11.
Ryu Minseok giây phút này đang ôm trái tim bé bỏng của mình mà cầu mong khóa cửa văn phòng dày thêm đôi chút. Tiếng đập cửa càng ngày càng lớn khiến điện thoại nóng ran bởi tin nhắn của Choi Wooje trong lòng bàn tay cậu cũng không được mở lên xem.
Hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ mỏng manh hiện đang rung lắc dữ dội, Deiji sau khi biết chuyện còn giúp cậu chặn ghế và bình hoa vào cửa vì hai đứa không đủ sức đẩy chiếc sofa nặng trịch, nhưng xem chừng không ăn thua. Một chút nữa thôi, chỉ mười phút nữa thôi Choi Wooje sẽ đến.
Minseok chưa bao giờ hận cái sân trường LCK nhét vừa 4 cái sân bóng mini với văn phòng hội sinh viên trên tầng 5 nhiều như bây giờ, tất cả đều đang ngăn cản Choi Wooje tới cứu cậu. Camera giám sát đỏ đèn, việc này sẽ đến tai anh Sanghyeok nhanh hơn, hay Choi Wooje sẽ xuất hiện nhanh hơn nhỉ?
*Rầm*
......
*Rầm*
Từng tế bào trên người cậu co rúm lại vì sợ hãi, đầu óc trống rỗng, chỉ có duy nhất một chữ "chạy" nhưng đôi chân cậu mềm ra như cọng bún, không thể đứng lên nổi. Khóa cửa bật tung, Kang Seojun bước một chân vào, hơi xoa khuỷu tay vì đập quá mạnh. Mặc thường phục, đeo ba lô trông không khác gì một học sinh trong trường, nhưng nó đéo bình thường.
Kang Seojun yêu Ryu Minseok đến phát điên lên được, nó kiểm soát mọi thứ cậu làm, gặp ai, làm gì cũng phải xin phép, báo cáo. Bốn tháng yêu nhau đến giáo viên Ryu Minseok còn không được tiếp xúc. Sau này, khi đã chia tay, dựa trên lời khai cậu mới có thể xin được cảnh báo mức hai, khiến nó không thể ở quá gần cậu.
Nhưng cậu thấy nó, trong ngày diễn ra khai mạc đại hội thể thao cấp thành phố, thằng chó là đại diện trường LPL, sẽ thi đấu cùng Lee Minhyeong. Không còn yêu nhau nhưng cảnh nói cười của cậu với họ Lee kia vẫn khiến nó nóng máu, Kang Seojun không tiếc tiền tìm đủ mọi cách, cuối cùng cũng tìm được thời cơ. Chính là lúc này đây.
Seojun đặt ba lô xuống đất, vươn vai một cái, tiếng kim loại va vào nhau lịch kịch nghe chói tai vô cùng. Nó mở khóa, đặt một khẩu súng ngắn lên bàn.
Một khẩu súng khá thông dụng, Glock -17, dùng đạn 9 li. Mười bảy viên. Mười bảy viên đạn đấy. Chỉ cần một viên vào đúng vị trí thôi cũng đủ để khiến hồn lìa khỏi xác rồi, và thằng này bị điên, chứ không cận, nó sẽ không bắn trượt đâu.
Deiji nhìn khẩu súng mà bật khóc đến nơi, cô còn rất trẻ, chỉ vì muốn được cộng điểm nên mới đăng kí vào hội sinh viên, nay lại dính vào thứ rắc rối này, thực là không cam tâm chút nào. Cô đứng nép sau lưng Ryu Minseok, hơi túm nhẹ vạt áo của cậu, vô tình, hành động này càng khiến Kang Seojun sôi máu hơn. Thêm thứ khác được lôi ra khỏi ba lô, một cây búa tạ.
Seojun tay trái cầm súng, tay phải giơ lên vẫy về phía Ryu Minseok. Trẻ hư sẽ không được ăn kẹo, còn trẻ con mà dám cãi lời nó, sẽ ăn kẹo đồng. Minseok ôm ngực, gỡ tay Deiji đang nắm vạt áo cậu ra, từng bước chầm chậm tiến tới chỗ nó. Seojun nở một nụ cười quỷ dị, để Minseok ngồi xuống sofa. Nó cầm tay cậu lên xem xét kĩ lưỡng, rồi nó cúi xuống, hôn lên từng ngón tay của cậu. Minseok cố gắng rút tay khỏi tay nó, mắt ngấn lệ từng tầng nước, hơi thở gấp gáp đến mức run rẩy
Cậu sợ.
