Sổ tay chiếm hữu mục 9: Ryu Minseok, cậu đừng độc ác như vậy, được không?

Chap trước đã khiến bình luận bùng nổ vì uất ức ngược tâm gòi, cho nên chap này xốp sẽ iu thương độc giả của mình hơn mà cho nó n-nhẹ nhàng ngọt ngào một cíu nhoa.

Xốp sợ còn ngược hai bạn nữa thì nhà xốp sẽ bị cháy mất🥹.

Xốp còn bị gạ đứm nhau lun ồi, không biết đâu-))

____________

Làn gió nhẹ khẽ thôi qua những kẽ lá xanh mởn của mùa hè, mang theo chút se lạnh của buổi sớm cùng khoảng thời gian giao mùa tạo lên một bầu không khí lành lạnh mà dễ chịu. Ánh mặt trời bị bao phủ bởi làn mây trắng sạch sẽ, làm dịu đi tia nắng gắt nóng hổi của mình, chiếu xuống trái đất làn ánh dương nhè nhẹ mà ấm áp.

Rèm cửa sổ được kéo sang một bên khiến cho ánh sáng của mặt trời có thể len lỏi qua từng ngõ ngách, chiếu vào trong phòng, như ẩn như hiện mà chạm nhẹ lên khuôn mặt của thiếu niên, thoa lên lớp màu hồng hồng trắng trắng trên mặt Ryu Minseok.

Khác hẳn với vẻ mặt trắng bệch của mình khi ở trong bệnh viện, gương mặt Ryu Minseok đã trở lên hồng hào hơn hẳn. Nhìn vào thì đã có sức sống hơn trước khá nhiều, có lẽ do được ngủ một giấc thoải mái, có lẽ do ánh mặt trời ấm áp chiếu đến hoặc có lẽ là được người mình thích chăm chút cho từng chút một, tất cả bao gồm lại đều là những lý do khiến Ryu Minseok khoẻ mạnh hơn.

Làn ánh dương khẽ chạm lên gò má thiếu niên, rồi lại chạm lên mí mắt của nó, khiến cho Ryu Minseok khẽ giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt to tròn xinh đẹp khe khẽ mở, tựa như một phân cảnh trong truyện cổ tích, khi mà nàng công chúa được chàng hoàng tử của đời mình đặt lên môi một nụ hôn cứu rỗi, một nụ hôn mang lại cho nàng cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời.

Ryu Minseok cựa mình tỉnh dậy, dự định đưa tay lên che đi ánh sáng chói mắt kia thì phát hiện ra tay của nó không cử động được, đưa mắt nhìn xuống mới thấy tay mình đang bị nắm chặt bởi một bàn tay khác to lớn hơn của nó.

Lee Minhyeong nắm lấy tay nó, gục đầu bên cạnh nó say giấc. Có lẽ do bạn mệt quá, ở bệnh viện hay ở kí túc, lần nào nó tỉnh cũng thấy bạn nắm lấy tay nó không buông, và rồi ngủ gục bên cạnh nó, như thể chăm sóc cho nó, lại giống như sợ nó lại trốn tránh hay bỏ trốn mình thêm một lần nữa.

Ryu Minseok khẽ gỡ tay Lee Minhyeong ra, sau đó xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tuy nhiên, khi nó đang đi được nửa đường ra khỏi giường thì bàn tay liền bị nắm lấy, không mạnh không nhẹ mà kéo lại về phía sau, Lee Minhyeong tỉnh giấc, nhìn thấy hỗ trợ của mình đang lén lén lút lút xuống giường liền nắm lấy tay nó, kéo lại.

"Cậu đi đâu?"

