06

Lee Minhyung tỉnh lại bởi mùi hương quen thuộc, mùi socola ngọt ngào dịu nhẹ. Hắn lại vùi mặt vào chăn lần nữa, đây không phải phòng của hắn mà là phòng của Ryu Minseok, trong ký túc xá trống trải chỉ có một mình hắn.

Hắn vốn nên dành kỳ nghỉ của mình trên chiếc giường trong căn nhà ở Paju, nhớ lại hồi còn ở nhà, vì em trai và Doongie quá nhiệt tình nên bố hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Em trai con cứ thế này thì khỏi cần học nữa rồi."

Lee Minhyung hiểu chuyện vì vậy đã quay lại Seoul trước, hắn biết bố mình không có ý gì, mà hắn cũng nên quay lại ký túc xá rồi. Mặc dù nói là kỳ nghỉ, nhưng sắp tới còn có giải đấu quan trọng, hắn không nên thư giãn quá. Các đồng đội tham gia ASIAD cũng đang tập luyện hết công suất, nếu bây giờ hắn nghỉ ngơi quá lâu thì e rằng không theo kịp bọn họ mất...

Cái chăn êm ái và mùi hương gây nghiện khiến hắn muốn nằm ì thêm một lúc nữa, ngay sau đó lại nghĩ rằng không biết chủ nhân của cái giường này đã tập luyện như thế nào ở Hàng Châu rồi. Hắn thở dài một hơi, miễn cưỡng xuống giường.

Những ngày không có đấu tập hoặc đánh giải sẽ khá nhàn rỗi, Lee Minhyung có thể thong thả đi tập trước khi tự đấu tập tiếp, bởi vì hắn quả thực rất rảnh rỗi. Khi gặp các tuyển thủ đội 2 và mấy thực tập sinh trong công ty, hắn liền đề nghị được luyện tập cùng chúng, vừa hay hôm nay có một AD thực tập sinh xin nghỉ, vì thế hắn liền điền vào chỗ trống. Có người nói, chỉ khi dạy người khác, bạn mới có thể nhận ra khuyết điểm của mình, sau hôm nay Lee Minhyung cũng mới biết được bản thân còn thiếu sót ở những chỗ nào. Sau khi thiếu vắng những người đồng đội trước đây, hắn phát hiện ra mọi thứ đều quá khó khăn, thì ra những chuyện cần chú ý còn nhiều như vậy. Lee Minhyung âm thầm ghi nhớ trong lòng, còn mấy đứa em thì vẫn còn rất nhiều không gian để tiến bộ.

Không biết bây giờ Ryu Minseok đang làm gì nhỉ.

Lee Minhyung chỉ cần thẫn thờ một chút thôi là sẽ nhớ đến vấn đề này, không biết tình hình luyện tập của Ryu Minseok như thế nào rồi, không biết hỗ trợ của hắn phối hợp với xạ thủ khác thế nào. Omega của hắn bây giờ đang ngồi cạnh alpha khác, nghĩ đến đây Lee Minhyung lại thở dài, hắn nên đánh dấu vĩnh viễn cậu mới phải, hiện giờ mới thể hiện ra sự chiếm hữu đã muộn rồi. Hình như bọn họ chưa từng xa nhau lâu như thế này, kể từ khi Ryu Minseok đến T1, bọn họ đã luôn đồng hành bên nhau, cho dù là trong kỳ nghỉ thì cũng chỉ một hai tuần. Một tháng không gặp Ryu Minseok, thậm chí còn ở hai nơi khác nhau, Lee Minhyung không phát điên chắc cũng nửa trầm cảm.

Hắn vẫn nhớ lúc Ryu Minseok xuất hiện ở sân bay với miếng băng quấn sau gáy, dư luận đã xôn xao một trận lớn. Mặc dù ở thời đại này thì không còn ai quan tâm chuyện omega bị đánh dấu nữa, nhưng vẫn có người muốn biết "lai lịch" của nó. Đương nhiên, bên phía công ty không hề đưa ra lời giải thích rõ ràng nào, cũng không công khai chuyện độ tương thích cao, có điều cũng có vài người đến tận bây giờ mới biết giới tính thứ ba của Ryu Minseok là omega. Xã hội hiện tại sẽ không cố ý nêu ra đặc trưng giới tính thứ ba của một người, nhưng khi nhìn thấy phản ứng dư luận, Lee Minhyung vẫn hơi hối hận vì bản thân đã cắn một cái, mặc dù Ryu Minseok luôn nói với hắn rằng không sao, omega của hắn luôn thể hiện rằng bản thân rất mạnh mẽ mỗi lúc như này, đôi lúc Lee Minhyung đều cảm thấy Ryu Minseok mới là người để hắn dựa vào, còn bản thân Ryu Minseok thì thực sự cảm thấy không có chuyện gì, dù sao cũng là thời đại này rồi, còn ai nói mấy câu như omega nên dựa dẫm vào alpha để sống nữa chứ?

"Nhớ bạn quá ㅠㅠ"

Lee Minhyung vừa gửi tin nhắn theo bản năng vừa chào tạm biệt fan và khán giả trên stream. Hắn không chắc đối phương có đang tập luyện không, nhưng hắn vẫn can đảm bày tỏ, giống như hiệu ứng hoá học giữa bọn họ vậy, bởi vì hắn biết bọn họ sẽ luôn nghĩ đến cùng một điều, theo bản năng.

Vài giây sau, một cuộc gọi video hiện tới, nhìn bối cảnh giống như ở trong phòng tập. Hắn còn có thể nghe thấy vài giọng nói quen thuộc, sau đó một khuôn mặt ngày nhớ đêm mong xuất hiện trước mắt hắn. Lee Minhyung cảm thấy bản thân đã rưng rưng rồi, có thể vài giây nữa sẽ rơi nước mắt được luôn.

"Tập luyện xong rồi sao?" Lee Minhyung thu lại biểu cảm muốn khóc, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Dáng vẻ của Ryu Minseok không khác chút nào so với dáng vẻ trong mơ của hắn mấy ngày này, khuôn mặt tinh xảo và nốt ruồi lệ xinh đẹp, chỉ là dưới mắt có thêm quầng thâm, nhìn có vẻ hơi mệt mỏi.

"Dạ, vừa xong rồi, lát nữa tụi em sẽ cùng nhau đi kiếm đồ ăn." Ryu Minseok không nói với người ở đầu dây bên kia rằng cậu vừa xem stream một lúc trong thời gian nghỉ giải lao.

"Anh dùng thỏi son dưỡng mà bạn đặt ở đầu giường rồi, sao nó bóng thế?" Lee Minhyung cầm lấy thỏi son bên tay, là hãng mà Ryu Minseok thường dùng. Ryu Minseok quen đặt ở đầu giường một thỏi, còn một thỏi mang theo bên người.

"Không phải bạn không dùng son dưỡng sao? Môi nứt nẻ lắm hở?" Cậu không hề để ý chuyện Lee Minhyung dùng thỏi son của mình.

"Cái này à... Không được hôn người thật thì chỉ còn cách dùng cái này thôi, bằng không bình thường anh cũng rất không thích thứ này dính lên môi."

Ryu Minseok ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng được Lee Minhyung nói gì. Cậu không có da mặt dày như người yêu nên lập tức đỏ bừng mặt, ngẩng đầu nhìn trái ngó phải xem có người khác nghe thấy lời đối phương nói không, giống như một chú cún đang lén lút làm chuyện xấu vậy. Nhưng có vẻ như cậu đã quên mất bản thân đang đeo tai nghe, gần như chỉ có mình cậu nghe thấy mấy câu không biết xấu hổ này. Lúc này Choi Wooje ở một bên vừa hay gọi cậu một tiếng: "Anh ơi! Mọi người sắp ra ngoài đi ăn rồi nè."

Ryu Minseok bị doạ cho nhảy dựng, suýt chút nữa ngã khỏi ghế: "À được, em sắp ra ngoài rồi, lát nữa nói tiếp nhé."

Thấy vậy, Lee Minhyung cũng nói rằng bản thân sắp phải đi tìm đồ ăn, hai người liền kết thúc cuộc trò chuyện, phòng stream lại trở về trạng thái yên tĩnh. Hắn liếc nhìn ngày tháng hiển thị trên máy tính, xem ra ngày được gặp lại Ryu Minseok còn phải qua vài tuần nữa.



Lee Minhyung gọi tình trạng hiện tại của mình là "đơn phương thất tình", các thụ thể cảm giác đáng lẽ phải cảm nhận được sự hiện diện của bạn đời lại không thể nhận được bất kỳ phản ứng nào, như thể một phần của cơ thể bị cắt đứt vậy, chỉ mỗi việc chia cách hai nơi đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, hắn không thể tưởng tượng nổi những người yêu xa sẽ sống như thế nào. Ngày nào trông hắn cũng như một cái xác không hồn, rõ ràng là thời tiết nắng đẹp nhưng hắn lại giống như đang sống ở một nơi vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng, chỉ có thể sống nhờ vào đống quần áo có mùi pheromone của Ryu Minseok. Nói cách khác, tình trạng hiện tại của hắn không khác gì mấy tên cai nghiện, hắn nghiện Ryu Minseok rồi, bệnh tình hiện tại của hắn chính là "thiếu Ryu Minseok".

Tình hình bên phía Ryu Minseok cũng không khá hơn là bao, mặc dù trước khi tạm biệt, Lee Minhyung đã cắn một cái vào sau gáy để đánh dấu tạm thời cho cậu, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu nên vết đánh dấu cũng đã nhạt dần, giống như dấu răng sau gáy cũng mờ dần đi. Chỗ dựa duy nhất của Ryu Minseok chỉ còn mấy bộ quần áo rộng thùng thình trong vali. Có điều cậu đã chuẩn bị một hộp thuốc ngăn mùi để đối phó với tình hình này. Trước đây cậu chưa từng uống loại thuốc này bao giờ, công dụng của nó là ngăn mùi của những alpha và omega khác, còn có thể giảm bớt việc phát tán pheromone của bản thân, nói cách khác là làm suy giảm thể chất của omega, sử dụng lâu dài có thể gây hại đến cơ thể. Nhưng vì bạn đời của cậu không ở bên cạnh, sử dụng ngắn hạn cũng sẽ không gây hại đến cơ thể, chủ yếu là do Ryu Minseok đã quen với những ngày tháng được pheromone mật ong bao phủ nên bây giờ hễ ngửi thấy pheromone của alpha khác là cậu sẽ nhíu mày, cảm thấy gắt mũi.

Có điều vẫn may, những đồng đội cùng đi ASIAD đều là những tuyển thủ quen biết, anh Sanghyeok và Wooje còn là người thân nên mọi người luôn giúp đỡ lẫn nhau, nhưng còn chuyện Choi Wooje thường xuyên nhận được tin nhắn quan tâm đến Ryu Minseok từ ai đó thì lại là một chuyện khác.



Lịch thi đấu của ASIAD rất dày đặc, từ buổi tập trước trận đấu cho đến khi đứng trên bục trao thưởng cuối cùng, đến lúc ấy Ryu Minseok mới ý thức được bản thân đã giành được huy chương, lần đầu tiên vô địch một giải đấu lớn, không phải giải vô địch quốc gia mà thậm chí còn là đại diện quốc gia đi thi đấu. Trên sân khấu rộng lớn, các tuyển thủ xếp hàng nhận huy chương, thứ kim loại nặng nề được treo trên cổ. Khi dây đeo chạm vào tuyến thể, cậu liền nhìn về một hướng, không nhìn thấy bóng dáng của Lee Minhyung.

Lee Minhyung nhìn lễ trao giải trên màn hình, nhìn Ryu Minseok cười tươi rói, thầm nghĩ: Nếu là chúng ta cùng vô địch...

Suy nghĩ của hắn lại bay về San Francisco năm ngoái, nơi mà ác mộng chưa từng ngừng lại.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Lee Minhyung từ trong hồi ức về lại hiện thực, là điện thoại Ryu Minseok gọi tới, xem ra bọn họ đã rời khỏi hội trường rồi. Lee Minhyung nhận cuộc gọi, nói với giọng điệu vô cùng nhiệt tình: "Chúc mừng Minseokie, hỗ trợ đại diện quốc gia lấy được huy chương vàng rồi."

Đầu dây bên kia không hề truyền đến giọng nói kích động như hắn nghĩ, qua điện thoại, hắn chỉ nghe thấy đối phương nói một câu: "Em thực sự rất muốn bạn cũng ở đây."

Ryu Minseok vốn nên ở trạng thái rất vui mừng, nhưng trước mặt Lee Minhyung thì cậu không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì hai người bọn họ là một thể, nhưng cho dù Lee Minhyung cảm thấy không cam lòng, sự không cam lòng đó cũng là dành cho bản thân hắn. Hắn vẫn cảm thấy kiêu ngạo thay cho cậu vì đã giành được huy chương vàng, Lee Minhyung thở dài rồi mở lời: "Anh cũng rất mong anh cũng ở đó, nhưng anh thực sự thấy vui cho bạn đó, không phải đã hứa là ASIAD tới sẽ cùng đi sao? Bây giờ Minseokie là đàn anh ASIAD rồi, đàn anh dẫn dắt em nhé ~"

"Em đã học được rất nhiều điều ở ASIAD, có thể giúp đội mình điều chỉnh một chút trước CKTG." Ryu Minseok nghĩ rất nghiêm túc, CKTG năm nay nhất định phải nắm chắc, lần này phải lưu lại ký ức tươi đẹp tại Seoul.

"Đúng rồi Minseokie, bạn có uống thuốc ngăn mùi không đó?" Lee Minhyung nhìn thời gian trên lịch, nếu phát tình ở nước ngoài... Lee Minhyung thực sự không thể tưởng tượng được bản thân nên làm gì.

"Có ạ, ngày nào em cũng uống, trạng thái mấy ngày này cũng rất tốt, không có triệu chứng gì cả." Ryu Minseok biết Lee Minhyung đang nói gì, bản thân cậu cũng rất lo lắng, đến cả vòng cổ cậu cũng đeo vào, có điều cậu quả thực không muốn lôi thứ này ra đeo.

"Ừm ừm, bạn mau quay về đi, anh nhớ bạn lắm..." Lee Minhyung thực ra đã về nhà ở Paju rồi, đợi khi Ryu Minseok về đến, hắn sẽ có thể ngay lập tức đi tìm cậu, mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top