3.
"Chào buổi sáng, Minhyeongie!"
Minhyeong đã sớm quen với chuyện vào sáng sớm mỗi ngày đến trường, sẽ có một Ryu Minseok chạy tới chào hỏi thân thiết. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình đáng ngờ ấy, Minhyeong rất hời hợt. Phàm những chuyện bất thường đều không có gì tốt đẹp cả.
"Cậu xuống căng tin à? Thật trùng hợp, tớ cũng thế."
"Minhyeong, cậu có muốn đi nhờ về không?"
Nhưng hôm nay Ryu Minseok không đến trường, xung quanh Minhyeong tĩnh lặng đến ngạc nhiên. Moon Hyeonjoon đếm được năm lần thằng bạn mình đưa mắt tìm kiếm xung quanh, chúng không quá lộ liễu, nhưng Hyeonjoon đã chơi với Minhyeong bao lâu nay, làm sao có thể không phát hiện cho được.
"Ha ha, không ngờ Lee Minhyeong cũng có ngày này."
"Sao tự dưng nói thế?"
"Không cần diễn với tao, mày đang đợi Minseok phải không?"
Minhyeong gập cuốn sách dày cộm lại, rời đi, mặc kệ Hyeonjoon cười hơn được mùa. Đã thế, Hyeonjoon còn cố tình chạy theo, dùng giọng điệu ngọt chảy nước mà Minseok sử dụng mấy hôm nay, bắt chước chuyên nghiệp.
"Minhyeongie à, cậu đi đâu thế~?"
"...."
"Á!!!!!!??!"
Cả thư viện đổ dồn ánh mắt về chỗ kẻ điên nào đó gây ồn ào, Moon Hyeonjoon vừa ôm cánh tay đau muốn rụng rời, vừa xấu hổ xin lỗi. Tên Lee Minhyeong này xuống tay không chút lưu tình gì cả.
.....
[Anh đang ở đâu đấy? Cả ngày hôm nay không thấy anh ở trên trường.]
Minseok thấy thông báo tin nhắn từ Choi Wooje liền mở ra xem. Đúng là sáng nay cậu đã bỏ lỡ mất mấy giờ giảng quan trọng của khoa.
[Có chuyện gì mà đột nhiên nhớ anh thế hả? Đứa nào bắt nạt nhóc?]
[Đứa nào dám bắt nạt em đâu anh ơi? Anh điên thì em cũng bình thường được chắc? Nhưng mà có người thì bị hẹn ra sau trường thật kìa.]
[Ai? Liên quan đến anh không?]
[Có quá đi ấy anh. Là anh Minhyeong.]
Chiều tối nay, nam thần kinh khoa đồ hoạ cuối cùng cũng đã đến trường, một đường đi thẳng ra sân sau. Ai nhìn thấy bộ dạng của cậu cũng không ngăn nổi bàn tán đôi chút, xì xầm to nhỏ ở khoảng cách xa. Minseok cũng không quan tâm, đâu phải lần đầu tiên bị thấy rách mồm rách miệng do ăn đấm đâu chứ.
"Có đứa nào lại chọc anh à?"
"Không quan trọng, đâu, đám nào tính xử Lee Minhyeong cơ?"
Choi Wooje chỉ điểm. Là một đám sàn sàn tuổi cậu, nhưng gương mặt lạ lẫm. Có lẽ là học sinh của trường khác trà trộn vào đây.
"Sao mãi chưa thấy mặt thằng Minhyeong đâu vậy?"
"Hay là nó sợ quá, sủi mất rồi đại ca!"
"Thằng chó này, đừng để tao tóm được nó!"
"Này, tôi cấm mấy người động vào Lee Minhyeong."
Minseok tuy có hơi thấp bé, nhưng khí thế lại ngút trời. Chí ít thì quả đầu nhuộm cùng mấy vết bầm tím cho thấy cậu cũng không phải dạng vừa.
"Lại đứa dửng mỡ nào đây? Tôi làm gì thằng Minhyeong thì liên quan đến cậu à?"
"Liên quan chứ, chuyện của Minhyeong là chuyện của tôi."
Cả đám phá lên cười, có đứa còn lăn lộn giữa lối đi rồi kia kìa.
"Gì đây? Cậu bảo kê cho Lee Minhyeong? Há há!! Mắc cười quá bây ơi!!"
Choi Wooje đang niệm kinh cầu nguyện cho cả anh nhóc lẫn đám ngổ ngáo này. Thể nào cũng bị lên phòng hiệu trưởng, đình chỉ cả lũ cho mà coi.
"Đại ca, kia! Thằng Minhyeong đến rồi! Cuối cùng cũng dám thò cái mặt ra!"
Minseok vội vã quay đầu kiểm chứng, cậu thầm chửi tên đối thủ không đội trời chung của mình sao mà ngu ngốc đến thế. Tay không tấc sắt, thư sinh chân yếu tay mềm mà dám ra đây gặp bọn côn đồ này à? Tưởng chúng nó đến chơi trò "vuốt ve em thân yêu" sao?
Đám kia định tiến tới chỗ Minhyeong, ai mà ngờ bị Minseok chặn lại. Cậu đã tuyên bố rồi mà, chuyện của Lee Minhyeong, từ bây giờ là chuyện của Ryu Minseok.
"Chúng mày ngon thì bước thêm đi."
