4. Đêm Dài Và Những Lời Thú Nhận
Cơn bão bất ngờ ập đến vào giữa đêm. Tiếng mưa rơi dữ dội trên mái nhà, gió gào thét làm cửa sổ rung lên từng hồi. Minseok ngồi trong phòng khách, cố tập trung đọc sách, nhưng tâm trí cứ xao động bởi những âm thanh từ thiên nhiên.
Cậu cảm thấy có chút bất an, nhưng không rõ lý do. Khi nhìn qua cửa sổ, bầu trời đen đặc bên ngoài chỉ càng làm tăng cảm giác lạc lõng.
Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa. Ban đầu, tiếng gió át đi âm thanh ấy, nhưng khi nó lặp lại lần thứ hai, cậu đứng dậy, bước ra mở cửa với sự ngạc nhiên.
Anh đứng đó, toàn thân ướt sũng. Ánh mắt anh đầy mệt mỏi, mái tóc bết nước dính sát vào gương mặt tái nhợt.
"Minhyung? Anh làm gì ở đây? Trời mưa to thế này mà..." cậu nói, giọng hoảng hốt, vội vàng kéo anh vào nhà.
"Tôi không biết đi đâu," anh nói nhỏ, như thể anh đang dùng hết sức để giữ giọng mình bình tĩnh.
Cậu nhanh chóng lấy một chiếc khăn lớn, đưa cho anh. "Anh ngồi xuống đây đã. Tôi đi pha trà."
Anh không phản đối, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía cửa sổ. Những giọt nước mưa trên mặt anh lăn xuống cổ áo, hòa lẫn với sự im lặng giữa hai người.
Khi cậu trở lại với hai tách trà nóng, anh vẫn ngồi yên, như thể toàn bộ sức lực của anh đã bị rút cạn.
"Anh ổn không?" cậu hỏi, đặt tách trà trước mặt Minh.
Anh không trả lời ngay. Anh nâng tách trà lên, nhưng tay khẽ run, như thể hơi nóng từ tách trà khiến anh không thoải mái.
"Một người quen cũ vừa đến tìm tôi," anh nói, giọng khàn khàn. "Hắn gợi lại những thứ tôi đã cố quên từ lâu."
Cậu ngồi xuống đối diện, im lặng lắng nghe. Cậu nhận ra anh đang ở bờ vực giữa việc giữ kín lòng mình và việc buộc phải nói ra điều gì đó.
"Hồi đó, tôi sống ở thành phố. Gia đình tôi từng rất êm ấm, nhưng mọi thứ sụp đổ khi cha tôi rời đi. Mẹ tôi gục ngã vì điều đó, và tôi... Tôi không thể làm gì để giúp bà," anh nói, giọng lạc đi.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt anh.
"Một ngày nọ, trong lúc mẹ tôi say rượu, bà ngã từ cầu thang xuống. Tôi đứng ngay đó, nhưng... tôi không kịp giữ lấy bà." anh bóp chặt tách trà, giọng anh nghẹn lại. "Tôi cảm thấy mình là kẻ vô dụng. Nếu tôi nhanh hơn một chút, bà đã không..."
Cậu thở hắt ra, lòng chùng xuống. Cậu có thể thấy nỗi đau trong từng lời nói của anb, như thể anh đã giữ chúng quá lâu trong lòng, đến mức chúng trở thành gánh nặng không thể buông bỏ.
"Anh không thể tự trách mình mãi được, Minhyung. Điều đó không phải lỗi của anh." cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Anh bật cười khẽ, một tiếng cười đầy chua chát. "Cậu nghĩ như thế là đủ để tôi tha thứ cho bản thân mình sao?"
Cậu ngồi im lặng, cảm nhận sự bế tắc trong câu hỏi của anh. Cậu hiểu rằng anh không cần lời an ủi, mà cần một ai đó ở bên cạnh, lắng nghe anh, giúp anh nhẹ nhõm hơn dù chỉ một chút.
"Mỗi người đều có những vết thương mà chúng ta phải học cách sống chung với nó," Cậu nói. "Anh không cần phải tha thứ cho bản thân ngay bây giờ. Nhưng ít nhất, hãy cho phép mình sống tiếp."
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dịu lại. Trong khoảnh khắc, cậu thấy rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt đó, nhưng cũng nhận ra một tia sáng yếu ớt, như thể lời nói của cậu đã chạm đến một phần nào đó trong anh.
-
Đêm đó, anh ở lại nhà cậu. Cậu dọn dẹp phòng ngủ, nhường giường cho anh, còn mình thì cuộn tròn trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách.
Khi anh đã yên lặng trong phòng, cậu ngồi trong bóng tối, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn bão vẫn chưa dứt, nhưng trong lòng cậu, có gì đó đã thay đổi.
Anh không còn là một người hàng xóm bí ẩn nữa. Anh là một người mang đầy vết sẹo, nhưng vẫn đang cố gắng tìm cách tồn tại. Và cậu nhận ra, cậu muốn giúp anh tìm thấy ánh sáng trong bóng tối của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top