10. Bình Minh Của Chúng Ta

Cơn mưa dai dẳng kéo dài suốt hai ngày rồi dừng hẳn, để lại bầu trời trong xanh và không khí mát lành. Cậu đứng trước ban công, nhìn ánh nắng đầu ngày phủ lên thị trấn chài nhỏ ven biển. Trong lòng cậu tràn ngập cảm xúc lẫn lộn – hy vọng, lo lắng, và chờ đợi một ai đó, một điều gì đó.

Anh đã không quay lại kể từ ngày hôm đó. Nhưng cậu biết, lần này, cậu không thể để nỗi lo lắng cứ luôn điều khiển mình. Anh cần thời gian, và cậu sẵn sàng chờ đợi bất cứ giá nào.

-

Buổi chiều, khi đang sắp xếp lại phòng tranh, tiếng gõ cửa vang lên. Cậu vội vàng chạy ra, trái tim cậu điên cuồng đập mạnh.

Và đúng như cậu nghĩ, đó là anh.

Anh đứng đó, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh không còn vẻ lưỡng lự hay trốn tránh cậu. Thay vào đó, là một sự chắc chắn, kiên định – giống như cơn sóng đã lặng, và anh đã tìm thấy bến bờ của mình.

"Tôi đã nghĩ rất nhiều," anh bắt đầu, giọng anh chậm rãi nhưng đầy cảm xúc. "Và tôi nhận ra rằng tôi không muốn tiếp tục sống trong quá khứ nữa. Không muốn tiếp tục đẩy cậu ra xa."

Cậu cảm thấy tim mình nghẹn lại. "Minhyung..."

"Cậu nói đúng, Minseok. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng hiện tại và tương lai luôn nằm trong tay của chúng ta. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này – cơ hội được sống thật với cảm xúc của mình, và... được ở bên cậu, mmm... cậu biết tôi muốn diễn đạt gì mà, nhỉ?"

Cậu không thể nói nên lời. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là một luồng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, như ánh nắng và cầu vồng đẹp đẽ sau cơn mưa nặng hạt.

"Anh chắc chứ?" cậu hỏi, giọng khẽ run.

"Chắc chắn," anh đáp, bước đến gần hơn. "Tôi muốn bắt đầu lại, cùng với cậu."

Cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ. "Tôi đã chờ anh nói điều này với tôi lâu lắm rồi."

-

Họ ngồi bên nhau trên bãi biển vào buổi hoàng hôn hôm đó, nơi ánh nắng nhuộm cả bầu trời và mặt biển thành một màu cam rực rỡ.

Anh kể cho cậu nghe những gì anh đã làm trong hai ngày qua – dọn dẹp lại những bức tranh cũ, đốt bỏ những thứ gắn liền với quá khứ đau buồn, và viết một lá thư cho chính mình, hứa rằng sẽ không bao giờ để quá khứ điều khiển cuộc đời mình nữa.

Cậu lắng nghe, tay nắm chặt lấy tay anh, cảm nhận được sự thay đổi bên trong suy nghĩ anh – một Minhyung tự do hơn, sẵn sàng đối mặt với cuộc sống bộn bề ngoài kia.

"Cậu biết không, Minseok?" anh khẽ nói, ánh mắt nhìn xa xăm. "Tôi luôn nghĩ mình không xứng đáng với hạnh phúc. Nhưng cậu đã khiến tôi nhận ra rằng, đôi khi, hạnh phúc là điều chúng ta phải tự giành lấy chúng."

Cậu mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "Anh không chỉ xứng đáng với hạnh phúc, Minhyung. Anh còn xứng đáng với tình yêu – và tôi sẽ luôn ở đây, để nhắc nhở anh về điều đó."

-

Khi mặt trời lặn hẳn, họ đứng dậy, bước đi trên bờ cát mềm mại. Những dấu chân họ in trên cát nối liền nhau, như một lời nhắc nhở rằng dù quá khứ có đau thương thế nào, hiện tại và tương lai vẫn luôn luôn có đầy hy vọng.

"Ngày mai chúng ta làm gì?" anh hỏi, giọng nhẹ như gió.

Cậu quay sang, nụ cười rạng rỡ. "Chúng ta sẽ bắt đầu viết nên câu chuyện của riêng mình. Từng ngày một, từng bước một, không còn gì để hối tiếc."

Anh gật đầu, ánh mắt anh tràn ngập sự tin tưởng và yên bình.

Và ở đó, dưới bầu trời đêm đầy sao, họ biết rằng họ đã tìm thấy nơi mình thuộc về – nơi không còn những nỗi đau giằng xé, chỉ còn lại sự dịu dàng và một tình yêu chân thành.

Bình minh ngày mai sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết, vì họ sẽ cùng nhau đón chào nó, tay trong tay, với một trái tim không còn trốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top