Ngày thứ hai: Hành trình thu thập kho báu của Gấu Lớn

Ngày thứ hai,

Lại như ngày hôm qua, Minhyeong hôm nay lại gặp ác mộng. Một lần nữa, Minseok lại bỏ cậu mà đi. Trong cơn ác mộng đó, cậu thấy mình chạm tay tới chiếc cúp vô địch mình luôn làm việc chăm chỉ để đạt được, nhưng khi muốn đem khoe với Minseok thì không thể nào với tới được.

Ryu Minseok cứ đứng ở đó, chẳng di chuyển, còn Lee Minhyeong cứ ôm chiếc cúp chạy mãi, chạy mãi nhưng chiếc cúp cứ nặng dần, níu người cậu xuống như thể kéo cậu vào trong một vũng lầy.

"Vấn đề nằm ở đâu?"

Minhyeong đưa lòng bàn tay lên day nhẹ trán, lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo. Lại trừ đi một ngày rời xa Minseok, hôm nay kế hoạch của Lee Minhyeong mày sẽ là gì đây?

"Dẫn cậu ấy đi chơi? Đưa cún đi dạo? Hay là đi ăn ở trên phố nhỉ, cậu ấy thích những món ăn ngon. Mùa đông này cũng không còn cảnh gì để ngắm ngoài tuyết nhưng dạo này tuyết chưa có rơi nữa. Hay đi xem quần áo, à đi xem vòng tay đôi???...." Đầu Minhyeong nghĩ ra một vạn kế hoạch.

- Làm gì mà ngồi đực ra đó thế? Vào đánh răng rửa mặt đi mình xong rồi đó!

Minseok mở cửa phòng bước vào. Sáng nay Minseok dậy sớm hơn để đóng cổng cho mẹ, mẹ Minseok hôm nay đưa theo em trai lên nhà họ hàng ngày mai mới về. Vậy nên hôm hay chỉ có "hai Min" ở nhà thôi.

- Ế? Cậu dậy sớm vậy? - Minhyeong giật mình ngơ ngác, ban nãy cậu tỉnh dậy vẫn còn đang thất thần vì cơn ác mộng nên chưa kịp kiểm tra xem Minseok dậy chưa.

Minseok chưa trả lời vội, đi tới bên cửa sổ mở toang cánh cửa theo như thói quen, sau đó mới từ tốn nói:

- Hôm nay mẹ đi sang nhà họ hàng rồi, chỉ có chúng mình ở nhà thôi. Hôm nay làm thử bánh ngô phô mai nhé. Mình muốn ăn nhưng chỗ bán xa quá, cách làm trên mạng trông cũng dễ mà nên làm thử xem sao.

"Ah, vậy là kế hoạch của mình hỏng bét rồi. Nhưng được vào bếp cùng với Minseok" - Lee Minhyeong vui vẻ.

Như một chú gấu nâu vừa tìm được một tổ ong chứa đầy mật ngọt.

Chẳng để Minseok phải đợi lâu, Minhyeong liền chạy vèo về phía phòng vệ sinh để chuẩn bị cho một buổi sáng mới. Nhìn Minhyeong vội vã như một đứa trẻ sắp được cho quà, Minseok cũng chỉ biết bụm miệng cười.

"Ryu Minseok cũng yêu Lee Minhyeong nhiều lắm, có biết không?"

...

Minseok ở dưới phòng bếp, chuẩn bị đồ cần dùng và sắp xếp ra bàn ăn. Còn thiếu ngô nữa, giờ phải đi ra chợ chọn mua loại ngô mới thì hạt mới vừa đều vừa to, ăn lại còn ngọt bùi. Ở nhà bây giờ đống ngô trữ đã khô rồi, hạt đã teo mất rồi...

Woof... woof....

Gureumi cùng Haneul, Byeol và Dal quanh quẩn dưới chân Minseok.

