04

Mùa xuân báo hiệu một năm mới đến, tượng trưng cho sự khởi đầu của mùa giải mới, còn bầu không khí trong đội dường như cũng thấm đẫm hơi thở mùa xuân. Bộ đôi đường dưới ngoại trừ mối quan hệ hợp tác ban đầu thì bây giờ còn có thêm thân phận người yêu, mấy hành động mờ ám trước kia đã trở nên quang minh chính đại, trước đây toàn là lén lút liếc nhìn đối phương, bây giờ thì có thể ngây người nhìn chằm chằm vào sườn mặt đối phương rồi.

Còn về bầu không khí trong đội thì không thay đổi nhiều lắm, theo cách nói của đội trưởng Lee Sanghyeok thì là: "Hửm? Không phải hai đứa ở bên nhau ngay từ đầu rồi à?" Đường trên và đi rừng cũng bày ra bộ dạng "Cảm ơn thông tin của hai người", tóm lại là mọi người không có bất kỳ dị nghị gì với chuyện bộ đôi đường dưới hẹn hò, như thể đã dự đoán được chuyện này rồi vậy.

Biểu hiện trên sàn đấu cũng giống như mọi người dự liệu, bộ đôi đường dưới có sự ăn ý tuyệt vời, không cần bất kỳ câu từ nào cũng có thể biết được đối phương muốn làm gì, muốn tấn công lúc nào, muốn rút về lúc nào. Hai người bọn họ không cần nói lời nào cũng có thể hợp tác một cách hoàn hảo. Có một lần Choi Wooje rất tò mò hỏi mấy anh của nó: "Bạn đời tâm giao có sự ăn ý tuyệt vời thế sao?"

Lee Minhyung và Ryu Minseok đều nghe thấy, nhưng Lee Minhyung lên tiếng trả lời trước: "Anh mày không biết những người khác sao, nhưng đại loại là chỉ có anh mày hợp với Minseokie như vậy, đương nhiên, cậu ấy nghĩ gì anh mày đều biết, thế nên lúc phối hợp càng dễ dàng."

Ryu Minseok ở một bên lẩm bẩm: "Bạn đang nói gì với Wooje thế, nói ít đi..." Nhưng vành tai đỏ rực đã bán đứng cậu.

Sự ăn ý của bộ đôi đường dưới và sự phối hợp giữa cả đội cũng giúp toàn đội mang về thành tích tốt nhất, bọn họ cùng nhau nâng cao chiếc cúp đầu tiên thuộc về riêng mình, giống như những gì Lee Minhyung thường nói với Ryu Minseok: "Anh sẽ cùng bạn giành chức vô địch."

Hắn không nói suông, bọn họ nâng cao chiếc cúp vô địch trên sân khấu, giống hệt cảnh tượng xuất hiện trong mơ. Trận chung kết mùa xuân năm nay là chức vô địch đầu tiên của bọn họ.



Sau khi hẹn hò, hai người vẫn duy trì việc đánh dấu tạm thời một lần mỗi ngày, nhưng thực ra là "ít nhất" một lần mỗi ngày. Những nụ hôn trong giai đoạn nồng cháy nhiều không đếm xuể, cặp đôi vừa mới xác nhận quan hệ cũng rất dính nhau, đôi lúc là bón thức ăn cho nhau, đôi lúc là trao đổi ánh mắt, đến cả thói quen ăn uống cũng bị ảnh hưởng. Có lần Moon Hyeonjun phát hiện ra một hộp socola trên bàn Lee Minhyung trong phòng tập, ban đầu vốn dĩ đều là một gói kẹo mềm mà Lee Minhyung thích ăn, không biết từ bao giờ đã bắt đầu đổi thành socola, Moon Hyeonjun lại liếc nhìn Ryu Minseok đang uống nước mật ong. Đây có được coi là yêu ai yêu cả đường đi không thế?

Các tuyển thủ của T1 hầu như mỗi ngày đều ở trong phòng tập hoặc trên sàn đấu, ngày tháng cứ trôi qua như vậy cho đến trước kỳ CKTG, Ryu Minseok nhìn thấy dấu răng trên cánh tay Lee Minhyung đã mờ đi nhiều. Thành tích của bọn họ trong hai giải đấu lớn trước đó không tốt lắm, đều ở vị trí Á quân. Đây không phải điều bọn họ hướng đến, theo logic thì sự phối hợp này của bọn họ có thể lấy được chức vô địch. Ryu Minseok có chút nản lòng, vì thế đặt toàn bộ hy vọng vào kỳ CKTG lần này.

Ryu Minseok ngồi trong phòng tập nhìn thông số trận đấu, phiền muộn đến mức bĩu môi. Cậu quay đầu nhìn Lee Minhyung đang ngồi bên cạnh, nói: "Chúng ta là bộ đôi đường dưới mạnh nhất đúng không ạ?"

