Mất trí nhớ ngày thứ nhất.
1,
Ngay sau khi tỉnh dậy, tôi đã thấy bóng dáng của Choi Wooje ngủ gật bên giường, còn toàn thân mình thì ê ẩm.
Tôi không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ rằng đội tuyển của chúng tôi quyết định đi biển sau LCK Xuân, cả đám tất bật quyết định vào tối hôm trước, hôm sau liền sắp hành lí lên đường.
Khổ nỗi rằng Moon Hyeonjoon muốn trổ tài lái xe. Thế là chúng tôi bắt đầu chuyến đi tự túc bằng việc ngồi lên xe của nó, kết thúc bằng việc tôi thấy chiếc xe ngược chiều đang lái về phía chúng tôi.
Thật con mẹ nó xui tận mạng.
Đoạn sau đấy thì tôi chẳng còn nhớ rõ nữa.
Bàn tay cử động khó khăn, có lẽ là do di chứng từ đợt tai nạn khiến tôi tạm thời chưa thể quen được. Khó khăn lắm mới đặt được tay lên mái tóc hình học của em trai, thành công đánh thức nhóc con đang lim dim vào giấc.
"Anh! Anh tỉnh rồi à? Huhu, em lo chết đi được ấy." Nói rồi không nói không rằng, em trai dùng cả cơ thể bự như con heo con đè lên người tôi. Tôi vỗ lưng nó, cơ thể đau nhức, cảm giác như chỉ chút nữa thôi, tôi có thể lại ngất một lần nữa.
Tôi giả bộ ho khù khụ, nhẫn tâm đánh vỡ sự cảm động của em nó: "Mày xuống đi, nặng quá."
"Mọi người sao rồi? Có ổn không? Anh Sanghyeok và Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung đều ổn chứ?" Tôi hỏi với giọng gấp gáp.
Choi Wooje thấy mặt tôi tím tái, nó vuốt lưng tôi, an tâm mà thở dài. "Mọi người đều ổn. Anh Sanghyeok chỉ bị ngoại thương thôi, anh Hyeonjoon và anh Minhyung cũng vậy, anh đừng lo quá."
"Mà phải công nhận rằng con xe khều được từ nhà tài trợ của anh Hyeonjoon đỉnh thật. Con xe tải đâm vào xe chúng ta móp cả đầu xe đấy, mà xe của tụi mình chỉ bị dập ở phần mui xe thôi."
Tôi an tâm thở ra, nhìn lại cơ thể chỉ có chút nhức nhối. Lại nhớ đến việc khi xảy ra tai nạn, Lee Minhyung đã dùng cả người để bảo bọc lấy tôi, trái tim lại bắt đầu âm ỉ đau, cảm giác lo lắng nhất thời chưa thể nguôi ngoai, tôi chỉ có thể thầm cảm ơn trời vì tử thần đã bỏ quên chúng tôi lại.
"Nhưng mà anh Minhyung.." Choi Wooje ngập ngừng.
Tôi bắt đầu cuống lên.
Không biết từ khi nào, Lee Minhyung đã có tác động mạnh mẽ đến tôi như thế. Tôi bật dậy, bắt lấy bắp tay của nó, gần như là muốn khóc, giọng tôi bắt đầu trở lên gấp gáp: "Minhyung làm sao? Em nói anh nghe!"
"Ừm thì.. Đầu của ổng.." có chút chập mạch-
Chưa để nó nói hết câu, cửa phòng bệnh của tôi đã bị ngoại lực mạnh mẽ đẩy ra. Bóng dáng Minhyung với cái đầu quấn đầy băng gạc chăm chăm nhìn tôi, hay chính xác hơn là nhìn vào bàn tay đang nắm lấy bắp tay của em trai tôi.
Tôi không nhận ra sự khó chịu trong mắt anh, chỉ có cảm giác bối rối quen thuộc khi bị bạn đồng lane nhìn chằm chằm giống như khi trước, tôi buông tay một cách nhanh chóng, trông như thể bị bắt gian vậy.
Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ ấy nữa.
Lau nước mắt tràn ra ở khoé mi, tôi cúi đầu, không để vẻ thất thố của mình bị bắt gặp được.
"Vợ, sao em lại ở cùng với thằng nhóc con này?"
"Vợ, em đừng khóc."
Minhyung cau có chỉ về gương mặt đã dại ra của Choi Wooje, lại chạy về phía tôi, giọng đau lòng nâng gương mặt đỏ lự của tôi lên.
2,
Minhyung bị mất trí nhớ tạm thời.