(Tác giả: Gureumi - Cloud; Haneul - Sky; Byeol - Star; Dal - Moon là 4 bé cún nhà Minseok. Mọi người có thể theo dõi em ở trên IG: Cloud_Gureumi. Gureumi và Haneul là trai; Byeol và Dal là gái. Tuy rằng giả tưởng cho tới năm 2029 là các chú cún này đã được gần chục tuổi rồi nhưng vẫn gọi là bé nhé!)

Chợt Minseok nghĩ ra ý này.

Minhyeong tâm trạng rất tốt, vuốt tóc mái lên trông thật ưa nhìn rồi chọn một chiếc áo sweater màu xanh lá sẫm cùng quần jogger thoải mái bước xuống nhà.

Nhưng thứ chờ đợi cậu lại là Minseok cầm chiếc giỏ đi chợ đang đứng chờ ở bậc cầu thang.

- Cầm lấy giỏ rồi đi mua cho mình một ít đồ đi. - Minseok nhét vào tay Minhyeong chiếc giỏ.

- Ơ, chợ ở đâu??? - Minhyeong gãi đầu gãi tai. Sao lại giao cho cậu nhiệm vụ khó thế, cậu có biết ở đâu đâu, sao lại không đi cùng nhau.

- Đây, có người dẫn cậu đi mà!

Tay bên trái cầm giỏ, tay bên phải là dây xích nối với hai chiếc vòng cổ của Gureumi và Haneul. À thì ra đây là hai "vệ sĩ" kiêm "dẫn tour" mà Minseok gửi gắm để dẫn Minhyeong tới chợ.

"Thôi thì đành, đi nhanh để cùng về nấu ăn với Minseok" - Minhyeong cầm lấy chiếc áo phao ở móc treo khoác vào người.

...

Lấy từ trong giỏ ra, có một mảnh giấy ghi nhanh những thứ mà Minseok cần. Trong đó ghi rất nhiều, nào là năm bắp ngô, hai cây hành baro, một củ dền đỏ, hai củ cà rốt, bốn cây rau xà lách, rau mùi ngò,....

Hình như đây là cả bữa trưa lẫn bữa tối nên mới nhiều như thế, ở đây còn ghi chú ngô phải chọn loại hạt lớn, màu đều nhau nữa.

Phải làm sao đây, Lee Minhyeong này đã bao giờ đi chợ đâu. Nhưng xen giữa cảm giác lo lắng thì là cảm giác hồi hộp và phấn khích, cứ như một người chồng đi chợ mua đồ cho người vợ bé nhỏ ở nhà nấu ăn vậy.

"Ôi tuyệt thế"

Lee Minhyeong cười ngây ngốc, nếu không đeo khẩu trang có lẽ người qua đường sẽ nghĩ cậu bị thiếu nhận thức, hay còn gọi là bị bệnh ngốc.

Dường như Haneul và Gureumi cũng thấy điều gì bất thường ở người đang dắt mình đi lắm nên đã lên tiếng woof woof vài cái cho ai đó kia tỉnh đi.

Có lẽ, nội tâm của hai bé sẽ là: "Đi nhanh lên, anh trai của mình đang đợi ở nhà đó cậu kia".

Sau đó, Gấu lớn bị hai bé cún nhỏ kéo đi.

Chợ sáng sớm nhộn nhịp thật đấy, đây là lần đầu tiên Minhyeong đi ra chợ vào khoảng thời gian sớm như này. Trời lạnh quá mà những bác bán hàng vẫn phải dậy sớm để mở hàng, rồi bày bán toàn là đồ tươi ngon cho khách. Nghĩ đến đây, Minhyeong càng thêm thán phục những người bán hàng đầy sự chăm chỉ này.

- Bác ơi, bắp ngô này bán thế nào vậy ạ?

Minhyeong đã nhanh chóng tìm thấy một bác đẩy xe ngô. Xe của bác ngô vàng ươm, hạt to và bóng bẩy, đã thu hút ánh mắt háu ăn của Minhyeong này. Vậy nên chẳng chần chừ, Minhyeong tháo bỏ khẩu trang, sà vào hỏi.

- Ô hô hô, cậu nhóc đẹp trai, cháu mới chuyển tới đây hả? Trông cháu không giống người ở đây cho lắm. - Bác gái bán ngô niềm nở với Minhyeong.

