04

Tiếng chuông điện thoại khó ưa vang lên đều đặn như những tiếng gõ vào trái tim mong manh sau cơn say của Ryu Minseok. Một bàn tay nhỏ nhắn thò ra ổ chăn, chộp lấy điện thoại rồi rụt lại vào trong.

"Alo——"

Âm điệu kéo dài và lười biếng khiến người đầu dây bên kia nhận ra em vừa mới tỉnh giấc, vậy nên cũng hạ giọng, "Chưa dậy à? Coi bộ Minseok ngủ ngon lắm nhỉ."

Giọng nói của Kim Huykkyu luôn khiến em cảm thấy an tâm, dù cho đêm qua xét về một khía cạnh nào đó hai người không vui vẻ cho lắm.

"Ừm, có chuyện gì vậy ạ?"

"Gì đâu, chỉ hỏi thăm xem em thế nào thôi. Nhân tiện nói luôn, dạo này công ty anh hơi bận, mấy buổi tụ tập sau này chắc anh không đến thường xuyên được. Minseok nhớ chú ý sức khỏe, chăm sóc bản thân đấy nhé."

"Biết rồi mà hyung, em đâu còn nhỏ nữa."

Giọng nói qua điện thoại hơi biến dạng, nói được mấy câu Ryu Minseok cúp máy luôn. Em thậm chí còn thấy hơi cảm kích vì Kim Huykkyu đột nhiên bận rộn, nhờ vậy em sẽ có thêm nhiều thời gian ngẫm nghĩ lại hành động bộp chộp của mình. Ryu Minseok là một đứa thông minh, dù đêm qua không có lời tỏ tình hay từ chối rõ ràng, em cũng hiểu rằng dù thế nào đi chăng nữa, mối quan hệ của hai đứa cũng sẽ chỉ dừng lại ở đây.


Sau khi trải qua những cơn đau thảm khốc của sự trưởng thành, đã đến lúc chú chim non cần phải bay đi, tìm kiếm một chân trời mới cho riêng mình.

Đáng lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây, nhưng lại không làm vậy.


Hất mạnh tấm chăn trùm kín người ra, ánh mắt Ryu Minseok dần sáng tỏ. Em quan sát căn phòng xa lạ, và những ký ức về Lee Minhyeong đêm qua cũng dần khôi phục.

Rèm cửa được làm bằng vải tuyn mỏng, gió nhẹ thổi qua làm những tấm rèm bay phất phơ để lộ những tia sáng mờ ảo, cả căn phòng như được tắm trong biển vàng. Nội thất đơn giản và trang nhã không thể che giấu được sự giàu có của chủ nhân. Từ những họa tiết chạm khắc tinh xảo trên tủ đầu giường đến bức tranh sơn dầu thế kỷ XIX treo trên tường. Mặc dù khó chịu nhưng Ryu Minseok phải thừa nhận rằng những kẻ tư bản chết tiệt này sinh ra đã sở hữu khối tài sản mà người thường có dành cả đời để cố gắng cũng không bao giờ sánh được.


"Cậu Minseok? Tôi vào được không?"

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Ryu Minseok. Ở cùng Lee Minhyeong gần một tháng, em lập tức nhận ra đây là giọng tài xế của hắn.

"Dạ vâng, vào đi ạ."

"Cậu Minhyeong đã đi làm rồi, dặn tôi khi nào cậu thức giấc thì đưa cậu về nhà." Ông đưa cho Ryu Minseok một túi quần áo, "Tối qua cậu ngủ say quá nên cậu chủ đã đưa cậu về đây. Cậu ấy nói không dám tự ý thay đồ cho cậu nên sáng nay có nhờ cậu Choi mua vài bộ vừa với cậu."

Ồ, hóa ra tư bản độc ác cũng phải dậy sớm đi làm vào sáng thứ bảy, Ryu Minseok cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đang định từ chối túi quần áo thì người kia đã nói, "Cậu có cần hay không cũng nhận lấy đi hẵng. Cậu chủ bảo làm sao cậu thấy thoải mái là được, tôi chờ cậu ở bên ngoài."


