01

Chiều đông, trời se lạnh. Ryu Minseok đến đợi trước cửa nhà hắn từ sớm, em chờ hắn rất lâu, và tuyết vẫn rơi người vẫn đợi. Đứng dưới trời tuyết cũng gần cả tiếng nhưng vẫn chưa thấy hồi âm từ hắn, nhà tối đèn và không một ai mở cửa bước ra chào đón em như thường lệ. Tuyết dày, trời gần tối, gió đông đầu mùa tràn về ngày càng lạnh khiến má em đỏ ửng lên. Ryu Minseok lặng lẽ lấy chìa khóa dự phòng mà hắn đưa cho em để mở cửa. Cạch một tiếng, cửa nhà hé mở để cho người con trai nhỏ nhắn bước vào. Tầng một tối đèn, nhà cửa bừa bộn, quần áo thì tứ tung mỗi chỗ một nơi - trông giống như tàn tích của một trận ẩu đả để lại?

Ryu Minseok lại gần đống ghế bị xô đẩy, đống quần áo bị vứt rải rác ra sàn nhà phòng khách và những cốc nước thủy tinh bị làm cho rơi vỡ không thương tiếc kèm theo những mảnh vụn vỡ tan nát ở dưới sàn. Em chậm rãi thu gọn chúng và cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ đống thủy tinh vì em sợ người thương sẽ dẫm phải chúng mà bật máu.

'Có chút gì đó không đúng ở đây nhưng Lee Minhyeong có bao giờ để cho người khác vào nhà trừ em và người thân của hắn đâu chứ? Hay là nhà hắn bị trộm?' - em chợt nghĩ.

Có tiếng động lạ phát ra từ tầng hai, Ryu Minseok rón rén từng bước một đi lên. Nghe không giống tiếng lục lọi đồ đạc hay tiếng cãi vã? nhưng tại sao lại có giọng của phụ nữ? Chẳng nhẽ kẻ trộm là phụ nữ sao..? - tất cả những điều đó khiến em càng thêm nghi ngờ hơn. Bán tính bán nghi mà lại trước cửa phòng của em và hắn - nơi phát ra tiếng động lạ kèm theo giọng nói của phụ nữ trẻ tuổi. Sự tò mò đã thôi thúc em nhìn vào trong bởi vì cửa không khóa lại còn hé mở nên rất dễ để nhìn. Lén nhìn, thứ đập vào mặt em lại là hình ảnh một nam một nữ đang cùng nhau ăn thứ gọi là "trái cấm".

Khó xử thật đó.., người em yêu thương hết lòng, yêu bằng cả thanh xuân đang cùng người con gái khác làm chuyện rất rất khó coi, đặc biệt hơn thế là đôi gian phu dâm phụ kia làm trong chính căn phòng của em với hắn. Những tấm ảnh của em hắn vẫn treo ở đó - trên tường, trong phòng hắn có vô số tấm ảnh của em và thương yêu chụp chung lúc đi chơi, đi du lịch. Trên bàn, tấm ảnh một cậu thanh niên cầm bó hoa dướng dương nở một nụ cười rạng rỡ cùng với ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu xuyên qua những tán lá xanh mướt trên  người cậu trai ấy họa nên khung cảnh rất thơ mộng.

*

Có cảm giác như bị mình yêu phản bội, em không thể nhìn họ, không thể chịu được cú sốc này mà vội vã quay đi, chạy một mạch xuống cầu thang. Chưa bao giờ em thấy những bậc thang chỉ bước vài bước là xong mà nay bỗng dài ra lạ thường, không nhìn lấy mọi thứ xung quanh, em cứ cắm đầu cắm cổ chạy và lao ra khỏi nhà như tên bắn. Tối rồi, tuyết rơi dày hơn không khí cũng lạnh hơn, khiến em cảm thấy trong lòng đau nhói lên một loại nỗi đau rất khó tả. Cứ như thế, em ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua vài chai soju, đi ra biển ngồi dù cho trời lạnh đến thấu tận xương tủy. Nếu các anh hỏi tại sao em lại uống rượu thì cứ bảo rằng em "mượn rượu giải sầu" - ừm.., thì nó đúng là như vậy mà?

Moon Hyeojoon đi mua đồ cho bé con nên gặp em ở đây, thấy Ryu Minseok thường ngày ngoan ngoãn lắm mà cớ sao nửa đêm em lại lọ mọ đi mua rượu, đã thế lại còn đi một mình, nửa đêm nửa hôm mà như này thì lỡ có mệnh hệ gì thì biết tính sao? Moon Hyeojoon học võ và có đai đen teawondo, cộng thêm cái thân hình vạm vỡ nên có thể tự bảo vệ mình được nhưng em nhỏ con như này, không học võ cũng không cao lớn như các bạn khác khiến em trở thành đối tượng bị bắt nạt trong suốt hai năm cấp một và cấp hai.

