¹. phát hiện
• warning: 17+, ooc.
_ °✧*.。*♡° _
°*
°*
ryu "keria" minseok có một sở thích kì lạ - đó là mặc những bộ đồ lót gợi cảm, đáng yêu các thứ. ban đầu minseok tò mò chỉ định mặc một chút cho vui, ai ngờ mấy thứ đó trông dễ thương quá nên dần dà em lại có một đam mê bất diệt với việc mặc những bộ đồ này rồi chụp choẹt sương sương vài tấm.
do nước da của ryu minseok vốn đã trắng sẵn nên khi mặc chúng vào thì nhìn không khác gì mấy đứa con gái theo style "đáng yêu nhưng gợi cảm" cả, chỉ thiếu mỗi tí ngực thôi.
"hừm... nhưng đối với một thằng con trai thì ngực mình cũng... được mà nhỉ?"
em bé nhỏ ngồi trong phòng tự mò mẫm ngực mình để kiểm tra thử, đúng là nó hơi đẫy đà so với mấy đứa đàn ông khác thật, thật ra minseok không quá để tâm đến vấn đề này, bản thân em thích điệu đà dễ huông thì đó là do em muốn, đâu ai có thể cản bước bé cún này chứ!
nhưng cuộc sống của minseok đang bị đe doạ bởi một người, đó không ai khác chính là lee minhyung - xạ thủ của t1 - đồng niên của em. chẳng hiểu sao dạo gần đây mỗi khi em đi ra ngoài lấy đồ thì tên này cứ lẽo đẽo theo sau hỏi chuyện, làm em phải cố gắng biện lý do để chuồn đi dễ hơn. cũng may là bạn ta không nhây đến mức dính em như sam.
cơ mà có lẽ sam cũng sắp không bằng được lee minhyung nữa rồi, tần suất bạn ở cạnh em ngày càng nhiều. đó giờ việc xạ thủ gumayusi quan tâm chăm sóc hỗ trợ của nhà t1 cũng chẳng phải chuyện gì lạ với thiên hạ nữa, nhưng sự quan tâm này thể hiện không đúng lúc lắm thì phải, nhất là lúc này đây - minseok đang bị minhyung ép vào thế khó tra hỏi.
"bạn lại đi đâu nữa thế minseokie?"
"mình... đi lấy chút đồ thôi!" ryu minseok lo lắng đến mức tay chân run rẩy khi cảm thấy những ngón tay của lee minhyung di chuyển từ bức tường trắng phía sau xuống cái má núng nính của mình. hắn nhẹ nhàng xoa xoa, ủ rũ nói.
"lấy đồ? sao dạo này mình thấy bạn hay ra ngoài quá vậy?"
"rốt cuộc là đồ gì mà bạn giấu không nói cho mình thế hả minseokie?"
lần này chết chắc rồi, muốn thoát khỏi con gấu to này đâu có dễ... minseok nuốt nước bọt. phải dùng tới biện pháp mạnh thôi.
"mình đã bảo là không có gì hết mà!"
trả lời xong, minseok dứt khoát hất tay gã xạ thủ sang một bên rồi chạy mất dạng, để lại hắn còn chưa hết ngạc nhiên phía sau.
"rõ ràng là đang giấu mình gì đó!" gấu lớn bực cái mình siết chặt tay thành nắm đấm. hắn đinh ninh rằng minseokie của hắn đang "gian gian díu díu mập mờ" với đứa nào đó bên ngoài, chắc lại là tên xạ thủ nào đẹp trai tài giỏi hơn hắn đây mà.
_.。*♡•°✧*。_
tối đến, minseok nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi chạy thẳng về phòng, do em nằng nặc đòi có phòng riêng nên bên phía t1 cũng đành bất lực chiều theo người "nhỏ" nhất đội này. vui mừng mở đống hộp đã order ra, keria - minseok tung tăng ướm thử vào người. chà! bộ này đúng là đắt tiền có khác, nhìn chi tiết thật hơn cả những bộ trước đó.
màu hồng phấn cùng đuôi thỏ đáng yêu này đúng thật bắn trúng điểm yếu của người khác mà. minseok không chần chừ gì lâu mà thao tác nhanh gọn mặc luôn lên người.
