7. Dấu Chân Trên Cát
Tháng ba đến với những cơn gió biển dịu nhẹ, mang theo mùi vị mằn mặn của đại dương len lỏi khắp thị trấn nhỏ. cậu và anh dần quen với việc dành thời gian cùng bên nhau, không chỉ trong phòng tranh mà còn ngoài những con đường lát đá nhỏ dẫn ra bãi biển, nơi mọi thứ yên tĩnh đến mức dường như chỉ còn tiếng sóng vỗ và hơi thở của họ.
-
Buổi sáng hôm ấy, anh đứng trước cửa nhà cậu, trên tay cầm một giỏ nhỏ đầy đồ ăn.
"Cậu có thích đi dã ngoại không?" anh hỏi, đôi mắt nhìn cậu đầy vẻ mong chờ.
Cậu ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ mới sáng sớm của anh. Cậu chưa từng nghĩ rằng anh với vẻ ngoài trầm tính và kín đáo của mình, lại đưa ra ý tưởng táo bạo này.
"Dã ngoại?" cậu lặp lại, mỉm cười. "Sao lại không đi được chứ? Nhưng anh chủ động như thế này, có hơi lạ đấy."
Anh khẽ nhún nhẹ vai, không đáp, nhưng khóe môi anh hơi cong lên một chút.
-
Họ mang theo giỏ đồ ăn, vài lon nước trái cây và một chiếc chăn mỏng, rồi cùng nhau đi bộ ra bãi biển. Bãi biển hôm nay yên ả, chỉ có vài người dân địa phương đi dạo hoặc chơi đùa với trẻ con cùng với một vài con thuyền lớn neo lại.
Anh chọn một góc yên tĩnh gần bãi đá, nơi sóng vỗ vào bờ tạo ra âm thanh nhẹ nhàng như một bản nhạc tự nhiên.
Họ trải chăn ra ngồi. anh mở giỏ đồ ăn, lấy ra những món đơn giản nhưng được chuẩn bị cẩn thận: bánh mì kẹp thịt nướng, một vài loại trái cây nhiệt đới, và một ít bánh ngọt.
"Anh thật sự đã tự mình làm hết mấy thứ này sao?" cậu hỏi, vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
"Không khó như những gì cậu nghĩ đâu" anh đáp, ánh mắt nhìn xa ra biển.
Cậu bật cười. "Thật ra, tôi không ngờ anh lại biết nấu ăn đấy. Cứ nghĩ anh chỉ giỏi vẽ và đàn thôi-"
Anh không nói gì, nhưng cái cách anh đưa cái bánh để vào miệng cậu cho cậu ngưng tâng bốc khiến cậu cảm thấy gần gũi và thích thú hơn.
-
Họ ngồi đó, cùng ăn uống, trò chuyện những câu chuyện đơn giản, chia sẻ, trải lòng những câu chuyện của bản thân.
"Cậu thích biển không Minseok?" anh bất ngờ hỏi.
"Thích chứ," cậu đáp. "Tôi thích cách nó thay đổi liên tục không ngừng. Sóng lúc nào cũng chuyển động, lúc mạnh, lúc nhẹ, tôi thấy nó giống như hiện diện cho con người chúng ta vậy. Có lúc mạnh mẽ, có lúc gác lại những bộn bề, ngồi lại suy nghĩ những gì đã xảy ra."
Anh gật đầu, ánh mắt anh dường như đang chìm trong những suy nghĩ riêng.
"Còn anh thì sao?" cậu hỏi lại.
"Trước đây, tôi cực kì ghét biển," anh nói, giọng nhẹ nhàng. "Tôi cảm thấy nó quá rộng lớn đến nghẹt thở, quá cô đơn. Nhưng giờ... tôi nghĩ mình đã bắt đầu đã thấu hiểu nó hơn."
Cậu im lặng. Cậu biết anh không chỉ nói về biển, mà còn nói về chính bản thân mình.
-
Sau bữa trưa, họ đi dọc dạo quanh bờ biển. Những dấu chân họ in trên cát nối liền nhau, kéo dài về phía xa. Cậu cúi xuống nhặt vài vỏ sò đẹp đẽ, sáng bóng, còn anh bước chậm rãi, đôi tay để trong túi áo khoác, như thể đang cố ghi nhớ mọi thứ xung quanh.
"Cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không?" anh hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Tất nhiên là có," cậu đáp, khẽ mỉm cười. "Tôi muốn mở một phòng tranh nhỏ, nơi trưng bày những bức tranh của mình và những người khác. Một nơi mà mọi người có thể tìm thấy niềm vui hoặc đơn giản là sự yên bình từ nghệ thuật của các bức tranh đầy những gam màu sắc khác nhau."
Anh quay sang nhìn vào gương mặt cậu, ánh mắt anh thoáng một nét gì đó dịu dàng.
"Còn anh?" cậu hỏi.
"Tôi cũng không chắc nữa," anh đáp, giọng chậm rãi. "Nhưng có lẽ... tôi sẽ không trốn chạy quá khứ nữa. Tôi muốn thử sống một cách đúng nghĩa, thay vì chỉ tồn tại một cách vô nghĩa."
Cậu cảm thấy tim mình như chững lại trước câu nói của anh. Cậu biết rằng để nói ra điều này, anh đã phải nghĩ ngợi rất nhiều.
"Vậy thì anh có một khởi đầu tốt rồi, nhỉ?" cậu nói, mỉm cười.
-
Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, nhuộm cả bầu trời và mặt biển thành một màu cam rực rỡ, giống như bức tranh tuyệt đẹp mà anh đã từng vẽ, họ ngồi xuống bãi đá, cùng ngắm hoàng hôn.
Anh quay sang cậu, ánh mắt anh tràn đầy sự yên bình mà cậu chưa từng thấy trước đây.
"Cảm ơn cậu, Minseok," anh nói. "Nhờ cậu, tôi mới nhận ra mình vẫn còn rất nhiều điều gì đó để tôi có thể trân trọng và sống tiếp cuộc sống mà tôi đã từng cho nó là tẻ nhạt này."
Cậu quay lại nhìn anh, trái tim cậu như lỡ mất một nhịp. Cậu muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt của anh khiến mọi lời nói đều trở nên không cần thiết.
Họ ngồi đó, trong sự tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng biển và nhịp thở của nhau. Và ở đó, giữa bầu trời chuyển màu, cậu biết rằng điều gì đó quan trọng đang dần thay đổi trong lòng mình – và cả trong anh nữa.
Họ không chỉ là hai người bạn đồng hành nữa. Một điều gì đó sâu sắc hơn đang xảy ra với cuộc sống của cả nhau, và dù chưa một ai nói ra, cả hai đều có thể cảm nhận rõ được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top