- Vâng cháu không phải người ở đây, sao bác biết ạ? - Là một người giao tiếp tốt, Minhyeong bắt chuyện với bác ngay.

- Ôi trời, nhìn là biết mà hahaha... Cháu có ở gần đây không?

- Dạ cũng không xa lắm thôi chứ không gần ạ! - Minhyeong cười cười.

- Ngô hôm nay bác lấy được ngon lắm, hạt nào ra hạt nấy đều tăm tắp lại còn ngọt nữa nhé. Đây ăn thử một chút đi này, này!

Nói xong, bác gái dúi cho Minhyeong nửa trái bắp luộc. Hạt đúng là rất bóng bẩy, cắn một miếng cảm giác được hơi ấm nóng hòa cùng với vị bùi bùi, ngòn ngọt từ ngô. Minhyeong cũng chưa bao giờ ngờ tới chỉ một bắp ngô luộc vào buổi sáng trời giá rét thế này lại khiến cậu hạnh phúc đến thế.

Woof woof...

Lại là hai vệ sĩ đi kèm nhắc nhở về nhiệm vụ của Minhyeong.

- Ôi ngon quá ạ, nhưng cháu đang cần đi vội, bác bán cháu hai cân nhé! - Minhyeong vội vàng nói.

Bác gái cũng niềm nở chọn từng bắp to nhất, tươi nhất vào túi cho Minhyeong, nhưng thấy hình như Minhyeong còn đi chợ mất một lúc nữa thì bác đã dặn là cứ đi mua đồ đi rồi về đây xách ngô sau vì xách bây giờ sẽ nặng lắm mà đằng nào chút nữa đường về cũng phải qua chỗ bác.

Minhyeong cảm ơn bác thật lễ phép rồi tiếp tục đi.

Cứ như hành trình thu thập kho báu của một chú gấu nâu cùng hai người bạn cún con vậy.

Với tinh thần quảng giao và vẻ ngoài cao lớn, điển trai của mình, Lee Minhyeong dễ dàng chiếm được thiện cảm của các bác ở chợ, vừa mua được đồ chọn tươi mà còn được nhét thêm vài sản phẩm nhỏ như thêm mấy quả cà chua khi mua hành, mua ít lê được kèm hai quả táo,...

Lúc đi về, bác bán ngô còn nhét cho hai chiếc ngô luộc thơm phức, nóng hổi vào túi áo. Dặn dò về nhà ăn với vợ ngon nhé!

"Cháu cũng mong "vợ" cháu sẽ thích" - Lee Minhyeong lại đứng cười rồi.

...

Khệ nệ một lúc, cuối cùng Minhyeong cũng đã về được tới nhà. Đặt nhẹ đồ vừa mua lên bậc thềm, Minhyeong ngồi xuống thở hổn hển. Gureumi và Haneul được thả ra để chơi cùng với Byeol và Dal ở trước sân, nhưng cả bốn chú cún đều xếp hàng ngồi trước mặt Minhyeong, hình như là để "dò xét".

" Anh to lớn này hay tới nhà chúng mình chơi quá, trông lông mày ảnh còn dựng ngược lên nữa"

" Đúng đúng, nhưng ảnh vừa to lại vừa khỏe, giống đầu đàn ghê"

" Trông ảnh cười với anh trai mình kìa, trông cũng khá giống chúng mình khi nhìn anh Minseok đó Dal ơi"

" Woof... Tới gần ảnh hơn xem sao!"

Minhyeong đang ngồi thở thì thấy có gì đó mềm mềm đang đụng vào chân mình, cúi xuống thì thấy một cục bông màu nâu với hai con mắt tròn xoe đang ngước lên nhìn chằm chằm vào mình.

- Bé Dal này muốn anh bế sao? - Minhyeong cười cười nhìn lại bé cún nâu này.

