1. Thanh Tiêu

1.

Ryu Minseok luôn thích những buổi sáng yên tĩnh trong tòa soạn, khi ánh nắng còn chưa chiếu thẳng qua khung cửa kính lớn và không gian vẫn vương chút se lạnh của sương mai.

Cậu ngồi tại bàn làm việc quen thuộc, tay khuấy nhẹ cốc cà phê đen, ánh mắt lướt qua màn hình máy tính. Ngoài kia, thành phố dần thức giấc với âm thanh của xe cộ và tiếng người nói chuyện nhộp nhịp khiến người ta thường hay quên đi những phiền muộn trong lòng mình.

Công việc tại tòa soạn không phải là lớn lao gì, nhưng nó mang lại cho Minseok một nhịp sống ổn định. Viết bài, chỉnh sửa nội dung, thỉnh thoảng nhận vài đề tài thú vị khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn gắn bó với nghề viết. Sự bình lặng ấy, với Minseok, là một cách để giữ mình tránh xa những mối quan hệ phức tạp và những hồi ức cũ kỹ.

"Này Ryu Minseok, vào phòng họp một lát đi."

Tiếng gọi từ trưởng ban phá vỡ mạch suy nghĩ.

Cậu đứng dậy, cầm theo sổ tay và bước vào phòng họp nơi mấy đồng nghiệp khác đã có mặt.

Trưởng ban trải vài tập tài liệu lên bàn, lật một trang ra và nói:

"Chúng ta nhận được lời mời tham dự buổi họp báo ra mắt bộ phim mới sắp tới của đài truyền hình. Đây là dự án lớn mà tôi từng nói trước đây với mọi người, cần chi tiết và có chiều sâu. Minseok, cậu đảm nhiệm vụ lần này được không?"

"Vâng ạ."

Minseok gật đầu.

"À, đạo diễn bộ phim này là Lee Minhyung, cái gã nổi tiếng mà chúng ta biết ấy. Anh ta khó tính nên lần này để ý phần nội dung kĩ chút nhé Minseok. Có khi họp báo xong vẫn phải tiếp tục làm việc để lên bài tư liệu nên được thì cố gắng đừng làm mất lòng người ta. Lát tôi gửi thông tin phim và thời gian địa điểm họp báo cho cậu qua mail sau."

Minseok khựng lại vài giây.

Không phải vì cái tên quá xa lạ. Ngược lại, nó quen thuộc đến mức khiến tim cậu lỡ đi một nhịp.

Cuộc sống của cậu mấy năm nay sau khi tốt nghiệp vẫn ổn. Những hồi ức muốn tránh đi vẫn luôn được cậu cố tình chẳng hề nhắc đến. Nhưng, duy chỉ có một điều mà cậu không thể nào tránh được.

Lee Minhyung.

Suốt mấy năm gần đây, Lee Minhyung như một hiện tượng trong giới làm phim, không chỉ vì tài năng của anh ta mà còn là vì những scandal tình ái dày đặc trên mặt báo. Minseok từng tự nhủ bản thân đã quen với việc thấy tên Minhyung xuất hiện trong vô số những bài viết trên mạng xã hội, từ việc hôn anh chàng nào đấy ở bữa tiệc đóng máy phim, hay việc lộ hình ảnh đi khách sạn với cô diễn viên trẻ mới nổi.

Ai cũng biết Lee Minhyung đào hoa. Nhưng đó không phải lý do khiến Minseok thất thần mỗi khi nghe người ta nhắc về cái tên đó.

Ai mà ngờ được, anh ta lại là bạn trai cũ của cậu.

Chia tay 5 năm, cậu vẫn chưa từng gặp lại anh ta trong thành phố. Phải rồi, anh ta là đạo diễn nổi tiếng, phải đi nhiều nơi, làm gì có thời gian để lưu lại trái tim của mình bình  không bay nhảy được chứ.

Đôi lúc cũng nghe phong phanh tin Lee Minhyung sẽ tham gia toạ đàm nào đấy gần toà soạn, nhưng cậu cũng chẳng còn đủ sức để xuất hiện ở tất cả những sự kiện mà anh ta tham gia như thời còn sinh viên nữa. Cậu cũng có công việc, cuộc sống riêng của mình.

Khoảnh khắc ngắn ngủi trong phòng họp dường như kéo dài vô tận. Minseok nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhẹ:

"Vâng ạ, tôi sẽ cố gắng."

Trở lại bàn làm việc, cậu mở hồ sơ dự án vừa được gửi qua. Bức ảnh chân dung Lee Minhyung hiện ra trên màn hình, gương mặt sắc sảo, ánh mắt làm người ta phải lưu lại ít nhất 2 giây. Vẫn là Lee Minhyung của năm nào, chỉ có điều giờ đây trông anh ta trưởng thành hơn trước.

Minseok thở dài, tay vô thức vuốt qua mặt bàn. Bao năm trôi qua, cậu đã nghĩ mình có thể xem mọi thứ như quá khứ. Nhưng, không ngờ chỉ một cái tên đã đủ làm mọi ký ức ùa về.

