05
Gần đây Lee Minhyung rất hay gặp ác mộng, mơ thấy San Francisco đêm đó, mơ thấy Ryu Minseok rời xa hắn, mơ thấy vô vàn lời bình luận ác ý, nhưng hắn không hề kể cho Ryu Minseok, chỉ hết lần này đến lần khác cầu nguyện trước khi ngủ rằng không phải mơ giấc mơ đó nữa, nhưng con người sẽ luôn mơ thấy những điều bản thân tâm tâm niệm niệm, do đó ác mộng của Lee Minhyung không hề dừng lại, ngược lại còn xuất hiện thường xuyên hơn.
Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ mơ thấy mấy giấc mộng đẹp, ví dụ như lần đầu tiên hắn hôn Ryu Minseok, trong căn phòng tăm tối đó, đôi môi đối phương thúc giục hắn nhanh lên chút nhưng thực chất lại đang khẽ run, ánh mắt quyến rũ nhưng chủ nhân nó không hề biết, trong hơi thở ấm nóng còn xen lẫn hương socola ngọt nị. Một giấc mộng về hồi ức ngọt ngào sẽ giúp Lee Minhyung quên đi những đau đớn mà ác mộng mang lại cho hắn.
Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok ngồi bên cạnh mình, cảm thấy dường như chỉ cần ở bên đối phương thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua được. Hắn không biết suy nghĩ này bắt nguồn từ đâu, nhưng giống như những giấc mộng ngọt ngào kia đã giải cứu hắn, sự tồn tại của Ryu Minseok cũng có thể xua tan đi những bất an trong lòng hắn. Hắn lại nhớ tới cái ôm vào trận ra mắt, có lẽ hắn mới là người không thể rời xa Ryu Minseok.
Trận đấu trong quá khứ thì cũng đã trôi qua rồi, chiếc cúp lấp lánh trên sân khấu nhưng không thuộc về bọn họ đã nằm lại ở mùa đông đó. Một năm mới đến, lặp đi lặp lại, đây chính là chu kỳ của các tuyển thủ, khởi đầu mới, có thử thách mới và mục tiêu không đổi.
Các thành viên trong phòng tập không thay đổi quá nhiều, đều hiểu rất rõ về nhau, nói một cách phô trương hơn thì có lẽ pheromone của ai mang cảm xúc gì cũng có thể phân biệt được, nhưng Lee Minhyung không hề muốn làm như vậy, hắn chỉ yên tâm với mùi socola của Ryu Minseok.
Ngày nọ, Ryu Minseok đặt mấy món bánh ngọt lên bàn hắn, xem ra hôm nay cậu có sự kiện. Hắn nhớ Ryu Minseok từng nói với mình rằng muốn đi học làm bánh. Nhìn vào kế hoạch ăn kiêng của mình, hắn quyết đoán từ bỏ, còn chuyện gì quan trọng hơn người yêu của mình được nữa? Lee Minhyung bắt đầu quan sát mấy cái bánh đó.
"Ừm, cái này có hơi ngọt, nếu không ăn cùng sữa bò thì hết cách rồi."
Lee Minhyung ăn một cái bánh màu đen xì, ngọt đến ê răng. Hắn uống sữa bò để làm giảm độ ngọt đó, nhưng mùi socola nồng đậm lại khiến hắn không thể rời tay, giống như cái người làm chỗ bánh này vậy. Cuối cùng Lee Minhyung vẫn ăn hết sạch mấy cái bánh ngọt và bánh quy đó.
Mùi socola còn lại trong khoang miệng khiến hắn nhớ tới đôi môi vừa hôn, mềm mại ngon miệng ngọt thơm hệt như một cái bánh kem socola. Trên quần áo của hắn còn vương chút pheromone của Ryu Minseok, trộn lẫn với mùi bánh ngọt vừa nãy khiến Lee Minhyung hơi choáng váng, chỉ hận không thể lao đến cánh cửa phòng stream đối diện, bắt cái người đang stream trong đó là Ryu Minseok ra ngoài để hôn một trận.
