02
Lối sống của Lee Minhyung rất quy luật, buổi trưa ngủ dậy thì đến công ty bắt đầu tập luyện, đôi khi sẽ có trận đấu, luyện tập đến đêm thì về ký túc xá, chỉ có điều sau hôm đó thì hắn sẽ có thêm một lịch trình, đánh dấu tạm thời ba ngày một lần. Trên đường đến ký túc xá đội 1, hắn sẽ gửi tin nhắn cho Ryu Minseok, bảo đối phương mở cửa giúp mình, vì đã đánh dấu rồi nên sẽ không có chuyện bị pheromone ảnh hưởng nghiêm trọng như lần đầu nữa, chỉ có điều thói quen này cần duy trì lâu, bằng không nếu đánh dấu thất bại thì vẫn sẽ bị dẫn dụ vào kỳ phát tình.
Mỗi lần quay về ký túc xá đội 2 từ ký túc xá đội 1, Lee Minhyung đều sẽ suy nghĩ rất nhiều, cuộc sống sau này của bọn họ phải làm sao đây? Bạn đời tâm giao là sự tồn tại thế nào? Ryu Minseok có suy nghĩ gì về hắn? Đặc biệt là sau khi hôn xong, lồng ngực của hắn như bị nhét đầy bông gòn, phồng lên. Nhịp tim còn đập siêu nhanh, trong không khí dường như còn lưu lại chút hương socola, rõ ràng là đã rời khỏi ký túc xá một lúc rồi mà mùi hương của Ryu Minseok như thể vẫn hằn in trong tâm trí hắn.
Những ngày tháng đến ký túc xá đội 1 báo cáo định kỳ kết thúc sau khi tên của Lee Minhyung xuất hiện trong danh sách tuyển thủ được gọi lên đội 1, hắn và Ryu Minseok bây giờ đã là mối quan hệ ở chung dưới một mái nhà. Cũng vì thời gian bọn họ ở chung đã nhiều hơn nên lời hẹn ba ngày đánh dấu tạm thời một lần cũng đã đổi thành hai ngày một lần, đôi lúc là mỗi ngày một lần.
Nguyên nhân khiến tần suất đánh dấu thay đổi là vào một ngày tập luyện nào đó, do gần đây có sự thay đổi thành viên nên bọn họ phải dành nhiều thời gian tập luyện hơn. Lúc đó, người ngồi gần bộ đôi đường dưới nhất là Lee Sanghyeok đã quay đầu liếc một cái rồi nhỏ giọng hỏi: "Hửm? Mùi gì thế?" Trong không khí có một mùi hương ngọt ngào, trong phòng tập ngoại trừ Lee Minhyung thì chỉ còn Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun là alpha.
Lee Sanghyeok tự chủ tốt nên không sao, sau khi nhận ra điều bất thường, anh chỉ nói một câu với Lee Minhyung: "Hai đứa đi xử lý một lúc đi." Sau đó Lee Sanghyeok liền thả chút pheromone ra để che đi mùi hương của bộ đôi đường dưới. Một luồng hương thơm tự nhiên thay thế mùi hương ngọt ngào kia, cảm giác áp bách vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ ập tới. Moon Hyeonjun vốn không nhận ra gì hết, đến lúc này mới phản ứng lại rồi gào lên: "Anh Sanghyeok! Sao tự nhiên lại phóng pheromone, đau em!"
Lee Sanghyeok là một alpha trội với sức mạnh tinh thần rất cao, pheromone của anh sẽ gây áp lực lên các alpha khác.
Lee Minhyung dắt tay Ryu Minseok đến phòng trà rồi đóng cửa lại. Hai người chen chúc trong không gian chật hẹp, mùi mật ong và socola hoà quyện vào nhau. Ryu Minseok nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, dường như không biết đã xảy ra chuyện gì. Lee Minhyung giải thích: "Chúng ta đánh dấu thất bại rồi." Lúc này Ryu Minseok mới bừng tỉnh.
Ryu Minseok mở to hai mắt nhìn Lee Minhyung, chưa đợi đối phương lên tiếng thì hắn đã nói: "Không sao, anh Sanghyeok che giúp chúng ta rồi."
Ryu Minseok gật gật đầu rồi nói: "Vậy có phải... phải nhanh chóng đánh dấu không?"
Lee Minhyung nhìn đôi mắt đảo liên hồi của Ryu Minseok, sau đó một tay kéo vai đối phương lại, nụ hôn rơi trên cánh môi ửng đỏ, đầu lưỡi lướt qua hàm răng ra hiệu cho đối phương mở miệng ra. Miệng nhỏ hé mở, Lee Minhyung nhân cơ hội tiến vào. Lúc hai chiếc lưỡi quấn quýt, Ryu Minseok run lên nhè nhẹ, nắm tay nhỏ đặt trên vai hắn. Lee Minhyung nhìn chằm chằm đôi mắt đang nhắm tịt trước mắt mình, lông mi như cánh quạt nhỏ cũng theo đó lay động, nốt ruồi lệ nơi khoé mắt thu hút ánh nhìn của hắn. Một loại cảm xúc nào đó ứ đọng trong lồng ngực hắn, khiến nụ hôn trở nên hung hăng hơn, từ từ gặm cắn hai cánh môi non mềm đó.