Tôi được thông báo như vậy sau khi đần thối 30 phút và để "chồng" mình ôm chặt trong lòng.
Có vẻ như khi bảo vệ tôi, đầu của anh đã bị va đập mạnh, dẫn đến tụ huyết ở não và khiến một phần kí ức của anh bị thiếu sót. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại nói tôi là vợ anh? Tôi hỏi bác sĩ như thế.
Chúng tôi còn chẳng có mối quan hệ nào đi quá xa hơn bạn thân, vậy phần kí ức rằng tôi là vợ anh ở đâu ra?
Bác sĩ chỉ có thể đưa ra kết luận rằng, có lẽ một phần suy nghĩ của anh đã ảnh hưởng đến trí nhớ. Dẫn đến việc anh tự động hiện thực hoá những suy nghĩ ấy và cho nó là sự thật.
Tôi chết lặng, bên cạnh Moon Hyeonjoon và Choi Wooje cũng chết lặng. Anh Sanghyeok có vẻ bình tĩnh hơn, sau khi nghe rằng anh sẽ sớm lấy lại kí ức và điều này không ảnh hưởng quá nhiều gì đến anh, Sanghyeok hyung chỉ vỗ vai tôi, với ánh mắt tôi không hiểu lắm.
"Tạm thời không kích thích đến nạn nhân để trách gây nên chấn thương về tinh thần? Là sao?" Moon Hyeonjoon quay ra nhìn tôi và Wooje. Thằng nhóc là đứa lanh lợi nhất nhóm, mấy tình huống thế này nó là đứa hay đưa ra ý kiến nhất, hiện tại cũng phải lắc đầu bó tay.
"Em chịu."
"Ê! Theo mấy bộ phim tao từng xem ấy. Khi mà bác sĩ dặn thế này, ý là nữ chính phải đóng giả theo trí nhớ của nam chính ấy. Ý là, Ryu Minseok, mày phải đóng giả làm vợ của thằng Minhyung cho đến khi nó khôi phục trí nhớ! Đúng không anh?"
Moon Hyeonjoon ngửa gương mặt toàn băng gạc, quay đầu nhìn Sanghyeok hyung yên tĩnh ngồi bên ghế. Sanghyeok không nhìn hắn, chỉ gật gù coi như lời khẳng định.
"..."
Tôi trầm ngâm.
Thật sự phải giả vờ vậy ư? Nhưng thế thì kì quá. Lỡ như Minhyung khôi phục trí nhớ, không phải chuyện này sẽ kì cục lắm sao?
Tôi bắt đầu rối rắm. Hai bàn tay quấn lấy nhau, lại không nhịn được bắt đầu cắn móng tay một cách vô thức, đến khi tôi nhận ra, tay của mình đã bị nắm lấy và cả người bị nhấc bổng lên, Minhyung bế tôi như đứa trẻ.
"Không được cắn." Giọng Minhyung khàn khàn, cả người tôi giống như con búp bê bông, được anh ôm gọn trong lòng.
Lee Minhyung cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt không vui mà phê bình: "Vợ không ngoan quá. Không được cắn móng tay đâu, tay em chảy máu đấy."
Tôi nhìn cả hai tay bị nắm gọn bằng một tay anh, miệng mấp máy muốn phản bác.
"Nghe lời anh. Tí anh chở vợ đi ăn Haidilao nhé?"
"Được không em? Nhưng điều kiện là em phải tập bỏ cắn móng tay đi. Nếu không anh không chở vợ đi đâu."
Ma xui quỷ khiến thế nào, thế mà tôi nói được.
Mặc kệ cả việc anh nói giống như đang dạy dỗ một đứa nhỏ.
"Ngoan." Lee Minhyung hôn lên mí mắt tôi, ẵm tôi như đứa nhóc. Một tay anh nâng mông tôi, nhẹ nhàng xốc tôi lên, tôi giật mình, hai tay quàng lấy cổ anh để giữ thăng bằng. Đến khi tôi nhận ra, ánh mắt anh đã cong lên quen thuộc, đôi mặt tình ơi là tình cứ nhìn tôi đăm đăm, lại đặt lên khoé môi tôi một nụ hôn nữa.
Tôi sốc đến mức quên cả phản kháng, hai mắt mở to nhìn gương mặt điển trai của bạn đồng niên, à không, "chồng" mới nhậm chức vào ngày hôm nay của mình.
"Vãi thật." Moon Hyeonjoon bật mồm chửi tục.
Chửi vì hành động quá thuần thục của Lee Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top