1. Gió Biển Đầu Đông

Bầu trời xám xịt, những dải mây nặng trĩu che khuất ánh nắng mỏng manh của buổi sáng đầu đông. Minseok kéo sát chiếc áo khoác lên người, cố gắng ngăn từng cơn gió biển rét buốt len lỏi qua lớp vải dày. Đôi mắt nâu trầm lặng dõi theo từng đợt sóng bạc đầu đang vỗ bờ, lòng dâng lên cảm giác mơ hồ giữa lạ lẫm và quen thuộc.

Thị trấn nhỏ ven biển này chẳng có gì đặc biệt, ngoài vẻ u tịch và tĩnh lặng đến mức khiến người ta phải ngừng lại. cậu đã chọn nơi đây không phải vì nó đẹp, mà vì sự xa lánh. Xa lánh đô thị, xa lánh những gương mặt quen thuộc, và trên hết, xa lánh chính những ký ức khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.

Cậu bước chậm rãi dọc bãi cát, đôi giày thể thao của cậu để lại những dấu chân dài ngoằn ngoèo phía sau. Cậu không biết mình đang đi đâu, cũng chẳng cần biết. Đã lâu rồi, cuộc sống của cậu không còn kế hoạch.

Khi cậu đi qua một dãy đá nhô cao, tiếng đàn guitar khẽ vang lên trong không khí. Đó là một âm thanh trầm ấm, có chút vụng về nhưng lại đầy cảm xúc. Cậu dừng bước, đôi mày nhíu lại. Tiếng đàn đến từ phía sau một tảng đá lớn, nơi cậu chưa từng để ý tới.

Cậu rón rén bước tới, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một chàng trai đang ngồi trên một phiến đá, chiếc áo khoác đen cũ kỹ ôm lấy dáng người to cao kia. Gió thổi làm mái tóc của anh rối tung, nhưng anh dường như chẳng để tâm. Đôi tay lướt nhẹ trên dây đàn, những ngón tay gầy guộc gảy từng nốt nhạc, như thể đang kể một câu chuyện không lời.

Cậu trai ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt họ gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đôi mắt anh sâu thẳm, như mang cả đại dương ẩn giấu trong đó, nhưng chúng nhanh chóng hạ xuống, tiếp tục nhìn vào cây đàn.

Cậu không biết phải nói gì. Cậu chỉ đứng đó, nhìn anh chơi đàn. Một khung cảnh vừa đơn giản, vừa kỳ lạ. Âm nhạc ngừng lại đột ngột. Anh đặt cây đàn sang một bên, đứng dậy và bước đi như thể chưa từng nhìn thấy cậu.

Cậu ngỡ ngàng. Cậu muốn gọi anh lại, nhưng chẳng biết phải gọi gì. Cái bóng cao to khuất dần sau dãy đá, để lại bãi biển chỉ còn tiếng sóng vỗ và tiếng gió lạnh buốt ù ù trong tai cậu.

-

Ngày hôm sau, Minseok bắt đầu dọn dẹp căn nhà nhỏ mới thuê – một căn nhà gỗ cũ kỹ nằm ngay sát bờ biển. Nó nhỏ nhắn, đơn sơ, nhưng với cậu, nó hoàn hảo. Bỏ lại đống đồ đạc chưa sắp xếp, cậu xách một ly cà phê ra hiên nhà, nơi có thể nhìn thấy biển từ xa.

Nhưng thay vì ngắm biển, ánh mắt cậu bị thu hút bởi căn nhà kế bên. Một căn nhà nhỏ khác, trông còn tồi tàn hơn cả căn của cậu. Cửa sổ gỗ đóng kín mít, mái hiên mọc đầy rêu xanh, nhưng điều làm cậu chú ý là bóng dáng người đàn ông đứng trước sân.

Là anh. Người chơi đàn ngày hôm qua.

Minhyung mặc một chiếc áo len xám, tay cầm một cái giẻ lau đang lau cây đàn guitar của mình. Anh không để ý tới cậu, hoặc có lẽ anh đã thấy nhưng chọn cách phớt lờ.

"Chào anh!" cậu không hiểu sao mình lại cất tiếng gọi.

Anh khựng lại, ánh mắt thoáng qua vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng quay lại vẻ lãnh đạm thường trực. "Chào." Giọng anh khàn khàn, có chút lạnh lẽo.

"Tôi là Minseok - Ryu Minseok, mới dọn đến đây hôm qua. Còn anh thì sao?"

"Minhyung." Anh trả lời ngắn gọn, sau đó quay lưng đi, như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Cậu đứng lặng người, không biết nên buồn cười hay khó chịu. Nhưng thay vì bực mình, cậu lại cảm thấy có chút thú vị. Anh là người đầu tiên mà cậu gặp ở thị trấn này, và rõ ràng anh không giống bất kỳ ai cậu từng biết.

-

Buổi tối hôm đó, khi ngồi bên cửa sổ nhìn ra biển, cậu bất giác nghĩ về anh. Gương mặt lạnh lùng ấy, ánh mắt sâu thẳm như chất chứa cả một câu chuyện dài. Có điều gì đó ở anh khiến cậu không thể rời mắt.

Là sự cô độc.

Cậu nhận ra điều đó, vì chính cậu cũng là một người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top