Lee Minhyung tỉnh táo lại sau vài cú đánh, hắn nhìn Ryu Minseok với đôi mắt ướt sũng trước mặt mình, đôi môi còn vừa đỏ vừa sưng, vừa nhìn đã biết là bị "gì đó" rồi.
"Xin lỗi... tớ không để ý..." Lee Minhyung ngửi thấy pheromone trong không khí dần ổn định lại rồi quan sát Ryu Minseok ở bên cạnh, hai người đều không nói lời nào.
Lúc này, Ryu Minseok chợt nhớ tới chuyện trong phòng trà mấy ngày trước, có điều không phải ở công ty mà là trong phòng trà ở hội trường thi đấu. Hôm đó là lần đầu tiên Lee Minhyung ra mắt tại giải đấu, cũng là trận xuất đạo của Lee Minhyung, một trận đấu rất quan trọng. Lúc ấy Ryu Minseok đang thất thần nhìn cái máy lọc nước, sau đó chợt cảm nhận được một mùi hương quen thuộc lại gần, người đó nói: "Có thể ôm tớ một lúc không?"
Ryu Minseok ngẩng đầu lên nhìn, là đồng đội của cậu hôm nay, cũng là bạn đời tâm giao của cậu. Cậu thầm nghĩ: Alpha thường ngày ngông cuồng bá đạo thì ra cũng có lúc cần người khác trấn an. Cậu xoay người ôm Lee Minhyung, còn thả ra một ít pheromone xoa dịu, bởi vì cậu cảm nhận được người trong lòng đang run nên muốn hành động này có thể giúp đối phương bình tĩnh lại. Không bao lâu sau, Lee Minhyung lên tiếng: "Minseok à, cảm ơn cậu." Giọng nói từ tính vang lên bên tai cậu, Ryu Minseok bật ra như bị điện giật, chỉ ném lại một câu: "Cố lên, thoải mái đi, cứ như bình thường là được, chúng ta rất mạnh mà." Sau đó lúng túng bỏ chạy, để lại Lee Minhyung đứng tại chỗ một mình, trong không khí vẫn còn hương socola ngọt ngào.
"Đi thôi, quay về tập luyện." Ryu Minseok thoát khỏi dòng hồi ức rồi lên tiếng, Lee Minhyung cũng theo sau cậu ra khỏi phòng trà.
Sau sự cố đó, bộ đôi đường dưới có thêm một danh xưng mới trong công ty —— tổ hợp răng sâu. Cho dù phòng trà đã được thông gió thì vẫn có thể ngửi thấy mùi mật ong và socola ngọt nị, sau ngày đó tần suất hai người đánh dấu cũng tăng lên để tránh chuyện tương tự xảy ra lần nữa.
Lần đó trôi qua khiến Lee Minhyung không khỏi suy nghĩ hắn là gì đối với Ryu Minseok. Là đồng đội bình thường nhưng sẽ hôn nhau, hay là thuốc bổ sung pheromone, hoặc là một thứ gì đó khác? Bởi vì bây giờ hắn dường như không thể đối xử với Ryu Minseok như một người đồng đội bình thường nữa, hắn có lẽ đã thích người bạn đời tâm giao của mình rồi.
Lee Minhyung biết thích một người sẽ có cảm giác thế nào. Một người tỉ mỉ như hắn thường sẽ phân tích cảm xúc của mình, cái cảm giác lúc nào cũng muốn nhìn thấy đối phương, lúc ở cạnh đối phương sẽ rất vui, hy vọng đối phương có thể nhìn mình nhiều hơn, gần đây hắn đều nhìn nhận Ryu Minseok như vậy. Mặc dù nói như vậy hình như hơi biến thái, nhưng ngày nào hắn cũng rất mong chờ những giây phút được ở riêng với Ryu Minseok. Đây là ảnh hưởng của pheromone sao? Có lẽ vậy, nhưng vốn dĩ từ trước khi phân hoá hắn đã có hảo cảm với cậu thực tập sinh ít tiếng tăm này rồi, nếu nói hắn thích từ cái nhìn đầu tiên cũng không sai.
Lee Minhyung muốn biết suy nghĩ của đối phương, cũng muốn từ từ kéo gần khoảng cách giữa cả hai, nhưng một lần nữa kế hoạch lại bị phá vỡ ngoài ý muốn.