Sợ đến nỗi không thể hét được nữa, tầng bốn hôm nay không có giáo viên, và tầng năm thì chỉ có văn phòng hội sinh viên mà thôi, tiếng cậu không đủ to để vọng qua cầu thang xuống tầng ba, và ngoài cửa sổ với chốt cao tới mức với không tới kia, thì lối thoát duy nhất là cửa ra vào.
"Em làm sao mà lại để tay thô ráp đến nhường này rồi, anh đã cố gắng chăm sóc cho nó không có vết xước nào rồi. Em không ngoan. Anh đập đi từng ngón một để nắn lại nhé?"
Nói đoạn, Seojun đứng dậy, lăm lăm cây búa tạ ánh bạc trong tay phải, tiến gần hơn tới chỗ Minseok. Cậu lắc đầu cật lực, gần như rơi vào trạng thái hụt oxi, đầu óc thiếu dưỡng khí, hoảng loạn đến mức mắt mờ hẳn, chỉ biết co gối lên ghế mà ôm lấy, nép vào một góc. Deiji đứng sau đến lúc này mới gom đủ dũng khí lên tiếng, cô hét vào mặt nó
"Mày có bị điên không, buông tha cho con người ta đi, mày có chăm thế nào, cũng không thể bằng đội trưởng Lee Minhyeong. Mày không chỉ thua người ta ở mảng mày giỏi nhất, mày còn không thể nào có được Ryu Minseok, thằng hèn."
Minseok giật mình nắm lấy cánh tay Deiji, kéo xuống ra hiệu cho cô đừng nói nữa, nhưng máu liều của cô gái nhỏ bé ấy đã lên tới đỉnh điểm rồi, không rút lui được nữa. Kang Seojun càng nghe sắc mặt càng biến đổi, cây búa trong tay nó run lên, nó hầm hổ tiến tới dí cây súng vào cổ Deiji, gằn giọng
"Con điếm câm ngay cái mồm mày lại, em ấy vẫn nghe lời tao, em ấy yêu tao, và sẽ không bao giờ chạy khỏi tao"
"Cậu ấy yêu Lee Min-"
Kang Seojun đánh đúng một búa, Deiji choáng váng đổ gục xuống sàn, máu tươi cứ thế chảy xuống từ trán. Lực đập có lẽ không mạnh lắm, Deiji vẫn còn chút tỉnh táo nhưng không phát ra được gì ngoài tiếng kêu đau rên rỉ. Được hai phút, lúc này lực choáng mới đánh tới, Deiji bất tỉnh.
Ryu Minseok khóc không thành tiếng, chỉ hận mình hèn nhát, thân là một thằng con trai mà không chặn nhát búa kia lại, để một đứa con gái tay chân yếu tay mềm đứng lên bênh vực cho mình. Cửa ra vào lúc này vẫn còn đang mở toang, chỉ cần chạy được xuống đến tầng ba thôi là được rồi, là sẽ có người cứu rồi. Ryu Minseok đúng là chỉ mất mười giây để xốc lại tinh thần, thoát được sẽ cứu được Deiji, cô ấy phải nhập viện càng sớm càng tốt.
Nghĩ là làm liền, mặc cho đôi mắt ngấn nước che chắn đi tầm nhìn trước mặt, Ryu Minseok nhân lúc Kang Seojun đang chú ý tới Hwang Deiji nằm dưới sàn, bật dậy như tên bắn, lao ra khỏi cửa. Vì lực chạy quá nhanh, quá đột ngột nên Ryu Minseok không khống chế được tốc độ hay lực dừng, đập mặt vào một người khác đang đứng ngay ở cửa.
Sụp đổ hoàn toàn, Ryu Minseok giãy giụa trong vòng tay người nọ, bị lôi ngược trở lại văn phòng của hội sinh viên.
"Park Jaehyuk, được việc quá nhỉ?"
****
Sở thích số 1 của tôi - cho anh ADC họ Park làm phản diện hí hí =)))))))
Posted on 26/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top