03

Lee Minhyung cảm thấy gần đây Ryu Minseok đang trốn hắn, chính xác hơn thì là từ sau lần phát tình đó của Ryu Minseok. Mặc dù những người khác đều không nhận ra, bởi vì hai người bọn họ vẫn ở cùng một không gian, nhưng Ryu Minseok luôn vô thức né tránh ánh nhìn của hắn, đặc biệt là khi hai người bọn họ ở riêng. Lee Minhyung không biết điều này có nghĩa là gì, hành động hôm đó hắn làm khiến đối phương ghét rồi à... Nhưng Ryu Minseok còn không cho hắn cơ hội để hỏi, thậm chí lúc đánh dấu tạm thời cũng tỏ ra rất chuyên nghiệp.

Cảm giác như mối quan hệ giữa cả hai đã lùi về cái ngày gặp mặt bên ngoài phòng tập của mấy tháng trước, nhưng sau khi bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới, thời gian ở chung của bọn họ đã nhiều lên. Có điều Lee Minhyung vẫn quan sát sắc mặt của Ryu Minseok, hắn không muốn bị Ryu Minseok ghét.

Nhưng mỗi khi nói chuyện hay gõ chữ qua màn hình, Ryu Minseok lại giống như trước đó, vẫn trả lời tin nhắn của hắn, vẫn đùa giỡn với hắn, giống như một Ryu Minseok né tránh ánh mắt của hắn không hề tồn tại vậy. Lee Minhyung không thể hiểu nổi.

Trên thực tế, Ryu Minseok không hề ghét Lee Minhyung vì chuyện đó, mà là vì cậu quá xấu hổ. Cho dù là ở trong kỳ phát tình, cậu vẫn nhớ gần hết mọi chuyện. Hơi ấm đối phương mang lại ngày đó dường như vẫn còn trên cơ thể cậu, chỉ cần lại gần Lee Minhyung, cậu sẽ nhớ lại mấy hành động tiếp xúc thân mật đó. Cậu sẽ né tránh ánh mắt của người đó như bị điện giật, cho dù là lúc đánh dấu tạm thời đã thành thói quen cũng vậy, chỉ cần chạm vào đối phương thì sẽ nhớ lại sự kích thích từ mọi giác quan trong căn phòng hôm đó.

Ký ức đuổi mãi không đi cứ quấy nhiễu Ryu Minseok mãi, cậu đang nghĩ xem nên làm thế nào để hoá giải chuyện này, cứ né Lee Minhyung như vậy cũng không phải cách.



Bạn đời tâm giao là chuyện trong đội, ngoại trừ nhân viên công ty biết ra thì Ryu Minseok chỉ nói với hai người, chính là hai người anh vẫn luôn chăm sóc em, Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee. Có lẽ là do hai đàn anh đều là omega nên rất để tâm đến Ryu Minseok vừa phân hoá. Hai người thường xuyên hỏi han về Ryu Minseok và bạn đời tâm giao của cậu trong nhóm chat chỉ có ba người, đảm bảo em trai nhà mình không bị bắt nạt.

Tối nay ba người lại trò chuyện với nhau, Ryu Minseok ở trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, đang nằm trên giường lướt điện thoại thì bị kéo vào cuộc trò chuyện.

"Oa, cậu này nói nếu Minseokie duo với người khác thì mình sẽ ghen, một alpha có dục vọng chiếm hữu rất cao đấy nhỉ?" Kim Kwanghee gửi đến một đoạn cut lúc stream của Lee Minhyung, Lee Minhyung trong video còn nói bản thân rất tổn thương khi Ryu Minseok duo với các anh khác, đến cả tên của Kim Hyukkyu cũng được nhắc đến.

