Rượu mơ
Ánh trăng đêm vằng vặc, soi sáng một góc sân nhà của Minhyeong và Minseok, rọi lên thân người đang hì hục đào bới ngay gốc cây trong sân. Hai tay Minyeon dính đầy bùn đất, cúi đầu chăm chú lấy bình rượu lớn đã được chôn ở đó gần hai thập kỷ.
"Sau đêm nay là Minyeon lớn rồi ba Minseokie ơi."
Cô gái nhỏ không thể che giấu nổi niềm vui sướng trong lòng, ôm bình rượu trong tay, khệ nệ bê tới hiên nhà.
"Cái này là ba Minhyeongie tự ủ thiệt hả ba nhỏ?"
Ánh mắt em sáng như sao, mái tóc bồng bềnh xoã tung theo gió, gò má cao đỏ hây hây không biết vì gió lạnh hay vì gì khác. Trong một khoảnh khắc, Minseok đột nhiên cảm thấy em sắp rời xa hai người ba để đi xây dựng tổ ấm mới.
"Chính tay ba Minhyeongie của em ủ đó. Ngày trước lúc vừa biết được em đến với hai ba ấy, ba lớn của em đã nhảy cẫng lên ôm ba xoay vòng vòng luôn. Tối hôm đó ba lớn em vừa gục đầu vào bụng ba nói trên trời dưới đất gì đấy, sau tự dưng lại tọt hẳn ra sân đem hai cái bình đi ủ.
Ba em bảo là một bình khui lúc Minyeon vừa tròn mười tám, còn một bình để khi nào Minyeon lấy chồng nhé."
Minseok cười rộ lên khi nhắc về chuyện của gần mười chín năm trước, những kỉ niệm với gia đình của mình chảy qua tâm trí như dòng nước ấm, xoa dịu người ba nhỏ. Minseok gọi với vào trong, kêu Minhyeong đem cho mình quyển album nằm trong góc tủ.
"Bạn xã ơi, mang cho em quyển album của Minyeon với. Cái nằm ở trong tủ gỗ ở phòng khách ấy."
"Đây đây, bạn xã với con đừng uống nhiều quá không lại mệt. Minyeon canh chừng ba nhỏ con nhé."
Minhyeong đang dở việc trong phòng khách, nghe tiếng Minseok vội chạy ra, trên tay là quyển album đã cũ, ở bìa có dòng chữ be bé "Minyeon ngày nhỏ". Đưa quyển album vào tay Minseok, Minhyeong cúi người hôn nhẹ vào bên má mềm của chồng nhỏ rồi mới quay vào nhà tiếp tục công việc.
"Đây là hình ảnh ngày em sinh ra này. Ba vỡ ối em vào ban đêm, lúc đó ba lớn đang nửa tỉnh nửa mê liền giật mình dậy, gọi khắp hai bên nội ngoại xong rối rít bắt taxi đưa ba vào viện, lúc đó ba Minhyeongie của em dễ thương lắm.
Em biết ba Minseok của em sợ đau nhất mà, nhưng mà lúc sinh em ba không thấy đau, ba vừa mừng vừa lo, trong phòng sinh chỉ thấy mất hết sức lực, muốn lả đi thôi. Bà nội em kể ba nghe là ba ở trong phòng sinh em bao nhiêu lâu thì ở ngoài ba lớn em rưng rưng cầu nguyện bấy nhiêu lâu. Ba lớn cầu cho ba với em mạnh khoẻ đấy."
Minseok chỉ tay vào tấm hình cả gia đình đứng ngoài hành lang bệnh viện, duy chỉ không có em đang nằm trong phòng sinh. Trong tấm hình, Minhyeong nhắm mắt, chắp hai tay ngồi bần thần một góc.
Nguyện Chúa cho nhà con vượt cạn thuận lợi.
"Thế nên Minyeon à, sau này Minyeon phải tìm một người yêu thương em như ba lớn nhé."