Nhưng hắn đã từ bỏ ý định này, bọn họ mới tiếp xúc thân mật chưa đến một tiếng, chính là ngay trước lúc đi làm, hai đứa cuồng nhiệt hôn sâu ở một góc trong trụ sở rồi mới quay về phòng stream của mình, alpha ỷ lại vào omega đến vậy sao? Lee Minhyung không rõ những chuyện này, nhưng hắn luôn tham lam mọi thứ về Ryu Minseok, mặc dù bọn họ đã hẹn hò được một thời gian rồi nhưng chỉ cần Ryu Minseok nhìn đến hắn, hắn có thể sẽ vui vẻ cả mấy tiếng đồng hồ. Não yêu đương hết thuốc chữa, Choi Wooje gọi hắn như vậy đấy.
Ryu Minseok cảm thấy bản thân đã chạm đến giới hạn rồi, nghiêm túc mà nói, cả cậu và đồng đội đều chạm đến giới hạn rồi. Lời nguyền Á quân giống như xiềng xích trói buộc cậu, ngay sau khi bọn họ đánh giải mùa hè xong, trong sân vận động Annyeong chỉ còn lưu lại hồi ức về vị trí Á quân không biết đã là thứ bao nhiêu của bọn họ. Đối với tập thể của bọn họ bây giờ mà nói, đây không phải là một tin tức tốt.
Cậu muốn thuyết phục bản thân rằng mỗi trận đấu đều là một khởi đầu mới, nhưng lời nguyền này cứ quấn lấy cậu, cậu đã không thể phán đoán được những đồng đội khác suy nghĩ thế nào nữa rồi, mặc dù cậu vẫn luôn nhìn vào ánh mắt của tất cả mọi người.
Bọn họ lên xuống thất thường trong hầu hết mùa hè này, quay về Hàn Quốc sau khi bị loại ở Anh, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho giải mùa hè, chưa qua bao lâu đã nhận tin Lee Sanghyeok cần nghỉ ngơi, ngay lúc tất cả mọi người cho rằng có thể bắt đầu tiến lên. Không thể nghi ngờ, đây là đả kích nặng nề nhất, lập tức đẩy bọn họ quay trở lại đáy vực.
Bầu không khí trong đội lúc đó thực ra không khác gì thường ngày, Ryu Minseok cảm nhận được mọi người đều đang muốn tỏ ra "bình thường", khi ấy nói chuyện với cậu em trai vừa trở thành thực tập sinh chưa bao lâu đã bị kéo lên đội 1 để lấp vị trí, đến cả Choi Wooje cũng tự giác trở thành một người anh, chỉ có điều Ryu Minseok lặng lẽ phát hiện được một khoảng không khí căng thẳng, giống như ngày hôm đó trước máy lọc nước, có một người đồng hành lần đầu ra sân đã yêu cầu sự an ủi từ cậu. Cậu nhìn về nơi bắt nguồn của khoảng không khí đó, Lee Minhyung đang tươi cười trêu đùa cậu em căng thẳng kia: "Đã nghĩ ra lát nữa vào sân phải làm pose gì chưa? Nếu chưa nghĩ ra thì anh có thể nghĩ vài pose cho em, bắn tim thì sao? Hay là fighting?" Lee Minhyung thao thao bất tuyệt, nhìn có vẻ khá thoải mái, nhưng Ryu Minseok cảm thấy Lee Minhyung bây giờ giống như một dây cung đang bị kéo căng, bởi vì người đó luôn để ý đến cảm nhận của tất cả mọi người, giúp mọi người tự tin hơn, mà lúc này lại là lúc cần sự tự tin nhất, người nào người nấy đều rất cẩn trọng, đặc biệt là Lee Minhyung.
Lúc Lee Minhyung rời khỏi phòng nghỉ, Ryu Minseok lặng lẽ đi theo hắn: "Bạn muốn đi đâu?" Ryu Minseok bước đến bên cạnh hắn rồi hỏi. Lee Minhyung kinh ngạc trả lời: "Anh đi mua Coca không calo cho Wooje, sao bạn lại đi theo?"
"Có chuyện tìm bạn, bạn qua đây với em đi." Ryu Minseok cứ như vậy kéo tay áo Lee Minhyung đến chỗ cầu thang vắng, sau đó hương socola ngọt nhẹ được thả ra, Ryu Minseok đang dùng pheromone để trấn an alpha của cậu.
