12.
Jaehyuk không đáp, nhíu mày nhìn Deiji nằm sõng soài dưới sàn, không mấy vui vẻ mà thẳng thừng gõ cái bốp vào đầu Seojun.
"Chơi ngu có hậu quả nhé. Cút ra kia, tao gọi cứu thương"
Ryu Minseok nhìn Park Jaehyuk như cầu cứu, đàn anh này có phải không biết cậu đâu? Việc một học bá như cậu có cơ hội trao đổi với các sinh viên khoa khác không phải hiếm, huống hồ Park Jaehyuk trước mặt đây cũng là một người anh trong vòng bạn bè của cậu ta kia mà?
Kang Seojun không dám cãi lại Park Jaehyuk, có vẻ trong tâm trí hắn, lời nói của đàn anh này vẫn có trọng lượng. Jaehyuk hí hoáy bấm điện thoại mấy phút rồi mới gọi xe cứu thương, tay đặt lên vai cậu vỗ hai cái trấn an rồi bước ra cửa, châm thuốc. Chỉ còn lại cậu và Seojun trong phòng, không còn ai cản nên nó dễ dàng tác quai tác quái hơn, nòng súng khẽ chạm vào cổ cậu, liếc nhìn chốt an toàn đã mở làm cậu không dám thở.
"Bé hư dám chạy trốn khỏi anh à? Em xem, em có chạy được đâu? Giờ, anh cho em không chạy nổi nhé?"
"A! Arg! .....aaaaaaa"
Ryu Minseok không tin, một chuỗi những tiếng hét thất thanh vừa rồi không vọng xuống được tầng ba. Kang Seojun điên rồi, để Ryu Minseok không thể chạy, nó thực sự đã làm cậu không thể chạy, trực tiếp cầm cây búa tạ kia đánh gãy một chân của cậu. Cơn đau truyền đến như điện giật, Minseok gằn trong họng mà khóc nấc từng tiếng.
Minseok sợ đau hơn tất thảy mọi thứ trên đời, dù vậy cũng không dám gọi tên Park Jaehyuk đang đứng tựa cửa với điện thoại trên tai. Kang Seojun khi ghen đáng sợ hơn cả tội đồ của sự đố kị, nó bóp cằm cậu, ép cậu phải nhìn nó, nước mắt cậu trào khỏi khóe mắt, chạm vào nốt ruồi lệ xinh xinh.
Jaehyuk lúc này cũng đã cúp máy, bước vào phòng túm cổ Kang Seojun lôi dậy, một tay đút túi quần, chân đạp lên cây búa của nó, thẳng tay tát xuống ba cái chói tai.
"Tao chỉ đường cho mày đéo phải để mày đánh gãy chân thằng bé. Cõng nó xuống tầng một, người của tao đang đợi, đưa đi viện nhanh lên."
Kang Seojun cụp đuôi, nó sợ Park Jaehyuk phát một, dáng vẻ ngông cuồng trước mặt Ryu Minseok tan biến ngay lập tức, chỉ để lại dáng vẻ một con chó làm sai bị chủ mắng cho tối tăm mặt mũi. Jaehyuk cầm cây súng trên mặt bàn bắn nát camera góc phòng, trừng mắt ra hiệu cho Kang Seojun đưa cậu xuống dưới trước.
***
Lúc Lee Sanghyeok và Han Wangho về được tới văn phòng hội sinh viên, chỉ còn Noh Taeyoon đang đứng xem xét hiện trường cùng với cảnh sát. Hwang Deiji đã được đưa vào phòng cấp cứu, tuy vậy cũng vẫn không thấy bóng dáng Lee Minhyeong và Choi Wooje đâu.
Đầu lọc thuốc lá ở hiện trường làm Han Wangho xanh mặt, cả LCK lẫn LPL, chỉ có một người đủ sức ăn chơi để mua loại thuốc đắt tới cắt cổ này thôi. Anh rút điện thoại, chần chừ cân nhắc xem nên lựa lời hỏi thế nào. Cũng chính vào lúc ấy, người anh đang cần nói chuyện lại gọi tới ở đầu dây bên kia.
[Tìm Ryu Minseok đúng không?]
"Mày lại làm cái gì vậy Jaehyuk?"
[Kang Seojun là người quen, em họ.