Kim Hyukkyu cũng mở video lên xem, thấy Ryu Minseok đang gõ cả một đoạn văn dài, câu cuối cùng được gửi đến khiến Kim Hyukkyu khá khó hiểu, vì thế anh lên tiếng hỏi: "Nhưng Minseokie này, sao em không hỏi thẳng cậu ta? Trông cậu ta khổ thật đấy, em còn hỏi cậu ta là có thích em không, em đang thả thính đấy à? Đã là bạn đời tâm giao mà cũng cần thả thính?" Lee Minhyung trong video cười rất dè dặt, trông như một người theo đuổi bị trêu đùa, ai cũng không ngờ được hai người này là bạn đời tâm giao.

Ryu Minseok không biết nên giải thích chuyện này với các anh thế nào, cậu chỉ có thể kể lại từ đầu, đương nhiên là có giản lược một vài phân đoạn, do bản thân quên mất kỳ phát tình nên nhờ đối phương giúp, mặc dù không có tiếp xúc cơ thể quá mức nhưng bây giờ chỉ cần ngửi được pheromone của người đó thì cậu sẽ nhớ lại ký ức đêm đó, đến mức hỏi đối phương có phải thích mình không, là do Lee Minhyung hỏi cậu rằng cậu muốn duo với ai nhất, rõ ràng là đang trên stream mà cứ ám thị rằng cậu phải trả lời là "Lee Minhyung". Đối phương quá cố chấp nên Ryu Minseok đã vô thức hỏi: "Cậu thích tớ à?"

"Đại loại là vậy, nên bây giờ nhìn thấy cậu ấy em sẽ rất ngại... Có điều lúc không nói chuyện trực tiếp thì vẫn ổn."

Thực ra Ryu Minseok cũng không biết tại sao bản thân lại hỏi đối phương là có phải thích mình không, lúc đó cậu hỏi với tâm trạng gì nhỉ, trêu đùa sao? Nhưng hình như cậu lại có chút mong đợi, chỉ có điều Lee Minhyung cũng không đưa ra đáp án đúng sai cho cậu.

"Lời hẹn đánh dấu tạm thời này của hai đứa kéo dài bao lâu rồi?" Kim Kwanghee hỏi.

"Từ lần gặp đầu tiên đến bây giờ." Ryu Minseok thành thật trả lời. Từ lần gặp đầu đến tận bây giờ, Lee Minhyung chưa từng vượt quá giới hạn lấy một lần, lần phát tình đó cũng do Ryu Minseok khóc lóc nhờ đối phương giúp.

Đáp lại cậu là một khoảng tĩnh lặng, thời gian quá lâu khiến Ryu Minseok còn tưởng rằng điện thoại mình bị hỏng.

"Có phải chỗ nào đó của Lee Minhyung không được không?" Kim Hyukkyu hỏi một câu đủ gây sốc, anh cũng không thể không suy đoán theo hướng này, bởi vì anh không thể tưởng tượng được có người tiếp xúc với bạn đời tâm giao cả mấy tháng mà vẫn không làm gì ngoại trừ hôn.

"Bằng không thì là cậu ta nhịn rất giỏi, có thể là rất thích em thật, em biết đó, cái kiểu sợ doạ em bỏ chạy ấy." Kim Kwanghee bổ sung, nhớ đến lần đầu Lee Minhyung bị dẫn dụ phát tình mà vẫn dựa vào ý chí để ngăn bản thân tấn công người khác, cho thấy người đó quả thực có định lực rất mạnh mẽ, nhưng hàm ý sau đó là gì thì có lẽ chỉ có bản thân hắn biết.

Bên tai không ngừng truyền tới âm thanh hai người anh thảo luận chuyện mối quan hệ giữa mình và Lee Minhyung bây giờ là gì, Ryu Minseok cũng không biết bản thân và Lee Minhyung đang ở tình thế nào. Trong đầu chứa quá nhiều thông tin, Ryu Minseok chỉ nói qua loa vài câu nữa rồi cúp máy.

Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng không phải chỗ nào đó của Lee Minhyung không được, bởi vì có vài lần lúc đánh dấu tạm thời cậu cảm nhận được có thứ gì đó chọc vào bụng mình, nghĩ đến đây vành tai Ryu Minseok lại đỏ lên.