*


"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Màn hình hiện dòng chữ "Minseok" nổi bật, người đàn ông tắt điện thoại.

Ngay sau giọng nữ máy móc lạnh lùng đó là tiếng cười khoái trá của Moon Hyeonjun. Ánh nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm che, rọi xuống những tia sáng ấm áp. Văn phòng tràn ngập mùi cà phê thơm lừng và hương xịt phòng dễ chịu. Sàn nhà được lau sạch bóng, cây thường xuân vừa được tưới nước xanh mơn mởn. Căn phòng này có ánh sáng rất đẹp, qua cửa sổ kính sát trần có thể nhìn thấy rõ những tòa nhà cao nhất thành phố và chân trời xa xôi, cũng như những con đường chằng chịt cùng dòng xe cộ tấp nập qua lại dưới chân.

Moon Hyeonjun ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc, bị đôi mắt thâm trầm đen láy của người đàn ông đối diện nhìn đến mức ngượng ngùng, vội hắng giọng nói: "Tao bảo Wooje gửi size quần áo của Ryu Minseok cho tài xế mày rồi." Gã giơ tay phải lên, những ngón tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng của Moon Hyeonjun đang kẹp một tập tài liệu, "còn đây là thứ mày nhờ tao điều tra, Kim Huykkyu."

Lee Minhyeong đưa tay nhận lấy, chậm rãi mở ra.

"Đàn anh của Ryu Minseok, người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Kim. Tính tình khiêm tốn hiền lành, hầu như không có điều tiếng gì. Không giống..."

"Không giống tao chứ gì?" ngón tay Lee Minhyeong miết nhẹ góc trên bên phải của bức ảnh chụp Kim Huykkyu, mái tóc lòa xòa che khuất lông mày cùng đôi mắt trong vắt sáng ngời.

Kiểu người Minseok thích, hoàn toàn khác với hắn.

"Coi bộ mày hiểu rõ bản thân đấy, nhưng dạo gần đây nhà họ Kim gặp chút vấn đề," Moon Hyeonjun nhún người nhảy khỏi bàn rồi đi ra ngoài, "Trước đây nhà họ Kim từng đấu thầu thành công một khu đất ở phía đông thành phố để đầu tư, nhưng mấy công ty đấu thầu thất bại đã chơi bẩn, tấn công vào thị trường chứng khoán nhà bọn họ, nên bây giờ dòng vốn của họ đang gặp vấn đề nghiêm trọng."

"Dòng vốn gặp vấn đề..."giọng của Lee Minhyeong vang lên từ lồng ngực, ngữ điệu chậm rãi nhưng lại mang theo khí thế mạnh mẽ của kẻ săn mồi nắm chắc phần thắng, áp đảo và kiểm soát. "Vậy là bây giờ bọn họ vừa cần một khoản tiền lớn để bù lỗ, vừa cần người giải quyết đám ô hợp đó?" Hắn nói với Moon Hyeonjun đã ra tới cửa.

"Hiểu sao thì hiểu. Dù sao tao cũng xong nhiệm vụ rồi," Moon Hyeonjun mở cửa, nhún vai, "Wooje sắp dậy rồi, tao phải về đây. Đừng quên những gì tao nói hôm qua đấy, nhớ cẩn thận."

"Cài lại cúc áo của mày đi, không sợ người khác nhìn thấy à?" Lee Minhyeong bất lực nhắc nhở kẻ đã tâm hồn treo ngược cành cây.

Moon Hyeonjun bận một chiếc áo sơ mi xanh đậm bóng loáng, chất vải mềm mại mượt mà, hắn cởi hai cúc để lộ lồng ngực màu lúa mạch, trên đó là những dấu vết mờ ám hồng nhạt. Thậm chí còn có thể thấy lờ mờ một vết cào kéo dài đến tận mép cổ áo, khiến người ta không khỏi liên tưởng.

