D-1

Ryu Minseok - trưởng phòng của một tập đoàn danh tiếng, là người đã dành trọn vẹn hơn 3 năm sự nghiệp của mình để phục vụ cho công ty dưới thời của chủ tịch Lee. Minseok không chỉ kính trọng ông Lee như một lãnh đạo, mà còn xem ông như một người thầy, người bảo hộ cho con đường sự nghiệp của mình. Nhưng rồi, sự tình thay đổi không thể tránh khỏi: vị trí chủ tịch được chuyển giao lại cho Lee Minhyung – người con trai duy nhất của tập đoàn.

Nếu nói về vẻ bề ngoài, thật sự cái tên chủ tịch mới - Lee minhyung chẳng hề thua kém ai, có khi còn hơn cả ngôi sao điện ảnh, tài tử diễn viên nữa. Nhưng có vẻ cái tên Minhyung đó chẳng khôn ngoan và có đầu óc làm ăn như cha hắn đã từng làm. Đỉnh điểm là trong hai tháng trở lại đây, Minhyung đã liên tục từ chối các hợp đồng lớn, và làm cho những cổ đông lớn luôn phải lắc đầu ngao vì cái tên ương bướng này.

Dù công việc vẫn trôi chảy, nhưng trong lòng Minseok luôn dâng trào sự bất mãn. Cậu không thể nào chấp nhận một người thiếu khả năng như Lee Minhyung lại đứng trên mình. Minseok không ngại thể hiện sự thách thức, đôi lúc còn ngạo mạn cãi cố trong các cuộc họp với Lee Minhyung, bởi cậu tin rằng mình luôn được sự hậu thuẫn của chủ tịch cũ. Đối với Minseok, Lee Minhyung, dù là chủ tịch, cũng chẳng thể làm gì được cậu.

---

Trong cuộc họp với sự tham gia của hàng trăm nhân viên, không khí dần trở nên ngột ngạt khi cuộc tranh luận về hợp đồng sắp tới giữa hai người ngày càng gay gắt.

"KHÔNG ĐƯỢC" Minseok lên tiếng, giọng nói kiên định đầy thách thức.

"VẬY CẬU LÀ CHỦ TỊCH HAY TÔI LÀ CHỦ TỊCH?" Lee Minhyung lạnh lùng hỏi lại, ánh mắt đen sâu thẳm xoáy sâu vào người đối diện như muốn thách thức quyền lực

"Tôi đã nói không được. Hợp đồng này vô cùng quan trọng, anh phải xem xét lại" Minseok nhấn mạnh từng chữ một, cậu nhất quyết không nhượng bộ cái tên to xác dám lạm quyền trước mặt

"Nhưng công ty ZEQ đang trong tình trạng kinh tế không ổn định. Trưởng phòng Ryu không thấy sao? Tháng trước họ vừa cắt giảm nhân sự. Thế mà giờ lại đưa ra một hợp đồng quá hời. Cậu nghĩ xem công ty của chúng ta có phải là con mồi ngon của chúng không?"

"Chủ tịch à, anh lo xa quá rồi. Dù sao, người chịu thiệt đâu phải là chúng ta? Đúng không?" Minseok đáp trả với vẻ mặt bình thản nhưng đôi môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh.

Lee Minhyung im lặng, ánh mắt hắn dán chặt vào Minseok, người nhân viên ngang ngạnh mà cha hắn đã tin tưởng giao phó. Sự ngang bướng và thiếu suy nghĩ của Minseok khiến hắn cảm thấy điên đầu. Dù Minseok có thông minh đến đâu, nhưng cái nhìn thiển cận về lợi nhuận và sự thiếu trách nhiệm với uy tín của công ty khiến Lee Minhyung hiểu rằng, đã đến lúc hắn cần phải dạy dỗ Minseok một bài học đích đáng.

--

"Trưởng phòng Ryu, chủ tịch gọi anh lên phòng có việc" giọng nói của một nhân viên vang lên, ngập ngừng như thể đang cân nhắc lời mình nói.

Minseok dừng lại giữa dòng suy nghĩ trưa nay ăn gì, đôi mắt ánh lên một tia thắc mắc. "Gọi tôi?" Cậu hỏi lại, như muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

"Vâng, gọi anh đấy. Chắc lại liên quan đến cái hợp đồng của ZEQ" người nhân viên đáp, ánh mắt lo lắng len lỏi qua từng lời nói.

Nghe vậy, khóe môi Minseok khẽ cong lên thành một nụ cười đầy đắc ý. Cậu đoán, Lee Minhyung cuối cùng cũng chịu nhượng bộ sau những lần đấu khẩu căng thẳng ở phòng họp giữa cậu và hắn. Sự tự tin tràn ngập trong lòng, Minseok không mảy may do dự nữa, cậu vội vã thu gom sấp tài liệu trước mặt rồi tiến về phía văn phòng chủ tịch, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào của kẻ chiến thắng.

Cốc, cốc, cốc.

