🪞• Sampatti II

🧸Echo
*

Bị lửa giận dẫn lối, hắn rời bỏ thành trì tiến vào khu rừng cổ phương đông.

Để rồi ở tận nơi sâu thẳm ấy, vị Thần ánh sáng đã thoát ra khỏi những cái nhìn ngưỡng vọng và ngàn vạn lời tụng ca không dứt vang lên vì hắn.

Lee Minhyeong ngồi xuống bên hồ nước đang soi tỏ ánh trăng, nó được phản chiếu xuống lại hệt một khối ngọc xanh rực rỡ treo giữa trời.

Và hỡi ôi... giọng nói chối từ kia vẫn vang lên mãi bên tai hắn chẳng dứt. Thật đáng ghét!

Hắn khép mắt, ngả lưng ở gốc sồi già cạnh bên mà buông rơi chính luồng sáng hiện diện trong máu thịt, mặc cho đêm đen khẽ khàng tham lam phủ lấy toàn bộ.

Đây cũng là lần đầu tiên trong hàng thế kỷ dài dẳng, hắn đã cho phép bóng tối chiếm lấy trọn vẹn mình từ cơ thể đến cả tâm hồn như vậy. Trong khoảng lặng bắt đầu chìm xuống đó, cuồng nộ vừa bao trùm đã hóa tro bụi, để lại một hố sâu trống rỗng huyền hồ.

Rồi thời gian dần tan loãng, chẳng còn đo đếm được bao lâu vị thần ánh sáng đã ngồi lặng bên dòng nước. Vài khắc, vài giờ, hay trọn một đêm và rất nhiều ngày, tất cả đều trở nên vô nghĩa trong nhịp thở đối với đấng trường thọ.

Nhưng rồi tĩnh lặng kia bỗng chợt vỡ ra, mảnh gương suối khẽ rung lên giữa dòng nước phản chiếu gương mặt đang phủ bóng nỗi u hoài. Từng đốm linh quang bé nhỏ vụt hiện tuôn đến từ muôn ngả nẽo rừng sâu. Chúng xoáy thành vòng, chấp chới giống đàn tinh tú đang bị gió cuồng quật dạt.

"Ngài Lugh tôn quý!" Tinh linh rừng kêu lên, giọng hối hả run rẩy. "Xin ngài tha thứ cho sự xúc phạm, nhưng... chúng tôi tuyệt vọng cầu xin Ngài!"

Lee Minhyeong bị đánh thức từ từ ngước lên, đôi đồng tử vàng kim tối tăm hơn bình thường. "Ta không muốn bị quấy rầy."

"Nhưng gò cổ tích... gò cổ tích đang bị chia tách!" Nữ tinh linh khóc lóc. "Những vùng đất dưới sự che chở của Ngài cũng đang bị quấy nhiễu bởi bọn dị chủng!"

Câu nói ấy tràn vào tai Lee Minhyeong lập tức như hồi chuông cảnh báo reo vang, chúng buộc hắn phải bật đứng dậy và để cho nỗi uất hận cùng mệt nhọc biến mất trong thoáng chốc.

Bởi Gò cổ tích chính là cửa ngưỡng giao hòa giữa phàm gian và Thần đàn, nơi thần linh cùng tinh diệu nhân giới an ngụ. Một khi chúng rạn nứt, cán cân giữa hai cõi sẽ sụp đổ và luồng trật tự muôn đời sẽ bị cuốn vào hỗn mang.

"Thuật lại đi!" Tiếng nói gấp gáp vang lên, và quầng sáng thần tính cũng bùng nở vây quanh thân thể ấy tức khắc.

"Khi Ngài còn vùi mình trong giấc ngủ, lũ dị chủng xấu xí kinh tởm đã tràn ra từ rìa Miền Ẩn Khuất. Chúng rút ruột mùa màng, cắn xé người dân và đất rừng." Một chú tinh linh khác  bay lên vội vàng, đôi cánh mảnh khảnh lay động.

"Các á thần được che chở nay bị săn lùng ráo riết. May mắn rằng ở nhiều nơi, phước báu của Thần linh bảo trợ vùng đất đã kịp thời cứu họ. Nhưng với hoàng tử Minseok thì cậu ấy đã chẳng kịp đánh thức Ngài, bởi Musesya đã chìm vào cơn sóng hắc ám quá đỗi nhanh chóng do địa hình trấn giữ của mình."

Ryu Minseok.

Cái tên ấy bừng lên trong tâm tưởng hắn trước những liệt kê trong đầu. Để coi nào...

Dòng máu á thần của Brigid luân chuyển trong gân mạch, ân phước từ Nữ thần Đại mẫu vĩnh hàng rạng ngời, và hơn hết cả là trái tim thuần khiết có thể gọi sự sống trỗi dậy từ lòng đất cằn cội... Tập hợp đầy đủ lý do để trở thành con mồi đầu tiên cho thế lực mò mẫm từ vực tối...

Quả nhiên, đâu phải ngẫu nhiên mà Danu đã để đứa trẻ này nương náu dưới quyền bảo hộ của hắn, hãy nhìn cách sợi tơ vô hình mà bà se đã nối liền linh hồn Ryu Minseok với luồng quang minh ban rải phép màu xem.

Ôi Đại mẫu ơi... người đã giao phó một sinh linh cho số phận mù lòa.

Và để nghĩ nào, nếu thế lực tối tăm đang nhắm vào những á thần như vậy...

"Bọn săn đuổi là ai?" Lee Minhyeong hỏi, mặc dù trong lòng đã có dự đoán.

"Sluagh, thưa Ngài. Bọn hồn ma bất tịnh từ Miền Ẩn Khuất lần này còn mạnh hơn rất nhiều, như thể có một ý lực u tối nào đó đang điều khiển chúng vậy."

Hắn hướng mắt về phương Tây, từ nơi Musesya đang bị cắn nuốt dưới nanh vuốt của màn đêm, từng khúc bi ai khấn nguyện đẫm lệ đã dâng lên, chúng hòa cùng âm hưởng bi thương tan nát của hàng trăm tín đồ trung thành ùa về hệt dòng thác lũ.

Ấy thế mà tuyệt nhiên giữa muôn vạn tiếng gọi kia, lại không một thanh âm nào mang theo lời cầu khấn của Ryu Minseok vọng về...

Và chính vào khoảnh khắc nhận thức được điều này, cơn giận dữ và niềm sỉ nhục chất chứa trong hắn tan ra như sương khói, chẳng đáng kể gì trước viễn cảnh hiểm nguy của người kia.

"Gửi lời triệu hồi của ta đến Vệ Quân Hộ Thánh." Lee Minhyeong ra lệnh, ánh sáng từ ngọn lửa thiêng liêng bùng lên. "Ta sẽ trở lại Musesya và tham chiến. Ngay lập tức!"

Các tinh linh vui mừng reo lên, nhưng vị Thần ánh sáng đã không còn nghe thấy gì nữa. Khi này thần lực trong hắn dưới sự tập trung hoàn toàn đã cuộn lên thành dòng thác xua tan bè lũ dị chủng và quái linh, mở lối thẳng đến cung điện.


...o0O0o...


Băng qua vòm trời đen kịt, Lee Minhyeong hiện lên như mảnh tinh quang rơi từ cõi thượng giới xua đuổi bóng tối. Dẫu vậy sự lạnh lẽo ám vào da thịt đã dần thắt lại trong lồng ngực Ngài, bởi một dự cảm bất an ngày càng lớn dần.

Trên đôi cánh gió bấc Musesya mở ra trước mắt hắn, linh hồn kiên cường ấy đã thoáng run rẩy trước cảnh tượng bi thương bên dưới.

Vùng đất luôn được bảo hộ và rực sáng bởi mùa màng no đủ, giờ đã chìm trong tấm khăn tang đen đục mù sương. Ánh sáng dương thần đã lịm tắt và để lại đồng ruộng khô héo cùng những cội cây phủ phục hệt kẻ bại trận.

"Bọn chúng dám?" Hắn gần như đã gầm lên vì tức giận. "Sao bọn chúng dám làm điều này với đất đai của ta?"

Nhưng khi cơn phẫn nộ chưa kịp nguôi ngoai, hắn đã hiểu ra bọn trơ tráo ấy thậm chí chẳng thèm giấu giếm, chúng lấy sự ô nhục làm cờ xí, lấy cuồng vọng mà vẫy vùng ngay giữa lãnh thổ thiêng liêng.

Có thể thấy rõ ràng cung điện Musesya trước mắt cùng với bầu trời bị xé nát bởi mây đen cuồng loạn, giữa xoáy đen đặc đó lũ bóng quỷ đang quần tụ đến đông nghịt.

Sluagh. Quái linh và cả dị chủng. Hàng trăm, có thể hàng nghìn con.

Và ở giữa đó, hắn nhìn thấy ánh sáng trong trẻo phát ra từ Ryu Minseok.

Lee Minhyeong lao thẳng về cung điện, cơn giận bùng lên theo từng tấc đất hoang tàn hắn lướt qua. Đây nào chỉ là một cuộc tấn công xâm lấn vào vương quốc, mà đây còn là sự sỉ nhục chính quyền năng và tình yêu hắn bảo hộ.

"Minseok..." Hắn thầm thì cái tên ấy như một lời ban phước trên môi.

Một nhịp tim sau, mặt đất chấn động.

Thần quang nổ tung cuốn hắn vào điện thờ đang vang lên tiếng gào và tiếng sắt thép. Đám Sluagh đồng loạt ngoái nhìn vị Thần vừa xuất hiện, mắt chúng đỏ lóe hận thù. Hắn thấy bóng Minseok gần đó đang quỳ xuống, đôi tay rực bạc yếu ớt cố giữ mạng cho một lính gác.

Ngay lúc ấy, bốn con Sluagh chết chóc khổng lồ lù lù tiến lại săn mồi.

"Lugh... xin hãy..."

Tên hắn. Em đang gọi hắn.

Lee Minhyeong gầm lên một tiếng lớn, cả gian điện bừng rực trước cây giáo ánh sáng dần hiện ra trong tay hắn, vũ khí của mặt trời run lên vì sức mạnh dồn nén rồi đâm thẳng đến đám Sluagh. Chúng rít gào trong đau đớn, thân khói đen nứt toác rồi vỡ vụn. Trong chốc lát lũ quỷ tan biến không còn dấu vết, chỉ lưu lại mùi lưu huỳnh hăng hắc quẩn quanh.

Khói bụi còn chưa tan hết thì hắn đã hạ xuống ngay cạnh Ryu Minseok vẫn đang cố níu giữ từng nhịp thở cho kẻ bị thương. Khoảnh khắc không thấy vết thương nào trên cơ thể trắng trẻo ấy, nó khiến lồng ngực hắn phần nào được nới lỏng, lần đầu sau trận hỗn loạn hắn thấy một mảnh bình yên.

Thế nhưng khi Minseok ngẩng đầu, đôi mắt nâu đồng lại ánh lên sắc tan thương, nhàu nhĩ hơn cả bất cứ nhát đâm nào.

"Sao bây giờ Ngài mới đến?" Ryu Minseok đứng dậy, giọng run rẩy vì cảm xúc. "Toàn bộ vương quốc này... đất đai mà ngài đã bảo trợ trong hàng thế kỷ... tất cả đều đã hoang tàn. Cây cối héo úa, sông suối cạn khô, dân chúng bị cắn xé tàn bạo."

Chàng Hoàng tử lảo đảo bước tới gần. "Đây có phải là cách ngài trừng phạt khi bị từ chối không? Thu hồi sự bảo trợ để khiến mọi người phải trả giá cho sự 'xúc phạm' của ta?"

"Chuyện đó _ " Lee Minhyeong cắt ngang, dẫu vậy em vẫn không cho hắn cơ hội nói tiếp.

"Ta biết điều đó đã khiến ngài thấy bị coi thường." Em nói, nước mắt bắt đầu rơi xuống vì uất ức, ấy mà giọng nói thì vẫn cứng rắn. "Nhưng tại sao? Tại sao ngài lại nhẫn tâm bỏ rơi người dân? Họ có tội gì mà phải chịu hậu quả của sự từ chối ấy chứ?"

Lee Minhyeong sững sờ đứng đó trước cáo buộc tàn ác kia. Hắn có thể thấy được trong ánh nhìn của em đã thôi còn sự kính cẩn xưa kia, mà chỉ còn nỗi thất vọng lạnh lẽo và nỗi đau bi thiết, khi mà chính thần linh dường như cũng vừa bị truất ngôi trong tâm hồn con người trước mắt.

Tuyệt vời đấy chứ, hắn nghĩ cay đắng.

Hắn vừa bay xuyên qua màn đêm chẳng khác gì một kẻ điên để cứu người, chứng kiến đất đai của hắn bị tàn phá, dốc sức đánh đuổi một đàn Sluagh hung dữ, và giờ chính hắn lại bị buộc tội là kẻ vô tâm.

Có lẽ lần tới hắn nên để mấy con quỷ kia ăn thịt đứa nhỏ này đi cho xong, ít nhất thì hắn sẽ không bị đổ vấy vô duyên vô cớ như thế.

Thế rồi... tất cả suy nghĩ đã liền đổi khác, chỉ vì dòng lệ lấm lem trên gò má kia hiện ra trước mắt hắn, và khiến cơn phẫn nộ cuồn cuộn trong tim hắn dập tắt, chúng bắt đầu nhường chỗ cho một cảm giác tồi tệ khác.

Ước muốn lau khô dòng lệ mặn đắng, giải bày mọi chuyện dồn dập cuộn trong lòng ngực. Hắn muốn tìm lại ánh nhìn xưa kia của em sáng rực niềm tin thay cho hoài nghi thương tổn.

"Minseok." Lee Minhyeong thì thầm, giọng nói bất ngờ yếu ớt. "Ta chưa bao giờ thu hồi sự bảo trợ với Musesya. Và ta sẽ không bao giờ làm điều đó với vùng đất của em."

"Thì tại sao?" Có lẽ vì hoảng sợ, vì uất ức, vì sự nhẹ nhõm... Minseok đã để nước mắt rơi nhiều hơn trước mặt vị Thần ánh sáng. "Dù vậy... Xin ngài đừng bỏ rơi người dân ở đây, đừng rời bỏ tín đồ của ngài."

Lee Minhyeong nhìn vào đôi mắt đẫm lệ và trong khoảnh khắc ấy, hắn cũng chẳng tự chủ được đưa tay áp nhẹ lên mắt em, đồng thời che lấp đi ánh nhìn nhèo nhoẹt đầy thương tâm.

Cử chỉ ấy chỉ đơn giản là sự chở che của một vị thần, không hơn không kém, ấy mà Ryu Minseok lại thoáng run rẩy. Em tưởng chừng bản thân đã tránh né... nhưng rồi, cuối cùng vẫn đứng yên trước hơi ấm níu giữ ấy.

Thật là, lời nói với đôi mắt của đứa nhỏ này có vẻ không thích nhau. Miệng thì cứng cỏi, mà gọt lệ nóng hổi thì cứ mãi rơi làm ướt đẫm lòng bàn tay hắn.

"Đừng khóc... Đừng khóc nữa."

"..."

Như thể cả trời đất đang chờ đợi, hắn từ từ hạ tay xuống, và cùng lúc đó, ánh sáng vàng kim bắt đầu lan tỏa khắp cung điện đổ nát. Nó len qua các khe nứt để tràn xuống sân rồi chạm vào những người lính hấp hối bằng một sự an ủi vẫn hoài ngân vang, gieo vào tim họ một tia sáng mong manh của sự sống còn.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày kinh hoàng, ánh sáng mặt trời thật sự đã trở lại với vùng đất Musesya.

"Ngài..." Ryu Minseok thì thầm, ánh mắt mở rộng khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu ấy. "Ánh sáng này..."

"Ta đã nói rồi. Ta chưa bao giờ thu hồi sự bảo trợ của mình."

Lee Minhyeong khẳng định lại xong mới quay đi nhìn mấy tên lính gác nằm quanh đó, một số vẫn đang rên rỉ vì vết thương. "Em đã làm tốt lắm khi chữa trị cho họ. Với thần lực ít ỏi của một á thần mà đã cứu được nhiều mạng người hơn ta tưởng tượng."

Em hơi cúi đầu vì vẫn còn bối rối trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của hắn. "Ta... ta chỉ làm những gì có thể."

"Thực sự rất giỏi, cả trong việc điều khiển thần lực lẫn chữa trị." Trong giọng nói vang lên một thoáng thừa nhận, đủ để Minseok cảm thấy.

"Nhưng giờ thì hãy nghỉ ngơi đi, thần lực của em đã bắt đầu hao mòn. Vệ quân Hộ Thánh sẽ chẳng mấy chốc mà đến."

"Vệ quân Hộ thánh?" Em hỏi, có vẻ chưa quen với cái tên ấy.

"Em biết mà, các chiến binh dưới quyền ta." Lee Minhyeong giải thích. "Ta đã triệu tập họ trước khi đến đây. Họ sẽ dọn dẹp hậu quả của cuộc tấn công, chữa trị cho những ai còn có thể cứu được, và bảo vệ vương quốc trong khi ta tìm đến các vị thần khác ở Thần đàn."

"Vâng..."

"Hãy chỉ dẫn họ đến nơi cần được giúp đỡ nhé Minseok."

Nói rồi hắn liền quay người bước đi. Song, vừa đi được mấy nhịp thì hắn bỗng dừng hẳn lại quay đầu, để lộ ánh nhìn nghiêm khắc buộc đứa nhỏ phải đối diện.

"Và hãy cầu nguyện dưới cái tên của ta khi em thấy bất an hay bị sợ hãi đe dọa. Khá lâu rồi, em đã bỏ quên điều này đấy."

Rằng, hỡi tín đồ xinh đẹp và tinh quái của riêng Lee Minhyeong...  Ánh sáng quanh Ngài lan dài rồi gieo xuống Ryu Minseok một phước lành vừa êm dịu, vừa nghiêm cẩn.

Buộc em mãi quỳ dưới danh xưng ấy, dù trái tim có muốn đào thoát đến đâu vẫn phải biến chúng thành lễ vật cho ánh sáng.

Để từ nay tiếng gọi tên Ngài sẽ thành nhịp ca dẫn lối, và cả đời em, dẫu có rơi vào vực tối cũng chỉ biết lần theo một bóng hình cứu rỗi duy nhất.



_____________________

🥹🫰🏻 Hy vọng ánh sáng và phép màu cũng sẽ ủng hộ chúng ta vào ngày mai.

Vote cho toy nữa ná

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top