Qua lại nhà Minseok chơi cũng đã được gần chục năm rồi, Minhyeong đã nhớ hết tên cùng cả thói quen của mấy cún già qua lời kể của Minseok, nhưng có vẻ chúng vẫn còn cảnh giác với Minhyeong lắm. Bình thường sẽ không bao giờ tới gần cậu mà chỉ đợi Minseok bế rồi đưa cho Minhyeong thì mới để Minhyeong bế thôi.

Dal nhanh chóng được Minhyeong bế lên, đưa vào lòng vuốt ve nhẹ nhàng. Trông mặt cô bé lúc đầu có hơi căng thẳng, nhưng sau đó liền nhắm mắt thuận theo sự thoải mái từ những cái xoa đầu đầy trìu mến từ Minhyeong. Ba bé cún còn lại thấy thế cũng tiến tới gần để được Minhyeong cưng nựng.

"Một gia đình hai người năm cún cũng không tệ đâu!"

(Tác giả: Minhyeong có một bé cún tên Doong_i. Mọi người có thể theo dõi em trên IG: makdoong_i)

- Này làm gì thế? Vào nhà đi cho ấm chứ?

Minseok chen vào giữa buổi trò chuyện của Minhyeong cùng với các bé cún, cúi người định xách đống đồ chợ vào nhà thì Minhyeong ngăn lại, nói "để mình" rồi hăng hái cầm hết đồ vào đến tận cửa tủ lạnh, cởi bỏ áo khoác treo vào thành ghế rồi xếp thực phẩm vào tủ.

...

Từng hạt ngô tròn tròn, mập mạp được Minseok và Minhyeong tách ra khỏi lõi, đổ vào bát để riêng một bên. Đáng lẽ chỉ cần tách hai bắp nhưng vì Minhyeong mua hẳn hai cân ngô nên ngoài bánh ngô phô mai thì Minseok tính sẽ làm các bữa hôm nay với ngô luôn.

Bây giờ mới đang là tám giờ sáng.

Trong bếp tràn ngập tiếng xèo xèo và mùi ngô hòa quyện cùng với phô mai khiến cho hai đứa trẻ vài trạng thái vui vẻ 100%. Bánh ngô chiên xong, rắc thêm chút mè trắng rang trên bề mặt, rắc thêm chút ớt bột và hành lá thái nhỏ khiến ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa. Rót thêm hai cốc trà ngọt ấm nóng, vậy là xong một bữa sáng tuyệt vời.

- Ưmmm.... Ngon quá... phù phù!

Minseok cắn miếng đầu tiên, miệng vừa thổi vừa nhai. Cảm giác ngòn ngọt, phô mai dai dai với những hạt ngô giòn như bùng nổ trong miệng của cậu. Có lẽ các món ở ngoài hàng làm cầu kì hơn, nhưng đúng là đồ tự tay làm ở nhà rồi thưởng thức giữa trời lạnh thế này mới là tuyệt nhất!

Minhyeong cũng bỏ vào miêng một miếng bánh ngô lớn, vừa thưởng thức vừa nhìn vẻ mặt vui vẻ của Minseok. Dù đi chợ hôm nay đồ hơi nặng, tay cũng bị siết hơi đau nhưng còn gì đáng hơn được nhìn khuôn mặt vui vẻ của Minseok chứ? Để được nhìn thấy khuôn mặt này mỗi ngày, cậu có thể xách thêm vài cân nữa cũng được.

"Trong căn bếp nhỏ ấm cúng, có mùi ngòn ngọt của ngô mới, phảng phất hương thơm của hai cốc trà còn nóng."

...

Lee Minhyeong - hiện tại vẫn là một trong những xạ thủ top đầu của ngành thể thao điện tử, luôn luôn nhận được cuộc gọi về việc ký kết hợp đồng mới. Sau khi Ryu "Keria" Minseok tuyên bố sẽ giải nghệ, các đội tuyển khác luôn tranh nhau để giành giật "Gumayushi" về đội của mình, cũng theo đó mà các nhà tài trợ liên tục gọi cho Minhyeong để được ký kết hợp đồng với tuyển thủ ưa nhìn này.

