28.

Ryu Minseok nhận ra, gần đây, tần suất cậu để mắt đến Lee Minhyeong tăng vọt đáng kể.

Tỷ như, đáng ra lúc hắn chạy khởi động, cậu không cần dán mắt lên người hắn như thế.

Đáng ra lúc bấm giờ cho hắn, cậu chỉ cần nhìn đồng hồ chứ không phải cơ vai lồ lộ của hắn.

Và còn hàng tấn cái “đáng ra” nữa (hơi không phù hợp với thuần phong mỹ tục nên em Choi – nhân chứng sống của vụ việc này – xin phép không đề cập tới) xảy ra trong mấy buổi đi tập gần đây của đội bơi.

“Dạo này mặt tôi dính
hơi nhiều thứ ha?”

“…h…hả?”

“Thì tại em nhìn tôi muốn thủng mặt
tới nơi, làm sao mà tôi không biết được?”

“Mà em kì lạ thật đấy, trước đây thì
mắng chửi tôi không tiếc lời, sau đợt đi
Maldives về, em ngoan như cún ấy?”

“Mày nói ai?”

“Đây rồi, Minseokie thế này mới đúng chứ”

“Em ít nói quá làm tôi cũng lo, em cứ
đanh đá, cứ cười nhiều thế này có phải
hơn không?”

“Anh thích đọc sách?”

“Cũng không hẳn, tôi đọc lúc rảnh”

“Anh nghe nhạc của Keria?”

“Tôi nghe nhạc hợp gu thôi”

“Anh học cũng giỏi nhỉ"

“Để về tiếp quản nghiệp gia đình thôi.
Tôi không thuộc tứ đại thiếu gia, nhưng
cũng gọi là đủ ăn đủ mặc”

“Anh còn biết chơi thể thao?”

“Tôi biết bơi và chơi bóng rổ,
nếu đấy là thứ em hỏi”

“Và anh vẫn ế?”

“Không, tôi đâu có ế?
Sao em lại hỏi thế?”

“Phải có một khuyết điểm gì đó chứ?
Mày không thể hoàn hảo thế được”

“Puff….Hóa ra ý em là thế này hả?
Tôi không hoàn hảo đâu em bé ơi,
sao có thể hoàn hảo nếu thiếu em đây?”

“Dẻo mỏ”

***

“Này, Choi Wooje”

“Nói nhanh nói liền, đừng có cái kiểu
gọi tên người ta rồi ngồi im như tượng thế,
nhìn ngứa đòn lắm”

“Sắp tới, tôi có cái này, ờm,
em có thể đi mua chung với tôi không?”

“Gì, nghe bí mật thế?”

“Thì tôi muốn có người hiểu biết về nó
chọn lựa, như thế sẽ tốt hơn”

“Gì, mua juice hay cần cỏ gì à? Thuốc lá
thì thằng này chơi chứ cần cỏ
thì chịu nhé?”

“Thực ra là tôi định mua ít đá”

“Đá? Ma túy đá? Tôi báo công an
gô cổ anh lại nhé?”

“Đm không, crystal cơ, đá kiểu, đấy đấy”

“Để làm gì? Cái vòng kim cương trên
cổ anh chưa đủ à mà phải đi mua?”

“Crystal kiểu, đá để làm vòng cơ"

“Nữa, cái vòng mày quẹt xuống
đất được rồi đấy”

“Không, ý là, tôi mua cho em”

“Thôi xin, không cần.
Tôi mua cả xô còn được?”

“Thế,…. ờm thôi vậy”

“Mua hotchoco đi, mua đá
làm gì cho tốn tiền”

“Hotchoco thì không tốn?”

“Thích ăn một đấm vào mặt không?”

“Đấm bằng môi em thì được"

“Sao tự dưng lại muốn mua đá?”

“Ừm thì, muốn làm vòng cho em”

“Dở hơi, ứ cần”

“Em không cần nhưng tôi cần, nhìn
tay em trống trống, tôi chưa đeo nhẫn
vào được, thì tôi đeo vòng vào trước”

“Đúng là chỉ được cái mồm”

***

“Anh định ở đây đến khi nào?”

“Em đuổi anh về à?”

“Không nhưng mà, em tưởng
hội sinh viên giờ này đang rất bận?”

“Em cũng không làm được nhiều thứ vì
bên bóng rổ đang thiếu người, năm cuối
làm nghiên cứu bảo vệ luận án tốt nghiệp
hết rồi, nên năm hai, năm ba đang hơi vất vả”

“Không bận, nằm im đấy,
khăn trượt khỏi trán rồi kìa”

“Anh có nghĩ em bất tài không”

“Nói ít thôi Park Dohyeon”

“Ơ hay, người ta đang overthinking”

“Anh có mượn em làm thế không?
Cứ trật tự, ăn no ngủ kỹ cho khỏi hẳn đi.
Cứ lo mấy chuyện đâu đâu, thành ra người
gầy rộc đi, tóc bạc hết cả rồi. Nhìn mình
trong gương đi, trông có hoạt hình không?
Khó chịu”

“Thôi nào đừng cằn nhằn em nữa”

“Anh mà không cằn nhằn, thì
chắc em làm theo lời anh nói đấy?”

“Ấy, nói thế mất quan điểm. Em vẫn ăn
uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, còn chơi
thể thao nữa. Kì này em chưa trượt môn
nào đâu nhé”

“Chắc đâm cho thêm một nhát mới
nói chuyện tử tế được đúng không?”

“Ôi thôi nào. Anh ở đây chăm em
cả ngày rồi, anh không mệt à?"

“Mệt cái mồm của em thôi”

“Nói nhiều tại yêu anh đấy Han Wangho”

“Bớt”

“Gì đấy, sao lại đỏ mặt”

“Cáu, nằm im đấy ngủ đi”

“Wangho-chan”

“Chan chan cái đầu mày”

“Thôi nào, quay mặt lại đây em xem”

“Cút”

“Á, đau em, ui da, đau quá, ouch, đm”

“Đâu, làm sao? Chảy máu à,
hay thế nào?”

“Rõ ràng là lo sốt vó lên thế
còn mạnh miệng”

“Ôn con”

“Ừm ừm, chửi thế nào cũng được,
nhưng mà, anh phải ở lại với em”

“Tay”

“Đây bỏ ra liền”

“Không, đưa tay đây”

“Gì đấy, ủa”

“Bùa”

“Haha anh kiếm đâu ra cái này vậy”

“Trên trời rơi xuống đấy,
đeo vào cho may mắn”

“Em biết rồi mà, em đói,
anh ăn với em đi”

“Nhiễu sự”


***

“Đi, tao với mày đi”

“Mày có chắc là thành công không?”

“Tao mua vòng cho Wooje, mày mua vòng
cho Minseok, người ta phải đem theo
bên người, khác gì đem theo mình
bên người đúng không?”

“Cũng…đúng ha?”

“Ngu, mua cái vòng hoành tráng vào”

“Tay Minseok nhỏ lắm,
đeo có vừa không?”

“Không vừa thì gấp làm đôi”

“Cũng…đúng ha?”

“Mẹ mày ngơ thật”

“Mày khờ thì có”

“Minseok thích màu gì
mày biết không?”

“Chắc là màu hồng”

“Sao lại chắc là?”

“Tao không hỏi, nhưng tao thấy
ốp điện thoại, balo của cậu ấy
đều màu hồng”

“Thế đi lẹ, trời tối rồi”

***

Posted on 21/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top