Lee Minhyung thích cậu sao? Vậy bản thân cậu thì sao? Hay là do bị ảnh hưởng bởi pheromone mùi mật ong của người đó nên bản thân mới không thể dời mắt... Vậy chuyện bản thân cảm thấy rất yên tâm khi ở cạnh Lee Minhyung cũng là do pheromone sao?

Hoặc là, Lee Minhyung cũng do độ tương hợp cao nên mới chu đáo với cậu như vậy thì sao, mỗi khi ánh mắt dịu dàng ấy nhìn cậu, đối phương cũng mang trong mình tâm trạng gì đây?



Ryu Minseok đã tránh mặt Lee Minhyung một thời gian. Cậu sẽ tránh những lúc có mặt Lee Minhyung, đương nhiên, ngoại trừ lúc làm việc và lúc đánh dấu tạm thời. Những người thường xuyên đi ăn cùng nhau cũng dần hình thành một nhóm nhỏ, Ryu Minseok và Moon Hyeonjun cùng tuổi sẽ đưa đứa út Choi Wooje theo, ba người họ thường xuyên kéo nhau đi ăn.

Hôm nay, ba người bọn họ vẫn cùng đến quán ăn gần đó để ăn tối, chủ đề trên đường đi không ngoài dự đoán vẫn là về chuyện game và tình trạng tập luyện, đôi lúc Ryu Minseok sẽ tám chuyện về thần tượng với Choi Wooje, còn Moon Hyeonjun cũng sẽ phụ hoạ vài câu.

Đột nhiên Choi Wooje như thể nhớ đến gì đó, quay sang phía Ryu Minseok hỏi: "Anh Minseok và anh Minhyung định đánh dấu vĩnh viễn hở?"

Câu hỏi này khiến Moon Hyeonjun ở một bên đổ mồ hôi lạnh, lập tức mở miệng mắng: "Ya! Chuyện này sao có thể hỏi tuỳ tiện thế? Đúng là không coi các anh ra gì cả." Moon Hyeonjun nâng tay phải như thể muốn đánh Choi Wooje một cái, đương nhiên là không đánh thật, sau đó gã lại liếc nhìn Ryu Minseok, dù sao thì chuyện này cũng coi như là chuyện riêng tư.

Lần đầu tiên Ryu Minseok nhận được câu hỏi như vậy, nhưng cậu không hề thấy lạ khi đồng đội có nghi vấn này. Mặc dù trên danh nghĩa là đồng đội, nhưng thực chất là một nhóm người thân thiết nhất, huống hồ Choi Wooje là beta, không hề thấy bất tiện khi ở chung như alpha và omega, thêm nữa là cá tính của Choi Wooje thuộc kiểu tò mò thì sẽ hỏi, có lẽ là bị mấy anh nuông chiều mà thành rồi. Ryu Minseok nghĩ Choi Wooje chỉ đang muốn hỏi về dự định sau này của cậu và Lee Minhyung thôi.

Ryu Minseok đỡ đầu ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Ừm, anh mày nghĩ chuyện đánh dấu vĩnh viễn này phải do đôi bên tự nguyện, phải là hai người cùng thích lẫn nhau thì mới làm được." Bây giờ cậu vẫn không biết có phải Lee Minhyung thân mật với mình là do pheromone không, có lẽ đối phương cũng không có dự định muốn đánh dấu vĩnh viễn với cậu.

"Vậy là anh Minseok không thích anh Minhyung à?" Cậu em út thế hệ MZ còn nghiện 3C lại lôi điện thoại ra nhìn, rồi lơ đễnh hỏi.