Minseok lắc đầu, cố gạt ký ức sang một bên. Cậu cần tập trung cho bài viết quan trọng lần này.

Cũng chỉ là gặp lại người yêu cũ thôi mà, không đến nỗi tệ như người ta vẫn nghĩ đâu.

***

Ngày buổi họp báo diễn ra, Minseok đến sớm.

Toà nhà tổ chức sự kiện nằm ngay trung tâm thành phố với mặt kính sáng loáng phản chiếu ánh nắng ban trưa. Cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi, cầm thẻ công tác rồi nhẹ nhàng bước vào trong.

Phòng họp báo rộng lớn, rộn ràng tiếng người và ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Các phóng viên tụ tập thành từng nhóm nhỏ, trao đổi về bộ phim và nhân sự liên quan. Minseok tìm một chỗ yên tĩnh gần góc phòng, lấy sổ ghi chép ra, mắt khẽ đảo qua danh sách khách mời.

"Anh ngồi đây à? Đợi đạo diễn lâu phết đấy."

Một đồng nghiệp đi ngang qua buông lời, rồi cao giọng giới thiệu:

"Chào anh, tôi đến từ toà Fashion - Film Duo. Tôi là Kang Hae Jung."

Minseok cũng thân thiện đáp lời:

"Chào cô. Ryu Minseok, từ toà soạn chính."

Toà soạn chính là toà soạn có quy mô lớn nhất thành phố. Chủ toà soạn từng tuyên bố chỉ nhận đưa thông tin và quay tư liệu phóng sự cho những dự án có tầm ảnh hưởng cao. Cũng bởi vì vậy mà người ta cũng ít khi thấy nhân viên của tòa soạn chính tham gia những bữa tiệc nhỏ lẻ của hội phóng viên thành phố.

Tìm ra người của toà soạn chính ở đây làm cô gái vui đến mức mắt mở to:

"Là toà soạn chính mà tôi nghĩ đến phải không? Ôi trời, không ngờ bên bọn anh cũng nhận dự án này. Mà cũng phải, dự án này được đầu tư gấp nhiều lần so với những dự án trước, đạo diễn còn là Lee Minhyung. Đúng là miếng mồi ngon ai cũng muốn!"

Chẳng chờ Ryu Minseok đáp lời, cô ta liền ngồi xuống bên cạnh cậu, tiếp tục nói:

"Nghe bảo tối qua Lee Minhyung lại dính scandal mới. Lại là với một diễn viên trẻ. Nhưng mà lần này là nam. Xời, cũng chẳng biết được bao hôm. Tôi còn nhớ cái tin gần nhất là anh ta đi uống rượu với cô model mới của bên Mocha. Cơ mà tin đó hình như chưa đến 2 tuần trước mà nhỉ?"

Minseok không bất ngờ. Tin đồn kiểu này về Minhyung không hiếm, và phần lớn đều có thật, chỉ là không quá khoa trương như mọi người vẫn nghĩ. Anh ta luôn là kiểu người dễ bị cuốn vào những mối quan hệ ngắn ngủi.

"Chắc tối qua lại tiệc tùng tới sáng nên sáng nay đến trễ chứ gì."

Đồng nghiệp bên cạnh cười rồi tiếp lời:

"Không hiểu sao mà mấy diễn viên trẻ vẫn cứ đổ rầm rầm vào anh ta."

"Anh ta có sức hút kiểu khó giải thích lắm. Nên cho dù biết anh ta tệ thì người ta vẫn lao vào thôi."

Minseok lầm bầm, rồi ngay lập tức hối hận khi thấy đồng nghiệp nhìn mình đầy tò mò.

"Ý tôi là... nhìn qua là biết mà."

Người kia nhún vai, không hỏi thêm, còn Minseok thì cúi đầu vờ chăm chú ghi chép, nhưng tai vẫn dỏng lên hóng hớt đủ chuyện.

Khi buổi họp báo bắt đầu, Minseok mới ngẩng đầu lên.

Lee Minhyung bước vào phòng. Ánh đèn flash lập tức bừng sáng, thu hút mọi sự chú ý. Anh mặc vest đen, áo sơ mi trắng hơi xộc xệch nhưng chẳng làm giảm đi khí chất sắc bén vốn có. Ánh mắt Minhyung lướt qua đám đông như chẳng tìm kiếm điều gì, nhưng đúng khoảnh khắc đó, anh dừng lại.

Họ nhìn thấy nhau.

Giữa căn phòng đầy người, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ còn hai người đối diện.

Minhyung không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhếch môi cười nhạt rồi quay đi, tiếp tục tiến lên sân khấu.

Minseok nắm chặt cây bút trên tay. Tim cậu đập mạnh một nhịp, sau đó trở lại với bình lặng.

Chỉ là công việc thôi.

Cậu nhủ thầm.

Chỉ là công việc thôi, nên anh ta mới dừng lại ở gương mặt của cậu lâu hơn người khác vài giây.

Chỉ là vậy thôi, phải không nhỉ?
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top