*

Bám đuôi Minseok được một lúc thì thấy em đi ra biển, ngồi trên bãi cát mở từng chai soju ra uống. Đến lúc chuẩn bị khóc để xoa dịu nỗi đau và ổn định lại cảm xúc thì Moon Hyeojoon lại gần vỗ nhẹ vào lưng em khiến em giật mình mà khóc to hơn khiến thằng bạn ngồi bên cạnh bối rối không biết làm gì ngoài nói vài câu an ủi bạn mình. 

"minseok à, tao không biết làm gì để giúp mày khá hơn nên mày cứ khóc cho đáng đi rồi bình tĩnh nghe tao nói nha, nghe lời tao lần này thôi..."

"ư..hức, hye..hyeojoon ơi... tao buồn quá..huhu n-nó.." - em khóc nấc lên, cố gặn từng chữ một để nói.

"từ từ, bình tĩnh nào mày cứ vừa khóc vừa nói thì làm sao tao mà hiểu được. Trước hết thì mày cứ ngồi đây và làm điều mày muốn trong khi đợi tao dọn dẹp đống chai lọ, được không?"

"ư..ưm, t-tao sẽ ở đây đợi mày..ư h-hức..huhu"

Bóng dáng gã khuất dần sau làn tuyết rơi, em ngồi đây đợi bạn quay lại nhưng trong đầu cứ liên tục hiện ra những câu hỏi về hắn như: không biết giờ này hắn đang làm gì? hắn có đi tìm em không hay lại vui vẻ với người kia?,.. cứ thế, một loạt suy nghĩ tiêu cực từ đâu ám lấy và vây quanh em không dứt.

Cho đến khi Hyeojoon  quay trở lại, không hiểu sao em lại lấy đâu ra điếu thuốc rồi châm ngòi lên hút một hơi dài khiến gã phải chạy ra dựt phăng điếu thuốc rồi dẫm nát nó dưới nền tuyết.

"RYU MINSEOK! tao bảo mày làm điều mày muốn trong lúc tao đi dọn đống chai lọ kia không đồng nghĩa với việc mày lôi thuốc ra hút như thế!"

"tao xót, tao thương bạn tao tao mới quát chứ tao đâu dám quát người ngoài. tao mua sữa với kẹo cho mày đây này, ăn đi rồi uống sữa vào cho chóng lớn" - quát bạn, mắng bạn là thế nhưng Moon Hyeojoon đây cũng xót lắm nhé. Lúc đi mua kẹo với sữa cho Minseok, gã đã call cho bé nhà rồi kể hết sự tình nên gã có thể ở lại chăm Minseok đến khi em ổn thì mới về nhà.

"yah, moon hyeojoon mày biết tao không lớn được nên mới nói thế để chọc tức tao đúng không!?"

"aiza, không có không có, tao mà trêu mày thì bé choi sẽ thiến tao chết mất huhu"

"nhưng mà tao hơi thắc mắc chút là tại sao mày lại biết tao ở đây?"

"đi mua sữa cho bé yêu thì thấy mày nên tao bám theo mày để xem, đéo hiểu sao đêm hôm rồi mà mày còn ra ngoài tuyết ngồi uống rượu rồi khóc đã thế còn ngồi ở bờ biển. Không có tao thì mày định nhảy xuống bơi trong trời đông 4°C hay gì???"

"ê??, Moon Hyeojoon mày nói rì bậy vậy? thất tình nên buồn, ngồi đây làm sadboy thôi cũng không yên, hên lắm mới xui như tao"

"thôi lạy cha 🙏, mà sao lại thất tình 💔 mày với nó chia tay à 💔💔💔?"

"không cần phải phụ họa như thế đâu 😭, nhưng mà tao với cậu ý chia tay rồi.."

"tại sao? hôm qua tao vẫn thấy chúng mày yêu thương nhau lắm mà?"

"chả là lúc 8 giờ tao có sang nhà cậu ý để rủ cậu ý đi đón tuyết đầu mùa xong bọn tao đi kỉ niệm 3 năm bên nhau luôn ấy. Đứng dưới nhà đợi lâu quá nên tao mới lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, đéo hiểu sao nhà bày bừa  như cái bãi rác xong còn có tiếng lạ, lúc đấy tao còn tưởng nhà có trộm ai ngờ đâu có trộm thật mày ạ."

"sao nữa, nó có trộm mất gì không?"

"có mất, nó trộm mất người yêu tao"

"vãi lờ Ryu Minseok ơi, nó trộm mất người yêu mày đấy!?"

"thì có sao đâu, tao thấy cậu ấy có vẻ rất thích nên tao tức quá bỏ về luôn ấy mà, hihi"

"mày mất người yêu rồi con ơi 😭🙏"

"ukm, để yên tao move on"

"ê mày ổn chưa?"

"rồi, sao?"

"rồi mày cút về nhà hộ tao cái, ở ngoài này không thấy lạnh à con?"

"có bố, con về nhà đây ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top