4

Từng cánh hoa đào dịu dàng rơi khi xuân đến, tiếng mưa tí tách khi hạ về, một mình đạp xe lướt qua rừng phong giữa sắc thu hay ngắm nhìn hoa tuyết rơi khi đông sang, Minseok cùng những kí ức mộng mơ khiêu vũ qua bao mùa cảnh sắc đổi thay. Cậu tận hưởng cuộc sống của một sinh viên bình thường, sáng dậy hớt ha hớt hải bắt xe buýt đến trường, buổi trưa suy nghĩ xem có nên cúp một tiết để ngủ bù hay không, buổi tối cãi nhau với mấy đứa trong nhóm vì dám làm đồ án bê bối. Mọi thứ với cậu tràn ngập những gam màu rực rỡ chưa từng có khiến cậu quên mất bản thân từng vì một người mà bằng lòng từ bỏ những trải nghiệm giản đơn này.

Nhưng thỉnh thoảng khi sự rãnh rỗi bất chợt ập đến, một bóng hình quen thuộc lại âm thầm xuất hiện trong tâm trí cậu.

Gia đình cậu kể, Minhyeong nhiều lần tìm đến nhà cậu để hỏi thăm về cậu, Minseok nghe cũng có chút bất ngờ vì hắn không trực tiếp liên lạc với cậu mà lại đi đường vòng. Minseok đoán, có thể hắn không đủ can đảm đối diện với câu hỏi của cậu ngày hôm ấy. Ngược lại với Minhyeong, Minseok không lo thiếu thông tin của hắn khi bên cạnh con gấu đều là "tai mắt" của cậu, không ai khác chính là bộ đôi nửa cánh trên, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon.

Choi Wooje:

Anh Minhyeongie hôm nay gọi lộn tên hỗ trợ mới bằng tên anh kìa!

Minseok phì cười, nhắn lại vài câu chửi rủa con gấu ngốc với Wooje song cũng quay về thế giới của mình. Trừ Minhyeong ra, cậu đều giữ liên lạc thường xuyên với mọi người trong T1. Cậu vẫn theo dõi Liên Minh rất sát sao, có thể vì đam mê với bộ môn này đã chảy trong huyết quản của cậu nên dù muốn tách biệt cũng không thể hoàn toàn triệt để và dần dần, cậu cũng cần tập trung vào việc học của mình nên việc liên lạc với đồng đội cũ cũng thưa thớt dần.

Nhưng trái tim cậu vẫn luôn hướng về phía T1.

Thời gian đầu, Minseok gặp rất nhiều khó khăn vì vẫn chưa quen nhịp sống lạ lẫm nơi đất khách quê người nhưng cậu luôn cố gắng cởi mở đón nhận những điều mới lạ, và chính nhờ tinh thần cầu tiến đã giúp cậu sớm thích nghi với nhịp sống hoàn toàn khác lúc trước.

Tuy nhiên, đôi khi rơi vào giai đoạn mẫn cảm lại khiến cậu khá khổ sổ vì kể cả khi đã uống thuốc, tiềm thức cậu vẫn tự điêu khắc hình ảnh của hắn được dệt nên từ ánh đèn lung linh trong căn phòng yên tĩnh chỉ mỗi hơi thở gấp gáp tồn tại, hắn nằm trên người cậu, từ tốn dùng bàn tay to lớn bao trọn lấy cơ thể cậu, chầm chậm dùng những ngón tay thô ráp ra vào nơi đang đẫm nước, từng nhịp di chuyển của hắn là mỗi lần cậu bị rút cạn hô hấp và từ từ... hắn sẽ để thứ cậu khao khát nhất trườn vào trong nơi đang vì hắn mà co thắt không ngưng.

Một tiếng phựt vang lên cùng hơi ấm nóng quanh bàn tay bé nhỏ, Minseok biết mình cần phải tập thay đổi.

Cậu cần phải tập làm quen việc tin tức tố bạc hà của Lee Minhyeong không còn trong cơ thể mình nữa.

Cậu cần phải tập làm quen việc nhìn lên phía trước không còn là bóng lưng của Lee Minhyeong nữa.

Cậu cần phải tập làm quen việc... cậu và Lee Minhyeong đã không còn chung một thế giới nữa.

Những ngày xa xưa ấy... mau sớm quên thôi.

Minseok dùng sự bận rộn của hiện tại để thỏa lấp nỗi trống rỗng trong lòng, tin rằng trên thế gian rộng lớn này sẽ có một ai đó mang cho cậu cảm giác rung động như những năm tháng ở bên cạnh Minhyeong, chỉ cần chút thời gian, cậu sẽ sớm quên được hắn thôi.

- Anh Minseokie, mấy anh lớp trên rủ anh đi tiệc cuối tuần kìa, anh đi không?