"Vào đi" giọng nói trầm thấp của Lee Minhyung vang lên từ bên trong, đều đặn và bình tĩnh

Minseok khẽ đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, bước vào căn phòng rộng lớn. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt sắc lạnh và cái nhìn đầy tự mãn. Cánh cửa không khóa, như thể Lee Minhyung đã đoán trước sự xuất hiện của cậu. Minseok bước thẳng đến chiếc ghế sofa bọc da, không hề ngập ngừng mà ngồi xuống, cậu ném sấp tài liệu xuống bàn một lực mạnh. Tiếng tài liệu chạm bàn vang lên, nhưng Lee Minhyung vẫn không ngẩng đầu cậu dù chỉ một chút, đôi mắt của hắn chỉ tập trung vào màn hình trước mặt, bàn tay vẫn đều đặn lướt qua từng dòng chữ trong tài liệu của mình.

Minseok không che giấu vẻ mặt cao ngạo của mình, ánh mắt đầy thách thức hướng về phía Lee Minhyung, người vẫn thản nhiên làm việc như không hề biết đến sự hiện diện của cậu.

"Tôi biết chủ tịch sẽ nghĩ lại mà. Được rồi, ký nhanh đi" minseok nói, giọng điệu có chút tự mãn và ra lệnh cho người đối diện, như thể mọi chuyện đã sớm nằm trong tính toán của mình

Tuy nhiên, khi lời nói vừa dứt, không một âm thanh nào đáp lại. Không khí trong phòng lặng như tờ, chỉ có Minseok nghe thấy tiếng lòng của chính mình, như một đoạn độc thoại lẻ loi. Nhưng minseok cũng chẳng bận tâm, cậu thư thả ngồi xuống, rót một tách trà rồi nhâm nhi như thể để giết thời gian, chờ đợi phản ứng từ người đàn ông trước mặt.

Đột nhiên, cánh cửa phòng đóng sầm lại, âm thanh mạnh mẽ ấy cắt đứt dòng suy nghĩ rời rạc của Minseok. Cậu giật mình, đôi mắt ngay lập tức ngước lên cao, đối diện với bóng dáng đang tiến lại gần. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Minseok giao với ánh mắt của Lee Minhyung, nhưng cậu chỉ lơ đãng nhấp thêm một ngụm trà, rồi với vẻ ung dung, cậu nói

"Được rồi, mau ký đi, chủ tịch."

Nhưng không có lời hồi đáp. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng rút ngắn, bóng dáng cao lớn của Lee Minhyung dần dần che khuất đi ánh nắng đang tràn ngập căn phòng. Sự im lặng của hắn, cùng với từng bước chân chậm rãi nhưng đầy uy lực, tạo nên một cảm giác áp đảo, một cảm giác mà Minseok bắt đầu nhận ra mình chưa từng trải qua. Bóng dáng to lớn của Minhyung dần bao phủ lấy Minseok, như một con thú săn đang áp sát con mồi của mình.

Khi chỉ còn một khoảng cách rất gần, Minhyung dừng lại trước mặt Minseok, đôi mắt đen thẳm chứa đựng sự bí hiểm và quyết đoán chìm sâu vào mắt người đối diện. Hắn từ tốn đưa tay lên, chạm nhẹ vào vạt áo của Minseok, rồi di chuyển một cách thong thả, nhưng không kém phần cố ý, hắn vuốt ve qua phần ngực có chút nở nan của minseok. Hành động bất ngờ này khiến Minseok đông cứng, cậu cảm nhận rõ rệt sự xâm phạm ấy qua từng đầu ngón tay thô ráp của Minhyung. Nhưng chưa kịp phản ứng, phía dưới, Lee Minhyung dùng đầu gối nhấn mạnh lên, tác động vào đũng quần của Minseok, chạm vào nơi nhạy cảm khiến minseok không kìm được mà hít sâu một hơi, tiếng thở gấp gáp thoát ra khỏi đôi môi.

"Hức..." Minseok rên lên, giọng nói bỗng chốc trở nên run rẩy, hoàn toàn trái ngược với vẻ tự tin ban đầu.

"C...chủ tịch... Đừng... Đừng có chạm vào..."

Vẫn giữ nguyên sự im lặng đầy đe dọa, Minhyung cúi người xuống, gương mặt hắn chỉ còn cách Minseok một khoảng cách nhỏ đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn trên da mình. Ánh mắt sắc lạnh của Minhyung di chuyển chậm rãi từ đôi mắt hoảng loạn của Minseok xuống phần cổ trắng mịn, và dừng lại ở nốt ruồi nhỏ ở mắt cậu. Không một chút do dự, bàn tay thô ráp của hắn nâng cằm lên, ngón tay cái nhẹ nhàng miết lên nốt ruồi ấy, tạo nên một sự tiếp xúc lạnh lẽo và đầy sở hữu. Minseok cảm nhận được, đó không chỉ là sự tiếp xúc da thịt, mà còn là một lời cảnh báo ngầm, khiến cậu khẽ rùng mình, từng sợi dây thần kinh như bị căng ra đến giới hạn

Giọng nói của Minhyung cuối cùng cũng vang lên, nhưng không phải là giọng nói mà Minseok mong chờ. Nó trầm thấp, pha lẫn một sự khinh thường lẫn quyền lực tuyệt đối

"Có vẻ như... ba tôi chưa dạy cậu cách hành xử đúng mực với cấp trên. Vậy thì để tôi cho cậu biết thế nào là chuẩn mực."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top