"trời đáng yêu vậy trời!!!"
minseok nhìn bản thân trong gương mà cảm thán, để mà nói thì đây đúng thật là bộ đồ gợi cảm đáng đồng tiền bát gạo nhất luôn. ừm... hơi thiếu vải một chút nhưng... chỗ chocker màu hường ở đùi và cổ trông yêu quá, cả đôi tất ren bên chân còn lại nữa! ù uôi nhìn nó cứ bị thích ấy!
"điện thoại đâu nhỉ?"
minseok vội với lấy cái điện thoại cạnh bàn mở camera lên để chụp. dù mặc thế này trông dễ thương thật song vẫn có gì đó hơi ngại nên minseok chỉ dám chụp từ ngực xuống. nhưng chưa kịp ngắm nghía đủ lâu thì tiếng minhyung vang bên ngoài cửa khiến minseok hoảng hốt.
"minseokie à... bạn có đang trong đó không? mình muốn xin lỗi bạn về chuyện chiều nay."
"... mình vào nhé?"
"không không!! không sao đâu minhyung, mình... không để tâm đâu!" minseok muốn chạy đến cửa định sẽ khoá lại nhưng do cuống quá nên chỉ với tạm được cái chăn để choàng kín mít lên người.
bốn mắt nhìn nhau, lee minhyung nhướng mày quan sát bạn nhỏ nhà mình hôm nay sao kì thế, tự dưng lại "mặc" chăn làm gì không biết.
"minseokie? bạn... ổn chứ?"
"mình... ổn, mình đang không-"
chưa kịp nói hết câu thì minseok bỗng im bặt, hai má em ửng hồng xấu hổ, suýt nữa thì ngụy biện bằng câu "không mặc đồ" rồi.
"bạn đang không mặc đồ sao? haha không sao đâu, mình nhìn chút đâu có vấn đề gì, dù sao cũng là con tr-"
minseok không để bạn ở đây lâu nữa nên đã tiến đến gần dùng cái thân đang vùi trong chăn để đẩy đẩy, miệng nhỏ không ngừng xua đuổi.
"mình ngại lắm... bạn ra ngoài mau lên đi!!"
"chờ đã minseokie, mình vẫn chưa... này... chưa nói với bạn."
"không cần đâu, mình không giận đâu!! bạn cứ ra-- á!!"
do thấy bạn nhỏ của mình quá cứng đầu nên lee minhyung đã trực tiếp bế em lên rồi đặt mạnh xuống giường. do lực tay của gumayusi t1 quá mạnh nên keria t1 cũng theo đó mà buông tay ra khỏi tấm chăn đang bảo vệ thân thể mình, khiến tất cả những gì xấu hổ nhất đều hiện rõ trước mắt người phía trên:
tất lưới hồng, chocker hồng, bộ nội y gợi cảm ngắn cũn cỡn cùng hoạ tiết ren trái tim đáng yêu đập thẳng vào hai con mắt của chàng xạ thủ gumayusi.
"minseokie... rõ ràng bạn nói bạn không có mặc đồ?"
đối mặt với lời chất vấn, ryu minseok ngại thấy mồ che mặt thú tội với lee minhyung, khi nói giọng em còn hơi run run... sợ rằng bạn mình sẽ nghĩ bản thân là đứa quái dị rồi xa lánh em.
"xin lỗi minhyung, mình... mình chỉ là thích mặc mấy thứ này thôi chứ không phải biến thái gì hết... hức-"
lee "gumayusi" minhyung từ nãy đến giờ chẳng nghe lọt tai nổi câu nào, hắn chỉ chăm chú quan sát cảnh đẹp phía dưới. rõ ràng minseok là con trai nhưng sao eo lại nhỏ, da lại trắng đến thế? chất giọng còn khá ngọt ngào, nói trắng ra là mềm như kẹo bông mà hồi nhỏ hắn hay ăn. đôi khi minseok của hắn còn làm nũng khiến hắn ngày đêm bồi hồi khôn nguôi, người này đúng là giỏi gieo tương tư mà. minhyung đã từng mơ thấy cảnh minseok mặc mấy bộ đồ như này rồi, khi tỉnh dậy hắn còn tự chửi mình là tên thái biến, sợ rằng cún nhỏ mà biết hắn có giấc mơ đồi trụy về em thì em sẽ ghét hắn cho coi.
nhưng hiện tại, ryu "keria" minseok đang nằm bên dưới hắn, mặc bộ đồ mà hắn hằng ao ước sẽ được thấy em mặc, hai mắt ươn ướt đáng yêu, miệng nhỏ chúm chím nhận lỗi không ngừng. bây giờ mà không động thủ với em thì chắc chắn gumayusi này sẽ phải hối hận cả đời.
