Không chấp nhận [2]

|Ryu Minseok|

Cuối cùng tôi cũng nói ra được rồi, thổ lộ dự định của bản thân đối với những người hâm mộ phía bên kia màn hình.

Đây có lẽ như là một lời thông báo ngắn gọn mà chẳng chính thức, bởi chẳng có một buổi họp báo nào được diễn ra, chẳng quản lí nào của T1 biết được dự định này của tôi sau khi kết thúc hợp đồng vào cuối năm.

Và người đó, cũng chẳng hề biết...

Tôi đã dự định điều này lâu thật lâu, tôi muốn được dành cho bản thân những năm thoải mái sau những áp lực từ chính bản thân tạo ra để đi trên con đường tuyển thủ này. Quá khứ sẽ là quá khứ, danh vọng tôi đã đạt được có lẽ đến mức bản thân thấy tự hào rồi.

Chỉ có một điều duy nhất không nằm trong dự tính của tôi, đó là sự xuất hiện của một bóng hình mang tên Lee "Gumayusi" Minhyeong...

Lee Minhyeong là một người bạn, không, có lẽ với bản thân tôi lúc này đã không còn là người bạn đơn thuần như tuổi 20 tôi từng nghĩ. Chúng tôi đã đi cùng nhau một khoảng thời gian không quá dài, nhưng lại chẳng thể nói là ngắn. Cậu ta như một con gấu, cứ sấn sổ, bổ nhào tới những kế hoạch tương lai của tôi mà nghịch ngợm đảo lộn tất cả mọi thứ.

Cậu ta thậm chí còn không biết, kế hoạch đi du học của tôi đã bị tính trễ mất 3 năm...

Tôi nhìn thấy được sự độc tôn của chính bản thân mình trong lòng Lee Mihyeong, rằng cậu ấy sẽ chỉ dành tấm lòng ấy cho Ryu Minseok này. Nhưng đồng thời tôi cũng sợ hãi, sợ hãi rằng mình đang lầm tưởng giữa tình yêu và sự nghiệp, rằng có lẽ, trong mắt Lee Minhyeong lại là một "Keria" mang đến cho cậu ấy những nấc thang thành công trong công việc, chứ chẳng phải là Ryu Minseok tôi đây.

Tất nhiên, Ryu Minseok vẫn sẽ là Keria, nhưng tôi không chắc rằng, Keria sẽ mãi là Ryu Minseok. Cuộc đời tuyển thủ, họ tung hô cậu lên tận trời xanh nếu kết quả tốt, còn kết quả tệ, họ lại dìm cậu xuống đáy biển sâu.

Khi tôi lựa chọn thông báo với quản lý về việc này, mọi người đều chúc mừng tôi, mong rằng cuộc sống của tôi sau này không còn mang gánh nặng áp lực. Duy chỉ có Lee Minhyeong không nói gì, cậu ấy cứ đứng như trời trồng ở đó mà nhìn tôi.

Khó để đoán được rằng cậu ấy đang nghĩ gì...

...

Chẳng sớm mà đã đến lúc hết hợp đồng, mùa đông cũng đến.

Đã đến lúc tôi phải đi rồi.

Hôm nay cả đội đã chuẩn bị một bữa tiệc chia tay thật lớn, thậm chí anh Sanghyeok còn lái xe tới để tự đưa tôi về nhà. Tình cảm này của mọi người làm tôi cảm thấy, sự nghiệp tuyển thủ không phải lúc nào cũng toàn là phi vụ làm ăn, thì ra cũng có những người cho dù quyết định của bạn thế nào, cũng sẽ tươi cười mà ủng hộ.

Nhưng tôi không thấy Lee Minhyeong đâu hết.

Không thể cứ để tâm trí chú ý tới sự xuất hiện của Minhyeong được, tôi cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, và đồ ở kí túc xá còn chưa lấy đi hết nữa.

Vừa sắp xếp đồ vào vali một lúc thì tôi nghe thấy giọng nói của Lee Minhyeong ở cửa phòng.

- Cậu đã chuẩn bị đi rồi sao? – Lee Minhyeong lên tiếng.

Người tôi mong chờ trong vô thức cuối cùng cũng đã đến rồi. Nhất thời tim tôi đập nhanh hơn, bản thân cảm nhận được cơ thể nóng lên bất chợt.

- Có chuyện gì muốn nói sao? Mình đang dọn đồ để kịp cho bữa ăn cùng đội lúc nữa mà?

Tôi cảm thán bản thân mình đã không nói ra điều này một cách nghẹn ngào khi nhìn vào mắt Lee Minhyeong.

- Cậu đi có lâu không vậy? Mẹ cậu ở nhà thì sao? Anh trai, em trai nữa? Sao cậu có thể đổi lấy sự tự do ích kỷ như vậy mà đi? – Minhyeong bật một tràng.

Sự ấm ức của tôi cứ như vậy mà dâng lên. Cậu ta đang nói cái ch*t tiệt gì vậy?

Nguyên một ngày không thấy mặt mũi. Giờ cậu ta tới trước mặt tôi chỉ để nói tôi là một người ích kỷ?

Cơn giận nâng tới đỉnh đầu, tôi cố gắng để đáp trả mà không to tiếng đối với Lee Minhyeong.

- Thì ra cậu đến chỉ để nói những lời này thôi sao? Nếu chỉ đến để nói những lời này, đáng lẽ cậu phải nói từ tháng trước mới phải, biết đâu tôi sẽ nghĩ tới việc mong muốn của bản thân mình là thật sự ích kỉ. Rằng việc tôi đi không đem lại gì lợi ích cho cậu, cho đến cuối cùng, thứ cậu mong cầu nhất vẫn là việc khả năng tôi sẽ đem lại chức vô địch cho cậu nhiều hơn ai khác thôi đúng không?

"Thì ra tôi trong cậu cũng chả hơn kém một phương tiện để cậu tùy ý sử dụng trên con đường tới vinh quang", tôi đã nghĩ như thế, và tôi cảm thấy hối hận vì bản thân mình đã buộc Minhyeong phải cảm thấy cậu ấy như là một con người đánh đổi mọi thứ vì địa vị.

Lúc ấy, tôi thấy trong mắt Lee Minhyeong ánh lên những tia đỏ.

Chẳng nói thêm lời nào, cậu ấy trút giận lên cánh cửa phòng rồi rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top