Lee Minhyeong đưa đôi mắt hoang mang nhìn về Ryu Minseok, đôi mắt cậu có chút lấp lánh ánh nước, có lẽ do mới ngủ dậy, hoặc là do một lần nữa rơi vào hoảng sợ vì nghĩ tới việc hỗ trợ của mình sẽ bỏ đi thêm một lần nữa. Gương mặt Lee Minhyeong mang theo chút sợ hãi, lại được ánh mặt trời chạm nhẹ lên làn da, đôi mắt long lanh phản xạ với ánh sáng, chạm lên trái tim nhỏ bé của Ryu Minseok.

Hỗ trợ như bị cuốn vào thật sâu trong đôi mắt ấy, nó nhìn thấy trong mắt cậu đều là hình bóng của mình, gương mặt phiếm lên đám mây rạng hồng, miệng ấp úng khẽ nói.

"T-tớ... Tớ đi uống nước."

"Để tớ lấy cho."

Lee Minhyeong lập tức đứng dậy, đi rót nước cho nó rồi mang đến trước mặt. Ryu Minseok nhận lấy cốc nước, uống từ từ từng ngụm nhỏ. Sau đó, nó khẽ liếc lên nhìn Lee Minhyeong, cậu vẫn đang nhìn nó không rời, chạm phải ánh mắt cháy bỏng ấy, nó liền vội vàng cụp mắt bỏ trốn.

"Ngủ thêm đi, cậu chỉ vừa ngủ được gần hai tiếng thôi."

Xạ thủ cất cốc nước lên bàn cạnh giường, quay mặt nói với hỗ trợ nhỏ một câu, thế nhưng lại nhận được cái lắc đầu của Ryu Minseok. Nó nói, nó ngủ đủ rồi, muốn ra ngoài một chút. Thế là Lee Minhyeong liền cúi xuống nắm lấy mắt cá chân của nó, cầm đôi dép đi vào chân cho nó. Sau đó, cậu nói, để tớ đi cùng cậu.

Ryu Minseok không từ chối, chỉ khẽ gật nhẹ đầu. Lúc bấy giờ, nó mới có thời gian để suy nghĩ một chút về sự việc ngày hôm qua. Tối hôm đó, khi nó một mình ngồi trong phòng stream, chỉ một mực muốn uống rượu để có thể xua tan đi tâm tình không tốt, khiến cho bản thân có thể quên đi nỗi buồn. Ryu Minseok mặc kệ cổ họng khô rát của mình, mặc kệ sự giằng xé khó chịu đang kêu gào trong bụng, mặc kệ sự nhức nhối trong dạ dày mà uống.

Và rồi, nó uống hết cả hai chai rượu mà nó đã mua, say đến nỗi muốn ngục ngay tại chỗ, thế nhưng bộ não lại điều động nó uống tiếp đi. Ryu Minseok không uống tiếp, và hiển nhiên nó cũng chẳng hề động đến bao thuốc lá trong túi áo. Cuối cùng, nó ngục xuống, hai mắt nhắm nghiền lại, tựa như cả cơ thể đang bay bổng, lại đau đớn đến trái tim cũng nặng trĩu, và rồi, nó thiếp đi trong cơn say lúc nào chẳng hay.

Đến khi nó tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt mà nó thầm yêu thích bấy lâu nay, trái tim tiếp tục đập thình thịch trong lồng ngực, cho dù nó cố gắng thế nào cũng không ép dừng lại được, nhưng nếu trái tim vẫn còn đập mạnh mẽ như vậy, thì nó cũng sẽ chịu nhiều đau đớn hơn, nó suy nghĩ đến cái chết chỉ trong chốc lát, vì khi nó chết, trái tim nó sẽ ngừng đập, và khi đó, tình yêu mà Ryu Minseok dành cho Lee Minhyeong to lớn bao nhiêu cũng chỉ có mình nó biết mà thôi, nhưng rồi nó giật mình vì chính những suy nghĩ của mình. Bởi lẽ nếu như trái tim nó ngừng đập, thì nó sẽ chết, mà nếu như nó chết rồi, thì con gấu ngốc Lee Minhyeong của nó phải làm sao đây? Vậy nên Ryu Minseok không còn có suy nghĩ muốn dừng nhịp đập trái tim của mình lại nữa, nó hối hận, mặc dù chỉ trong một vài giây ngắn ngủi thôi, nó đã nghĩ đến một kết cục khờ dại đến vậy.