Hôm nay Ryu Minseok trông có vẻ hơi ốm, không còn hoạt bát như ngày thường, giống như ngủ không đủ giấc vậy. Nhiệt độ cơ thể hơi cao, quản lý tưởng cậu bị cảm nên vội vàng đưa thuốc cảm cúm kêu cậu ăn rồi uống thuốc đúng giờ. Nhiệt độ thì có giảm, nhưng lại rất buồn ngủ. Anh đội trưởng thấy vậy liền xin nghỉ giúp Ryu Minseok, sau đó bảo cậu về ký túc xá nghỉ ngơi.
Ryu Minseok về đến ký túc xá một mình liền lăn ra ngủ ngay lập tức, trong không khí bắt đầu nồng mùi socola, nhưng người trên giường thì lại không hay biết gì.
Bởi vì gần đây quá bận tập luyện nên Ryu Minseok hoàn toàn quên mất chu kỳ phát tình của mình, căn bản không nhận ra bất thường trong cơ thể. Đợi khi tỉnh lại lần nữa, cậu đã rơi vào kỳ phát tình, mùi mật ong còn sót lại trên quần áo khiến cậu phát điên.
Hạ thân đã ướt đẫm, kỳ phát tình khiến hậu huyệt không ngừng tiết ra dịch nhờn, từng dòng chất lỏng dính nhớp hộc ra từ cửa huyệt, cảm giác ngứa ngáy sâu trong huyệt thịt đã chi phối cơ thể của Ryu Minseok. Cậu chọc ngón tay vào trong cửa huyệt muốn xoa dịu cơn tình triều này.
Hai chân mở rộng quỳ bò trên giường, Ryu Minseok lắc eo theo bản năng, ngón tay cố gắng nhồi nhét vào trong lối đi nhưng chỉ như gãi ngứa. Bất luận ngón tay đâm rút thế nào cũng không thể đạt đỉnh, mấy kỳ phát tình trước cậu đều chuẩn bị từ sớm nên chưa từng trải qua tình huống như hiện tại. Ryu Minseok sắp gấp đến phát khóc rồi, đôi mắt to xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt, trên dưới đều chảy nước, chỗ nào trên giường cũng bị thấm ướt.
Thuốc ức chế được đặt trong ngăn kéo ở tủ đầu giường, nhưng lúc này toàn thân Ryu Minseok đã mềm nhũn, hai chân không ngừng run rẩy, căn bản không thể đứng dậy lấy thuốc ức chế nữa. Hoàn toàn bị cơn sóng triều nuốt chửng, Ryu Minseok với suy nghĩ hỗn loạn chỉ có thể lên tiếng rên rỉ.
"Minhyung..."
Lee Minhyung biết Ryu Minseok đã quay về ký túc xá trước, nhưng vì lo lắng cho bệnh tình của đối phương nên hắn cũng xin quản lý cho nghỉ rồi về ký túc xá, muốn tìm hiểu tình hình của Ryu Minseok một chút.
Đứng trước cánh cửa phòng quen thuộc, Lee Minhyung gõ cửa mấy lần vẫn không thấy phản hồi. Hắn lo rằng Ryu Minseok ốm nặng hơn rồi lăn ra ngất nên vội vàng đập cửa phòng hét lên: "Minseok, cậu có ở trong không? Không trả lời là tớ mở cửa đấy!" Hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời nên Lee Minhyung xoay tay nắm cửa.
Pheromone nồng đậm xộc vào mặt chứng minh rằng chủ nhân của căn phòng đang trong kỳ phát tình, mà thứ đập vào mắt hắn chính là cơ thể đã bị tình dục chi phối ở trên giường. Lee Minhyung không phải chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này, nhưng lúc được tận mắt nhìn cảnh tượng ấy, mọi thứ dường như còn kích thích hơn tưởng tượng gấp mấy ngàn lần.
Cơ thể trắng nõn mảnh mai không một mảnh vải che thân, tư thế quỳ bò khiến thân dưới hoàn toàn bại lộ, ngón tay gầy gò đang thô bạo ra vào trong cửa huyệt phiếm hồng, lúc ngón tay rút ra còn có thể nhìn thấy huyệt thịt cắn chặt không buông. Hậu huyệt tiết ra rất nhiều dịch trong, miệng nhỏ không giữ được khiến chúng chảy dọc xuống theo bắp chân. Ga giường đã ướt sẫm một mảng, cơ thể đơn bạc bất mãn lắc lư, dương vật phía trước rung rinh theo nhịp, xem ra cũng tiết không ít nước.
Khuôn mặt xinh đẹp của đối phương đã ướt đẫm nước mắt, yếu ớt bò trên giường, có vẻ rất khó chịu. Tiếng rên ư ử truyền vào tai Lee Minhyung, não hắn đã ngừng hoạt động, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công người trước mắt. Bạn đời tâm giao của hắn, người mà hắn thích.
