D-2
Khoé môi minhyung chợt cong lên đầy nguy hiểm, như thể dự báo trước điều tiếp theo hắn sẽ làm. Và đúng thực, hành động tiếp theo của minhyung khiến cậu không ngờ đến
Bàn tay to và thô của minhyung nhẹ nhàng di chuyển xuống phần hạ bộ của minseok. Hắn dùng một lực tay nhẹ xoa nén thứ đang được che giấu sau lớp quần kaki mỏng kia. Minhyung mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú khi nhìn Minseok đang cật lực cố đẩy mình ra. Minseok thở dốc, dồn hết sức lực để chống cự, nhưng đối với một tên có thể lực vượt trội như Minhyung, sự phản kháng ấy chỉ giống như những cú cào yếu ớt của một con mèo, nó thật sự hoàn toàn vô nghĩa.
"hức... đừng... Chủ tịch, anh... anh điên rồi..."
Minseok cố kiềm nén giọng nói đứt quãng, từng âm thanh run rẩy phát ra đầy bất lực. bàn tay nhỏ cũng cố hất mạnh tay người trước mặt ra, nhưng thể lực của minseok vốn chẳng so bì được với minhyung nên mọi thứ đều là số 0.
"có vẻ cậu rất hưởng thụ nhỉ? Cương cứng luôn rồi "
Sau lời nói trầm uất, Minhyung không còn giữ lại chút kiềm chế nào, hành động của hắn trở nên dứt khoát và thô bạo. Hắn mạnh bạo kéo khóa quần của Minseok xuống, âm thanh của dây kéo vang lên lạnh lẽo trong không gian căng thẳng. Bàn tay thô ráp ngay lập tức luồn lách vào bên trong, vượt qua lớp vải mỏng manh của chiếc quần lót sáng màu. Những ngón tay cứng cáp chạm đến phần đầu nhạy cảm đang ẩn giấu, vuốt ve đầy chiếm hữu. Cảm giác rắn rỏi của bàn tay hắn khiến Minseok không thể kiềm chế nổi, sự tiếp xúc lạnh lẽo nhưng đầy quyền lực như muốn khống chế mọi ý thức của cậu.
Dương vật nhỏ với đầu khấc hồng nhạt bắt đầu rỉ ra một ít chất lỏng trên lỗ tiểu làm quần lót trở nên ẩm ướt và dâm đãng. Minhyung chỉ thoáng nhìn qua đã biết minseok chắc chắn là một kẻ dâm nhất mà hắn từng được gặp. Vì chẳng có người bình thường nào lại bắt đầu xuất tinh khi có một thằng con trai chạm nhẹ vào nó cả
"Biến thái thật đấy. Tôi chỉ vừa chạm vào, cậu đã muốn bắn ra rồi sao?"
Minhyung cười khẩy, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Minseok.
Minseok cảm thấy nhục nhã và giận dữ, lập tức chu môi đáp trả
"Tên khốn nhà anh... ha.. mới là kẻ biến thái!"
Cậu nói trong hơi thở hổn hển, đôi mắt lóe lên sự tức giận pha lẫn bối rối.
"Ồ, vậy sao? Bình thường cậu có thủ dâm không?"
Minseok cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù cảm giác bối rối đang len lỏi qua từng lời nói
"Nín đi... tôi không có làm mấy việc biến thái đó" Nhưng xem ra giọng cậu vẫn hơi run, như thể muốn khẳng định một điều mà chính bản thân cũng không chắc chắn lắm.
Minhyung, hiểu rõ sự cứng đầu và tính cách đanh đá của Minseok, chỉ im lặng đáp trả. Hắn không cần nói thêm lời nào, đôi mắt sắc lạnh lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Trong một khoảnh khắc, bàn tay thô ráp của Minhyung siết chặt lấy dương vật nhỏ đang run rẩy dưới sự chạm vào của hắn. Không một chút dịu dàng, hắn bắt đầu tuốt lộng, từng động tác mạnh mẽ và quyết liệt, như để trừng phạt sự ngang ngạnh và ương bướng của Minseok.