"Có lẽ ba lớn nói đúng, đôi mắt ba nhỏ chứa cả biển sao trong đó, và đặc biệt sáng rỡ khi nhắc về em và ba Minhyeongie." - Cô gái nhỏ nghiêng đầu thầm nghĩ, em chẳng biết em cũng có đôi mắt như bầu trời sao ấy, đôi mắt của những tâm hồn được ủ trong tình yêu thương nồng ấm suốt bao năm, như bình rượu mơ ngọt ngào kia.
Em nhìn người ba nhỏ, rồi chợt nhận ra ba đã thay đổi nhiều lắm lắm, ba lớn kể ngày xưa ba nhỏ em còn trẻ con vô cùng, ba nhỏ hậu đậu, thích làm nũng, khó chiều. Nhưng mà đó mới là ba nhỏ em, ba nhỏ nuôi lửa trong lòng, giấu ấm áp vào trong tim, phô bày những chỗ mềm mại nhất với ba lớn, sau đó là với em.
Hôm ấy, ba lớn xoa đầu em, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình khi nhắc đến ba nhỏ, ba nói: "Con là món quà lớn nhất Chúa gửi cho hai ba, thế nên con phải hạnh phúc Minyeon à, như thế thì cả ba và ba nhỏ con mới hạnh phúc được."
Hôm nay cũng thế, chỉ khác là người kể chuyện em nghe đã đổi thành ba nhỏ. Hai bên má ba nhỏ ửng hồng, rượu mơ ngọt lịm ngấm vào khoang miệng, em thấy hơi lâng lâng và có lẽ ba nhỏ cũng vậy.
Ba nhỏ say rượu rồi sẽ nói không ngừng, mấy câu chuyện được ba lôi về từ trong một góc nào đó của ký ức, giọng ba vẫn trong trẻo hệt những ngày em còn nhỏ.
"Chắc Minyeon không nhớ đâu, để ba kể Minyeon nghe chuyện em lúc nhỏ nha. Có cái hồi Minyeon còn bé xíu xiu ấy, ba lớn cưng Minyeon như cưng trứng luôn. Ba Minseok của em hậu đậu lắm, việc gì cũng đến tay ba Minhyeongie cả.
Ba nhớ có đêm em ốm, em khóc không dứt được, ba luống cuống gần mười lăm phút không biết làm gì, ba cũng khóc theo em. Thế là ba lớn vừa phải dỗ cả hai ba con mình vừa phải xách đồ đưa em đi viện."
Ngày trước, mỗi khi nhắc đến chuyện này ba Minseok đều sẽ tự trách bản thân thêm một lần, rồi ba lớn sẽ ôm ba nhỏ vào lòng an ủi, bảo là thế giới có ba lớn lo. Sau này, ba nhỏ có kinh nghiệm chăm em hơn, cũng không còn hậu đậu như trước nữa. Thế nên ba nhỏ chỉ vùi đầu vào lồng ngực ba lớn, lí nhí "Cảm ơn Minhyeongie đã dạy em trưởng thành".
Ba nhỏ kể đến là hăng, Minseok chỉ vào tấm ảnh Minyeon mặt mũi lấm lem nước mắt. Cô bé lúc ấy chắc chỉ vừa tầm bốn năm tuổi, mặc một bộ váy đồng phục màu xanh xinh xinh, trong tay là hộp kẹo to đùng vừa được Minhyeong mua cho.
"Lúc Minyeon lớn hơn chút thì ba gửi em vào trường mẫu giáo. Ba lớn em vừa lo em đi học có ai bắt nạt, vừa lo có ai trộm rượu mơ của ba đi mất. Bữa đầu em đi học ba Minhyeongie còn ôm ba rấm rứt khóc nữa, phải đợi em vào hẳn trong trường thì ba lớn mới chịu về đấy.
Minyeon của ba đi học ngoan ơi là ngoan, cô giáo khen em hết lời làm cả hai ba yên tâm lắm. Vậy mà có bữa em đi học về nhào vào lòng ba lớn khóc hết nước mắt làm ba lớn vừa thương em vừa giận kinh khủng, xém nữa là ba lớn đã lên trường em làm việc rồi.
Sau đó ba phải vừa dỗ em nín khóc vừa vuốt xuôi ba lớn. Đến cuối mới biết được em khóc là do có bạn nam trong lớp lấy kