9. Cơn Mưa Năm Ấy

Minseok không ngờ mưa lại đến sớm như vậy. Những giọt nước nặng hạt đổ rào rào xuống thị trấn ven biển từ sáng, phủ lên mọi thứ một màu xám ảm đạm, yên bình. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác bất an khó tả và 'chập chờn' không ngừng lớn dần.

Cậu chưa gặp mặt anh suốt hai ngày qua, và lần cuối cùng họ nói chuyện, anh tỏ ra rất lạ lẫm – như thể đang cố giấu một điều gì đó mà không muốn cho cậu biết.

-

Chiều hôm đó, trong lúc cơn mưa vẫn chưa ngớt, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Cậu chạy ra mở cửa và nhìn thấy anh, ướt sũng từ đầu đến chân, gương mặt cuối xuống, tóc thì che phủ mắt.

"Minhyung?" cậu kêu lên, vội kéo anh vào trong. "Anh làm gì mà để mình ướt hết thế này? Có chuyện gì đã xảy ra sao, anh không mang ô hay áo mưa à?"

Anh không trả lời. Anh đứng im trước cửa nhà, đôi mắt nhìn cậu như chứa đựng hàng ngàn suy nghĩ đang hỗn loạn rối ren bên trong anh.

"Tôi nghĩ là mình cần nói chuyện với cậu một chút" anh nói, giọng khàn đặc.

Cậu lập tức đóng sầm cửa lại, kéo anh ngồi xuống ghế. Cậu chạy đi lấy khăn lau và một tách trà nóng. "Được rồi, anh nói đi. Có chuyện gì khiến anh trông như thế này?"

Anh nhìn tách trà trong tay nhưng không uống. Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt chất chứa đựng đầy sự dằn vặt.

"Changho... anh ta đã nói chuyện với tôi," anh mở lời, giọng trầm thấp. "Anh ta nhắc lại tất cả mọi chuyện xảy ta trong quá khứ. Những điều tôi luôn muốn quên đi nhưng không thể nào quên được."

Cậu ngồi im lặng, chờ đợi anh tiếp tục nói.

"Nhưng anh ta cũng nói đúng một điều đó chứ," anh nói, ánh mắt anh dường như hoà mình vào cơn mưa bên ngoài cửa sổ. "Tôi đã sai. Rất sai vì để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi, vì không bảo vệ được người mình yêu, và cả chính bản thân mình."

"Không," cậu lên tiếng, giọng chắc nịch. "Anh không sai, Minhyung. Anh chỉ là một người đã bị tổn thương quá nhiều lần. Sai lầm không chỉ thuộc về anh, tại sao anh cứ phải cho rằng mọi lỗi lầm là của anh vậy?"

Anh nhìn cậu, đôi mắt anh đầy mâu thuẫn, anh nhíu mày lại. "Nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ được, Minseok. Quá khứ nó như một bóng ma, cứ đeo bám cuộc sống hiện tại của tôi mãi."

Cậu bước đến gần hơn, đặt tay nhẹ lên vai anh. "Quá khứ là thứ không thể thay đổi, nhưng anh không cần phải sống rồi tự dằn vặt bản thân mình trong nó mãi. Minhyung, anh đã có rất nhiều cơ hội để bắt đầu lại, dù cho anh đã bỏ rất nhiều những cơ hội đi nữa. Đừng để nó cướp đi hiện tại và tương lai của anh nữa."

Anh im lặng. Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi đều, tạo thành một bản nhạc buồn nhưng cũng không hẳn là một sự tuyệt vọng.

-

Sau một hồi lâu, anh bất ngờ đứng dậy. "Tôi nghĩ mình cần thời gian, Minseok. Để hiểu bản thân mình và những cảm xúc lúc này."

Minseok cảm thấy như có thứ gì đó trong lòng cậu đang vỡ ra. Nhưng cậu mỉm cười, cố giấu đi nỗi buồn trong mắt mình.

"Được. Tôi sẽ chờ anh" cậu nói.

Anh nhìn cậu, ánh mắt anh lấp lánh thứ gì đó mà cậu không thể gọi tên.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã hiểu cho tôi" anh nói, rồi bước ra ngoài.

Cậu đứng nhìn theo bóng anh khuất dần trong cơn mưa. Cậu biết rằng đây không phải là sự kết thúc, mà là một khởi đầu mới – dù nó có đau đớn đến thế nào.

-

Đêm đó, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cậy lại có một tia hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi. Cậu tin rằng anh sẽ quay lại, mạnh mẽ hơn, và sẵn sàng đón nhận tất cả – không chỉ quá khứ, mà cả tương lai... cùng với cậu.

Bởi vì, cơn mưa không chỉ giống như gột rửa lỗi lầm của mọi thứ, mà còn mang đến sự tái sinh cho muôn loài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top