Mỗi lần tay hắn di chuyển, Minseok không thể kiềm chế nổi, cơ thể cậu run lên, như muốn kháng cự nhưng hoàn toàn vô vọng. Cảm giác thô bạo từ bàn tay Minhyung khiến Minseok phải nén lại mọi âm thanh đang chực trào ra khỏi miệng, sự nhục nhã và bối rối hòa lẫn trong từng hơi thở dồn dập của cậu. Minhyung chỉ tiếp tục, không chút ngừng nghỉ, như thể hắn đang tận hưởng việc áp đảo sự kiêu hãnh của Minseok, biến từng cử động của mình thành một bài học không lời nhưng đầy uy quyền.
Bình thường, những việc mang thiên hướng về thỏa mãn nhu cầu bản thân, Minseok chỉ làm qua loa cho có nhưng chưa từng cảm nhận nó một cách kĩ càng, cậu chỉ luôn thầm nghĩ đó là một việc quá đỗi mất thời gian và chẳng có ích gì. Nhưng tình hình hiện tại, có lẽ minseok cần phải suy nghĩ lại, vì cái tên điên Minhyung này đang tự dùng tay tuốt dương vật cậu, làm cậu có cảm giác sướng đến tê tái như thể đang ở trên chín tầng mây. Minseok bắt đầu run lên vì khoái cảm, ngửa đầu lên trần nhà, thở hổn hển.
"a.. chậm thôi... ưm... Hức... ra mất.. chủ tịch, chậm lại..."
"cậu đang ra lệnh cho tôi đấy sao?"
Minseok cảm giác như mình sắp bắn ra ngay lập tức, thì bỗng ngón tay cái của Minhyung ấn chặt trên lỗ sáo khiến cậu cứng người. Đường dây tiểu bắt đầu cưng cứng và khó chịu, minseok hoảng loạn, cậu liền van xin với đôi mắt lưng tròng như thể muốn quyến rũ hắn
"chủ tịch... xin anh... đừng trêu nữa... Tôi muốn... muốn ra..."
"Gấp lắm hửm?"
"ưm... ha... gấp lắm.. nhanh đi.."
Minhyung thừa hiểu cảm giác mà minseok đang phải chịu đựng. Khi khoái cảm đạt đến đỉnh điểm nhưng không tài nào bắn ra được, đó quả thực là một sự giằng xé khổ sở khiến con người ta điên đầu.
Nhưng cái tên này vì đã quá hiểu rõ nên hắn chỉ ung dung mỉm cười, đôi mắt sắc bén của hắn lặng lẽ quan sát gương mặt đối diện, nơi những giọt lệ ẩm ướt ngập tràn trên khoé mắt
“Vậy tối nay, tới nhà tôi đi"
Không hề có một chút do dự trong đầu, Minseok tức khác liền đầu đồng ý, như thể không xác định được tình huống sẽ xảy ra ở tương lai
"Agh...ha.. được, nghe chủ tịch... Giờ thì mau thả ra đi..."
Nụ cười đắc thắng lập tức nở rộ trên khóe môi Minhyung, ánh mắt hắn lấp lánh niềm vui sướng. Sự ương bướng, đanh đá nhưng lại có chút ngoan ngoãn của Minseok lại là thứ khiến hắn cảm thấy kích thích
“Xem ra, minhyung đây có món đồ chơi mới đầy thú vị rồi” Minhyung thầm nghĩ, trong lòng bỗng dâng lên những ham muốn giam cầm
Ngay sau đó, bàn tay sần sùi nhanh chóng thả lỏng lỗ tiểu của dương vật nhỏ ra. Nhưng minhyung không lường trước được điều gì sẽ xảy ra, thế là lập tức một dòng chất lỏng trắng đục mạnh mẽ bắn ngay lên bộ comple đắt đỏ. Minseok cảm nhận được hành động thô lỗ của mình vừa làm đối với người trước mặt, cậu cố nén sự bối rối, giọng cậu khẽ run lên, như một lời thì thầm
"...xin lỗi chủ tịch... chỉ là…”
Minhyung lập tức cắt ngang, giọng hắn sắc lạnh như băng giá giữa đêm đông
“Tôi sẽ bỏ qua lần này cho cậu. Nhưng biết điều thì tối nay cậu phải đến nhà tôi, nghe chưa.”
