửng hồng vì lạnh. Đôi môi hồng đang chu ra gắng sức thổi cho hơi nóng từ củ khoai bớt đi. Đôi tay nhỏ trắng mềm đỏ lên vì chạm vào đồ nóng, nhưng vẫn thoăn thoắt bóc từng lớp vỏ khoai. Cơn gió thổi qua nhè nhẹ khiến khói từ chiếc xe bán khoai lướt qua khuôn mặt yêu kiều, tưởng chừng như thiên thần vừa bước ra từ làn khói mờ ảo của thiên đàng...
Đứa trẻ thứ hai nhỏ bé, vừa nhanh chóng bóc vỏ củ khoai mua cho đứa trẻ thứ nhất, vừa khẽ liếc nhìn lên biểu cảm của ai kia. Bàn tay đỏ ửng lên vì nóng vẫn không ngừng tách từng lớp khoai, chỉ mong chóng cho đứa trẻ thứ nhất một củ khoai vừa ngọt, vừa mềm, vừa thơm, vừa ấm áp. Tay đau như thế, một củ khoai ngọt giữa buổi đông thế này hẳn sẽ làm dịu đi cơn đau đó...
"Tình cảm ấy, có bác trai bán khoai nướng chứng kiến, dưới ánh đèn đường chiếu rọi lên hai đứa trẻ đã bên nhau gần chục năm" .
________________________________________________________________________
Tranh thuộc bản quyền của tác giả, vui lòng không sử dụng với mục đích thương mại.
Lưu về ngắm thì được 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top