Lee Minhyeong vẫn quan tâm nó như vậy, vẫn dành thời gian chăm sóc nó, lo lắng cho nó, thế nhưng Ryu Minseok nhìn ra được trong mắt của cậu dường như đang chất đống những tâm sự, luôn muốn tìm thời gian thích hợp mà tràn ra ngoài. Ryu Minseok biết, Lee Minhyeong bây giờ đang giận nó.

Đôi chân của Ryu Minseok thôi bước đi trên sân thượng, nó dừng lại cạnh lan can, hóng từng đợt gió mát mẻ thổi vào người. Nhưng rồi những làn gió mát lại chẳng thể chạm vào nó nữa khi Lee Minhyeong đã phủ lên người nó chiếc áo khoác đội của cậu. Xạ thủ sợ nó hóng gió lạnh, sẽ ốm càng thêm ốm. Vốn dĩ quan tâm nó đến vậy, nhưng tại sao không nói lời nào?

"Minhyeongie."

"Ừ?"

"Cậu giận tớ à?"

"Không."

"Vậy tại sao---... Tớ xin lỗi."

Vậy tại sao cậu không nhìn tớ, vậy tại sao cậu không xoa đầu tớ nữa, cậu cũng không còn chủ động bắt chuyện với tớ nữa, trong mắt cậu mang theo chút buồn bã và một chút giận dỗi khi nhìn tớ. Nếu như không phải cậu giận tớ, thì rốt cuộc là sao vậy?

Những lời muốn nói đi đến đầu lưỡi rồi lại bị Ryu Minseok nuốt ngược trở lại, nó muốn hỏi thật nhiều, cũng muốn nói thật nhiều. Nhưng rồi nó nhận ra rằng, bản thân làm gì có tư cách hỏi những điều ấy, rõ ràng là nó giận dỗi trước, rõ ràng là do nó không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, khiến cho bạn cùng mọi người lo lắng như vậy.

Ryu Minseok thật muốn quay về quá khứ, tự tay tát cho mình một cái để tỉnh táo, nó thực sự thấy khó chịu khi bản thân lại có thể làm những chuyện không quan tâm đến bản thân mình như vậy. Bàn tay Ryu Minseok nắm chặt vào lan can, nó dường như đã lấy hết can đảm để đưa ra lời xin lỗi trân thành nhất của mình dành cho Lee Minhyeong.

Nghe được lời nói của cậu, bàn tay của xạ thủ khẽ nắm chặt lại, cậu nhắm mắt, thở dài một hơi, âm giọng trầm khàn vang lên.

"Tại sao... Cậu lại xin lỗi tớ?"

"Bởi vì... Tớ đã tránh mặt cậu, đã giận dỗi cậu vô cớ.."

"Không đâu, Minseokie, cậu giận tớ là đúng mà, vì trưa hôm trước tớ đã không nghe cậu nói mình muốn ăn gì, cậu đâu có lỗi gì đâu."

Lee Minhyeong nhận mọi lỗi lầm về bản thân mặc dù cậu chẳng hề có bất cứ lỗi nào, điều ấy khiến cho Ryu Minseok rưng rưng nước mắt, nó từng chứng kiến biết bao nhiêu lần xạ thủ nhà nó tự ôm lấy hết lỗi lầm về bản thân, để rồi tự mình ôm lấy nỗi đau, tự mình chịu khổ mà không bày tỏ với bất kì ai. Hỗ trợ nhỏ cũng đã lên tiếng bảo vệ cho cậu bao nhiêu lần, thế nhưng gấu ngốc vẫn chứng nào tật nấy, luôn ưu tiên người khác hơn cả bản thân mình.