“Nếu tôi không đến thì sao?”
Minhyung không trả lời ngay. Đôi mắt sẫm màu của hắn ánh lên tia nhìn sắc lạnh, lướt chậm rãi khắp cơ thể Minseok, như một con thú săn mồi đang đo lường giá trị của con mồi trước khi ra đòn chí mạng. Ánh mắt đó khiến từng lỗ chân lông của Minseok dựng đứng, một cảm giác ghê tởm lẫn sợ hãi tràn ngập trong lòng.
Khi cuối cùng Minhyung cũng lên tiếng, giọng hắn trầm thấp, từng lời như hòa vào không khí u tối, mang theo một sự đe dọa ẩn giấu mà rõ ràng đến mức khiến Minseok không thể không rùng mình.
“Cậu nghĩ mình có thể từ chối tôi sao?” Minhyung nói, giọng hắn nhẹ như lông hồng nhưng mang theo sức nặng khôn cùng.
“Nhìn xung quanh mà xem. Có cả camera đấy, Minseok. Nếu cậu không đến, tôi sẽ xem những thước phim này như một tư liệu quý báu, và biết đâu, nó sẽ trở thành món quà nhỏ tôi gửi đến gia đình cậu? Sao, cậu nghĩ thế nào? Một ý tưởng thật... hợp lý, đúng không?”
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi minhyung cười mỉm và những lời nói đầy toan tính của hắn như thể đã nắm trọn lấy cậu, đẩy cậu vào một thế giới mà cậu biết rằng từ nay về sau, mình không thể trốn thoát
"Tên đồng tính biến thái"
"Đồng tính sao? Nghe cũng hay đấy"
Không muốn nghe thêm những lời minhyung nói, Minseok vội vã kéo khóa quần, ngồi bật dậy. Ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn chằm chằm vào Minhyung, ánh nhìn chứa đầy sự căm phẫn và khinh bỉ, như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ giả tạo mà hắn đang mang. Nhưng trái ngược với ánh nhìn căm phẫn của cậu, Minhyung chỉ nhếch môi cười, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chẳng có ý nghĩa gì với hắn.
Keria lập tức lách qua khe hở mà Minhyung vô tình tạo ra, cậu không thèm ngoái lại nhìn, chỉ chăm chú tìm cửa ra vào. Bước chân ngày càng gấp gáp, như muốn trốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này càng nhanh càng tốt, bỏ lại sau lưng những gì vừa xảy ra như một cơn ác mộng tồi tệ. Nhưng trước khi xoay nắm đấm để ra khỏi phòng, cậu vẫn còn cảm nhận được ánh mắt của Minhyung đang dõi theo, như một bóng ma u ám đeo bám không rời.
"Tên biến thái chết tiệt" minseok thầm nghĩ
--------
"Alo?"
"Ừ, tao có việc. Sau 9 giờ nếu tao không đến thì mọi người cứ chơi thoải mái. Gửi bill tiền qua đây, tao mời, coi như tạ lỗi"
Minhyung tắt cuộc gọi và ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã hơn 8 giờ tối, và theo kế hoạch, cậu nhóc bướng bỉnh kia lẽ ra đã phải có mặt ở đây. Nhưng căn phòng vẫn vắng lặng, chỉ có sự im lặng kéo dài. Một nụ cười nửa miệng đầy trách vấn thoáng qua khi Minhyung nghĩ đến những lời đe dọa của mình, và thầm mỉa mai bản thân vì đã nghĩ rằng chúng đủ để khiến Minseok khiếp sợ.
Minhyung đứng lên, mặc áo khoác vào một cách chậm rãi, ánh mắt thoáng chút khó chịu.
"Ngồi ở đây thêm chút nữa, chắc sẽ phát điên mất" hắn nghĩ thầm, bàn tay kéo chặt cổ áo. Nhưng trước khi Minhyung kịp bước ra khỏi cửa, một âm thanh quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí u ám. Tiếng chuông cửa vọng lại từ phía trước, khiến khoé môi nhếch gần đến mang tai
"Cuối cùng thì cũng chịu đến rồi à?"
Hắn bước đến mở cửa, và đúng như dự đoán, Minseok đang đứng đó, dáng vẻ có phần mệt mỏi và do dự.