...
không hề báo trước, lee minhyung trong chớp nhoáng đã cúi xuống hôn lấy hôn để bờ môi đang khép hờ kia. hắn tham lam liếm láp như chú gấu tìm mật, khi cảm thấy em đang lơ đễnh thì chậm rãi luồn vào trong cuốn lấy cái lưỡi cún đang rụt rè.
"mở miệng ra đi minseokie... ngoan mình thương."
hắn dỗ ngọt em, một tay bóp miệng ép em đồng ý cho phép hắn trêu đùa phía trong. minhyung vừa liếm vừa mút vừa thầm cảm thán: ngon thật, có khi nó còn ngon hơn cả mật ong nữa.
"hưm... bỏ mình ra... ưm... minhyung... khoan-"
minseok khó khăn vặn vẹo bên dưới, đẩy được hắn ra một ít thì hắn lại dùng lực siết chặt eo em kéo lên trên. nụ hôn mà minhyung dành cho em sâu quá, tựa như một sợi dây trói chặt cơ thể hai người lại với nhau vậy. sau một loạt hành động chống trả, minseok quyết định cắn vào môi dưới của minhyung khiến nó rỉ ra một ít máu. do bị ăn đau vào người, xạ thủ t1 lúc này mới chịu nhả cái lưỡi nhỏ đang bị nút đến tê dại kia ra.
"a! minhyung... máu kìa!"
minseok hốt hoảng khi thấy môi của bạn mình chảy ra chất lỏng đỏ, có vẻ em đã lỡ miệng cắn hơi mạnh rồi. những ngón tay nhỏ vội vã với lấy cái khăn gần bàn để đặt lên môi dưới đang rỉ máu của minhyung, nhưng dường như tên này lại không biết đau là gì. hắn thở dốc vì vừa dứt khỏi nụ hôn sâu, mắt nhìn xuống bé cún đang lo lắng lau máu cho mình, không đợi chờ hay thông báo gì một lần nữa vồ lấy môi em để ngấu nghiến.
vị tanh của máu trộn lẫn với nước bọt khiến minseok cảm thấy có chút lạ... nhưng có vẻ nó cũng không đến nỗi tệ.
"minhyung... gượm đã, bạn khoan... nghe mình nói!"
minseok dùng chút lí trí còn sót lại cuối cùng để đẩy cái đầu đang hôn hít dưới hõm vai mình, con gấu này đã bự thì thôi, nay lại được thêm cái tính cứng đầu khó bảo nữa chứ. vậy nên minseok đành phải dùng tới điệu bộ "dẹo hơn kẹo kéo" của mình để thuyết phục hắn dừng lại.
"minhyung yêu~ dừng... ưm... lại một chút đi mà~"
giọng nói ngọt như mía lùi lướt qua tai minhyung khiến hắn ngẩng đầu lên nhìn người đang nũng nịu đánh yêu hắn, mặc dù đang hứng nhưng hắn vẫn cố kiềm chế lại để lắng nghe em bé nói.
"minhyung... không thể làm 'chuyện đó' với mình được đâu..."
"tại sao lại không được?" minhyung cáu kỉnh ôm lấy đùi cún.
"a... đừng- ý mình là... chúng ta là con trai mà!"
minseok nhìn biểu cảm người bên trên mà sợ hãi, em nuốt nước bọt nói tiếp.
"con trai sao có thể làm cái đó được, mình xin lỗi vì đã để bạn thấy cảnh tượng này, lần sa... ưm a-"
minhyung thực sự không nghe nổi nữa, hắn ôm lấy đùi em rồi vùi đầu vào cổ cắn mút mặc kệ cho minseok cố gắng cầu xin hắn bình tĩnh lại. từng nụ hôn đặt lên cổ, lên vai, lên má em đều rất mãnh liệt, cún nhỏ khẳng định rằng hắn đang đánh dấu chủ quyền của mình lên em.
