07
"Tối nay anh sẽ về ăn cơm, Minseokie muốn ăn gì không?"
"Không."
Lee Minhyeong chỉ cười bất lực, đặt điện thoại sang một bên. Câu trả lời xa cách như dự đoán không hề lắm hắn tức giận, tuy cay đắng nhưng hắn đã quen rồi.
Cuộc họp tổng kết thường kỳ của ban lãnh đạo T1, Lee Sanghyeok đang đưa ra những lời tổng kết cuối cùng không quan trọng lắm, phòng họp trở nên ồn ào hơn.
"Choi Wooje, xin lỗi đi."
Moon Hyeonjun nắm lấy cổ tay Choi Wooje, nó chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu xám, tay áo rộng thùng thình được xắn lên để lộ cả mảng da trắng mịn. Moon Hyeonjun ghì chặt tay thằng bé lên đùi mình, hơi nóng từ lòng bàn tay chạy dọc cổ tay đến khắp cơ thể nó. Nó làm ngơ nhìn Lee Sanghyeok, cũng chẳng quan tâm đến cánh tay phải đang bị giữ chặt mà lắc tới lắc lui, chỉ có nụ cười ranh mãnh trên khóe môi tiết lộ sự thật rằng nó đang cố tình làm vậy.
"Anh thừa biết em nghe thấy rồi, xin lỗi nhanh lên, Choi Wooje."
Moon Hyeonjun cảm thấy thật mặt khi cứ phải nói chuyện với một cái gáy, sau khi lải nhải thêm vài lần, gã hất mạnh tay Choi Wooje ra, quay đầu nói, "Ê Minhyeong, tối nay đi ăn với nhau đi."
Lee Minhyeong chưa kịp từ chối đã thấy cậu chủ nhỏ Choi bất ngờ lấy lại thính giác, nhìn bọn họ lớn giọng nói, "Yah Moon Hyeonjun! Chả phải đã bảo tối nay ăn Haidilao với tui rồi à?"
Nụ cười đắc thắng của Moon Hyeonjun cứng đờ lại, gã quay phắt lại kéo dài giọng, ""Moon——Hyeon——Jun——?"
Choi Wooje nở nụ cười lúng túng, cơ mặt ở má dồn lại dưới gọng kính, sau khi ậm ừ ngượng ngùng mấy tiếng lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm những dòng chữ trên Powerpoint.
"Choi Wooje! Xin lỗi đi! Gọi hyung! Nhanh lên!"
Lee Minhyeong nhìn Moon Hyeonjun lại tiếp tục nắm cổ tay người kia, lại mỉm cười như thường lệ. Thanh mai trúc mã tốt thật đấy, sự thân mật không kiêng dè là đặc quyền của họ, và hầu như ai cũng đồng tình rằng hai đứa này sẽ tiếp tục cãi cọ hoài như thế. Mối quan hệ ràng buộc này thực sự làm hắn ghen tị, từ nhỏ đến lớn bọn nó đã chia sẻ mọi cảm xúc cá nhân, cả tốt lẫn xấu. Không giống như Minseok, sau khi gặp Kim Hyukkyu và những người khác, em đã đặt quá nhiều tình cảm cũng quá phụ thuộc về mặt cảm xúc lên bọn họ. Lý thuyết ưu tiên "người đến trước" đã được Ryu Minseok vô thức thực hiện một cách triệt để.
Lee Minhyeong là kẻ đến sau, hắn chẳng thể làm gì khác.
Nhưng chẳng phải hắn đã chờ đợi năm năm mới có được ngày hôm nay sao? Trong năm năm ấy, hắn đã tích lũy năng lượng mỗi ngày, vượt qua vô số cú sốc về tinh thần và thể xác để trở thành người đứng đầu trong thế hệ thứ hai. Giống như hắn đã chứng minh cho ban lãnh đạo thấy rằng việc chọn hắn là một quyết định đúng đắn, một ngày nào đó, Minseok cũng sẽ hiểu ra điều hiển nhiên này.
Hãy để thời gian qua đi, cho quá khứ lùi lại, và bắt đầu một khởi đầu mới.
Không sao cả, dù sao việc hắn giỏi nhất chính là chờ đợi.
*
Hoàng hôn cuối thu đến rất nhanh, sương mù bốc lên do ánh nắng trên núi chưa kịp tan đi, mặt trời đã lặn xuống phía tây.
Sau khi nghe lý do từ chối của hắn là về nhà ăn cùng Minseok, mắt của Choi Wooje sáng rực lên, "Thế tụi mình cũng đến nhà Minhyeong hyung ăn Haidilao đi! Minseok hyung cũng thích ăn mà!"
