2. Hàng Xóm?

Sáng hôm sau, những tia nắng nhợt nhạt của ngày đông len qua khe cửa sổ, kéo cậu khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu ngồi dậy, vươn vai, đôi mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ. Căn nhà này vẫn còn lạ lẫm với cậu, nhưng ít nhất, sự yên tĩnh ở đây khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Sau bữa sáng qua loa, Minseok quyết định dành thời gian dạo quanh thị trấn. Dọc theo con đường lát đá nhỏ, cậu đi qua những căn nhà gỗ cũ kỹ, một vài cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ và một tiệm cà phê bé xíu với bảng hiệu đã bạc màu. Người dân trong thị trấn đều đi lại chậm rãi, ánh mắt hiền hòa nhưng lại có chút cảnh giác khi nhìn thấy một người lạ như cậu.

Khi trở về nhà, cậu dừng chân trước cổng, bất ngờ phát hiện anh đang ngồi ở hiên nhà bên cạnh. Anh đang đọc một cuốn sách, vẻ mặt bình thản như không quan tâm đến thế giới xung quanh. Cậu lưỡng lự một chút, rồi quyết định bắt chuyện.

"Chào anh!" cậu vẫy tay, nở nụ cười thân thiện.

Minhyung ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng anh chỉ gật đầu thay lời chào.

"Anh sống ở đây lâu chưa?" cậu hỏi, tiến lại gần hơn.

"Vài năm rồi," anh trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn dán vào trang sách.

"Thị trấn này yên bình thật. Tôi nghĩ mình sẽ ở đây lâu đấy," Minseok nói, cố gắng duy trì cuộc trò chuyện.

Anh im lặng một lúc, sau đó khẽ đáp: "Nó yên tĩnh vì chẳng có gì xảy ra."

Câu trả lời khiến cậu bật cười. "Đúng là chẳng có gì thật, nhưng tôi nghĩ đó là điều tôi cần."

Anh không đáp, chỉ nhấp một ngụm trà từ chiếc cốc bên cạnh. Cậu nhận ra rằng anh chàng hàng xóm này không giống những người mà cậu từng gặp. Anh ít nói, có chút xa cách, nhưng không hoàn toàn lạnh lùng. Đằng sau vẻ ngoài đó, cậu cảm nhận được một sự mệt mỏi, như thể anh đã phải chịu đựng điều gì đó quá sức trong quá khứ.

"Anh chơi guitar giỏi thật đấy," cậu đổi chủ đề.

Anh khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Cậu nghe à?"

"Ừ. Tôi tình cờ đi ngang qua hôm trước," Minseok cười. "Âm nhạc của anh... có gì đó rất đặc biệt. Giống như nó kể một câu chuyện."

Anh thoáng nhìn xuống, vẻ mặt có chút lúng túng. "Tôi chỉ chơi cho vui thôi."

Cậu gật đầu, cảm nhận được sự phòng vệ trong giọng nói của anh. Cậu không ép thêm, chỉ mỉm cười rồi quay về nhà mình, để lại anh ngồi đó, ánh mắt trầm tư nhìn theo bóng cậu.

-

Buổi tối, khi cậu đang sắp xếp lại giá sách trong phòng khách, một tiếng gõ cửa vang lên. Cậu hơi bất ngờ, vội vã ra mở cửa. Anh đứng đó, tay cầm một hộp nhỏ.

"Tôi làm chút bánh quy. Nếu cậu không phiền..." Anh nói nhỏ, vẻ hơi ngượng.

Cậu ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhận lấy hộp bánh. "Cảm ơn anh! Anh không cần khách sáo vậy đâu."

Anh chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời đi, như thể cuộc gặp gỡ này đã là quá sức đối với anh. Cậu nhìn theo, cảm giác tò mò về người hàng xóm này ngày càng lớn.

-

Những ngày sau đó, cậu và anh bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Không phải những cuộc trò chuyện dài dòng, mà chỉ là những câu hỏi vu vơ, những lời nhận xét ngắn gọn. Nhưng với cậu, như vậy là đủ. anh không mở lòng hoàn toàn, nhưng anh cũng không còn tránh mặt cậu nữa.

Có lần, khi cậu mời anh một tách trà trong hiên nhà, cậu hỏi: "Anh không ra ngoài nhiều à?"

Anh nhìn xuống tách trà trong tay, đôi mắt thoáng qua chút buồn bã. "Tôi không thích nơi đông người."

Cậu không hỏi thêm. Cậu cảm nhận được rằng anh mang theo một câu chuyện quá khứ, nhưng cậu biết không nên ép buộc anh phải chia sẻ.

-

Một buổi chiều, cậu đứng trong phòng vẽ của mình, nhìn ra khung cảnh bãi biển từ ô cửa sổ lớn. Gió ngoài kia thổi mạnh, sóng biển gào thét như một bản giao hưởng hoang dại. Cậu đưa bút chì lên giấy, bắt đầu phác họa.

Trên trang giấy, hình ảnh anh dần hiện ra – đôi mắt sâu thẳm, mái tóc rối tung trong gió. cậu không hiểu vì sao mình lại vẽ anh. Có lẽ vì vẻ cô độc của anh, hoặc có lẽ vì anh đã để lại trong cậu một cảm giác mà cậu chưa thể gọi tên.

Khi hoàn thành bức phác thảo, cậu dừng lại, nhìn ngắm nó một lúc lâu. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy mình đã chạm được vào một phần nào đó trong con người anh – một phần mà chính anh có lẽ cũng không muốn ai nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top