"chúng ta có thể làm vì mình thích ryu minseok từ lâu rồi!"
động tác của lee minhyung chậm dần lại khi chạm tới bầu ngực đang lấp ló dưới lớp vải mỏng, miệng không ngừng chăm sóc đôi môi sưng đỏ vì bị hắn tấn công quá nhiều. như này còn chưa đủ để em nhận ra tấm chân tình của hắn dành do em hay sao? hay là em muốn minhyung hắn quyết liệt thể hiện hơn nữa? được rồi, nếu em muốn thì hắn sẽ chiều theo.
ryu minseok không biết trong t1 có ai nhỏ đáng tuổi một đứa trẻ con hay không, nhưng hiện tại bên dưới em có một đứa đây rồi. lee minhyung đang mân mê bú mút đầu vú căng cứng của em, hắn liếm láp chúng như một đứa trẻ đói sữa, đôi khi còn nhẹ nhàng cắn xung quanh nữa, xấu hổ chết mất. minseok bị cái lưỡi lớn kia nghịch ngợm làm cho kích thích, miệng khẽ rên lên như một chú cún nhỏ, em đỏ mặt cắn môi vùng vẫy đẩy con gấu kia ra.
"đủ rồi đó minh... a... yung-"
"tên mình là minhyung, không phải 'minh a yung'"
trời ơi cái tên không biết ngại này, hắn thản nhiên nói câu đó trong khi miệng vẫn mân mê hai "bình sữa", ánh mắt thì nghiêm túc sửa lại lỗi từ cho em cún của mình.
"xem này minseokie, như này đã đủ để chứng mình mình thích bạn thật lòng chưa?"
minhyung cọ cọ cái thứ đang căng cứng vào vùng dưới của minseok khiến em giật nảy mình, sợ hãi đưa mắt xuống quan sát. đúng thật, nó đang cương lên... lee minhyung thực sự hứng tình với một đứa con trai như em sao?!
"sao nó... lớn quá vậy-"
"haha, lớn để cho bạn tất đấy! giờ thì nằm ngoan, lát nữa mình cởi cho bạn ngắm nhé."
nhịp tim bên trong cún ngày càng tăng khi cảm thấy cái quần đùi hồng ren bên dưới đang dần được đối phương lột ra. thích nhau thì làm tình với nhau là chuyện bình thường thôi, phải không? phải không???
"ha... a- nhẹ... một chút!"
minseok khó khăn thở ra từng hơi khi cảm nhận được ngón tay của minhyung đang bắt đầu động tác bôi trơn cho mình ở phía dưới, có vẻ hắn không nhịn được nữa rồi. nhưng cái kia lớn quá, nếu cho vào trong thì sao mà cún nuốt được hết chứ. chợt trong đầu cún con loé lên một thứ, cái đầu đang ngửa nhanh chóng ngóc lên trên tra hỏi:
"k- khoan, lọ gel bôi trơn bạn lấy đâu ra vậy lee minhyung?!"
"ồ... bạn đoán xem?"
"..."
chết rồi, chết thật rồi. tên này đúng là một phần tử nguy hiểm, hắn đã tính toán chuyện này từ lúc nào, chẳng lẽ lời xin lỗi về vụ việc chiều nay chỉ là cái cớ để hắn làm càn thôi sao? ryu minseok, mày đi nuớc này là sâm lài, cực kì sâm lài!
giờ muốn chạy cũng chẳng kịp, cơ thể của ryu minseok bị vòng tay của lee minhyung ép chặt vào người hắn. giọng nói đậm chất mấy thằng thái biến dụ dỗ văng vẳng bên tai cún minseok.
"ngoan nào minseokie, chỉ cần thả lỏng và dang chân rộng ra, mình sẽ nhẹ nhàng..."
"... được chứ?" minhyung liếm nhẹ lên tai cún yêu để nịnh nọt.
minseok mềm lòng tin theo lời hắn, em nhắm chặt mắt cảm nhận thứ to lớn ấy đang dần tiến vào bên trong, nhưng trần đời chuyện trên giường tốt nhất không nên tin vào lee minhyung. bởi hắn chỉ nhẹ nhàng được khúc đầu, đến nửa sau thì cười gian thúc một cái thật mạnh - thành công đưa trọn vẹn "minhyung nhỏ" vào bên trong chỉ với một lần đẩy.
phía bên này, minseok do bị tấn công đột ngột mà nảy người lên, em khóc nấc túm chặt áo của xạ thủ, miệng không ngừng rên la.
"a... ưm... nhẹ- nhẹ thôi... đồ lừa đảo!"
"ai bảo bạn đáng yêu quá làm gì hả minseokie?"
_ .。*♡•°✧*。_
"huhu lee minhyung, bạn ra khỏi phòng mình ngay!!"
ryu minseok khóc rống lên vì đau, em khó khăn đẩy cái tên to xác kia ra khỏi giường nhưng nhận lại là cái ôm chặt hơn của hắn. minhyung là tên lừa đảo, dối trá!
"minseokie ngoan, lần đầu nên bạn chưa quen thôi."
minhyung hôn lên trán em để an ủi, nhưng bé cún lào lún trong lòng vẫn không chịu, nằng nặc đòi trị tội gấu lớn.
"bạn nói sẽ nhẹ nhàng mà... nhẹ nhàng của bạn đây sao hả!?"
"mình đau muốn chết nè, lại còn mấy lần lận, bộ bạn là trâu bò hay gì?"
minhyung thấy người trong tay cứ vùng vẫy không thôi nên đã mạnh tay vỗ vào cái mông tròn phía dưới, hắn còn không quên nắn bóp vài cái. ryu minseok bị đánh thì giật mình thon thót, em phồng miệng nhìn lên chất vấn.
"bạn đánh mình? bạn hông thèm thương mình nữa hả?"
"đây gọi là đánh yêu minseokie à, bạn mà quậy nữa là anh lại hứng lên đấy."
"lúc đó xem ai cứu được minseokie nào?" lee minhyung vuốt nhẹ một đường từ dưới động nhỏ lên tận cổ của minseok, động tác nhẹ nhàng này khiến bé cún trong lòng hắn sợ hãi mà im bặt, em chẳng nói gì nữa mặc kệ cho hắn ôm ấp hôn hít.
nhưng thay vì giữ lời thì minhyung lại tranh thủ cho "minhyung nhỏ" làm thêm buổi sáng, minseok muốn báo oán lắm rồi nhưng lực tay của gấu lớn rất mạnh, hắn siết chặt đến mức hai cổ tay nhỏ của em khi mây mưa xong còn hằn lên mấy vệt đỏ. sau màn "khởi động" buổi sáng sớm, minhyung đi vào phòng tắm, lẽ ra là hắn muốn bế cả em theo nhưng minseok lắc đầu nguầy nguậy nói không cần. em ngu gì mà đi vào ổ sói một lần nữa, tên này ngoài tắm rửa thì chắc chắn sẽ táy máy chân tay với người ta cho mà xem.
vài phút trôi qua, minseok lúc này mới nhận ra bộ đồ đáng đồng tiền bát gạo của mình đã bị xé nát đến tả tơi. tên đểu lee minhyung thật không biết tiếc của, đến cả cái tất lưới hắn cũng xé rách cho bằng được, thế này thì chết tiền em mất rồi!
"tuyển thủ gumayusi, đền tiền đồ cho mình mau!" ryu minseok khó khăn đứng dậy nhưng vì hai chân không trụ vững nổi nên đã ngã nhào vào lòng con gấu tội phạm nào đó vừa đi ra từ phía phòng tắm.
"anh lại thấy rách như thế này mới đẹp đó minseokie à~"
một tay nhấc bổng em lên, tay còn lại kéo căng tất lưới rồi thả ra để nghe được tiếng rên đau của cún con, lee minhyung cười cười bế em vào phòng tắm.
"yên tâm đi, anh hứa sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho bé cưng luôn nhé."
"hả... minhyung minhyung!! đừng làm nữa mà, tha... tha cho mình, mình biết lỗi rồi mà!!!!"
đến giờ phút này thì kêu cứu cũng muộn rồi, ryu minseok xác định ngày hôm nay bản thân sẽ không nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay, nói gì đến việc chạy theo đòi nợ lee minhyung.
1/12/2024 - 2:04 pm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top