Vừa ăn xong bữa sáng thì cuộc gọi của nhà tài trợ ập tới ầm ầm, Minhyeong đã phải để việc dọn đồ cho Minseok rồi ra ngoài sân nghe điện thoại.

Minseok nhanh chóng dọn bát đĩa cùng với khu bếp, chuẩn bị bỏ đồ ra ngoài để chút nữa làm bữa trưa. Xong xuôi tất cả, Minseok trèo lên chiếc ghế đệm dài, mở cửa sổ và ngắm Minhyeong đang đứng ở sân mà gọi điện.

"Đúng là đã đẹp thì làm gì cũng đẹp ha, đến cả nói chuyện công việc cũng đẹp nữa" - Minseok thầm nghĩ.

Trông bộ dạng nghiêm túc của Minhyeong kìa, bảnh bao làm sao. Dáng người đã cao rồi còn đô, trông đầy vẻ nam tính, khác hẳn với Ryu Minseok nhỏ bé. Mái tóc vuốt lên gọn gàng, phô bày toàn vẻ đẹp sẵn có trên gương mặt; dáng đứng thẳng, trông nghiêm nghị như một doanh nhân trẻ; cẳng tay với các cơ bắp vạm vỡ bao bọc, đeo thêm chiếc đồng hồ ở cổ tay...

"Ôi trời ơi mày nghĩ cái gì thế hả Ryu Minseokkkkk"

Minseok chợt tỉnh, lắc đầu nguầy nguậy khiến mấy bé cún đang nằm cạnh cũng giật mình theo. Cậu đứng lên, ra giữa nhà đứng rồi cũng tập ưỡn ngực, đứng thẳng tạo dáng như mấy anh trai người mẫu tập thể hình.

Minhyeong mà đi vào nhà lúc này chắc sẽ lăn ra đất mà cười cho tới sáng mất...

Công việc có vẻ rất nhiều, cuộc gọi điện thoại đã khiến Minhyeong đi lại gần hai tiếng đồng hồ ngoài sân. Trời thì cứ càng ngày càng giảm nhiệt độ, không có dấu hiệu sẽ ấm lên, và cũng không thể thấy một ánh mặt trời nào trong buổi sáng hôm nay cả.

Mũi và gò má của Minhyeong vì đứng ngoài lạnh lâu đã đỏ ửng lên, đôi lông mày cứ nhíu lại tỏ rõ vẻ khó chịu cùng bực bội. Minseok từ trong nhà ngó ra cũng cảm thấy lo lắng cho Minhyeong nhưng lại không biết có thể làm gì vào lúc này.

- Trời lạnh lắm đó... - Minseok cầm theo chiếc áo phao chạy ra sân, nói nhỏ với Minhyeong rồi với lên muốn khoác cho cậu chiếc áo.

Minhyeong cũng thuận thế cúi người xuống, để cho "cô vợ nhỏ" khoác áo cho mình, tâm trạng đang không thoải mái phút chốc liền biến thành sự thỏa mãn.

Sau đó, Minseok định chạy vào nhà nhưng bị Minhyeong cầm tay níu lại, "nhét" cậu vào trong chiếc áo phao rộng lớn cùng với mình và tựa cằm lên mái tóc mềm của Minseok mà tiếp tục nói chuyện.

"Hai đứa trẻ áp sát vào nhau, cảm giác được nhiệt lượng cơ thể tỏa ra ấm áp cùng với nhịp tim đập nhanh liên hồi."

Minseok cảm nhận được vòng tay ấm áp đang ôm lấy ngang eo mình cùng với thân người trên mềm mại của Minhyeong chạm vào lưng mình, cảm giác như một chiếc nệm bông mềm mại đang tỏa nhiệt sưởi ấm cho cậu. Tai và gáy Minseok đỏ lên, không phải vì lạnh mà là vì ngại ngùng.

"Ryu Minseok rung động với những hành động của Lee Minhyeong..."

Minhyeong đưa tay vòng ra trước cầm lấy bàn tay nhỏ bé mang hơi lạnh của Minseok, siết lại, ôm lấy cơ thể nhỏ bé này. Tấm lưng gầy của Minseok chạm vào ngực Minhyeong, cậu tự hỏi, Minseok liệu có thấy được trái tim mình đang đập liên hồi vì Minseok hay không.