"Tao còn sợ người ta không thấy ấy chứ." Trước khi cánh cửa văn phòng đóng lại, Lee Minhyeong nghe thấy Moon Hyeonjun nói như vậy.


*


Chiếc xe lướt đi êm ái trên con đường quanh co uốn lượn, Ryu Minseok thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn con đường đã đi qua.

Trên cao, căn biệt thự nguy nga tráng lệ ẩn mình trong núi rừng, toát lên vẻ tráng lệ xa hoa.

Chỉ tiếc cát bụi dọc đường chẳng hề thương xót cơn đau đầu âm ỉ của Ryu Minseok, buộc em phải quay vào trong xe.

Giá mà mình cũng có một căn nhà như vậy thì tuyệt biết bao.

Lúc rời phòng ngủ, Ryu Minseok nhìn đống quần áo trên giường suy nghĩ rất lâu. Em biết rằng, tất cả chu đáo của Lee Minhyeong đêm qua chỉ là một phép thử xã giao. Nếu em mặc chúng, đồng nghĩa với việc mở ra một lối đi cho mối quan hệ của hai người. Dù không giỏi phân tích các mối quan hệ xã hội, nhưng trong lòng Ryu Minseok biết rõ rằng cách Lee Minhyeong đối xử với em tuyệt đối không phải là thái độ của một cấp trên đối với trợ lý thực tập.

Em vô thức nắm chặt tay, tạo nên những nếp nhăn rõ rệt trên chất vải mềm mại thoải mái. Ryu Minseok bừng tỉnh, vội vàng thả tay ra. Một lúc lâu sau mới cởi bỏ bộ quần áo nồng mùi rượu, tất cả đều vừa như in.


"Đến công ty đi ạ."

"Hả?" trong tiếng nhạc du dương, người tài xế ngồi phía trước không nghe rõ lời thì thầm của em.

"Cháu nói, đến công ty đi ạ. Cháu vừa nhớ ra chưa lấy một số tài liệu cần dùng."

"Được thôi."


Dù đã ăn một bát súp nóng, đầu Ryu Minseok vẫn còn rất đau, cảm giác mệt mỏi như bị rút cạn sức sống. Em ngả người lên ghế da thiếp đi lần nữa.

Tòa nhà trên sườn núi vẫn sừng sững đứng đó. Khi ấy em vẫn chưa biết rằng trong ba năm tới, từng ngọn cỏ, mỗi cành cây, từng xà ngang cột trụ ở đó sẽ trở thành thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu em, giam cầm cả linh hồn và thể xác em, khiến cho cơ thể lẫn tâm hồn em kiệt quệ trong cuộc đấu tranh không lối thoát.


Hàng triệu lần em muốn cùng nhà tù nguy nga đó và chủ nhân của nó đồng quy vu tận, tan thành tro bụi với nhau.


*


Khi nhìn thấy Ryu Minseok mặc bộ quần áo hắn tự tay chọn đứng trước mặt mình, hắn phải thừa nhận rằng trước đây đã hơi nặng lời với Moon Hyeonjun. Ít nhất bây giờ nhìn thấy Ryu Minseok lúng túng nắm chặt vạt áo, hắn quên sạch sẽ những cuộc gọi nhỡ vào ban sáng, khóe miệng bất giác cong lên.

"Sao đột nhiên lại đến đây."

"Sao tối qua anh lại ở đó?"

Khóe miệng Lee Minhyeong cứng đờ, trong vài giây chỉ còn tiếng ngón trỏ của hắn gõ nhịp lên mặt bàn.

"Đi ngang qua."

"Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ đi ngang qua..." như nhớ ra điều gì đó, Ryu Minseok cao giọng, "Đúng rồi, Moon Hyeonjun đi cùng anh đến đón Choi Wooje chứ gì."

Tiếng gõ dừng lại.

Lee Minhyeong ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nụ cười nhàn nhạt, khiến Ryu Minseok thấy chân mình như nhũn ra.

"Vậy... Minseok của chúng ta muốn nghe câu trả lời thế nào đây?"