Nó đòi gặp Minseok để nói chuyện
nên tao giúp nó chút thôi. Ai ngờ
nó đánh gãy chân thằng bé rồi.]
"Con mẹ mày Park Jaehyuk?
Đánh gãy chân là cái đéo gì?"
"Ai vậy Wangho"
"Jaehyuk ạ"
"Đưa máy cho anh"
[Hyung]
"Minseok đang ở đâu?"
[Em bắn nát cam rồi, mai em lôi Seojun
lên sở cảnh sát tội cố ý gây thương tích.
Nó mang súng, em không biết]
"Trả lời đúng trọng tâm"
[Minseok bị nó đánh bằng búa tạ,
gãy chân, đang trên viện với em
và một người nữa. Nhóc con
mặt búng ra sữa đeo kính
tóc bông xù đầu vuông ấy]
"Wooje?
[Ừ chắc thế, em không hỏi tên,
nhưng nó khóc dữ lắm, chắc đúng
thằng Wooje rồi đấy]
"Gửi địa chỉ, anh đến bây giờ"
***
Park Jaehyuk cũng là cái thằng khó ở ra mặt với mấy cái thứ thị phi, đặc biệt là thằng em họ điên điên khùng khùng của ổng. Hôm nay lại thêm một việc phải dọn, nhưng việc này Jaehyuk không muốn nhúng tay vào lắm. Jaehyuk thừa nhận chuyện này là lỗi của mình khi không kiểm tra thằng thần kinh kia đã mang gì theo, dù sao thì tiếng tăm Ryu Minseok ở cái trường này cũng không phải nhỏ.
À, còn một chuyện Jaehyuk không nói cho hội trưởng Lee.
Cái lúc Kang Seojun cõng Ryu Minseok khóc thút thít gãy một chân xuống tầng một ấy, nó gặp Lee Minhyeong. Đàn em mà Park Jaehyuk hí hoáy nhắn tin lúc nãy ấy, là Lee Minhyeong. Khỏi phải nói, thằng Kang Seojun điên thế đéo nào bằng con gấu béo khi người nó thương bị đánh tới mức ấy? Park Jaehyuk mà không can có khi Lee Minhyeong đánh chết Kang Seojun thật chứ.
Thêm một việc, người được lên xe cứu thương chỉ có Ryu Minseok, còn Kang Seojun, sau khi ăn một đấm gãy răng, một đấm rạn xương sườn của Lee Minhyeong thì bị Moon Hyeonjun giữ lại "hỏi tội".
Lối cả bọn đi là cửa sau, khác với hướng đi lên của Choi Wooje, may mắn thế nào lúc Choi Wooje chạy xuống đi tìm Lee Minhyeong lại thấy hắn ta đang bế Ryu Minseok lên xe cứu thương, khóc nằng nặc đòi đi theo, nếu không nó sẽ ăn vạ ra đấy. Minseok có vẻ đau lắm rồi nên Lee Minhyeong càng không muốn đôi co, kệ cho Wooje đi theo. Huống hồ thằng nhóc cũng lo lắng đến lắp bắp luống cuống cả lên, không kịp nhắn tin cho ai hết.
Lee Minhyeong nhìn cái chân nứt xương được bó bột cẩn thận của Ryu Minseok không khỏi thương xót, còn Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong như ánh sáng của cuộc đời, thiên thần rơi từ trên trời xuống cứu cậu khỏi thằng chó chết Kang Seojun. Minhyeong ngồi cạnh giường bệnh gọt hoa quả, xếp ngay ngắn trên đĩa rồi đặt lên người Ryu Minseok, vừa ra hiệu cho cậu ăn, vừa nhấc máy gọi cho Lee Sanghyeok.
Mọi chuyện sau khi được Noh Taeyoon và Han Wangho ở lại giải quyết hòm hòm, Lee Sanghyeok cũng yên tâm mà vào thăm Ryu Minseok. Dừng ở cửa, nhìn đứa em đáng thương được thằng cháu mình chăm sóc cho đến tận răng thì cũng không muốn làm phiền nữa, tự động quay về, chỉ để lại một tin nhắn hỏi thăm.
***
Ê tự dưng thấy mạch truyện giải quyết bị nhanh, đáng ra đống này viết được 2k chữ cơ =))) nhưng mà có mạch, và tôi lười quá, nên thôi đọc tạm có gì tôi beta lại sau nhé =)))
Posted on 26/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top