Những Ngày Bình Yên🤏

Thời gian lặng lẽ trôi qua trên thị trấn nhỏ ven biển, và những ngày của anh và cậu giờ đây được lấp đầy bởi sự dịu dàng, bình yên và ngọt ngào. Không còn quá khứ đau thương, không còn những bí mật giấu kín, chỉ còn lại hai con người đang học cách yêu thương nhau và trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống.

Buổi sáng của hai người.

Anh thường thức dậy sớm, pha một tách cà phê nóng và ngồi trên ban công chờ ánh nắng đầu ngày. Nhưng giờ đây, mỗi sáng, anh lại thấy cậu lười biếng cuộn tròn trong chăn, tóc rối bù nhưng gương mặt bình yên.

"Minseokie, dậy đi. Trời sáng rồi," anh khẽ gọi.

Cậu hé mắt, giọng lười biếng: "Mười phút nữa thôi. Anh ra ban công ngồi trước đi."

Anh bật cười, nhẹ nhàng cúi xuống, thì thầm bên tai cậu: "Nếu cậu không dậy, tôi sẽ uống hết phần cà phê của cậu."

Cậu ngồi bật dậy ngay, ánh mắt lấp lánh như trẻ con. "Anh không được phép! Cà phê buổi sáng là của em!"

Những buổi sáng như thế luôn bắt đầu bằng tiếng cười, và anh nhận ra, sự bình yên giản dị này chính là thứ mà anh từng ao ước bấy lâu.

Những buổi chiều trên bãi biển.

Anh và cậu dành nhiều thời gian để đi dạo trên bãi biển. Cậu thường mang theo cuốn sổ phác họa, còn anh thì mang theo một cuốn sách nhỏ.

Một buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, cậu dừng lại, lấy bút chì vẽ vài nét trên giấy. Anh ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai cậu, mắt nhắm hờ.

"Anh ngủ à?" cậu hỏi nhỏ.

"Không," anh đáp, khẽ cười. "Chỉ là cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo. Biển, trời, và cả cậu."

Cậu đỏ mặt, nhưng vẫn vờ làm ngơ. Một lát sau, anh mở mắt, nhìn xuống cuốn sổ của cậu.

"Cậu đang vẽ gì đấy?"

"Anh."

Anh ngạc nhiên. Trong bản phác họa, anh đang mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng – một phiên bản của anh mà chính anh cũng không nghĩ mình có thể thấy.

"Cậu vẽ đẹp thật," anh nói, giọng trầm ngâm. "Và... cảm ơn cậu vì đã khiến tôi trở thành một con người như thế."

Cậu mỉm cười, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, như một lời khẳng định rằng anh xứng đáng với tất cả điều này.

Những buổi tối trong căn nhà nhỏ.

Tối hôm đó, cậu quyết định vào bếp nấu bữa tối. Dẫu vậy, kỹ năng nấu ăn của cậu vẫn là một "ẩn số". Anh đứng tựa cửa, khoanh tay nhìn cậu loay hoay với nồi niêu, xoong chảo, không giấu được nụ cười trêu chọc.

"Minseokie này, cậu định làm cháy thêm món gì nữa à?"

Cậu quay lại, lườm anh một cái. "Anh đứng đó mà trêu em nữa thì nhịn đói luôn!"

Anh bật cười, bước đến gần và dịu dàng giúp cậu cầm chảo. "Để tôi giúp. Cậu chỉ cần đứng đó làm đẹp thôi."

"Anh dám chê em vô dụng à?" cậu nhướng mày, nhưng miệng vẫn cười.

Bữa tối hôm đó kết thúc trong tiếng cười không ngớt. Dù món ăn không hoàn hảo, nhưng cả hai đều cảm nhận được một thứ gia vị đặc biệt – tình yêu.

Đêm dưới bầu trời sao.

Một đêm nọ, anh và cậu quyết định trải một tấm thảm ngoài sân, nằm ngắm bầu trời đầy sao... và cả vì tinh tú.

"Cậu có ước mơ gì không, Minseok?" anh hỏi, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi quay sang nhìn Minhyung. "Em chỉ mong mỗi ngày đều như thế này. Có anh, có bình yên, và có tình yêu. Chỉ cần vậy là đủ."

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn, để đầu cậu tựa lên ngực mình.

"Vậy thì chúng ta sẽ giữ gìn nó, từng ngày một," anh khẽ nói. "Vì tôi cũng mong mọi thứ sẽ mãi như thế này."

Dưới bầu trời sao lấp lánh, hai người nằm bên nhau, trái tim họ đập cùng một nhịp.

Những khoảnh khắc ngọt ngào ấy không phải là những điều lớn lao, nhưng chúng là mảnh ghép hoàn hảo của hạnh phúc – thứ mà anh và cậu đã từng nghĩ mình không bao giờ có được.

Bình minh ngày mai lại đến, và họ vẫn sẽ bên nhau, tay trong tay, bước tiếp trên con đường đầy sắc màu mà họ cùng vẽ nên.

Xưng hô.

"Anh này." cậu lấy hai tay áp lên má anh rồi nâng lên.

"Hửm"

"Sao anh cứ xưng hô là tôi - cậu thế nhỉ? anh bị khách sáo à?" cậu vừa nói vừa chun chun môi lên.

"Cậu muốn tôi kêu bằng gì thì được?"

"Anh - em, giống như em này."

"Sến." anh nhăn mặt.

Cậu ra cái vẻ giận dỗi đáng yêu mà lấy tay ra khỏi mặt anh, xoay mặt ra hướng TV.

"Minseok, tôi.. anh xin lỗi mà."

Cậu nghe được tiếng 'anh' đó phát ra thì xoay lại: "Thế có phải nhanh không, anh kêu nữa đi."


"... Anh yêu em, Ryu Minseok."













END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top