Mình muốn nghe của trả lời thế nào ư? Ryu Minseok bỗng nhiên cứng họng. Những cuộc đấu khẩu liên tiếp khiến em cảm thấy kiệt sức. Từ qua đến giờ đã có quá nhiều chuyện xảy ra, em vẫn chưa thể phân loại từng chuyện một để hiểu rõ ý nghĩa đằng sau chúng.

Lee Minhyeong nhận ra rằng mình đã lộ quá nhiều sắc bén, bèn nhoẻn miệng cười, "Tôi không phủ nhận cũng không thừa nhận những suy đoán của em, nhưng, tôi đến đó vì em."

Trong nháy mắt không khí ngưng đọng lại, khoảnh khắc im lặng đối diện kéo dài này, em không khỏi nín thở, đầu ngón tay khẽ cuộn lại. Cảnh tượng này không hề xa lạ, Ryu Minseok nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, người đàn ông trước mặt dường như luôn có khả năng kéo em vào thế giới của anh ta, một thế giới chỉ có hai người họ.

Vì mình sao...

Khát vọng bị chôn vùi dưới da thịt bỗng chốc bùng nổ, Ryu Minseok nhận ra đây chính là câu trả lời em đang chờ đợi.


*


Ryu Minseok nhìn bộ vest đắt tiền trước mặt mà cảm thấy phiền muộn.

Sau khi có vài điều được vạch trần trong văn phòng ngày hôm đó, Ryu Minseok đã không còn né tránh những cử chỉ quan tâm của Lee Minhyeong nữa. Em biết chắc rằng mình không phản đối chuyện này, nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Phải chăng do ở bên nhau quá lâu nên trong lòng em cũng dần nảy sinh "tình cảm"? Hay đơn giản chỉ là dấu hiệu nổi loạn của một chú chim non vừa rời khỏi tổ?

Tạm gác lại những chuyện này hết đi, việc tốt nghiệp đã đủ phiền phức rồi.

Ryu Minseok hoàn toàn không cần phải lo lắng về luận văn, nhưng em vẫn đang phân vân nên học lên cao hơn hay đi làm ngay.


"Minseok có thể đi dự đám cưới một người bạn cùng tôi không?"

"Đây không phải nghĩa vụ của trợ lý."

"Đúng vậy."

"Thế thì vì lý do gì?"

"Tôi nhận ra em luôn thích những câu trả lời chắc chắn."

"Vì tôi không muốn tiếp tục những cuộc thăm dò vô nghĩa giống như trước đây nữa."

Ryu Minseok ngồi trên ghế sofa tiếp khách trong văn phòng, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa tốt nghiệp luôn mang đến cảm giác hoang mang, em nhìn đám đông trên phố bị cơn mưa bất chợt làm tản ra, chạy tán loạn trong vô định, thẫn thờ trong yên lặng.

Biểu cảm của Lee Minhyeong trở nên kỳ lạ khi nghe Ryu Minseok nói ra bốn chữ "giống như trước đây", hắn cầm chiếc hộp đến ngồi cạnh Ryu Minseok.

Sự mập mờ xen lẫn không khí lạnh lẽo do cơn mưa lớn lên men không kiểm soát, từng chút một khuếch tán ra ngoài. Như thể bị mê hoặc, trong một khoảnh khắc, Lee Minhyeong đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm rủ trước trán của em. Khi ánh mắt hai người chạm nhau hắn mới dừng lại rồi từ tốn rút tay về.

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Ryu Minseok, "Tôi đã đặt may một bộ vest cho em. Em có thể tự quyết định tham dự hay không. Tôi sẽ đợi em trước cửa nhà vào tám rưỡi sáng ngày hôm đó, nếu em không ra tôi sẽ tự đi một mình. Tôi không có lựa chọn thứ hai, cũng không mời ai khác."

"Còn về mối quan hệ của chúng ta, em có thể tự định nghĩa. Minseok cần phải biết rằng, dù bất kể là gì thì tôi đều sẵn lòng."




