8. Sóng Ngầm
Những ngày sau chuyến dã ngoại, mọi thứ giữa cậu và anh dường như trở nên tự nhiên hơn. Anh không còn giữ vẻ dè dặt thường thấy, và cậu thì không ngừng tạo ra những cơ hội để cả hai hiểu rõ hơn về nhau. Dẫu vậy, trong lòng anh, vẫn còn điều gì đó như một ngọn sóng ngầm, âm ỉ và khó đoán.
-
Chiều hôm đó, cậu đang ở nhà vẽ tranh thì có tiếng gõ cửa. Cậu mỉm cười, đoán rằng anh ghé qua, nhưng khi mở cửa, cậu nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt. Anh ta cao ráo, ăn mặc lịch sự, với gương mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc bén khiến cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm.
"Cậu là bạn của Minhyung, đúng không?" Người đàn ông hỏi, không chờ lời đáp mà tiếp tục: "Tôi là Changho, người quen cũ của anh ấy."
Cậu hơi lúng túng. "À... đúng, tôi là bạn của anh ấy. Anh tìm Minhyung có việc gì sao?"
Changho không trả lời ngay, thay vào đó, ánh mắt anh ta lướt qua căn phòng một cách thoăn thoắt, dừng lại trên những bức tranh. "Tôi cần nói chuyện riêng với Minhyung. Anh ấy có ở đây không?"
"Không, anh ấy không ở đây," cậu nói, cảm giác khó chịu trong lòng ngày càng rõ rệt. "Nếu anh muốn, tôi có thể nhắn lại."
Changho nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó không hề ấm áp hay tôn trọng cậu là bao. "Không cần. Tôi sẽ tự tìm anh ấy. Chỉ là... cậu nên cẩn thận. Minhyung không phải người đơn giản như cậu nghĩ đâu."
Trước khi cậu kịp phản ứng, Changho đã quay lưng bước đi, để lại một cảm giác bối rối và lo lắng trong lòng cậu.
-
Tối hôm đó, anh đến nhà cậu, mang theo một chai rượu vang nhỏ và một dĩa mực khô nướng. Cậu định hỏi về Changho, nhưng khi nhìn thấy nét mặt thoáng căng thẳng của anh nên cậu quyết định chờ đợi một lúc xem tình hình như thế nào.
Họ ngồi trên ban công, vừa nhâm nhi rượu với hậu vị thơm lừng vừa nói chuyện phiếm. Nhưng cậu không thể giữ im lặng lâu hơn được nữa.
"Hôm nay có người đến nhà tôi để tìm anh," cậu nói, giọng cố giữ tự nhiên để anh không nghi ngờ.
Anh ngẩng lên, ánh mắt khẽ tối lại. "Ai?"
"Anh ta tên Changho. Nói là người quen cũ của anh." cậu đáp, quan sát phản ứng của anh.
Anh siết chặt ly rượu trong tay, đôi môi mím lại. Một lúc sau, anh khẽ thở dài. "Cậu đã nói gì với anh ta vậy?"
"Không nhiều. Chỉ là... anh ta bảo tôi nên cẩn thận với anh," cậu nói, có hơi chút ngập ngừng. "Minhyung, chuyện gì đã xảy ra giữa anh và người đó?"
Anh im lặng hồi lâu, như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, anh đặt ly rượu xuống và nhìn thẳng vào cậu.
"Changho từng là bạn thân của tôi," anh bắt đầu kể cho cậu nghe mọi chuyện. "Chúng tôi quen nhau từ hồi đại học. Anh ta là người duy nhất tôi tin tưởng, thậm chí còn coi như anh em. Nhưng mọi thứ thay đổi khi tôi gặp một người..."
"Người yêu cũ của anh?" cậu đoán.
Anh gật đầu. "Đúng. Tôi yêu người đó rất nhiều, nhưng không biết rằng Changho cũng thích người ấy. Anh ta ghen tị và bắt đầu phá hoại mọi thứ. Anh ta nói dối, dựng chuyện, thậm chí dùng những bí mật tôi từng chia sẻ để khiến tôi trở nên đáng ngờ trước mặt người tôi yêu."
Cậu cảm thấy nghẹn ngào và khá bực tức về anh ta trước câu chuyện của anh. "Vậy... cuối cùng thì sao?"
"Cuối cùng, người đó rời bỏ tôi. Còn Changho... anh ta nói rằng tôi đáng bị như vậy vì đã không nhận ra tình cảm của anh ta dành cho người kia." anh khẽ nhắm mắt, như muốn quên đi ký ức đau đớn ấy. "Kể từ đó, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa."
-
Cậu lặng đi. Cậu không ngờ anh lại phải trải qua một mối quan hệ rối ren, phức tạp và đầy tổn thương như vậy. Nhưng điều khiến cậu đau lòng hơn cả là cách anh luôn phải đối mặt với mọi chuyện một mình trong quá, không một ai để dựa vào hay lắng nghe câu chuyện của anh.
"Minhyung này," cậu lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc. "Anh không cần phải trốn tránh quá khứ mãi. Nếu Changho muốn gây rắc rối, tôi sẽ không để anh ấy làm tổn thương anh được nữa."
Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt anh hiện lên sự bất ngờ và cảm kích. Nhưng rồi, anh khẽ lắc đầu. "Cậu không cần phải làm vậy, Minseok. Đây là chuyện của tôi, và tôi sẽ tự giải quyết nó, dù gì nó cũng xảy ra khá lâu rồi."
"Anh không một mình đơn độc đối mặt với những rắc rối như trước nữa," cậu nói, giọng chắc chắn. "Anh có tôi, nhớ không? Đừng đẩy tôi ra xa nhé, tôi có thể giúp anh mà."
Anh im lặng, ánh mắt anh dịu lại, như thể những bức tường anh từng dựng lên đang dần sụp đổ.
-
Đêm đó, khi anh rời đi, cậu đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng anh khuất dần trên con đường nhỏ. Trong lòng cậu, một cảm giác lạ lẫm và mãnh liệt dấy lên – không chỉ là sự lo lắng, mà còn là mong muốn bảo vệ anh, bất kể điều gì xảy ra.
Cậu biết, những sóng ngầm từ quá khứ của anh vẫn chưa hoàn toàn lắng dịu. Nhưng nếu cần, cậu sẽ là bờ cát để anh dựa vào nó, là ánh sáng giúp anh vượt qua bóng tối đã và đang bao trùm lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top