Ngày thứ mười cùng quá khứ, Gấu lớn được cả nhà nuông chiều

Lee Minhyeong đã làm gì?

Sau khi tiễn Minseok lên xe về nhà, Minhyeong đã lao vào luyện tập ngay.

Trong phòng Minhyeong lúc ấy, chỉ có tiếng vang của bàn phím cùng với tiếng của trò chơi vang lên không ngừng. Mãi tới lúc bảy giờ sáng hơn khi chị Mongi dậy và đi lướt qua phòng thấy vẫn còn sáng đèn thì mới tá hỏa chạy vào bắt thằng em đi ngủ.

Còn về phía Minseok...

...

- Ôi đầu mình... - Minhyeong nhăn nhó, đưa tay lên day thái dương.

Lâu lắm rồi cậu mới thức lâu vậy, lại còn ngủ giữa giấc không đủ khiến đầu cậu vang lên tiếng ong ong như chiếc TV cũ bị nhòe. Minhyeong phải tập luyện, phải làm hết công việc rồi tới nhà Minseok càng sớm càng tốt, phải thật nhanh nhanh chóng chóng để Minseok thấy được cậu đã dành nhiều tình cảm cho Minseok thế nào.

Nhưng công việc mà cậu đã ghi danh sách ra hình như mãi không hết.

Luyện tập?

Họp báo?

Nhà tài trợ?

Studio?

Và còn vấn đề ở trong đội với người chơi hỗ trợ mới sau khi Minseok đi.

Minhyeong không thích người hỗ trợ mới này, có lẽ bởi vì cậu không quen với việc không có Minseok bên cạnh, không có Minseok cùng reo hò sau khi thắng trận, cũng chẳng có ai mà cậu có thể ôm lấy thoải mái...

Lee Minhyeong nhớ tuyển thủ Keria.

...

Keria – thiên tài quái vật. Cái danh xưng này không phải tự dưng mà có, và cũng chẳng biến mất trong ngày một ngày hai. Tuyển thủ Keria với vị trí hỗ trợ đường dưới là ác mộng có thật của mọi đội tuyển khi đối đầu với T1. Tuy thắng thua có lên xuống, nhưng một pha kiến tạo thì sẽ có một màn hình chuyển về trạng thái chờ hồi sinh.

Một lần Keria đến, một tiếng đập bàn giận dữ bất lực mà vang lên từ phía đối diện bàn đấu.

Tuyển thủ Keria, đầu óc phi phàm, được công nhận từ khi còn trẻ nhưng lại không ngừng cố gắng, không coi thường đối thủ, không mất niềm tin vào chính mình – một Keria độc nhất vô nhị. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy nhanh thoăn thoắt đưa cả đội tới chiến thắng, đôi mắt sắc bén và một cái đầu bình tĩnh đưa cả đội vào một cuộc giao tranh nảy lửa, một tiếng khóc nấc làm người khác nhói đau...

Gumayusi ngưỡng mộ Keria, một tuyển thủ với tài năng thiên phú, cùng với sự nỗ lực từng ngày mà không bị đắm chìm vào bờ cát lún của thất bại.

Nhớ mùa hè năm ấy, T1 trải qua từng đợt sóng như muốn nhấn chìm tất cả sự nỗ lực của mọi người, nhưng dù mệt mỏi thế nào thì Keria vẫn không hề bỏ cuộc vì luôn thấy được tia hy vọng chiến thắng...

Nhớ mùa hè năm nay, Keria được gọi vào phòng họp với cả đội để bàn giao lại cho tuyển thủ vị trí hỗ trợ mới...

...

Minhyeong đi vào phòng tắm, chợt nhận ra khuôn mặt hốc hác của mình sau buổi luyện tập đêm. Quầng thâm mắt tím đen và sưng lên đôi chút, mí mắt cũng sụp xuống và trong đôi mắt ấy như phủ lên một lớp sơn đỏ mờ. Đôi môi khô nứt và tái nhợt, cổ họng đau đớn vì lạnh và thiếu nước, làn da xám xanh vì khô mà cũng muốn nứt toác ra. Râu ria lởm chởm...

Liệu có bao giờ Minseok nhìn thấy một Minhyeong thê thảm như này mà đâm ra chán ghét không nhỉ?

Thì ra, bộ dạng đuổi theo người mình yêu không hề đẹp đẽ như phim truyền hình vẫn chiếu, mà thực sự người cố gắng vì tình yêu lại đem một vẻ ngoài thảm bại như thế này...

Dòng nước ấm bắt đầu chảy ngược qua ống dẫn, lên tới vòi và thoát ra ngoài, điểm đến đầu tiên là dừng chân trên mái tóc đen mềm dạo chơi, sau đó rủ nhau tụ tập thành những giọt lớn, lăn xuống nơi mi mắt, gò má, đôi tai và chiếc gáy ửng đỏ. Dường như không hứng thú rồi lại thả mình trượt dài trên bả vai to lớn thoai thoải như thảo nguyên đầy yên bình và rồi chạy xuống, chạy xuống...

Nhưng khi đi qua nơi sống mũi, những giọt nước gặp những người bạn mới, không phải là giọt nước được sinh ra từ những nhà máy như chúng. Những giọt nước mới này chạm vào mặn chát, không ấm bằng chúng nhưng nếu hợp lại với chúng thì lại khiến chúng cảm thấy đau khổ vô cùng.

Nó gọi là gì thế? Chảy ra từ vật thể tròn tròn, màu nâu và lấp lánh kia...

Không biết, không muốn biết đâu, chỉ biết hòa vào chúng, những giọt nước máy cảm giác thật đau khổ...

Không muốn chơi với chúng đâu, không muốn gặp chúng nữa...

Lee Minhyeong đứng đó một lúc lâu, không biết là cảm giác thoải mái khi được đắm mình trong dòng nước ấm, hay là tận hưởng sự tĩnh lặng của không gian hiện tại.

Minhyeong thực sự mệt lắm, công việc không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, cậu kiệt sức, mệt mỏi nhưng cứ ôm lấy trong lòng mà không nói ra với ai. Thời gian chẳng còn bao lâu, Minhyeong nhận ra sự cố gắng cũng có giới hạn của nó, không phải bạn cứ làm hết sức là sẽ kết thúc.

________________________________________________________________

Ryu Minseok đã làm gì?

Nhìn bóng dáng của Minhyeong qua chiếc gương chiếu hậu đang ngày càng xa dần, Minseok cảm thấy khó thở.

Minhyeong đứng dưới ánh đèn đường màu vàng, thở ra làn khói trắng mờ mờ che đi đôi mắt đượm buồn cùng nụ cười gắng gượng, giống như Gumayusi lúc ấy ngồi bên bàn đấu, nhìn lên khán đài phía người hâm mộ.

Chiếc áo phao dày cộm, che mất nửa khuôn mặt Minseok khi kéo hết khóa, mang đầy mùi hương của Minhyeong phảng phất nơi đầu mũi của cậu. Minseok vùi đầu mình xuống cổ áo, rồi những giọt nước mắt lăn dài xuống, tiếng nấc vang lên rất nhỏ, nhỏ như câu nói Minseok đã nói với Minhyeong khi cậu ấy chìm vào giấc ngủ.

Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp một cậu thanh niên nhỏ nhắn đang run bần bật, đôi bàn tay nắm chặt vạt áo, chỗ áo mà cậu vùi mặt vào ướt đẫm một khoảng. Bác lái xe chậm lại, không nói gì, chỉ là kéo dài thời gian không gian yên tĩnh cho một tâm hồn tổn thương đang nương tựa nơi ghế sau của xe bác...

...

Minseok lau vội vệt nước mắt trên khuôn mặt, trả tiền và cảm ơn bác tài, xuống xe và bước vào cổng.

Đứng trước hiên nhà là mẹ Minseok, bác mới đứng đó được một lúc để đợi Minseok về, nhưng cảm giác như đã lâu lắm rồi, để thực sự đợi Ryu Minseok của bác trở về nhà.

Giữa bao nhiêu hào quang, của cải vật chất đầy đủ cùng những cám dỗ ngoài kia, Minseok của bác tuy không giữ được vẻ ngây ngô như hồi trước, nhưng lại trở thành một người tốt, một người sống hết lòng vì đam mê, một người con không khiến cha mẹ phải phiền lòng...

- Minseok à... – Mẹ dang tay, đôi mắt hướng về phía người con bé bỏng của mình rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

Lần này, không còn là thút thít âm thầm, Minseok bật khóc lớn, chạy tới lao vào vòng tay của mẹ. Bao nhiêu tủi hờn, mệt nhọc cứ để nó theo những giọt nước mắt chảy ra ngoài, để rồi hơi ấm từ vòng tay mẹ xoa dịu đi nỗi đau đó.

Lớn bao nhiêu, khi được mẹ ôm thì cũng trở thành những đứa bé...

...

Sau khi được mẹ dỗ dành, Minseok lên phòng và mở máy tính lên. Nhưng chợt nghĩ ra, giờ sống với thân phận là Ryu Minseok rồi, đâu cần phải về nhà là mở máy lên luyện tập như Keria nữa. Cho tới bây giờ, thứ cậu rời bỏ lại là thứ cậu quen thuộc nhất, để rồi khi dừng lại, thói quen ấy lại là một lời nguyền đeo bám lấy Minseok.

Minseok quả quyết tắt máy, lôi cuốn sổ ghi chép đã bị vứt trong gầm giường ra và ghi lại thứ cần làm.

Chẳng biết bao giờ Minhyeong mới sắp xếp xong việc để quay lại đây, cậu cũng cần phải sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho hành trình mới của mình nữa. Minseok cứ lặng lẽ, lặng lẽ sắp xếp đồ, rồi lại sắp xếp lại căn phòng của mình.
Phía ngoài cửa ấy, có đôi mắt hướng vào phòng, âm thầm mà cảm giác xót xa cho người anh trai của mình...

(Tác giả: Thực tế, Minseok có một người anh trai. Tuy nhiên vì không muốn có quá nhiều hệ lụy tới cuộc sống thực của tuyển thủ, tác giả xin phép đổi thành một người em trai. Mong nhận được sự thông cảm và thấu hiểu của các bạn!)

Quá nửa đêm, Minseok ngồi phịch xuống giường, thở dốc vì mệt.

Căn phòng chẳng lớn mấy, nhưng chứa đầy đồ mang theo kỉ niệm với niềm đam mê và cũng là sự nghiệp lớn nhất trong đời của cậu. Đồng phục, cúp, huân chương giải thưởng, bảng tên, quà tặng của người hâm mộ, quà tặng từ những người đồng nghiệp – đều được Minseok sắp xếp cẩn thận, thường xuyên đem ra phủi bụi và lau dọn lại cho sạch sẽ.

Toàn bộ năm tháng tuyển thủ, có lẽ chứa đựng hết trong căn phòng này, và Minseok sắp phải đi xa. Cậu mới chỉ tính tới quá trình, còn kết thúc ở đâu, cậu chưa hề nghĩ tới...

_______________________________________________________________________

Minhyeong mở mắt lần nữa, hôm nay là thứ ba rồi...

Lại trôi qua một ngày nữa, nhưng thật tốt vì công việc đã giải quyết được theo như kế hoạch. Đúng ra là công việc sẽ được xử lí ổn thỏa trong ngày mai nữa chứ không phải là hoàn thành, nhưng chỉ cần sắp xếp cẩn thận, vẫn còn thời gian để Minhyeong ở cùng Minseok và dùng tấm thân này đổi lấy tình cảm của Minseok mà ở lại.

Hôm nay tâm trạng đã khá hơn rồi, Minhyeong dậy cũng sớm và tham gia bữa sáng cùng cả nhà. Thấy con trai mình đã phấn chấn hơn hôm qua, mẹ Minhyeong vui lắm, liền làm một bàn ăn thịnh soạn ngay cả khi mới là bữa sáng.
Ngồi vào bàn, phía trước mắt là những món ăn ngon cũng khiến tâm trạng Minhyeong được vui vẻ hơn. Mỳ hải sản, cơm rang rau củ, sườn chua ngọt, canh kim chi hầm nấm – mùi hương hòa quyện vào nhau, tỏa ra khắp căn bếp lớn.

Đúng vậy, Minhyeong yêu gia đình, yêu tiếng nói vui vẻ của cả nhà khi vào bữa, yêu món ăn hàng ngày mà mẹ và các chị làm, yêu chiếc bàn, chiếc ghế nhà bếp cũng đã bạc màu vì lâu năm.

Sau bữa, cả nhà tản ra làm những việc riêng của mình. Minhyeong cũng lên phòng để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn online cho tựa báo về giải đấu sắp tới. Bỗng chị Mongi với tay nắm lấy chiếc mũ áo của Minhyeong khiến Gấu lớn suýt thì té ngửa ra sau.

- Oái, chị làm gì thế??? – Minhyeong giật bắn, xoay người lại kịp để giữ thăng bằng.

- Có muốn ăn dâu không thế? Giờ chị mày có việc phải ra ngoài nên sẽ tiện mua cho. – chị Mongi nói.

- Hả? Giờ đâu phải mùa dâu đâu nên bán đắt lắm. – Minhyeong bĩu môi.

- Thì có ăn không?

- Có chứ, sao nay lại tốt với em thế hehe! – Minhyeong cười toe toét như đứa trẻ.

Chị Mongi cũng hết cách mỗi khi nhìn thấy đứa em của mình cười. Đứa trẻ này giờ đã 27 tuổi rồi đấy, chả còn trẻ trung gì nữa đâu mà cứ khiến bà chị này cười mãi thôi.

Đứa trẻ lớn...

Minhyeong vui vẻ lên phòng, thay đồng phục và mở máy tính lên để chuẩn bị lên sóng. Sau đó sẽ lại là đấu tập, họp một chút với đội hình có hỗ trợ mới, lên lịch cho các buổi chụp hình,... nhiều việc quá thể.

...

Canh trứng đậu, đậu nhồi thịt, sườn hầm ăn cùng với cơm nóng, thêm rong biển tẩm dầu ngon hết mức cho bữa trưa. Sau đó tráng miệng bằng một hộp dâu lớn chị Mongi mua cho.

Minhyeong vui vẻ như một chú gấu được nuông chiều.

Lại tiếp sức cho một buổi chiều đầy công việc, tuy nhiên Minhyeong không còn cảm thấy kiệt sức, như được sạc đầy pin ở đúng trạm.

...

Ngáp một hơi dài thật dài, Minhyeong tắt máy đi và nằm lên giường.

Bây giờ đã là một giờ sáng, Minhyeong tự hỏi không biết Minseok đã đi ngủ hay chưa. Mở điện thoại lên kiểm tra thấy SNS Minseok còn đang hoạt động, Minhyeong đánh liều bấm vào cuộc gọi.

Tút... tút...

Màn hình mở lên, là Minseok thật này.

- Cậu chưa ngủ hay sao? Muộn lắm rồi đó. – Minhyeong nói.

- Chưa nữa, còn một số việc cần làm nên mình chưa ngủ. Hôm nay cậu xong việc sớm vậy à? – Minseok đáp lại.

- Đúng vậy, công việc được hoàn thành suôn sẻ hơn mình nghĩ, chỉ cần hết ngày mai là lại có thể gặp cậu được rồi hehe.

Minhyeong cười, cười tươi lắm. Minseok cũng cười...

Cả hai trò chuyện một lúc, hỏi về ngày hôm trước và ngày hôm qua cả hai đã làm gì, rồi cùng cười vui vẻ, cười vang cả căn phòng. Cả hai tâm hồn đều rung động, trở nên sáng bừng như ngọn đèn đường ánh vàng.

Gấu lớn nhớ Cún nhỏ lắm rồi, muốn mau mau kết thúc hành trình phiêu lưu khó khăn này để gặp Cún nhỏ.

Cún nhỏ nhớ Gấu lớn lắm rồi, muốn bắt đầu hành trình phiêu lưu mới mẻ này càng sớm để gặp Gấu lớn.

____________________________________________________________________

Đã là ngày cuối cùng để hoàn thành công việc rồi, hôm nay cần phải làm thật nhanh, xong thật sớm để mai chuẩn bị tới nhà Minseok thôi.

Minhyeong cũng đã lên kế hoạch cho buổi gặp lại rồi, sẽ mua một bó hoa nhỏ nhưng thật đẹp, mua một chiếc bánh kem thật ngon.

Thổ lộ một cách rõ ràng với Ryu Minseok và nói rằng muốn Minseok ở lại Hàn Quốc.

Thật hồi hộp, thật phấn khích, Minhyeong lại bắt đầu ngày mới với tâm thế thoải mái.

...

Gấu lớn luyện tập cùng Hyeonjun và Wooje, cùng với Sungwon và người chơi vị trí hỗ trợ mới.

Gấu lớn ăn đồ ăn mẹ nấu rất ngon, mấy ngày nay còn được các anh chị mua thêm đồ ăn vặt mang tới tận phòng.

Gấu lớn vui vẻ vào phòng tắm, đắp mặt nạ và hát hò vui vẻ, tắm rửa sạch sẽ, lục lọi tủ đồ lôi ra bộ đồ bảnh tỏn, chuẩn bị chiếc đồng hồ để sẵn ngay đầu giường, để sáng dậy không mất thêm thời gian với việc phân vân phải mặc thế nào cho Minseok cảm thấy "siêu lòng".

Gấu lớn thật tâm cơ, định đánh đổ Cún nhỏ bằng nhan sắc trời ban.

(Tác giả: Yoon "Poby" Sungwon – hiện là người chơi vị trí đường giữa tạm thế cho Faker trong R2 giải LCK Summer 2023. Vì không muốn thay đổi đội hình giả tưởng khi anh Sanghyeok đã giải nghệ, tác giả muốn để Poby cùng viết tiếp câu chuyện với đội hình T1 hiện tại)

______________________________________________________________________________

Tranh được sử dụng thuộc bản quyền của tác giả, vui lòng không sử dụng vào mục đích thương mại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top