Mất trí nhớ ngày thứ 2.

3.
Chúng tôi vẫn tiếp tục lịch trình của mình.

Sau khi nghỉ ngơi một tuần, cả đám như không biết sợ mà nhao nhao muốn đi chơi một lần nữa. Kì nghỉ giữa mùa còn tận nửa tháng nữa, chúng tôi muốn dành một vài ngày để có thể thư giãn, sau đó mới bắt đầu vào chuỗi ngày training dài đằng đẵng.

Mọi thứ đều ổn, mấy vết thương trên người tôi cũng đã lành. Bởi vì sợ có ảnh hưởng đến nội tạng, thầy Kkoma kéo cả đám chúng tôi đi chụp X-Quang, kết quả là tay đứa nào đứa nấy cũng cả tệp ảnh mang về nhà, ngoài ra chẳng có vết thương nào quá nghiêm trọng.

Đôi khi tôi nghĩ đây là một giấc mơ.

Cuộc sống trong 1 tuần nghỉ ngơi của tôi rất nhàm chán.

Buổi sáng sẽ nghiên cứu về meta mới cho mùa hè, buổi chiều tôi sẽ về kí túc xá để ngủ, còn buổi tối thì dành thời gian đi ăn với bạn bè, hoặc đám Choi Wooje. Thỉnh thoảng lên trụ sở để chơi, chúng tôi không thể stream, thế nên đành giết thời gian bằng việc quanh quẩn trong toà nhà T1.

Khác một chút là cuộc sống của tôi có thêm 1 người "chồng".

Lee Minhyung thực sự quá dính người. Tôi luôn biết rằng anh ấy có tính chiếm hữu rất mạnh với những gì thuộc về anh ấy, nhưng tôi không nghĩ đến cả người anh ấy cũng chiếm hữu đến như vậy.

Tất nhiên, mấy lời bông đùa về việc anh ấy ghen với adc duo cùng tôi, tôi đều biết. Anh ấy thậm chí đã nói trước mặt tôi về việc anh ấy không thích tôi duo với Hyukkyu hyung nhiều như thế đâu, chỉ là khi ấy gương mặt anh chẳng có gì là nghiêm túc, nên tôi cũng mặc nhiên cho rằng đấy chỉ là một trò đùa.

Nhưng khi mất trí nhớ, tôi biết rằng tính sở hữu của anh ấy cao là sự thật. Như việc tôi quanh quẩn ở Seoul vào buổi tối với Kwanghee hyung và Hyukkyu hyung cũng bị anh ấy đòi đi theo. Hay cả việc tôi đánh lẻ với Choi Wooje cũng bị anh ấy dính chặt không buông. Hậu quả là cuộc đi chơi của chúng tôi sẽ có thêm một người nữa, với ánh mắt được ví là "uất hận" bởi hai ông anh tôi khi bị nhìn từ đầu đến cuối ngày.

Bản thân tôi thấy việc này không có vấn đề gì lắm. Chỉ là bỗng dưng có thêm một người san sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, có người để sẻ chia, để cảm nhận, cuộc sống đơn độc bỗng dưng xen lẫn thêm một người nữa, cảm giác thực sự không tệ.

Chỉ là tôi vẫn lơ khi anh ấy muốn tôi gọi anh ấy là chồng.

Nói thật, nghe kì lắm, chúng tôi đã cưới nhau đâu.

Lee Minhyung thường trầm ngâm mỗi lần tôi từ chối gọi anh ấy bằng biệt danh thân mật như thế, nhưng dáng vẻ gấu lớn bị bỏ rơi làm tôi mấy lần thì không nhịn được.

Nhưng mà tôi vẫn chưa gọi.

Tôi sợ anh ấy nhớ ra, thì mọi chuyện sẽ đi quá xa mất.

4,
Choi Wooje đã chuẩn bị xong rồi, nó đang loay hoay trước cửa nhà tôi gọi ầm lên.

"Anh Minseok, anh xong chưa? Chuẩn bị đi nhé, xe sắp tới rồi đấy! Anh gọi cho cả anh Minhyung nữa nhé."

Thật sự là gọi cũng không có ích gì, vì người đang vùi đầu vào cổ tôi làm nũng đây.

"Vợ ơi.. Vợ ơi. Vợ ơi."

"Anh đau lắm, vợ ơi anh đau."

Tay Minhyung như gọng kìm mà ôm lấy eo tôi, lực đạo không mạnh, nhưng tôi làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Anh vùi đầu vào hõm cỗ tôi nũng nịu, giọng anh đáng thương cực kỳ, nhưng tóc anh cọ vào cổ tôi ngứa quá.

Tôi chỉ có thể nâng bàn tay của mình đặt lên lưng anh, xoa xoa để an ủi con gấu lớn tủi thân đang đè lên người mình. Thật ra tôi cũng lo lắm, cái người đang kêu đau không ngừng cũng là bởi vì dùng thân mình bảo vệ cho tôi an toàn mà.

"Ừm ừm, cậu đau ở đâu? Nói tớ nghe xem nào? Mấy hôm trước đi khám không có chuyện gì mà, có phải do di chứng không?"

Tôi cảm nhận được anh lắc đầu nhè nhẹ.