Bạn cùng nhà với Minseok là một beta, cậu bé còn nhỏ tuổi hơn cả Choi Wooje nhưng Minseok luôn thấy thằng bé này còn chững chạc hơn cả cậu. Nhóc con này còn là người hâm mộ của cậu và cũng là người chịu trách nhiệm đưa đón cậu sau mỗi giờ tan học.

- Anh không đi đâu, mấy người đó có vẻ không tốt lành gì.

Thế giới ngoài này phóng túng hơn cậu nghĩ, họ không bị tương tư trói buộc, mặc sức buông thả bản năng tự do thay áo người tình. Minseok cũng từng bị nhiều alpha tìm cách ven vãn nhưng khi đã nằm trong lòng của Minhyeong quá lâu, cậu luôn tự lấy hắn ra làm thước đo tiêu chuẩn để cân đo đong đếm xem người đang tán tỉnh cậu có thích hợp với cậu hay không. Minseok không gọi bản thân mình là chung thủy, cậu tin rằng việc đơn chiếc suốt thời gian dài xa Minhyeong chỉ là do cậu chưa tìm được người phù hợp.

Nhưng... có thật là cậu có muốn tìm hay không? Hay đơn thuần là đang chạy trốn?

- Nhưng mà em nghe nói nếu có tinh trùng của alpha, omega lúc rơi vào giai đoạn mẫn cảm sẽ tiết kiệm thời gian hồi phục hơn đúng không? Hay anh thử tìm alpha nào đó phù hợp đi, để mỗi lần mẫn cảm anh khổ sở lắm luôn á.

- Nếu mà em rảnh không có gì làm thì cút hộ anh.

Sau khi đuổi được thằng nhóc lắm chuyện ra ngoài, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh nhưng Minseok cũng không còn tập trung nổi vào bài tập trước mắt, cậu đóng sầm laptop rồi tiến lại cửa sổ, giương mắt nhìn đêm đen đang rực rỡ bởi ánh sáng neon. Minseok khoanh tay tựa đầu vào khung cửa, tự hỏi tại sao ngần đó thời gian vẫn chưa có ai cho cậu lại cảm giác như người nào đó đã từng.

Cậu tự hỏi... Lee Minhyeong còn nhớ cậu hay không?

Nếu nỗi nhớ hắn được tích thành vì sao, bầu trời của cậu sẽ thành dãy ngân hà.

Một ngày nọ do về sớm hơn dự kiến nên Minseok đi xe điện về một mình, giữa dòng người chen chúc nhau cùng thứ ngôn ngữ không thân thuộc, cậu đeo tai nghe, kéo sụp mũ xuống như tạo thành lớp khiên tách biệt khỏi thế giới xung quanh.

"Meta sắp tới đánh hai xạ thủ ổn không? Varus - Caitlyn? Ashe - Varus?"

"Ashe - Varus mưa kiếm nghe có vẻ hợp, mở giao tranh tầm xa cũng ngon."

"Tưởng bạn không thích hỗ trợ đánh xạ thủ?"

"..."

Từ sâu tâm trí Minseok, cậu tự vẽ lên hình ảnh một bóng dáng to lớn đang ngồi cạnh cậu, cong mắt hùa theo từng chủ đề cậu đang luyến thoắn không ngừng. Hắn luôn im lặng khi cậu đang nói, sẽ nói khi cậu cần và khi cậu cần sự giúp đỡ, Minhyeong luôn là người đầu tiên chìa tay về phía cậu.

... Vẫn là bóng hình hắn bên cạnh cùng ánh mắt nồng nàn dành cho cậu.

Minseok nhắm mắt mỉm cười, cậu chìm trong giai điệu đang phát lên bên chiếc tai nghe của mình, thả lỏng cơ thể nghỉ ngơi sau một ngày học tập mệt mỏi. Và cậu nhận ra, những kí ức từng khiến cậu day dứt mãi không buông nay đã hóa thành ngọn đuốt sưởi ấm cậu khỏi những ngày băng giá. Cậu chưa từng hối hận vì rời đi, cũng chưa từng hối hận vì ngày đó đã ngỏ lời với hắn, cậu tắm mình trong hào quang của mặt trời và say giấc trong dịu êm của bóng đêm.

Không tìm được cũng không sao, dù sao cậu cũng đang sống rất tốt.

Thấm thoát vậy mà cũng đã ba năm trôi qua kể từ ngày cậu và hắn không còn bên nhau.

Thành phố tổ chức Chung Kết Thế Giới năm ấy gần tiểu bang cậu đang sống vậy nên đây cũng là dịp hiếm hoi đội hình cũ được tái hợp sau nhiều năm xa cách. Wooje hỏi cậu gặp Minhyeong có sao không, cậu thẳng thắn bảo không thành vấn đề nhưng dường như không ai trong đội tin lời cậu nói. Minseok há miệng muốn phản bác cũng không biết tìm đường nào để chứng minh nên đành nín thinh.