"Bạn căng thẳng quá rồi, thả lỏng một chút đi." Ryu Minseok không biết bị Lee Minhyung ôm vào lòng từ lúc nào, cậu ngước đầu lên từ lồng ngực đối phương, vừa hay chạm mắt với Lee Minhyung. Hắn đang nheo mắt tươi cười: "Minseokie đang quan tâm anh đấy à? Không phải anh đang mơ đấy chứ?" Lee Minhyung siết chặt vòng tay: "Có điều..." Ryu Minseok nghe thấy đối phương lên tiếng lần nữa, tưởng rằng hắn lại sắp nói mấy câu thả thính khiến cậu xoắn xuýt: "Minseokie ơi tóc mái mới của bạn trông đáng yêu quá."
Lee Minhyung nghịch nghịch mái tóc được cắt đến trên lông mày của Ryu Minseok, sau đó bị ăn đánh, cầu thang vắng vẻ truyền tới vài tiếng kêu oai oái. Lee Minhyung cứ như vậy đổi chủ đề, đây là cách hắn quan tâm người khác. Hắn cho rằng Ryu Minseok đã đủ mệt với chuyện trong đội rồi, không nên tốn nhiều sức lực vào hắn nữa. Cho dù đối phương là người yêu của mình, thì việc thả pheromone ra cũng rất tốn sức.
Lee Minhyung lấy lại trạng thái nhanh hơn bọn họ nghĩ, sau vài vòng đấu gập ghềnh thì bọn họ vẫn tiến vào được play-off. Trận chung kết này vẫn không thể phá bỏ được lời nguyền, Ryu Minseok nhìn pháo giấy và chiếc cúp không thuộc về mình trên sân khấu Annyeong, cảnh tượng giống hệt khi ở San Francisco. Cậu nhớ lại lần đầu tiên nâng cúp cùng các đồng đội, cậu muốn tận hưởng niềm vui ấy với họ một lần nữa, nhưng hết lần này đến lần khác lướt qua nó. Bọn họ khao khát chiến thắng.
Năm nay vô cùng đặc biệt, ASIAD năm nay có cả hạng mục thể thao điện tử, Liên Minh Huyền Thoại cũng nằm trong số đó. Đây là một cơ hội để có thể đại diện quốc gia mang về vinh quang giống như các vận động viên khác, Ryu Minseok là người nhận được cơ hội này, nhưng Lee Minhyung thì không.
Khi tin tức về đại diện quốc gia nổ ra, Ryu Minseok vừa nhận lời chúc mừng từ bạn bè người thân, vừa lo lắng cho Lee Minhyung vẫn đang trong kỳ nghỉ. Nếu là bình thường thì cậu còn có thể ôm hắn, nhưng giờ mỗi người đều đang về nhà nghỉ ngơi, cậu thậm chí còn không biết Lee Minhyung đã nhìn thấy tin tức chưa. Cậu biết Lee Minhyung muốn tham gia ASIAD như thế nào. Ngay lúc đang do dự không biết có nên gửi tin nhắn qua không thì khung chat ở đầu Kakaotalk đã hiện thông báo.
"Minseokie nhà mình giỏi quá đi, quả nhiên là được chọn rồi, phải cố gắng cả phần của anh đó nha ~"
Ryu Minseok chỉ hận đối phương không thể ở bên cạnh mình ngay lúc này, ít nhất cậu còn có thể cảm nhận được dao động cảm xúc của đối phương. Cậu muốn biết ánh mắt và biểu cảm của người đó như thế nào, vì thế Lee Minhyung đã chủ động gọi video qua, không được mấy giây điện thoại đã được kết nối, nhưng cậu chỉ thấy một cái đỉnh đầu rối bù cùng chăn gối xung quanh.
"Ya, Lee Minhyung bạn đâu rồi?" Ryu Minseok hơi lo lắng.
"Sao thế? Minseokie nhớ anh thế à? Không phải vừa mới được nghỉ thôi sao?" Giọng nói của Lee Minhyung vẫn như thường ngày, nhưng dựa theo kinh nghiệm lúc trước, Ryu Minseok quyết định nói thẳng những điều trong lòng hắn muốn nói: "Lee Minhyung, kỳ ASIAD sau chúng mình phải đi cùng nhau."
