Chương 1:Quán cà phê




Trên con phố đông đúc ở Seul hoa lệ,có một bóng hình nhỏ bé đang tung tăng bước đi trên phố,tay kia cầm bịch đồ ăn vừa mua ở GS25,tay kia lại tay nắm lại thành nắm đấm giả làm một chiếc mic hát
say sưa.

Ryu Minseok vừa trở về từ trường đại học sau 6 tiếng làm đồ án mệt ỉa.Nghĩ ngợi xem hôm nay trở về phòng trọ,thằng Hyeonjun ở đấy đã ăn cơm chưa hay vẫn đang hẹn hò với bé Choi Wooje má bư nhà bên.

Minseok thở dài,cái thằng Hyeonjun này lúc nào cũng khiến em lo lắng,tuy ngang tuổi nhau nhưng tính theo tháng và vai vế thì Minseok là anh họ của thằng nhóc kia,nó được nhận nuôi bởi cậu mợ của em khi nó 3 tuổi vì cậu em bị vô sinh.Hai người họ gửi nó từ quê lên Seul ở với gia đình Minseok để nó theo học trường cấp ba trên đây và bé Choi Wooje là đàn em khoá dưới chung câu lạc bộ với nó.

Mãi nghĩ ngợi mà em qua đường chẳng để ý,một chiếc xe hơi đắt tiền bóp còi lao đến khiến em bừng tĩnh,em còn đang tưởng mình sắp chết thì đột nhiên em cảm nhận được có một bàn tay đã kéo mình lại.Hoá rà là chú nhỏ Han Wang Ho-người yêu chú Lee Sanghyeok.

Em vội vàng quay lại cảm ơn chú ríu rít.

-Ah,cảm ơn chú nhỏ nhiều lắm chú Wang Ho.Ban nãy là cháu không để ý làm phiền chú,mà chú đi đâu qua đây giờ này vậy?

-À thì cũng không có gì,chú đi uống cà phê với Jihoon và Geon Woo ấy mà,cháu đi chung không?

Minseok nghĩ ngợi một hồi thì quyết định đi chung,mặc kệ thằng Hyeonjun đã ăn cơm chưa,còn sống hay đã chết thì cũng có Wooje lo rồi,nó cần gì người anh họ "ruột thừa"này nữa đâu.

Trên đường đi đến quán cà phê,Wang Ho chợt hỏi Minseok.

-À đúng rồi Minseokie,chú thấy mấy đứa cỡ tuổi cháu đều có "Gấu" cho riêng mình hết rồi,vậy nên chừng nào cháu mới chịu dẫn "Gấu" về ra mắt gia đình và hai chú già đây hả?//đẩy vai Minseok//

-Chẳng lẽ tính độc thân cả đời cho ba má nuôi à//bật cười lớn//

-Chú cứ trêu cháu thôi,chẳng qua là do cháu lười yêu và muốn tập chung vào việc học,chứ chỉ cần cháu muốn thì gái trai đều xếp hàng đầy ra đấy đó.//bĩu môi//

-Rồi rồi,chú biết là Minxi nấm lùn rất đẹp trai và dễ thương mà ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ

-Chú này!

Hai người vừa đi vừa cười đùa chuyện trò to nhỏ nên chẳng mấy chốc đã đến quán cà phê mà Wang Ho nói.

Mở cửa bước vào trong thì chào đón họ là giọng nói trong trẻo của chị nhân viên.
-Xin kính chào quý khách ạ!Cho hỏi quý khách muốn dù...

Chị nhân viên chưa kịp nói hết câu là tiếng chuông điện thoại đã réo lên liên hồi,nhìn vào số thì thấy tên"Ác quỷ phi phai ngày mai trừ lương"...Là quản lý Park Ruhan điện có việc.Chị chửi thề một tiếng rồi vẫy tay vào trong gọi to

-Minhyeong ơi,ra tiếp khách hộ chị với cưng.

Từ bên trong gọi đáp lại một tiếng rõ to.

-Từ từ bà già,đang rank Mid đội bạn.

-Lẹ không tao méc cha quản lý là ổng cho mày mặc áo mưa trong nhà đi làm một tuần à nha.

Minhyung từ trong phòng nghỉ của nhân viên bực bội bước ra còn không quên cằn nhằn một câu.

-Vãi lờ đã bảo đợi chút mà//xoa xoa tóc//

Bộ dạng khi nói chuyện với đàn chị thân thiết có mỏ hỗn tới đâu nhưng đứng trước khách vẫn rất lịch sự,giọng nói còn có chút...trầm ấm và khuôn mặt khá đẹp?

Minseok thầm nghĩ khi chứng kiến cuộc đối thoại từ đầu đến giờ,cậu cố nhịn cười cho lịch sự nhưng nhìn sang Wang Ho thì anh đã cười đến nỗi ngục cả vào vai cậu mà cười đến mức cả người run rẩy.

Minhyung thấy thế cũng hơi quê nên lên tiếng trước.

-Xin lỗi vì đã để quý khách thấy điều không hay ho cho lắm.vậy cho hỏi hai vị đây muốn dùng gì ạ?

Minseok lúc này mới đẩy người chú cười đến sắp ngất đến nơi của mình ra,nở một nụ cười tươi đáp.

-À ừm...cho tớ một ly Matcha Latte kem,còn chú Wang Ho thì một ly Americano lạnh ít đá nha.À đúng rồi!Thêm một bánh croissant size vừa nữa nhé.

-Vâng ạ,của hai vị tổng là 120 won(~200vnđ).

-À ừm Cảm ơn cậu.

Minseok thanh toán xong thì kéo Wang Ho đi lại bàn.

-Bàn trong góc ý,kế bên cửa sổ.

Wang Ho vừa chỉ tay lại phía chiếc bàn vừa ôm bụng đau vì cười của mình.

-A,anh Wang Ho!

Jihoon lên tiếng trước,sau đó là Geon Woo nằm dài trên bài lười biếng lên tiếng.

-Ah Hyung,cuối cùng anh cũng tới.Chào luôn Minseokie nha.Anh không biết đâu Wang Ho,lúc chưa tới,anh Jihoon kể câu chuyện tình cảm lạnh của ảnh với anh hàng xóm nhà bên khiến em sắp phát luôn ấy.

Geon Woo vừa ôm đầu than vãn với anh Đậu đã bị trẩu tre Jihoon sấy một câu.

-Chứ ai như mày,thích người ta 3 năm lại không tỏ tình,lúc người ta tốt nghiệp lấy chồng thì than vãn với tao,rủ tao đi uống bia đến xém bị phạt tiền.Nghĩ lại còn cay...

Đang sấy Geon Woo thì chợt Jihoon thấy một bóng dáng nhỏ ngồi kế anh Wang Ho đang chăm chú nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi vu vơ.Nãy giờ hắn chẳng hề chú ý là có cả minseok tới do em đứng núp sau lưng chú Wang Ho của mình.

Đôi đồng tử của hắn mở lớn như thấy một điều gì đó hết sức đặc biệt.Hắn cất giọng nhỏ nhưng run rẩy.

-Minseokie,là em đúng không...?







——————————————-

Helu,lâu lắm rồi mới viết fic nên văn phong có hơi trẻ con chút.Mn đọc mà thấy đoạn nào suy suy ngược ngược là đoạn đấy vừa nghe nhạc Đen Vâu vừa viết á :>

Bật mí một điều nha,trong fic này Jihoon là người yêu cũ của Minseokie á.Còn lại thì đợi chap sau nhe:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top