Ryu Minseok khẽ rơi nước mắt, khi nhìn thấy nước mắt nó rơi, Lee Minhyeong như nhìn thấy hình ảnh hỗ trợ nhỏ ôm mặt khóc nấc lên trong trận chung kết thế giới năm 2022, khi ấy, chúng nó đã bỏ lỡ chức vô địch. Xạ thủ có chút bối rối, nhẹ xoay cả người hỗ trợ lại, vòng tay mà ôm trọn lấy cả người nó. Ryu Minseok như tìm được cọng rơm cứu mạng, nó dùng hết sức lực ôm chặt lấy Lee Minhyeong, túm lấy cả người cậu xuống, nó lau hết nước mắt lên áo bạn, vừa khóc vừa nói.

"K-không phải lỗi của Minhyeongie đâu... Hức- cậu không có lỗi gì hết.. á. Là lỗi của tớ mà, n-nếu cậu muốn giận tớ, thì.. thì cậu cứ giận đi, đừng như vậy mà Minhyeongie."

Vòng tay ôm lấy nó càng siết chặt hơn, Lee Minhyeong vùi mặt mình vào hõm cổ của Ryu Minseok, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng của bạn, lưu lại nơi đầu mũi, cả người cậu khẽ run, cuối cùng, mọi cảm xúc của Lee Minhyeong bùng nổ, giọng nói cậu khàn khàn vang lên bên tai nó.

"Ryu Minseok, cậu..có thể giận dỗi tớ như nào cũng được, nhưng, cậu đừng làm tổn thương bản thân như vậy, có được không? Cũng đừng chạy trốn tớ như thế, khi không nhìn thấy cậu, tớ rất lo, cũng rất sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu. Minseokie hậu đậu như vậy, tớ phải luôn bên cạnh để bảo vệ cậu cơ. Nhưng mà... Cậu lại tránh tớ đi mất rồi, cậu khiến bản thân phải nhập viện luôn... Tớ, thực sự..."

"Tớ xin lỗi mà Minhyeongie, xin lỗi, xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi cậu mà. Lần sau sẽ không như vậy nữa... K-không... Sẽ không có lần sau đâu, tớ hứa đấy!"

Đầu nhỏ của Ryu Minseok lắc thật mạnh trong vòm ngực ấm áp mà to lớn của Lee Minhyeong, nó mang theo những tiếc nấc cụt, âm giọng mũi vì nước mắt vang lên lời hứa mà chắc chắn nó sẽ thực hiện. Lee Minhyeong ôm nó một lúc lâu, sau đó tiếp tục nói.

"Khi nhìn thấy cậu ngất xỉu, tớ thực sự rất sợ... Nếu như, chỉ là nếu như thôi, tối đó Moon Hyeonjun không tỉnh dậy nửa đêm vì khát nước, cậu ấy vì sợ mà không dám mở cửa phòng stream của cậu ra, nếu như thật sự như vậy thì phải làm sao đây Minseokie ơi.... Khi ấy, cậu sẽ ở đó cho đến khi nào có người phát hiện ra sao? Rồi cậu sẽ thế nào đây? Tớ thực sự, chỉ nghĩ đến thôi cũng sợ lắm."

Người Lee Minhyeong khẽ run lên, vòng tay ôm lấy hỗ trợ nhỏ của cậu càng siết chặt hơn, giọng nói trầm khàn vang lên, âm giọng bi thương đến mức khó thở. Cậu nói.

"Ryu Minseok, cậu đừng độc ác như vậy, được không?"

.
.
.
.
_______

Tất cả lời nói bảo cho ngọt là lừa dối đấy-))

Đấm nhau hong mấy cậu ơi! Cùng nhau nằm trên giường thở dốc nhé😘

Đùa thôi nè, giờ thì cho hai bạn mập mờ với nhau thôi. Mập mờ là vui nhất nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top