"Tôi sẽ ở ngoài đây. Có việc gì nói thì cứ nói"
Không trả lời ngay. Minhyung chỉ nhìn Minseok một lúc, đôi mắt đầy ẩn ý.
"Cậu có muốn biết lý do tại sao tôi từ chối ký hợp đồng với nhiều công ty không?" Hắn hỏi, giọng trầm và chậm rãi, như đang thăm dò phản ứng của Minseok.
"Tất nhiên. Mau nói đi"
"Vào nhà đi. Tôi không thích đứng ngoài này trò chuyện tí nào."
Minseok ngần ngại, nhưng cuối cùng cũng phải thở hắt ra, rồi miễn cưỡng bước vào trong. Cậu biết rằng mình đang bước vào một nơi đầy nguy hiểm, nhưng sự tò mò và ý thức trách nhiệm đã khiến cậu chấp nhận. Tuy nhiên, trái tim cậu không ngừng cảnh giác, nhịp đập dồn dập trong lồng ngực như báo trước điều gì đó không ổn.
"Vào rồi, nói đi"
"Tài liệu tôi để trên phòng, không có ở đây,"
Minhyung trả lời, giọng điệu như thể đây chỉ là một việc bình thường, không có gì đáng lo ngại. Gương mặt hắn, dù không có chút gì ranh ma, lại khiến Minseok cảm thấy không yên tâm. Nhưng khi đã bước chân vào nhà đã như bước vào hang cọp, Minseok chỉ còn cách gật đầu và đi theo hắn lên lầu.
Hành lang dài dẫn đến căn phòng cuối cùng, nơi ánh sáng yếu ớt từ đèn chùm trên cao chiếu xuống, tạo nên một bầu không khí vừa u ám vừa xa hoa. Minseok không khỏi nghĩ thầm "Chà... Nhà này đúng là rộng thật, như cái lâu đài vậy."
Nhưng cái lạnh lẽo và tĩnh mịch của nơi đây khiến cậu không thể không cảm thấy mình như đang tiến sâu hơn vào một cái bẫy không đường lui.
"Vào đi."
Không chút do dự, Minseok bước ngay vào căn phòng, nhưng vừa vào trong, cậu cảm nhận ngay được cái lạnh lẽo bao trùm. Mọi thứ tối om, đến mức cậu chẳng thể phân biệt rõ đâu là tường, đâu là trần nhà. Chưa kịp thích nghi với bóng tối dày đặc, một âm thanh “rầm” vang lên đầy thô bạo, khiến tim Minseok giật thót.
"Gì...gì thế?" Cậu lắp bắp, cố giấu đi sự hoảng hốt trong giọng nói.
Không kịp phản ứng, một lực lớn đột ngột đẩy cậu ngã nhào về phía trước. Cậu chỉ kịp nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, cho đến khi cảm nhận được bề mặt mềm mại dưới lưng. Là một chiếc giường. Cơn hoảng vơi đi đôi chút, nhưng đầu óc Minseok vẫn đang quay cuồng với hàng loạt câu hỏi.
"Chủ tịch? Tối quá... Tôi không nhìn rõ..." Giọng cậu run rẩy, cố gắng kiểm soát nhưng vẫn đầy lo âu.
Đột nhiên, căn phòng bừng sáng khi công tắc đèn được bật lên. Ánh sáng chói lòa khiến Minseok nhắm mắt lại trong giây lát, rồi từ từ mở ra. Trước mắt cậu là Lee Minhyung, đang cúi người xuống, hai tay chống lên nệm, đôi mắt sâu thẳm của hắn khóa chặt lấy cậu.
"Anh mau đi lấy tài liệu đi, đừng ở đây đùa nữa" Minseok nói, giọng cậu lấp đầy sự khó chịu, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước hành động của Minhyung.
Minhyung chỉ cười nhạt, nụ cười của hắn càng lúc càng trở nên quỷ dị.
"Có vẻ trưởng phòng Ryu rất thích làm việc nhỉ? Tôi cũng thích làm... nhưng làm tình thì tôi lại thích hơn" hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp khiến Minseok không khỏi rùng mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top