Đầu dây bên kia không có tiếng động, hồi lâu sau mới thấy Lee Minhyung thò đầu lên: "Minseokie gọi điện cho anh là để nói những điều này à?"
Ryu Minseok cảm thấy Lee Minhyung trên màn hình điện thoại đang cười như tên ngốc. Chỉ vì một câu nói của cậu mà hắn đã cười thế này, cậu không khỏi đỏ bừng tai.
Lúc nhìn thấy tin tức tuyển chọn, Lee Minhyung quả thực rất buồn, một là vì lỡ mất một cơ hội mang về vinh quang cho quốc gia, hai là vì Ryu Minseok, omega của hắn, sắp hợp tác với người khác. Cảm giác lực bất tòng tâm đè ép khiến hắn khó chịu, nhưng hắn vẫn mừng cho Ryu Minseok. Tâm tình phức tạp khiến hắn nằm trên giường thở dài, đột nhiên lại nhận được một cuộc gọi video tới, người gọi là Ryu Minseok. Tâm trạng đang tụt dốc của hắn sao có thể để người yêu vừa được chọn nhìn thấy, vì thế hắn vội vàng trốn vào trong chăn, vốn định giả bộ không có chuyện gì, nhưng khi nghe thấy Ryu Minseok nói câu kia thì hắn đã nhẹ nhõm hẳn. Nếu lần này không thể tham gia, vậy hắn có thể giành cơ hội lần sau.
Ryu Minseok thoả thuận với hắn trước: "Có thể chúng ta sẽ không gặp nhau trong hơn một tháng." Lee Minhyung nhìn khuôn mặt ửng hồng của Ryu Minseok. Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ tách nhau ra lâu như vậy kể từ khi làm tuyển thủ: "Anh sẽ rất nhớ bạn." Hắn nói tiếp, sau đó liền thấy rặng hồng kia càng đậm màu hơn chút nữa.
Ngày nọ, Lee Minhyung đang nửa tỉnh nửa mơ trong ký túc xá thì nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh, theo lý mà nói thì lúc này trong ký túc xá đáng lẽ chỉ còn mình hắn. Bố hắn vì sợ hắn về sẽ khiến em trai không tập trung ôn thi nên muốn hắn ở lại ký túc xá thêm vài ngày, mấy ngày nay hắn đã độc chiếm ký túc xá, vậy thì người bên ngoài là ai được?
Tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của Lee Minhyung, kèm theo đó là giọng nói mà hắn ngày nhớ đêm mong: "Minhyungie ơi bạn có đây không?"
Lee Minhyung lao như bay ra mở cửa, Ryu Minseok đang định đẩy cửa ra nên cứ thế lao vào lòng hắn. Mùi mật ong ập tới khiến Ryu Minseok rất hoài niệm, Lee Minhyung ôm chặt người trong lòng: "Khi nào các bạn phải xuất phát?" Lee Minhyung biết đây có lẽ là lần cuối hai người bọn họ gặp nhau trước khi Ryu Minseok xuất ngoại, rồi thì phải hơn một tháng nữa hắn mới có thể ôm người này như thế này. Hắn cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện qua nhà Ryu Minseok tìm cậu, nhưng hôm nay người cứ thế xuất hiện trước mặt, có hơi không chân thực lắm.
"Ngày kia." Giọng nói của Ryu Minseok nghẹn ngào: "Em tính dựa vào lần ASIAD này để suy nghĩ về phương hướng của đội mình, tách ra cũng không phải chuyện xấu, Minhyungie..."
Còn chưa dứt lời, cánh môi của Ryu Minseok đã bị bao phủ, sau đó là một hồi gặm cắn. Hơi thở của Lee Minhyung bao trùm Ryu Minseok: "Là 'tạm thời' tách ra, anh cũng cho rằng lần ASIAD này có thể học được rất nhiều điều, anh sẽ vừa tập luyện vừa đợi bạn quay về chia sẻ với anh." Chỉ cần nghĩ đến việc omega của mình phải rời xa mình và hợp tác với người khác là Lee Minhyung đã đau đầu, nhưng thấy Ryu Minseok đặc biệt chạy đến tìm hắn vì chuyện này thì lại cảm thấy đáng yêu.