"Minhyung... tớ khó chịu quá... thuốc ức chế..." Giọng nói nghẹn ứ cho Lee Minhyung biết người kia khó chịu đến thế nào, đôi mắt ngập nước của Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào tủ đầu giường, như thể đang nói với hắn đồ nằm trong đó, nhưng Lee Minhyung không thể cử động, hắn sợ bản thân sẽ mất khống chế.
Lee Minhyung dùng chút lý trí ít ỏi còn lại để nhắc nhở bản thân, người đó là Ryu Minseok, tuyệt đối không được đánh dấu lúc đối phương đang bị kỳ phát tình khống chế, bằng không đến bạn bè có thể còn không làm được nữa. Sự cố lần trước hắn còn có thể nhịn được cơ mà. Hắn căng da đầu bước đến bên giường, lấy thuốc ức chế trong ngăn kéo ra, nhanh chóng tiêm vào gáy Ryu Minseok...
Thuốc ức chế liều mạnh có hiệu quả rất nhanh, pheromone vốn nồng nặc đã giảm đi nhiều. Động tác của Ryu Minseok cũng dừng lại, còn di chuyển cơ thể để nằm xuống, tư thế này dễ chịu hơn vừa rồi nhiều.
"Minhyung... phía trước của tớ, vẫn khó chịu lắm... có thể giúp tớ không..." Thân dưới vẫn chưa bắn từ vừa nãy, Ryu Minseok vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của kỳ phát tình. Dương vật thẳng đứng dù thế nào cũng không chịu bắn ra trong tay nhỏ, cảm giác khô nóng khiến cậu khó chịu, chỉ có thể mở miệng nhờ Lee Minhyung giúp.
Nhìn bộ dạng khó chịu của người trước mặt, Lee Minhyung không thể từ chối, cũng vì có chút lòng riêng nên hắn đã đồng ý.
Lúc bàn tay to chạm lên dương vật hồng nhạt, tiếng rên rỉ dinh dính bật ra khỏi miệng Ryu Minseok, độ ấm của lòng bàn tay khiến người trên giường thoải mái đến mức cuộn tròn ngón chân. Mu bàn chân thẳng tắp đẹp đến mức Lee Minhyung không thể dời mắt. Hắn muốn xem thử nếu hắn quá đáng hơn một chút thì sẽ có phản ứng nào khác.
Khi hơi thở của Lee Minhyung áp sát bụng nhỏ của Ryu Minseok, cậu liền lớn tiếng từ chối. Ryu Minseok dùng sức đẩy đỉnh đầu đang dần dần tiến đến, nhưng không có hiệu quả gì cả. Thay vào đó là đôi môi mềm mại kia, hai cánh môi lướt qua thân trụ, liếm láp lên xuống. Khoái cảm khiến cậu kẹp chặt hai chân, nhưng Lee Minhyung vẫn không tha cho cậu, ngược lại còn tăng thêm lực, đầu lưỡi chọc nhẹ vào niệu đạo, khiến cậu hét lên mấy tiếng. Lúc dương vật được ngậm lấy toàn bộ, khoang miệng ấm nóng ướt át khiến Ryu Minseok chỉ có thể kêu tên đối phương.
"Minhyung..."
"Minhyung..."
"Minhyung..."
Từng tiếng kêu đều chạm đến Lee Minhyung, hắn như thể một tên thuỷ thủ bị Siren quyến rũ, chỉ biết chìm đắm trong đó không thể thoát ra.
Tốc độ nuốt nhả tăng nhanh, tiếng rên rỉ bên đầu còn xen kẽ vài tiếng thút thít. Bàn tay không thể đẩy Lee Minhyung ra chỉ có thể đặt trên đỉnh đầu người kia, theo những cái lắc eo để Lee Minhyung biết được đối phương đang thoải mái. Hắn tăng thêm lực, còn Ryu Minseok bị khoái cảm như sóng triều đánh úp, từng đợt đều đẩy cậu đến cao trào, cuối cùng cũng phóng thích trong miệng Lee Minhyung.
Lee Minhyung nhẫn nhịn từ đầu đến cuối thấy Ryu Minseok phóng thích xong liền ngất đi, trong miệng toàn là hương vị của đối phương. Hắn kiềm chế dục vọng muốn cắn vào gáy đối phương, nhưng nếu đã không thể cắn vào cổ thì... Cuối cùng Lee Minhyung chỉ để lại một dấu răng trên bắp chân trắng nõn, sau đó vào phòng tắm tự giải quyết rồi quay ra giúp Ryu Minseok thay ga giường.
Kế hoạch từ từ từng bước cứ như vậy bị đảo loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top