"Lee Minhyeong yêu Ryu Minseok nằm gọn trong lòng mình..."

- Được... được... kết thúc tại đây đi tôi còn có việc.

Minhyeong cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, cất điện thoại vào túi áo nhưng tay thì vẫn không thả Minseok ra. Bỗng dưng Minhyeong nhận ra điều gì đó mà thốt lên:

- Ôi....

- Gì thế??? - Minseok cũng giật mình theo.

- Sáng đi chợ bác bán ngô cho hai bắp ngôi luộc, lúc về còn nóng nhưng mình quên mất, giờ thì lạnh mất rồi... huhu - Minhyeong tiếc nuối, mếu máo như một chú mèo nhỏ vừa mất súp thưởng.

Ôi trời, con người trưởng thành đĩnh đạc ban nãy đâu mất rồi, sao lại thành một đứa trẻ luôn làm nũng thế này. Ryu Minseok cũng thở dài trước sự mếu máo nào của Minhyeong, thoát khỏi vòng tay của gấu lớn, Minseok cầm lấy túi ngô rồi vọt lẹ vào nhà.

- Khoan đã, chờ mình với... - Minhyeong cũng vội vã theo sau.

Một buổi sáng cứ như vậy mà kết thúc, cuối cùng rồi lại tới bữa trưa.

...

Minhyeong từ khi nãy đi chợ đã tiện mua cho mấy bé cún xúc xích để ăn, liền lấy ra rồi ngồi xuống sàn, cho từng đứa ăn một. Mấy bé cũng rất phối hợp với Minhyeong, ngồi yên vị chờ tới lượt từng đứa, trông thế nào cũng giống một người cha đang đút cho mấy nhóc nhỏ nhà mình ăn.

Minseok đang cặm cụi trong bếp, nấu cơm cùng với món trứng hấp, thịt xào ớt ngọt và canh kim chi hầm củ quả. Còn nhớ trước đây, Ryu Minseok này chẳng biết làm gì, chỉ là một đứa trẻ vụng về đến dây giày cũng phải để Minhyeong buộc cho - nhưng vì để thực hiện dự định của mình mà đã trở thành một người biết nấu rất nhiều món ăn cùng với làm nhiều thứ khác.

"Thời gian tác động lên mọi sự vật, ai rồi cũng phải thay đổi thôi..."

Sau khi ăn xong, Minhyeong dọn bát vào bồn để Minseok rửa. Minhyeong cũng đã định rửa rồi nhưng bị Minseok đuổi đánh ra ngoài vì bàn tay vẫn chưa được tháo băng mà cứ sấn tới làm những việc động chạm tới nước.

Không có việc gì làm trong khi Minseok đang rửa chén bát, Minhyeong lại nằm ra sàn chơi đùa với mấy bé cún nhỏ, cũng bất giác nhớ tới Doong_i đang ở nhà.

Lee Minhyeong là thế, là người yêu gia đình mình nhiều lắm, thời gian rảnh rỗi đều về nhà. Vậy nên xa nhà hai tuần cũng khiến Minhyeong không được thật sự vui vẻ, bù lại được ở cùng với Minseok cũng không cảm thấy quá khó chịu.

"Chỉ là, hiện tại nói đi ra nước ngoài cùng với Ryu Minseok, Lee Minhyeong không làm được..."

Vậy nên, Lee Minhyeong lại tính kế sách để khiến Minseok từ bỏ quyết định du học nước ngoài.

...

Buổi tối, Minseok nhận được cuộc gọi từ mẹ.

- Minseok à, con với Minhyeong ở nhà ổn chứ? - Giọng mẹ Minseok từ bên kia đầu dây điện thoại vang lên.

- Con đã hai mươi bảy tuổi rồi mà mẹ? - Minseok bĩu môi nói.

