Bữa tiệc nào cũng tàn [4]

Căn phòng tiệc dành riêng cho Ryu Minseok đang phát ra những tiếng cười đùa ồn ào khiến nhân viên bên ngoài cũng phải tò mò mà ghé tai sát cửa theo dõi cuộc trò chuyện. Một bàn đầy thức ăn và bánh trái, xung quanh là những đồng nghiệp, người bạn, các anh chị mà Ryu Minseok quý mến và đặt ở góc phòng là những hộp quà của từng người gửi cho cậu.

Lúc này, cậu thực sự chỉ muốn khóc nấc lên. Cậu đã sẵn sàng đi rồi, nhưng chưa thể che giấu được sự lưu luyến đối với những người ngồi ở đây,

Trong khi Minseok đang tiếp chuyện với mọi người ở phía bên kia bàn tiệc, Minhyeong lại đang ngồi bên này và uống bia với Hyeonjun. Cho dù bàn tay băng bó cứ nắm vào lại đau nhưng từng lon bia đầy rồi cạn được đưa lên xuống khiến cho tinh thần của Minhyeong đã không còn nhận thức được cơn đau nữa rồi.

- Còn tỉnh không đấy? - Hyeonjun là ngà hỏi.

- Tỉnh hơn mày luôn đấy...ậc.... - Minhyeong vừa nói vừa nấc.

Hai con sâu cồn này đã uống với nhau tới say mèm, đã vậy còn hơn thua nhau, không ai chịu ai mà cứ uống hết lo này tới lon khác. Cho tới khi Hyeonjun gục mặt xuống chiếc bát ăn còn nửa đầu của Minhyeong đã ngập trong kem của chiếc bánh gato.

Lee Sanghyeok - anh cả của đội nhìn với ánh mắt bất lực nhưng khuôn miệng lại nở ra nụ cười nuông chiều. Rõ ràng là đến để tạm biệt Minseok, nhưng có lẽ bây giờ ai tạm biệt ai thì còn chưa biết.

- Minseok, em mau ra xem hai thằng bạn làm gì ở bữa tiệc của em đi kìa. Sao để chúng nó phá vậy haha. - Sanghyeok vừa cười vừa nâng cốc Mocktail lên uống.

Minseok cũng đã để ý tới phía bên này từ lâu rồi, chắc từ lúc là Minhyeong tới. Nhưng lại chẳng có lí do gì để tiến tới bắt chuyện cả. Ngay từ lúc đầu Minhyeong gục xuống chiếc bánh kem ấy, Minseok đã phải quay mặt vào một góc để cười rồi.

- Mau ra xem thôi - Em út Choi Wooje lên tiếng - Mau tới xem hai ông thần đó đang thi nhau ai ngủ say hơn.

Nói rồi Wooje kéo tay Minseok tiến tới nơi đang tổ chức "buổi tiệc ngủ".

Thậm chí còn tệ hơn cơ.

Hai ông thần cồn này không chỉ làm một đống bầy nhầy trên đầu với đủ thứ đồ ăn, mà còn nhả ra một vũng cầu vồng dưới sàn phòng ăn. Hết nói nổi.

Choi Wooje lắc đầu nguầy nguậy, nhìn Minseok với vẻ mặt ngán ngẩm rồi đi tới kéo Hyeonjun ra khỏi sự hỗn loạn của bàn tiệc. "Không phải tôi thích anh thì còn lâu tôi mới động vào anh đấy Moon Hyeonjun, đồ đã yếu còn thích uống nhiều"- Út nhỏ nghĩ bụng.

Minseok cũng tiến tới, bàn tay chầm chậm mà đưa lên vuốt nhẹ mái tóc còn đang dính đầy kem sữa. Người này, chẳng biết đã tổn thương tới mức nào sau khi nghe cậu nói những lời đó, mà đành lòng làm bị thương đôi tay quý giá của một tuyển thủ.

Lee Minhyeong còn chưa kết thúc sự nghiệp, còn cả một chặng đường nữa cơ mà.

Chẳng thể làm chỗ dựa cho cậu với thân thể nhỏ bé này, Ryu Minseok chỉ có thể ngồi xuống, dọn dẹp xung quanh bàn cho gọn rồi kê đầu Minhyeong lên chiếc áo khoác của mình.

Lặng lẽ lau đi những vệt kem còn dính trên mái tóc...

...

Buổi tiệc rồi cũng tàn. Các quản lí, anh chị staff đã tự bắt xe ra về. Còn cả đội 5 người lên xe của Sanghyeok.

Cả quãng đường, Minhyeong và Hyeonjun vẫn ngủ say và bất động như đá, Wooje thì ngà ngà dựa vào Hyeonjun ngủ. Chỉ có Sanghyeok và Minseok nói chuyện thật lâu...

Sanghyeok chỉ cổ vũ em trên quãng đường em chọn, mà chẳng hề khuyên em bất cứ điều gì. Bởi anh biết đây chẳng phải sự lựa chọn bồng bột của những tháng năm tuổi trẻ nữa, mà là sự ổn định của mỗi cá nhân, sẽ có thể vấp ngã hoặc không, nhưng khuyên nhủ những điều có thể chẳng xảy ra sẽ khiến cuộc đời áp lực hơn nhiều.

Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc, khi đã về tới cổng nhà Minseok.

- Em cứ vào nhà đi, mấy đứa trẻ này để anh lo. Dù vài ngày nữa em mới đi nhưng có thể vì lịch trình anh cũng sẽ không tới thăm được nữa. Vậy nên khi đi nhớ liên lạc báo cáo sức khỏe nhé! - Anh Sanghyeok cười trìu mến.

Ryu Minseok thực sự cảm ơn vì cuộc đời đưa đến cho cậu một người anh trai như Lee "Faker" Sanghyeok. Luôn yên lặng lắng nghe tâm tư của cậu và ủng hộ cậu mà không cần lí do.

- Vâng. Anh cũng giữ sức khỏe nhé. Em sẽ liên lạc thường xuyên. - Minseok cười nhẹ.

Rồi cậu cúi xuống nhìn lại người đang gối đầu trên đùi cậu. Hình như Minseok đã nhận ra gì đó, cậu đưa tay lên vuốt ve mái tóc bết dính kem của Minhyeong rồi xin phép anh Sanghyeok được đưa Minhyeong vào nhà nghỉ tạm qua đêm.

Lee Sanghyeok cũng chỉ cười mà không nói gì, đỗ xe lại và giúp Minseok dìu Minhyeong và nhà. Anh chỉ không nói, nhưng với sự trải đời của anh, tình cảm mà hai đứa nhóc này dành cho nhau, anh cũng biết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top