Suy nghĩ quay về hiện tại.

Trên bàn làm việc chất đầy bản thảo lộn xộn, có một chiếc đồng hồ báo thức ngã nhào, kim chỉ giờ đã điểm 8:50.

Ryu Minseok bước đến cửa sổ vén rèm lên, chiếc Bugatti quen thuộc đã đến như đã hẹn.

Em nhớ lại rất nhiều chuyện.


Nụ hôn kiềm chế rơi trên khóe mắt trong ánh sao đêm.

Vòng tay ấm áp đã ôm em đi một quãng đường dài dưới ánh đèn đường.

Ánh mắt u tối cùng bàn tay không thể rút lại của lần đầu tiên gặp gỡ.

Vô số lần nhìn nhau cười rồi vội cúi đầu ở văn phòng.

Bộ đồ cực kỳ vừa vặn nơi tủ quần áo.

Sự thiên vị trắng trợn và ngoại lệ công khai.


8:53

Ryu Minseok cuống cuồng thay quần áo, ra khỏi cửa mới phát hiện quên mang điện thoại nên vội vã quay lại lấy.

8:54

Chiếc thang máy chết tiệt dừng ở tầng một, Ryu Minseok nhìn xuống bậc thang bê tông tầng tầng lớp lớp, không chút do dự lao xuống.

8:58

Ryu Minseok cảm thấy phổi và lồng ngực mình như đang bốc cháy, adrenaline đang điên cuồng tiết ra nhưng em vẫn cảm thấy đôi chân như muốn ngã quỵ, lại bắt mình phớt lờ điều đó.

Nhanh lên, nhanh thêm một chút nữa được không.

Lần này em muốn đến với anh.

Không phải nổi loạn, cũng không phải giận dỗi, mà là tình yêu.

Ryu Minseok yêu Lee Minhyeong.

9:01

Ryu Minseok ra khỏi cầu thang, cổ họng không thể thốt nên câu, tràn ngập vị tanh nồng.

Nhìn đồng hồ trên tay, chậm rồi sao... em đột nhiên cảm thấy rã rời, nhưng chút sức lực còn sót lại giúp em bước ra khỏi cánh cửa khu chung cư.

9:02

Gió thổi đến, Lee Minhyeong quay người lại, ôm lấy Ryu Minseok chạy đến với hắn.


Chênh lệch hình thể cho phép hắn ôm trọn Ryu Minseok trong vòng tay, ôm chặt đến nỗi như muốn em tan vào trong cơ thể hắn. Lee Minhyeong cảm nhận được cơ thể ấm áp đang run rẩy của em, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi cảm thấy phấn khích như vừa tìm lại thứ mình lạc mất.

Ryu Minseok vùi đầu vào cái ôm của gã đàn ông, cánh tay quấn quanh eo nóng bỏng lạ thường, trong cái ôm thật chặt, chú chim non có cảm giác an toàn như tìm được chốn về của riêng mình.


*


"Không phải... anh bảo... chỉ đợi nửa tiếng thôi... sao..." cuộc chạy đua bất ngờ khiến Ryu Minseok nói năng như một bệnh nhân nan y yếu ớt, em cảm thấy xấu hổ vì sự yếu đuối của mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lee Minhyeong cười xán lạn, bao trọn bàn tay Ryu Minseok trong bàn tay rộng lớn ấm áp của mình.

"Anh nghĩ lỡ em xuống mà không thấy anh, Minseok nhà mình sẽ rất buồn nên đã đợi thêm."

Giọng nói của người đàn ông như một dòng điện chạy khắp cơ thể Ryu Minseok, em lấy hết can đảm quay đầu lại, như ném mình vào hồ nước chứa đầy tình yêu của Lee Minhyeong nói, "Minhyeong, nửa tháng nữa là lễ tốt nghiệp của em."

"Anh có thể đến tham dự không?"

"Đến chứ."


Cuối cùng tôi cũng đợi được rồi. Đợi được ngày chúng ta đi về phía nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top