Mùa hè năm thứ hai: Cánh đồng bồ công anh
"Em đừng gửi tới địa chỉ này nữa, Minhyeong nó đã mua một căn hộ riêng ở Seoul và chuyển ra đó sau Tết rồi. Chị gửi địa chỉ ở mặt sau thư nhé!
Xin lỗi em vì Minhyeong chưa đáp lại thư của em lần nào, lúc chị nhận được thư của em lần đầu tiên và mang vào cho nó, nó chỉ lặng lẳng cầm lên phòng. Chị cũng không rõ nó có đọc thư hay không, nhưng những bức thư có vẻ vẫn chưa được xé ra.
Chị không biết tại sao hai đứa lại không nói chuyện với nhau qua điện thoại mà phải dùng cách thức này, nhưng mong hai đứa sớm quay lại như ngày xưa.
Chị Mongi"
Đó là những gì Minseok đọc được khi phấn khích mở lá thư đầu tiên được để trong hòm thư trước nhà.
Một khoảnh khắc nào đó, Minseok đã tưởng rằng cả hai lại có thể quay lại...
Nhưng cuối cùng, ai là người có lỗi, nhỉ?
Minseok vẫn viết thư đều đặn vào những tháng chẵn, gửi tới địa chỉ mới, thế nhưng không có sự mới mẻ nào dành cho cậu cả, hòm thư của Minseok vẫn trống rỗng, không có phản hồi.
____________________________________________
Minhyeong giật mình tỉnh dậy giữa đêm, bàn tay nhói lên từng hồi khiến đôi mắt nhíu chặt lại vì đau đớn.
Đây là điều mà cậu đã giấu mọi người được nửa năm. Bây giờ đang là giải hè, không thể cứ như vậy mà nghỉ ngơi được. Dưới cậu bây giờ đã có một xạ thủ dự bị, chỉ cần không thể hiện tốt, coi như Gumayusi này chỉ là con gấu bông bị vứt sang một bên sau khi lợi dụng đủ mà thôi.
Cơn đau khiến Minhyeong toát mồ hôi lạnh, cúi gập người, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay bị đau, lại vô thức nhìn thấy vết sẹo ở giữa lòng bàn tay.
Cậu tự huyễn rằng, đau lúc này, cũng chẳng bằng đau lúc ấy...
Sau một lúc, cơn đau dịu dần, Minhyeong bước khỏi giường, tự đi xuống nhà bếp rót cho mình một cốc nước lớn rồi uống cạn. Căn nhà to lớn đẹp đẽ nhưng lại trống vắng, buổi đêm lại càng khiến nó trở nên lạnh lẽo hơn.
Nhắm mắt lại, bỗng dưng Minhyeong lại nhớ đến Minseok.
Khuôn mặt cùng đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh nhìn thẳng vào cậu không do dự. Minhyeong cũng nhìn chằm chằm vào ảo ảnh ấy, đôi tay bất giác đưa ra và rồi chạm phải kệ tủ, giật mình mở mắt, Minseok biến mất lúc nào không hay...
Dạo này tưởng tượng ấy đến càng lúc càng nhiều, khiến cho Minhyeong mỗi lần thi đấu cùng với đồng đội mới không khỏi cảm thấy chán chường. Ngoài mặt tỏ vẻ thân quen, nhưng trong lòng chẳng thể hòa hợp được.
Minseok đến như một món quà, lúc biên mất lại trở thành một hòm kho báu mang trên mình lời nguyền, sẽ ám bất cứ ai mở nó.
...
- Sao mày không gọi lại cho Minseok đi?
Hyeonjun mở cửa phòng stream riêng của Minhyeong, lựa ca stream đã kết thúc mà nói.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà Hyeonjun đã nhắc nhở người bạn này liên lạc lại với Minseok, thế nhưng lần nào cậu ta cũng lảng tránh sang chuyện khác, thậm chí đôi lúc còn không thèm đáp lại.
Điều này không chỉ ảnh hưởng tới bầu không khí trong đội, mà còn ảnh hưởng tới tuyển thủ hỗ trợ đang thi đấu cùng Minhyeong. Wooje thì không nói gì vì cho rằng Minhyeong đang quá cứng đầu, gần 30 tuổi rồi nhưng vẫn tỏ vẻ giận dỗi như đứa con nít bị cướp mất đồ chơi, còn Sanghyeok thì sau bao lần khuyên nhủ không được, cũng không còn nhắc tới vấn đề này nữa.
Duy chỉ có Hyeonjun luôn nhắc đi nhắc lại...
- Còn lí do gì để liên lạc không vậy? Mày nhắc lại vấn đề này nhiều quá đấy.