Lee Minhyung là một alpha nên dục vọng chiếm hữu không hề nhỏ, trong vòng gần một tháng omega của hắn sẽ rời xa hắn. Hắn thậm chí còn mong Ryu Minseok đeo vòng cổ ra nước ngoài, nhưng ở thời đại này rồi, không bắt buộc omega phải đeo vòng cổ nữa. Có điều nhìn thấy cần cổ trắng nõn không chút vết tích của Ryu Minseok vẫn khiến hắn hơi lo lắng. Bộ dạng nhíu mày của Lee Minhyung khiến Ryu Minseok không thể không để ý, ngón tay có vết chai nhẹ của hắn vuốt ve tuyến thể trên cổ cậu, khiến Ryu Minseok ưm a vài tiếng.
Cậu biết Lee Minhyung đang nghĩ gì: "Bạn muốn đánh dấu tạm thời sao? Ở chỗ này." Ryu Minseok nắm lấy bàn tay đang du ngoạn sau gáy mình, ngón tay quấn quýt, ánh mắt kiên định khiến Lee Minhyung choáng váng.
Hầu hết thời gian, Lee Minhyung đều kiên cường bất khuất như một dũng sĩ, nhưng mỗi khi gặp Ryu Minseok thì sẽ biến thành một tên nhát cáy, còn dũng khí của Ryu Minseok lại đưa bọn họ lại gần nhau hơn.
Bầu không khí trong phòng dần ngọt lên, không thể phân biệt được mùi socola nồng hơn hay mùi mật ong nồng hơn nữa.
Hơi thở nóng bỏng phả quanh tuyến thể nhạy cảm, cơ thể Ryu Minseok căng cứng. Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Lee Minhyung, giống như một con cừu non gặp phải sư tử. Cánh môi mềm mại hôn lên làn da ấy trước, khiến Ryu Minseok run rẩy trong lòng Lee Minhyung, nhưng cánh tay mạnh mẽ vẫn giữ chặt cậu, khiến cậu dù có mềm nhũn thì vẫn không ngã xuống đất.
Quấn quýt bên nhau, Ryu Minseok cảm thấy bây giờ mặt mình đã đỏ tưng bừng. Cậu cảm nhận được hàm răng cọ cọ trên tuyến thể mình, đầu tiên là nhẹ nhàng ma sát, sau đó là cảm giác đau nhức. Tuyến thể của cậu bị cắn, mùi socola và mật ong dần dần dung hoà với nhau, cơn đau sau gáy khiến cậu ôm chặt cơ thể Lee Minhyung. Ký hiệu tạm thời cứ vậy hình thành, một dấu răng sâu hoắm lưu lại trên cổ cậu.
"Đau quá..." Ryu Minseok không ngờ sẽ đau như vậy, trên cổ lưu lại một dấu răng cắm sâu vào tuyến thể quả thực cũng không phải vết thương nhỏ. Lee Minhyung thấy Ryu Minseok kêu đau thì hoàn hồn, bắt đầu tìm kiếm bông gạc trong ký túc xá.
Ký hiệu tạm thời này đại loại có thể lưu giữ trong mười ngày nửa tháng, đợi khi Ryu Minseok về nước thì có lẽ đã hết rồi. Thực ra cậu cũng không cần đánh dấu tạm thời, chẳng qua chỉ là để cho Lee Minhyung yên tâm, giống như việc trên bình nước của hắn cũng phải viết tên mình vậy. Ryu Minseok khẽ chạm vào miếng băng gạc kia, phần gáy vẫn còn hơi đau, lúc nó nhói đau cậu sẽ nhớ đến lúc Lee Minhyung đánh dấu mình.
"Bạn đưa cho em mấy bộ quần áo bạn thường mặc đi, em muốn đem theo." Ryu Minseok vừa nói vừa ngả người lên giường Lee Minhyung, cậu đột nhiên cảm thấy hơi mệt. Một tháng sao? Hình như cũng không phải không thể hiểu lý do tại sao Lee Minhyung muốn đánh dấu tạm thời nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top