Ryu Minseok hơi nghi hoặc với câu hỏi mà em trai đưa ra, sao cảm giác như chắc chắn là Lee Minhyung thích cậu vậy. Cậu phản bác: "Hả? Cho dù anh mày thích cậu ấy thì cũng chưa chắc cậu ấy đã thích anh mày mà, sao không phải là cậu ấy không thích anh mày?" Nhưng Ryu Minseok kỳ thực không phát hiện ra, lúc này cậu đang giả định bản thân thích Lee Minhyung. Choi Wooje tai thính thì lại phát hiện ra ngay, có điều nó không nhắc đến.

"Minhyung không thích mày? Không thể nào, cậu ta thích mày chết đi được ấy. Mày có biết không, chỉ cần có alpha khác đứng bên cạnh mày, thằng nhóc đó đã bày ra vẻ mặt trời sập đến nơi, thực ra không chỉ có alpha, chỉ cần mấy anh trai chơi thân với mày xuất hiện là cậu ta sẽ bắt đầu cảnh giác mà." Moon Hyeonjun nói với vẻ khó tin: "Nếu không phải mày không ngửi được mùi của mình sau khi đánh dấu, mày sẽ biết được đánh dấu của cậu ta trên người mày hung hãn thế nào, như kiểu đang nói với tất cả mọi người rằng đừng có lại gần mày. Thằng nhóc đó đúng là rất trẻ trâu." Moon Hyeonjun còn dùng tay bịt mũi như đang thể hiện rằng mùi hương đó thực sự rất không thân thiện.

Người ta thường nói người ngoài cuộc thường nhìn rõ hơn người trong cuộc, Ryu Minseok chưa từng phát hiện ra chuyện này.

"Vậy thì nếu bây giờ có người tỏ tình với anh Minhyung rồi anh ấy đồng ý, anh cũng không cảm thấy vấn đề gì à? Nếu anh không thích thì chắc là sẽ không để ý nhỉ?" Choi Wooje nói với giọng điệu như đang phân tích kỹ năng tướng thường ngày, như thể đang nghiêm túc suy luận về tình trạng giữa hai người.

Sau khi nghe được câu nói đầu tiên của Choi Wooje, tâm trạng của Ryu Minseok đã đột ngột tệ đi rồi. Mấy tháng nay Lee Minhyung luôn lẽo đẽo quanh cậu, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có người thứ ba xen vào. Hơn nữa, Lee Minhyung cũng xem như là alpha trội, người theo đuổi hắn chắc chắn không ít... Mặc dù hai người bọn họ là bạn đời tâm giao, nhưng lỡ như một ngày nào đó xuất hiện một người có độ tương hợp cao hơn thì sao, nghe có vẻ là chuyện bất khả thi bởi vì độ tương hợp giữa hai người đã là 98%, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc có thể còn có người 99% hoặc thậm chí là 100%, nếu Lee Minhyung thực sự chỉ bị cậu thu hút vì pheromone...

"Anh nhìn em như thế làm gì... Em chỉ đang ví dụ thôi, chỉ là ví dụ thôi, không phải tình huống thực tế mà." Choi Wooje bị Ryu Minseok liếc thì bĩu môi, đây là biểu cảm sẽ xuất hiện khi Ryu Minseok không vui, Choi Wooje bị liếc mà lạnh sống lưng.

Ryu Minseok suy nghĩ lý do tại sao bản thân lại cảm thấy buồn phiền vì chuyện này, vừa nghĩ đến việc một ngày nào đó người đứng cạnh Lee Minhyung không phải bản thân, cậu liền cảm thấy vừa tức giận vừa buồn bã. Cậu muốn trong mắt Lee Minhyung chỉ có một mình cậu. Suy nghĩ này loé lên trong đầu lập tức khiến cậu kinh ngạc, thì ra bản thân lại có cảm xúc như vậy với Lee Minhyung. Đây là thích đối phương rồi đúng không.