Lee Minhyeong thực sự không hiểu tại sao cậu ấm Choi luôn sống trong nhung lụa lại thích Haidilao đến vậy, nhưng khi nghe được câu sau hắn vẫn đồng ý. Ba người đến trước xe, đúng lúc Lee Minhyeong chuẩn bị mở cửa xe thì Moon Hyeonjun nhìn hắn với ánh mắt phức tạp.
Hắn lập tức hiểu ý, "Anh đi hút điếu thuốc, hai đứa lên xe trước đi."
Choi Wooje nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn, quay qua nhìn thấy vẻ mặt u ám của Moon Hyeonjun, nó biết mình đã đúng. Đang định nói gì đó thì đã bị gã đàn ông tóm lấy, xô lên ghế sau.
Khác với cái nắm tay đùa giỡn trong cuộc họp, cổ tay Choi Wooje bị kẹp chặt trong bàn tay to lớn của Moon Hyeonjun, gã siết chặt khiến nó đau nhói. Sau khi Lee Minhyeong tốt bụng đóng cửa xe giúp rồi đi ra xa, Choi Wooje bị áp lực từ gã đàn ông phía trước ép lùi lại cho đến khi vai nó chạm phải cánh cửa phía bên kia của xe. Nó phải chống tay để đỡ lấy phần lớn trọng lượng cơ thể, chưa gì đã thấy bủn rủn. Trong khi Moon Hyeonjun vẫn đang sáp lại gần, cảm giác xâm lược và mùi gỗ trầm trên người gã khiến Choi Wooje nhanh chóng cảm thấy bủn rủn, cổ họng khô khốc.
"Choi Wooje, anh nói lần cuối, xin lỗi đi. Nói rằng em đã sai, lần sau có chuyện gì xảy ra sẽ nói với anh đầu tiên chứ không phải làm không xong lại cứ cố cho bằng được." Đôi mắt đen láy của Moon Hyeonjun nhìn chằm chặp người dưới thân. Sợi dây chuyền đầu hổ hay treo lủng lẳng trên cổ, đung đưa rồi cuối cùng rơi lên hõm cổ của Choi Wooje. Hơi lạnh của kim loại cùng tình yêu không thể che giấu trong giọng điệu trầm ấm bao phủ cả người nó, khiến nó không khỏi run rẩy.
Trong xe ánh sáng mờ ảo, nó từ tốn chống tay ngồi dậy. Mặt dây chuyền bạc của Moon Hyeonjun theo cổ áo rộng của chiếc hoodie trượt xuống ngực nó, trông vừa gợi cảm vừa khiêu khích.
Choi Wooje hơi ngẩng cổ lên.
Một nụ hôn rơi lên môi dưới của Moon Hyeonjun.
"Hyeonjun hyung..."
Chỉ cần liếc mắt xuống là có thể thấy làn da trắng ngần của thằng bé lấp ló dưới lớp áo. Mặt dây chuyền của gã đung đưa trong chiếc áo rộng thùng thình, ở một số góc độ còn có thể phản chiếu ánh sáng. Gã cảm thấy bản thân và mặt dây chuyền đầu hồ bị da thịt tên nhóc này thiêu đốt. Đồng tử của Moon Hyeonjun trở nên đen tối. Gã buông tay Choi Wooje ra, vòng tay qua eo nó, tay còn lại luồn vào dưới vạt áo tìm kiếm. Nhận ra điều đó, Choi Wooje lại hôn lên môi Moon Hyeonjun, nhưng bàn tay thoát khỏi kìm kẹp tức tốc nhấn nút hạ cửa sổ xe rồi hét lên, "Minhyeong hyung! Lẹ lên, đi thôi————!"
Tình thế thay đổi chóng mặt khiến Moon Hyeonjun nhất thời ngẩn người, Choi Wooje đẩy mạnh gã ra, lại nở nụ cười ngọt ngào khiến người ta mềm lòng.
Lee Minhyeong đã lên xe. Moon Hyeonjun cau mày, bực bội vò rối mái tóc bạc vì một màn vừa nãy, những sợi tóc lòa xòa trên trán. Đầu ngón tay hắn dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ cơ thể Choi Wooje. Gã nắm lấy sợi dây chuyền bạc trước ngực đưa lên mũi. Gã thậm chí còn có thể ngửi thấy hương cam ngọt ngào trên người bé con, là mùi sữa tắm yêu thích của Choi Wooje, thứ hắn vô cùng quen thuộc.
Thôi đành.
Chịu thôi, ai bảo hắn thích Choi Wooje cơ chứ.
*
Xe chạy bon bon.
Choi Wooje nhìn con đường dần rời xa ánh đèn thành phố, chợt buồn miên man.
Minseok hyung... luôn sống ở một nơi như thế này sao.
Vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt, thầy cô luôn quan tâm đến nó hơn. Lúc được giới thiệu với nó như một đàn anh xuất sắc, Ryu Minseok khi ấy đã quen Kim Hyukkyu và trở thành một nhân vật nổi bật tỏa sáng vô cùng. Anh cũng rất dịu dàng kiên nhẫn với nó, không ngại giải thích cặn kẽ những điều nó chưa hiểu. Mặc dù là một người hướng nội, nhưng mỗi khi nó cần gì đó, anh luôn sẵn lòng giúp đỡ. Nếu phải tóm gọn Minseok hyung trong một câu: thì anh là người chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cũng có thể tưởng tượng tương lai của anh sẽ rực rỡ như thế nào.
Nhưng giờ đây anh lại bị giam cầm trong tòa tháp cao.
Ryu Minseok không cắt đứt liên lạc với nó, nhưng những tin nhắn gửi đến luôn có cảm giác chỉ nói về những điều tốt đẹp chứ không đề cập những chuyện khó khăn. Vài lần thăm dò đều bị anh vụng về kết thúc bằng cách chuyển hướng chủ đề, Minseok hyung của nó chưa bao giờ giỏi làm chuyện này. Nhận ra rất có thể điện thoại đã bị Minhyeong hyung giám sát, nó cũng thôi không nhắc lại nữa.
Chuyện giữa Ryu Minseok và Lee Minhyeong nó không rõ ngọn ngành. Nó tự mình tìm hiểu, khi biết tin Kim Hyukkyu nhập viện mới đoán được phần nào. Nhưng lẵng nhẵng theo Moon Hyeonjun suốt mấy ngày liền vẫn không thu được kết quả gì, bực bội đâm giận dỗi thì Moon Hyeonjun chỉ hỏi nó, "Em có chắc em có thể tách Ryu Minseok ra khỏi Lee Minhyeong mà không có sự hợp tác của nó không? Nếu thất bại, có thể gia đình sẽ quở trách em vài câu vì áp lực, còn Ryu Minseok thì sao? Em để cậu ta lại cho Lee Minhyeong à?"
Choi Wooje cứng họng.
Nó lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, là con một nên được cha mẹ cưng chiều hết mực. Còn Moon Hyeonjun là người đã lớn lên cùng nó, dù có vẻ ngoài nóng nảy nhưng chưa bao giờ thực sự nổi giận với nó. Minhyeong hyung.... anh là người nổi bật nhất trong số những người cùng thế hệ của gia tộc họ Lee. Chưa kể đến khoảng cách giữa nhà họ Lee và nhà họ Choi, Moon, chỉ riêng những thủ đoạn của anh thôi nó đã không thể nào đấu lại.
"Vậy nên Wooje à, nếu thực sự muốn tốt cho Ryu Minseok. thì đừng hỏi cũng đừng nghĩ nữa. Ít nhất Lee Minhyeong cũng thật lòng yêu cậu ta."
Những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ dần nhường chỗ cho những tán cây xanh um tùm. Choi Wooje có thể nhìn thấy ngôi nhà nằm trên sườn núi, nó đột nhiên nắm lấy tay Moon Hyeonjun bên cạnh, cảm thấy buồn bã vô cùng. Gã không hiểu hành động bất ngờ của nó, nhưng vì đã ở bên nhau quá lâu nên gã cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của đối phương. Gã xoay người, đan chặt tay với nó.
//////////
"Tao đã nói với Minseokie tối nay về nhà ăn tối rồi."
Mọi âm thanh ồn ào trong phòng họp dần tan biến, Choi Wooje chỉ còn nghe thấy câu nói ấy. Kể từ lễ tốt nghiệp hôm đó nó chưa gặp lại Ryu Minseok. Moon Hyeonjun nhận ra bàn tay trên đùi mình đột nhiên siết chặt thành nắm đấm, giơ lên cao rồi đập xuống thật mạnh.
Moon Hyeonjun đau đớn buông tay.
Đôi mắt sau cặp kính vẫn trong veo, nhưng lúc này Choi Wooje không nhìn về phía Lee Sanghyeok nữa mà xuyên qua những tòa nhà bê tông cốt thép nhìn về xa xăm. Gió rít gào, trong đồng tử của nó phản chiếu khuôn mặt thanh tú, ánh nắng hoàng hôn bao bọc dáng hình mong manh của anh bé. Gió thổi qua khiến chiếc áo khoác bay phần phật tạo thành những hình dạng khác nhau, đôi mắt đen láy xuyên qua những tầng mây sắc màu nhìn về phía nó.
Anh có trách em đến muộn không?
Chắc là không đâu, hình như anh chưa bao giờ trách em cả.
Nhưng em lại tự trách bản thân vì đã đến muộn.
Nó quay đầu nói:
"Minhyeong hyung! Thế cùng đến nhà anh ăn Haidilao đi! Minseok hyung cũng thích ăn mà!"
//////////
Nếu có thể, hãy để em thử.
Em không phải hoàng tử, nhưng em có thể là hiệp sĩ. Em sẽ đến tòa tháp để cứu anh.
Choi Wooje nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top