"Há há há há há!!!"
Minseok sôi máu, bọn này từ nãy tới giờ cười hơi nhiều rồi đấy, ăn phải khoai dại à?
"Lee Minhyeong!! Mày kiếm đâu ra đứa bạn thú vị này thế!? Tao mà không giải thích chắc cậu ấy nhào lên làm thịt tao mất!!"
Cậu đánh hơi thấy gì đó không đúng lắm.
"Cậu làm gì ở đây thế?" Minhyeong nhìn người bé nhỏ trước mắt, thấy hết bộ quần áo lấm bẩn, thấy khoé miệng còn rơm rớm máu.
"Có mù không mà còn hỏi? Không thấy tình hình trước mắt à?"
Minhyeong nghiêng đầu, trên mặt nghệt ra như thể chưa hiểu chuyện gì. Biểu cảm ấy khiến Minseok hoài nghi nhân sinh sâu sắc, rõ ràng có gì đó sai sai. Và Moon Hyeonjoon xuất hiện, phá tan câu hỏi đang dần hiện hữu trong đầu Minseok.
"Ô, Jihoonnn! Đã bảo chúng mày đợi ở ngoài mà, Minhyeongie với tao không trốn nữa đâu. Lần này ăn gì? Lẩu nhé? Mà sao bu ở đây đông vậy? Ủa, Ryu Minseok? Mà.... đừng nói là chúng mày đánh Minseokie rồi đấy nhé!"
Choi Wooje không rét mà run, nhóc biết anh mình đang bận tìm cái lỗ nẻ nào để cả hai đứa cùng chui xuống.
"Chưa, ai đã kịp làm gì. Tự dưng cậu bạn này đến rồi đe doạ bọn tao đấy chứ. Tao mới là người không hiểu chuyện quái nào đang xảy ra đây này."
Minseok nghe thấy Minhyeong khẽ phì cười, hắn hỏi cậu: "Cậu tưởng mấy đứa nó đến tìm tôi để đánh nhau ấy hả?"
"Minhyeong này, giới thiệu người thú vị này cho bọn tao với. Vừa nãy, dáng vẻ cậu ta hiên ngang nói 'Chuyện của Lee Minhyeong là chuyện của tôi', ngầu đét!"
Minseok hiện tại đang rất quê, cậu bỏ lại một câu "Không phải thì thôi", sau đó kéo Choi Wooje rời đi. Chắc mai phải đeo mo đi học quá.
Ấy vậy mà, Minhyeong đã bắt được cánh tay cậu.
"Có hơi đường đột, nhưng cậu thích tôi à?"
Minseok không ngờ được hắn sẽ trực tiếp hỏi cậu như thế, giữa chốn đông người này. Cậu chỉ là kẻ vô danh không đáng kể, nhưng hắn cũng phải là thái tử của một tập đoàn nào đó đấy. Song, đây vẫn là cơ hội tốt, Minseok thẳng thắn thừa nhận.
"Phải, tôi thích cậu, có vấn đề gì sao? Nếu không thì chúng ta thử xem?"
Xung quanh im lặng đến cực điểm, mà Minseok cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe mấy lời cay nghiệt từ Minhyeong. Thậm chí có thể bị đánh cũng không chừng, cậu trơ trẽn đến vậy rồi mà.
"Ừ, được."
"Cậu nghĩ nói thế mà tôi từ bỏ à, tôi kiên...."
Minseok giật mình kinh hãi, cậu không nghe nhầm đấy chứ?
"Hả? Cậu biết mình vừa nói gì không thế?"
"Có gì lạ sao, đồng ý thì chính là đồng ý thôi."
"Cậu... đồng ý?"
"Ừm."
Đến lượt Minseok cảm giác quá không chân thực. Chẳng nhẽ mị lực của cậu mạnh đến vậy ư?
"Nhưng mà, hứa với tôi, sau này đừng đánh nhau nữa. Tôi không thích người yêu mình như vậy."
Này có là gì? Tận lực tránh xa là được.
"Không thành vấn đề."
....
Hyukkyu nhìn đứa em mình vừa về đến kí túc xá đã nằm vật ngay ra giường, mặc kệ đống hoạ cụ nằm lăn lóc dưới sàn phòng.
"Quần áo toàn đất cát thì đừng có nằm lên chỗ anh."
"Tí em thay ga cho."
"Wooje cũng kể cho anh nghe rồi, cũng... bất ngờ thật."
Minseok dường như đã ngủ, cậu không trả lời anh. Hyukkyu cho rằng cậu quá mệt, thôi không làm phiền nữa. Anh nhặt ống đựng giấy vẽ của Minseok lên, phát hiện nó đã bị nứt vỡ.
"Lại phải mua cái mới rồi, thằng nhóc này nữa..."
Hyukkyu mở nắp, sau đó lại đứng lặng hồi lâu. Toàn bộ bản vẽ, thiết kế mà Minseok dành tâm huyết bị vò nát, rách bươm, chẳng còn cái nào nguyên vẹn. Bỗng nhiên, hình ảnh Minseok kiên nhẫn nhặt nhạnh lại mấy mảnh vụn, vuốt thẳng những nếp nhăn chạy qua tâm trí anh.
Tính cách của Ryu Minseok chưa bao giờ là tốt, nhưng con người sinh ra đâu phải sẵn có những thứ như thế đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top