Bắt đầu từ khi nào thế? Ryu Minseok cũng không thể nói rõ, trong vô thức đã quen với việc bên cạnh sẽ có một chú gấu bự mang mùi mật ong, lúc ở cùng Lee Minhyung sẽ rất vui vẻ và thoải mái. Đối phương sẽ chăm sóc cho cậu hết mực, mặc dù tính cách của hai người thì hoàn toàn trái ngược, nhưng bọn họ lại có thể ở chung một cách hoà hợp như thể một sự bù trừ hoàn hảo. Mặc dù những ký ức phiền nhiễu về kỳ phát tình vẫn làm phiền Ryu Minseok, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không thể rời khỏi người Lee Minhyung. Đây cũng là nguyên nhân cậu luôn né tránh ánh nhìn từ Lee Minhyung, bởi vì cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đối phương.

Sau khi hiểu rõ lòng mình, Ryu Minseok phát hiện ra việc cậu thích Lee Minhyung hình như không liên quan đến chuyện pheromone có độ tương hợp cao cho lắm, pheromone có độ tương hợp cao chỉ có thể xem như khởi điểm để bọn họ gặp gỡ, ít nhất thì trong lòng cậu nghĩ như vậy, nhưng Lee Minhyung thì suy nghĩ thế nào đây?

Nửa sau bữa cơm, Ryu Minseok không nói một lời nào mà chỉ tập trung phân tích tâm ý của mình, hoàn toàn ngó lơ hai người bạn cùng mình ra ngoài ăn cơm, nhưng hai người kia cũng hiểu rằng khi Ryu Minseok nghiêm túc suy nghĩ thì sẽ cư xử như vậy. Ba người giải quyết xong bữa cơm liền quay về công ty tiếp tục luyện tập.



Lee Minhyung đã ăn xong bữa tại nhà ăn công ty và quay về chỗ tích điểm rồi. Hắn nhìn ba người bước vào phòng tập, mà lần này Ryu Minseok không còn né tránh ánh nhìn của hắn nữa, ngược lại còn bày ra biểu cảm đau khổ khiến Lee Minhyung tiếp tục rơi vào trầm tư. Hôm nay là ngày đánh dấu tạm thời, trước khi đi ngủ hắn phải đến phòng Ryu Minseok một chuyến, đến lúc đó hỏi lại cậu vậy, kể cả chuyện mấy ngày vừa rồi tránh mặt hắn nữa. Lee Minhyung nghĩ vậy.

Sau khi quay về ký túc xá, Lee Minhyung tắm rửa xong thì đến trước cửa phòng Ryu Minseok, gõ cửa đợi vài giây thì bên trong truyền đến một câu "Mời vào". Lee Minhyung xoay tay nắm cửa vào phòng, mùi hương quen thuộc khiến hắn thả lỏng. Ryu Minseok ngồi bên giường, bình thường khi nhìn thấy Lee Minhyung thì sẽ đứng dậy, nhanh chóng đánh dấu tạm thời xong để hắn rời đi. Lee Minhyung bước đến trước mặt Ryu Minseok, cúi người dùng tay giữ cằm để cậu ngẩng đầu lên.

Lúc hai cánh môi áp lên, Lee Minhyung có thể ngửi thấy mùi sữa tắm hoà lẫn với chút hương socola trên người đối phương, môi lưỡi triền miên, ngọt ngào đến mức Lee Minhyung muốn cắn một cái. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Lee Minhyung lập tức lùi ra, chuyện muốn hỏi lúc đầu cũng bị hắn ném ra sau đầu, sau khi ổn định lại tinh thần thì định xoay người rời đi. Lúc này, góc áo của hắn chợt bị níu lấy: "Ừm... đợi chút." Câu nói yếu ớt truyền đến từ phía sau, người đã trốn bản thân mấy tuần trời cuối cùng cũng chịu chủ động bắt chuyện với hắn.

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok bị hôn đến đỏ bừng mặt trước mắt, muốn biết gần đây đối phương làm sao. Tình huống mà hắn lo lắng nhất chính là Ryu Minseok đã hối hận, quyết định xoá bỏ tuyến thể, vậy thì hắn sẽ làm theo dự định trước đây. Mặc dù hiện giờ hắn đã có cơ hội lên sàn, nhưng phải để người mình thích đi xoá bỏ tuyến thể...