Minhyeong nói với khuôn miệng cười, cho dù mặt đang cố tỏ vẻ thoải mái nhưng lông mày đã nhíu lại rồi.
- Tao nghe Minseok gửi thư cho mày nhưng mày không gửi thư lại? – Hyeonjun tựa người vào cửa, gằn giọng hỏi.
- Tao có thời gian đâu mà gửi thư?
- Thế sao mày không gọi hoặc nhắn tin cho cậu ấy?
- Vậy tại sao cậu ta không gọi cho tao trước?
Nói đoạn, Hyeonjun lao tới, nắm lấy cổ áo Minhyeong lôi cậu ra khỏi ghế. Minhyeong bị giật mình, cho dù biết Hyeonjun khỏe nhưng không nghĩ lại có thể kéo một người hơn 80 cân nhanh gọn như thế.
- Mày trả treo vừa thôi. Vì cái sự giận dỗi của mày mà cả đội lúc nào cũng phải nhìn vào bản mặt mày mà làm việc. Mày không thấy thế là quá đáng à? Đấu tập thì trì chiết hỗ trợ của mình, trong khi bản thân thì có làm tốt hay không? Nếu cảm thấy chẳng còn gì phù hợp với mày nữa thì để xạ thủ dự bị lên thế chỗ đi, thằng ngu. Hết năm nay thôi cũng không còn ngồi ở đó mà thi đấu với nhau nữa đâu, mày có trốn ở cái xó xỉnh nào đó với thái độ như vậy thì nghĩ sẽ có người quan tâm tới mày ư?
Hyeonjun chửi một tràng sau đó buông áo của Minhyeong ra và rời đi.
Lần đầu tiên Minhyeong thấy Hyeonjun tức giận. Cơn giận cảm giác như có thể đè Minhyeong ra và đánh cho Minhyeong đến khi nào Minhyeong tỉnh táo lại vậy. Ánh mắt ấy, có lẽ bao nhiêu trận thua cuộc, bao nhiêu phẫn nộ đều được Hyeonjun lý trí mà kìm nén, hôm nay lại không thể giấu được mà bộc phát ra.
Thế nhưng vẫn nhịn được cú đấm định dành cho Minhyeong...
...
- Này chú ơi... chú ơi...
Minhyeong giật mình mở mắt.
Cái gì đây?
Vài hạt bông bồ công anh bay vào miệng của Minhyeong khiến cậu ho sặc sụa. Trong sự mơ hồ, Minhyeong nhận lấy cốc nước từ ai đó và uống cạn.
- Này chú, chú có ổn không đấy?
- Khụ... ai... ai vậy??? – Minhyeong giật mình vì tiếng nói.
Trước mắt Minhyeong là một cậu bé tầm 5 tuổi, dáng người tròn trịa, mặc một bộ quần áo ngủ màu vàng và tay ôm một con cún bông trắng đang nghoe nguẩy đuôi.
Minhyeong dụi mắt liên tục, không tin được khung cảnh trước mắt mình. Chẳng lẽ vì lao lực quá độ mà sản sinh ra ảo giác?
- Chú mau đứng dậy đi, vào nhà cháu rồi nói tiếp ạ.
Nói rồi, cậu bé chạy đi trước.
Minhyeong không biết làm gì, chỉ ngờ ngợ đứng dậy rồi cũng bước theo. Thậm chí còn chưa phân biệt được thật hay giả.
Bên rìa cánh đồng bồ công anh ấy là một căn nhà bé xíu, chính xác là một căn nhà dành cho một đứa trẻ 5 tuổi bởi vì Minhyeong chỉ đành khom người xuống để bước qua cửa nhà. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn ăn nhưng đầu gối phải để ngang ngực mới có thể vừa.
Minhyeong liếc ngang liếc dọc, một căn nhà bé xíu với hai tông màu chủ đạo xanh nhạt và hồng baby, trông hút mắt làm sao. Đồ đạc kích cỡ trẻ em be bé, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Bên bếp ấy đang mở lửa, bên trong lò là một ổ bánh mì lớn đang nướng dở, mùi thơm ngào ngạt bay khắp gian nhà...
Nhớ nhà quá...
- Chú trông dùm cháu bé cún với, đồ ăn sắp xong rồi cháu sẽ bày ra bàn – đứa bé truyền tay cho Minhyeong bé cún trắng, sau đó lại tất bật chạy vào bếp nấu nướng.
Minhyeong cứ ngồi thờ thẫn, mặc cho cậu bé sai bảo gì thì làm.
Sao cảm giác lại chân thật vậy nhỉ?
Trước khi tới đây, Minhyeong đang làm gì vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top