Lee Minhyung không khó để hiểu tại sao người bạn đồng hành vốn rất tự tin của mình lại đột nhiên tự ti như vậy, nhưng đáp án của hắn vẫn luôn chỉ có một: "Vẫn luôn mạnh nhất, nếu không thì chắc chắn là vấn đề của anh." Lee Minhyung vừa nói vừa tiến lại gần Ryu Minseok: "Bạn cứ bĩu môi thế này thì anh cứ muốn hôn bạn mãi đấy."

Mà hắn lại thuộc trường phái hành động, không nói hai lời khẽ hôn lên đôi môi hồi nãy còn chu lên, sau đó lập tức ngửi thấy mùi socola khiến người ta khó quên: "Ya! Lee Minhyung! Em đang feedback nghiêm túc đó!" Mặc dù nói vậy nhưng nụ hôn thì vẫn còn vương vấn.

Ryu Minseok chưa từng nhắc đến chuyện đánh dấu vĩnh viễn với Lee Minhyung, Lee Minhyung cũng vậy. Lee Minhyung cho rằng sự nghiệp của hai người mới vừa bắt đầu, bây giờ ở trong cùng một đội cũng khá ổn định, không cần vội vàng đánh dấu vĩnh viễn. Hắn nghĩ Ryu Minseok có lẽ không thích việc vừa xác nhận mối quan hệ thì đã phải đưa ra quyết định quan trọng như vậy, nếu phải đánh dấu ngay lập tức thì hắn đương nhiên rất vui, hắn cho rằng Ryu Minseok sẽ không để ý những chuyện này, nhưng những điều này đều là "hắn cho rằng". Thực ra Ryu Minseok không bài xích chuyện đánh dấu bây giờ, giống như những gì hắn lo lắng trước đây, có lẽ sẽ có một ngày Lee Minhyung rời xa cậu, có thể cũng sẽ liên quan tới chuyện cậu không tự tin dạo gần đây. Cậu không ngờ "vấn đề omega" của mình lại nghiêm trọng như vậy, nhưng bọn họ chưa có một lần nào nhắc đến chuyện đánh dấu vĩnh viễn.



CKTG là ước mơ của mọi tuyển thủ, còn những con người này đã tiệm cận ước mơ đó rồi. Khi giành chiến thắng trong trận Bán kết, bọn họ càng có tự tin để giữ lấy chiếc cúp ngày nhớ đêm mong. Nhưng nhà chính chưa nổ thì chưa biết ai thắng, đây cũng là điều khiến trò chơi này gây nghiện. Vào khoảnh khắc nhà chính nổ tung, Lee Minhyung mới ý thức được bản thân không còn cơ hội nữa rồi. Hắn quay đầu nhìn Ryu Minseok đang trên bờ vực sụp đổ, còn cách đó không xa là chiếc cúp mà bọn họ khao khát, chỉ cách đúng một bước chân nữa thôi. Cảm giác bất lực còn nặng nề hơn hắn nghĩ, lúc nhìn thấy Moon Hyeonjun bước tới an ủi Ryu Minseok, hắn mới phát hiện ra bản thân không thể động đậy, chỉ có thể cười, như thể ông trời đã chơi bọn họ một vố lớn.

Quay về phòng nghỉ cảm xúc của Ryu Minseok mới bình tĩnh lại, trong đầu toàn là nội dung trận đấu lúc nãy. Biểu hiện của cậu thấp hơn kỳ vọng rất nhiều, cảm giác tự trách vô tận ập tới. So sánh với Choi Wooje và Lee Minhyung vẫn có thể đùa giỡn bên cạnh, cậu có lẽ mới là gánh nặng của bộ đôi đường dưới. Cảm giác thất bại sắp hạ gục cậu, nếu Lee Minhyung rời xa cậu vì lý do này, cậu phải làm thế nào đây?

Trong bữa tối, tất cả mọi người đều uống chút rượu, mọi người trông có vẻ đều có lời muốn nói, bọn họ vừa lướt qua ước mơ của mình, cảm giác trống rỗng chiếm cứ cõi lòng. Lee Sanghyeok cũng không biết nên an ủi đám trẻ này thế nào, mặc dù ngoại trừ Choi Wooje thì những người khác đều không phải lần đầu chơi ở CKTG nữa, nhưng đây là lần đầu tiên cách chiếc cúp vô địch gần tới vậy, vì thế kết quả này mang đến cho bọn họ đả kích không nhỏ. Lee Sanghyeok nhìn mấy đứa em cách mình rất nhiều tuổi, thầm nghĩ có lẽ tiếp tục đi cùng chúng thêm một năm thì kết quả chắc chắn sẽ tốt hơn chứ.

Ryu Minseok uống một ít rượu, bây giờ cậu không muốn bản thân tỉnh táo, vì chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh tượng vừa rồi trên sân khấu sẽ xuất hiện trong đầu. San Francisco về đêm vẫn xa lạ như vậy, cậu là một người tràn đầy hy vọng nhưng rồi lại bị đẩy xuống vực sâu ở một thành phố xa lạ, đương nhiên không chỉ mình cậu cảm thấy như vậy. Cậu nhìn bàn ăn im lặng hơn bình thường, mọi người đều nói mấy lời an ủi lẫn nhau, Lee Minhyung ngồi đối diện cậu cũng nói ít hơn bình thường rất nhiều, chỉ lẳng lặng quan sát cậu.

"Chúng ta sẽ tách ra vì chuyện này sao?" Ryu Minseok thầm nghĩ, hiện giờ có quá nhiều cảm xúc đánh úp cậu.

Sau khi quay trở về từ quán ăn, Lee Minhyung suy đi nghĩ lại rất nhiều, người buồn bã không chỉ có mấy người bọn họ mà còn có cả người hâm mộ cổ vũ cho các tuyển thủ. Hắn mở livestream trên SNS, tương tác với fan bằng cách nói chuyện phiếm. Đây là chuyện mà hắn giỏi nhất, nói hết tâm trạng hiện tại ra cho fan. Hắn cho rằng fan là những người hiểu tuyển thủ nhất rồi, bởi vì bọn họ có cùng một mục tiêu. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn tâm sự với fan trong trạng thái ngà ngà, sau khi nói được một lúc rồi thì tắt stream, thầm nghĩ có phải nên quan tâm Ryu Minseok một chút không, bởi vì từ sau trận đấu thì cậu đều trông không ổn lắm, còn hắn thì cũng chưa nói chuyện được với cậu. Đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, giọng nói truyền vào từ bên ngoài là của người hắn vừa nhớ tới: "Minhyung, là em."



Sau khi mở cửa, nhìn thấy Ryu Minseok cứ cúi đầu mãi, Lee Minhyung vội vàng kéo đối phương vào trong: "Anh vốn định đi tìm bạn, kết quả bạn tự tới rồi."

Lee Minhyung ngồi cạnh giường, thuận tay kéo đối phương vào lòng, còn Ryu Minseok thuận thế ngồi lên chân hắn: "Đánh dấu em đi." Lúc này Ryu Minseok cuối cùng cũng ngẩng đầu.

"Tại sao?" Câu nói vừa rồi Lee Minhyung nghe rất rõ, tại sao lại nhắc đến vào lúc này, còn có biểu cảm sắp khóc nữa. Lee Minhyung chỉ có thể siết chặt vòng ôm, giữ chặt đối phương trong lòng mình.

Bàn tay trắng nõn của Ryu Minseok khẽ vuốt ve khuôn mặt Lee Minhyung, thở dài nói: "Bởi vì sợ bạn rời đi." Xem ra hiện thực đã mang đến quá nhiều đả kích cho Ryu Minseok, khiến cậu cảm thấy đến cả Lee Minhyung cũng có thể vứt bỏ cậu, nhưng mùi mật ong nhàn nhạt lại đang vỗ về tâm trạng của cậu.

Câu nói này thành công chọc cười Lee Minhyung, xem ra người yêu mình đã buồn đến mức quên cả việc hợp đồng của bọn họ kéo dài đến lúc nào rồi: "Sao anh có thể rời đi được, huống hồ hợp đồng của anh và bạn đều đến năm sau, anh sẽ không rời xa bạn đâu, đương nhiên cũng sẽ không rời khỏi T1, anh đã đồng ý rằng sẽ cùng bạn giành chức vô địch thế giới rồi mà." Lee Minhyung nhìn vào mắt Ryu Minseok, nói.

"Bây giờ anh sẽ không đánh dấu bạn, nhưng sau này thì có, đợi sau khi chúng ta vô địch thế giới đi." Lee Minhyung sợ rằng Ryu Minseok chỉ đang kích động nhất thời do quá thất vọng, hắn nhẹ nhàng hôn cậu, cẩn thận như đang đối xử với một báu vật quý hiếm. Hai người dính chặt lấy nhau, pheromone tản ra không ít, Ryu Minseok ngửi thấy mùi mật ong khiến người ta yên tâm, bèn lấy hết dũng khí nhỏ giọng hỏi: "Vậy có thể làm không?"

Ryu Minseok vò nhăn mảnh áo trước ngực Lee Minhyung: "Nếu bạn muốn làm thì tất nhiên là được."

Lee Minhyung giống như một con sói đội lốt cừu, hắn không biết đã mơ tưởng về điều này bao nhiêu lâu rồi.



Do cấu tạo sinh lý của omega, hậu huyệt của Ryu Minseok đã ướt đẫm do động tình. Lúc Lee Minhyung cởi quần cậu xuống, Ryu Minseok còn xấu hổ đến mức muốn tìm chỗ trốn. Ngoại trừ tình huống đột xuất trong kỳ phát tình lần trước, bọn họ chưa từng tiếp xúc thân mật hơn thế, tức là Ryu Minseok chưa từng làm chuyện này lúc còn tỉnh táo. Lee Minhyung đang nghịch dương vật của cậu, lòng bàn tay thô ráp sờ vào trụ thịt đã sung huyết, cậu có thể cảm thận được nồng độ pheromone trong không khí dần tăng cao, bây giờ cậu giống như đang bơi trong một hũ mật ong. Lee Minhyung bế cậu lên, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường, mọi động tác đều rất dịu dàng.

Đây là lần đầu tiên hai người "thành thật với nhau", Lee Minhyung có đặc trưng của một alpha trội, Ryu Minseok mong thứ thô to đó lát nữa sẽ không làm đau cậu. Còn về cơ thể của Ryu Minseok, trước đây Lee Minhyung đã từng nhìn thấy rồi, còn từng mơ thấy không ít lần. Hắn vuốt ve cánh mông trắng nõn, nhẹ nhàng dùng ngón tay đâm vào hậu huyệt đang chảy dâm dịch, hành động này khiến Ryu Minseok trở nên căng thẳng, Lee Minhyung dùng mấy nụ hôn vụn vặt để trấn an đối phương.

Lúc quy đầu đỏ sậm chen vào cửa huyệt, Ryu Minseok bật khóc thành tiếng khiến Lee Minhyung đau lòng không thôi. Hành động của hắn rất chậm, tốn rất nhiều thời gian để đối phương thích ứng rồi mới tiến vào hết. Nhìn người yêu ngoan ngoãn nằm im trên giường, hắn nâng tay Ryu Minseok lên, đan mười ngón tay với nhau, nhiệt độ truyền qua lòng bàn tay: "Anh sắp động nhé." Hắn thấy Ryu Minseok gật đầu, sau đó bắt đầu cử động.

Hai tay đè trên giường, phần hông mạnh mẽ đâm vào thịt mông tròn lẳn, âm thanh va đập từ chậm đến nhanh. Hai chân của Ryu Minseok siết chặt eo đối phương, đung đưa theo tiết tấu của hắn.

"Muốn hôn..." Ryu Minseok nặn ra vài chữ từ tiếng rên rỉ, Lee Minhyung cũng kề môi lại gần, hôn người dưới thân. Huyệt thịt chật hẹp không ngừng bị ma sát bởi côn thịt hừng hực, lúc điểm nhạy cảm bị cọ qua thì càng kẹp chặt, Lee Minhyung thấy phần đỉnh dương vật của Ryu Minseok đã bắt đầu chảy ra ít dịch tuyến tiền liệt.

"Muốn bắn..." Ryu Minseok rút một tay ra để nắm lấy phân thân đã trướng đỏ của mình, sau đó nhìn Lee Minhyung với ánh mắt ai oán: "Đợi anh một chút." Lee Minhyung hôn Ryu Minseok một cái xong liền thẳng lưng, tay giữ chặt chân đối phương rồi bắt đầu đâm rút nhanh chóng, mỗi lần đều thúc vào rất sâu, sau đó Lee Minhyung rút côn thịt ra khỏi huyệt thịt, cọ vào hạ thân Ryu Minseok, cuối cùng hai người cùng đạt cao trào, dịch trắng khiến bụng hai người dính nhớp một mảng.

Lee Minhyung đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp, còn Ryu Minseok vẫn nằm trên giường để nghỉ, đột nhiên cậu nhớ ra chuyện gì đó nên nói với Lee Minhyung vẫn đang lau dọn đống vết tích trên bụng mình: "Thế này thì nếu sau này em nói muốn giành chức vô địch thế giới, nghe chẳng khác gì đang nói là muốn bị bạn đánh dấu." Lúc này Ryu Minseok mới thoát khỏi cảm xúc suy sụp, ý thức được vừa rồi bản thân đã nói những gì, vẫn may Lee Minhyung đã từ chối cậu trước.

"Đúng vậy, hai chúng ta đều muốn mà, bạn không muốn sao?" Lee Minhyung ngửi thấy mùi socola hoà lẫn với mùi mật ong trong phòng, thầm nghĩ mùa giải sau phải cố gắng hơn nữa, chắc chắn phải biến lời hứa này thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top