Lee Minhyung nghiêng đầu, tôi cảm nhận được đôi mắt tình ơi là tình đấy lại đang nhìn tôi nữa rồi. Đôi tay đặt ở eo tôi xoa nhẹ, anh lần mò vào áo tôi, vệt chai sần trên từng đốt ngón tay chạm vào da thịt có chút nhồn nhột.

Tôi không phản kháng, tim đập thình thịch để mặc anh du đãng trên người mình.

"Không phải, anh đau ở tim ấy."

"Đau ở tim..?"

Tôi nhất thời chưa hiểu được ý anh.

"Bởi vì Minseok không gọi anh là chồng."

"..."

Tôi cạn lời rồi.

Con người này lúc mất trí nhớ sao mà ranh ma thế. Bình thường cái miệng tôi cũng chẳng hiền lành gì, bị trêu là có thể đốp chát lại ngay, nhưng hiện tại đúng là cạn ngôn cạn ngữ, cái gì cũng không thể nói được.

Thấy tôi yên lặng, Lee Minhyung lại bắt đầu quá đáng hơn. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cần cổ tôi, tôi cảm thấy nhột cực kỳ, muốn rụt cổ lại, nhưng không để tôi được như ý đã thấy môi anh chạm nhẹ lên cổ tôi.

Lee Minhyung mút nhẹ.

The Fuck.

"Làm gì đấy hử?" Tôi đẩy anh ra bằng tất cả sức lực của mình. Kì lạ là anh không còn dính chặt lấy tôi như trước nữa, mà chỉ nương theo lực đạo của tôi rời ra. Tay tôi đặt trên ngực anh bị giữ lại, bàn tay to lớn thô ráp ấy nắm lấy cổ tay tôi. "Cậu làm gì đấy hả? Sao lại.."

Tôi chưa nói hết câu, ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt anh sâu hun hút nhìn chăm chăm lấy tôi. Dường như tất cả dũng khí ban nãy xù lông đẩy anh ra cũng bị ánh mắt lấy hút hết, tôi lại bắp đầu lắp bắp nói không ra lời.

"Đánh dấu."

Ánh mắt anh dịu dàng lại cuốn hút, như dòng nước xuân nhẹ nhàng êm đêm chảy, nhưng lại cuốn lấy tôi không rời.

"Anh đánh dấu vợ. Để người khác biết rằng vợ là của anh."

"Không ai được mon men đến gần vợ của anh."

"Chỉ là của anh thôi. Minseok là của anh."

5,

Cuối cùng thì tôi cũng đã được lên xe.

Tôi được bế vào dưới ánh mắt đã quen của đồng đội. Ban đầu, tôi còn phản kháng đòi tự đi, nhưng Minhyung nói rằng anh sẽ đánh dấu tôi lần n nữa nếu như tôi tự đi. Tôi nhìn vào mắt anh, biết chắc chắn người này nói là sẽ làm, nên bất đắc dĩ phải thoả hiệp.

Chúng tôi vẫn ngồi như mỗi lần trở về trụ sở. Chỉ là chỗ bên cạnh tôi không còn là Choi Wooje, mà là "chồng" của tôi. Anh đá đít Choi Wooje, nó phản kháng một cách yếu ớt khi biết mình không phải đối thủ của người đang bắt đầu tập gym điên cuồng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Moon Hyeonjoon.

Tôi ném cho nó ánh mắt lưu luyến. Ôi! Cạ nói chuyện của tôi đã rời khỏi tôi rồi!

Lee Minhyung lại khó chịu, nắm lấy tay tôi, bàn tay còn lại nhéo gương mặt tôi, khiến tôi phải chia ly cùng với ánh mắt tiếc nuối của Choi Wooje.

Anh quay đầu lườm nó, "Nhìn cái gì mà nhìn. Quay lên trên."

Choi Wooje bình thường cỏ lúa với anh nhìn thế chỉ đành ngoan ngoãn quay lại ngồi nghiêm chỉnh.

Cổ áo len khiến tôi hơi ngứa, nhìn lại con người hại tôi phải mặc áo cao cổ vào đầu mùa hè làm tôi nghiến răng nghiến lợi. Trái lại, anh lại tỏ vẻ chẳng hề gì, ngồi yên lặng nhìn về phía trước, chỉ duy bàn tay đang nắm chặt tay tôi là không buông ra.

"Cậu buông tay tớ ra đi."

"Không đâu."

"Tớ muốn coi điện thoại! Như thế này bất tiện lắm."

"Coi bằng một tay được mà."

"Tớ muốn coi bằng hai tay cơ, còn phải rep tin nhắn người khác nữa."

"Rep ai?"

"Hyukkyu hyung, anh ấy hỏi tớ đã bắt đầu đi chưa."

"Thế thì không thả đâu."

"..."

Từ bỏ đấu tranh.

Tôi để mặc cho anh ấy nắm tay suốt cả chặng đường.

Dù gì để lâu cũng thấy bình thường, hơn nữa, tay Lee Minhyung cũng ấm nữa.

Điều hoà lạnh mà! Chứ không phải do tôi cảm thấy nắm tay Lee Minhyung rất thoải mái đâu.

-
🧐 Mai lên chap nữa, hoặc không..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top