- Con chào bác, hôm nay Minseok làm món bánh ngô ăn sáng với bữa trưa con được ăn thịt xào ớt ngọt, tối còn được ăn ngô xào cay ngon lắm ạ! - Minhyeong chen vào, vừa cười tươi rói vừa chen nói với cả Minseok.

Minseok cũng đưa luôn điện thoại cho Minhyeong...

"Gì thế? Đây là mẹ mình hay mẹ của Minhyeong?" - Minseok ngồi một bên giận dỗi nghĩ. Trông kìa, vui vẻ cứ như đứa con ruột lâu ngày xa mẹ vậy.

Sau đó, Minhyeong đã ngồi nói chuyện với mẹ Minseok một lúc lâu, hai người cứ đưa qua đưa lại sau đó cười lớn, Minseok ngồi bên cạnh chỉ thi thoảng nói vài câu sau đó lại phải để chỗ cho cuộc nói chuyện của hai người này.

- Minhyeong à, chắc cuối tuần này bác mới về. Ở đây đang đông vào mùa bắp cải cùng với vài loại rau nữa, chúng rất ngon nhưng chưa thể thu hoạch được. Bác tính đợi mấy hôm nữa đúng vụ thu hoạch rồi sẽ mua một ít mang về nên mong cháu ở nhà chăm sóc Minseok dùm bác nhé!

- Gì cơ? Mẹ đi tới cuối tuần mới về á? - Minseok giật máy, nói lớn vào điện thoại - Sao mẹ lại nói với Minhyeong mà không phải nói với con???

- Cái thằng nhóc này, hai đứa ngồi với nhau thì nói với đứa con nào chả được? Thế nhé, cuối tuần sẽ có đồ ăn về cho hai đứa.

Nói xong, mẹ Minseok ngắt luôn cuộc gọi, để lại Minseok với đầy dấu chấm hỏi trong đầu.

Ồ, có ai đó đang cười thầm ở bên cạnh kìa...

Minseok đưa tay lên ấn vào trán, làm bộ dạng như đang bất lực vậy. Thông tin này đến bất ngờ quá, cậu chưa chuẩn bị để ở nhà một mình cùng với Minhyeong. Lạc quan mà nói thì vẫn còn Gureumi, Haneul, Byeol và Dal cơ mà cũng đâu có giúp bầu không khí ngại ngùng giảm bớt chút nào đâu.

Bây giờ là chín giờ tối, và Minhyeong cần phải đấu tập cho mùa giải mùa xuân sắp tới rồi nên đã nhờ Minseok dẫn tới phòng để máy tính. Vậy là dù có được ở bên cạnh Minseok, Minhyeong cũng chẳng thể nào dành trọn thời gian cho cậu được vì công việc này.

Trong tiếng spam bàn phím lạch cạch, Minseok nằm trên chiếc giường nơi đối diện bộ máy tính được đặt mà ngủ quên. Minseok đã định đợi Minhyeong quay về phòng ngủ để ngủ, nhưng vì đã lâu không còn phải ăn ngủ theo giờ mà công việc yêu cầu nên Minseok đã tập đi ngủ sớm, và bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi nên cậu không tài nào tỉnh táo được nữa.

"Trong giấc ngủ, Minseok mơ thấy mình được một chú gấu nâu to lớn bế đi, sau đó đặt mình xuống giữa một cánh đồng cỏ mềm mại, còn đắp lên cho mình một đống lá cây để giữ ấm. Tuyệt thật, một chú gấu nâu vô cùng ấm áp và tốt bụng!"

_____________________________________________________________________

Tranh được sử dụng thuộc bản quyền của tác giả, vui lòng không sử dụng vào mục đích thương mại. Lưu về để ngắm thì được 🥰

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây!

Mình muốn khảo sát một chút: Các bạn có thích chèn tranh tả vào giữa truyện hay không? Bởi vì vẽ tranh thì tốc độ upload truyện cũng sẽ chậm lại, và mình cũng không tự tin rằng tranh mình vẽ có khiến các bạn cảm thấy thoải mái không nữa. Nếu muốn bỏ hoặc thêm tranh thì có thể bình luận cho mình biết nhé. ✨🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top