"Cậu thích tớ à?" Một câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Lee Minhyung không dám tin vào những gì mình nghe được: "Gì cơ?" Hắn nói, hắn phải xác nhận lại lần nữa.

"Cậu thích tớ à?" Câu hỏi được lặp lại lần nữa, Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung bằng đôi mắt như sao trên trời đêm. Ánh mắt kiên định khiến Lee Minhyung không thể né tránh, hắn có lẽ sẽ phải bại trận tại nơi này, vì thế khó khăn mở miệng: "Đúng vậy, tớ thích cậu."

Hắn đang đợi câu trả lời từ đối phương, hắn không biết Ryu Minseok sẽ có cái nhìn thế nào về mối quan hệ hợp tác đã biến chất này.

"Vậy cậu thích tớ vì mối liên hệ của bạn đời tâm giao à?" Ryu Minseok dè dặt hỏi, nhưng cậu không ngờ câu hỏi này sẽ đổi lại biểu cảm đau khổ như vậy của Lee Minhyung. Cậu chưa từng thấy đối phương bày ra vẻ mặt này, ngay cả khi thua trận cũng chưa.

Lee Minhyung nhìn người có danh xưng Quái Vật Thiên Tài ở trước mắt, trong game thì nhanh nhạy như thế, tại sao vừa tách khỏi game lại trở nên chậm chạp như vậy... Hắn thở dài đáp: "Nếu tớ thích cậu vì là bạn đời tâm giao, vậy thì tại sao tớ vẫn nhẫn nhịn không đánh dấu cậu. Nếu là vì hợp nhau, vậy thì trong lần đầu chúng ta bị dẫn dụ phát tình, tớ đã nên cắn cậu rồi. Cho dù có phải chống lại bản năng thì tớ cũng vẫn thích cậu, như vậy cậu hiểu rồi chứ? Ryu Minseok."

Ryu Minseok nghe Lee Minhyung bộc bạch từng câu từng chữ thì như thể giác ngộ ra điều gì đó. Lee Minhyung cũng có cảm nhận giống cậu. Tim cậu không ngừng gia tốc, trước mặt chính là người mình thích, cậu nghĩ bản thân cũng nên tỏ rõ lòng mình:

"Vậy ư, tớ cũng thích cậu, cũng giống như cậu." Cậu can đảm nắm lấy tay đối phương, thậm chí còn dứt khoát đan mười ngón tay của hai đứa với nhau.

Lần này đổi lại là Lee Minhyung không hiểu tình hình, đối tượng yêu thầm không những không ghét bỏ mình mà còn nhận lời tỏ tình của mình, còn nói thích mình? Sự dao động nơi đầu ngón tay kéo suy nghĩ bị đả kích của Lee Minhyung về lại hiện thực, hắn lập tức kéo Ryu Minseok đến, ôm đối phương trong lòng mình, nhẹ giọng thì thầm bên tai người kia: "Vậy thì, bây giờ chúng ta bắt đầu hẹn hò sao?"

Hắn nghe thấy đối phương nói với giọng điệu vui vẻ "Ừm" thì hai tay càng siết chặt hơn.

Sau đó Lee Minhyung lại vươn tay giữ cằm Ryu Minseok, ôm người trong lòng mà hôn, khí thế áp bức khiến Ryu Minseok không có cả khoảng nghỉ để thở, chỉ có thể đập đập vào ngực hắn. Ryu Minseok vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Không phải vừa nãy đã đánh dấu tạm thời rồi sao?"

Lee Minhyung lại mổ lên đôi môi đã sưng tấy của đối phương thêm mấy cái: "Đã hẹn hò thì tất nhiên là muốn hôn lúc nào thì hôn lúc đó rồi ~"

Có trời mới biết hắn đã muốn hôn Ryu Minseok bất cứ lúc nào như thế này từ đời nào rồi đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top