- Chừng nào về gọi em trước nửa tiếng nhé!

Sau khi chào thằng nhóc cùng nhà, Minseok quấn khăn quàng yêu thích, mặc áo khoác yêu thích cùng đôi giày yêu thích đến điểm hẹn. Lâu ngày không gặp mọi người khiến cậu hân hoan hơn bao giờ hết, bước chân cũng vì thế mà trở nên linh động hơn ngày thường.

Trên đường đi, cậu bỗng nhớ đến nhiều năm về trước ở San Fransico, cậu và Minhyeong từng cùng cầu nguyện cho một đêm Chung Kết Thế Giới thành công rực rỡ nhưng trớ trêu thay lời khẩn cầu thành tâm lại mang về một kết quả vô cùng đắng cay, Minseok bật cười vì độ ngô nghê của mình thời xa xưa nhưng điều khiến cậu thấy ấm lòng là bản thân đã có một phút giây ngắn ngủi được kề bên vòng tay của hắn, ngước nhìn một màn đêm lấp lánh ánh sao cùng hương tin tức tố người thương bên cạnh.

Mùi bạc hà thanh mát hòa quyện với hương thảo cay nồng mang lại tổ hợp hài hòa của thảo mộc, cậu và hắn đã từng bình yên như vậy... nếu ngày đó, cậu không quyết định rời đi.

Nhưng nếu không có ngày đó... sẽ không có cậu của hôm nay.

Minseok cứ ngỡ bản thân đã có thể quên nhưng hóa ra cậu lại còn nhớ như in những ngày xa xưa đó đã diễn ra như thế nào, cậu đã mặc đồ ra sao, hắn đã khoác áo màu gì và khi mái tóc cậu khẽ lay chuyển theo làn gió thổi, hắn đưa tay thay cậu chỉnh lại lớp nếp rối nùi. Mặc cho cậu khi ấy đã cúi gằm mặt xấu hổ muốn trốn nhưng Minhyeong vẫn không thu lại tay, hắn chậm rãi chạm vào mái đầu lòa xòa của cậu.

Những ngày dấu yêu ấy tựa một bức tranh khắc sâu vào tâm trí cậu mà không cần nhìn lại, cậu vẫn có thể tự mình vẽ nên từng chi tiết. Cậu thuộc nằm lòng nội dung lẫn lời thoại, mây phiêu bồng chu du trên trời cao, hắn cùng cậu vô tư vui vẻ hàn thuyên về khát vọng chiến thắng. Minseok còn nhớ rõ cảm giác lồng ngực của mình đã đập điên loạn đến thế nào và cho đến nay, dù đã trải qua nhiều cuộc gặp gỡ nhưng vẫn chưa có ai cho cậu cảm giác tương tự.

Và khi cậu ngẩng mặt nhìn lên... Minhyeong đã ở bên kia đường rạng ngời gọi tên cậu.

"Minseokie!"

- Ryu Minseok!

Bỗng một vì sao lại lần nữa rơi vào trái tim cậu, nhắc lại cho cậu những gì cậu đã trải qua suốt ba năm vừa qua.

Mỗi khi nghe một câu chuyện thú vị từ những người xung quanh, người đầu tiên cậu muốn kể chính là Lee Minhyeong.

Mỗi khi trải nghiệm một món ngon, người đầu tiên cậu muốn mang về cho đối phương dùng thử chính là Lee Minhyeong.

Mỗi khi đứng dưới một khung cảnh hữu tình, người đầu tiên cậu muốn cho đối phương nhìn thấy... cũng chính là Lee Minhyeong.

Có thật là... cậu sẽ tìm được một người nào khác mang cho cậu cảm giác tương tự hay không?

Một cơn gió bất chợt bùng lên khiến tóc cả hai loạn nếp, lá phong lũ lượt rơi khắp con phố vang lên khúc hát mùa thu đã về, Minhyeong bên kia đường dõi theo bóng hình của cậu nổi bật giữa dòng người nhạt nhòa trước mắt. Còn Minseok lại thấy lồng ngực của mình lấy lại nhịp đập đã từng ngủ yên trong quá khứ.

Giữa biển người mênh mông, Minhyeong vẫn tìm thấy một người bản thân đã từng lạc mất.

Giữa biển người mênh mông, Minseok chỉ loạn nhịp vì một người duy nhất.

Suốt ngần đó thời gian, bộ phim ngày nào như quay về điểm bắt đầu, và những ngày xa xưa một cách nào đó lại tái hiện lại theo cách cả hai không ngờ đến.

Sau tất cả, họ chỉ nhìn thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria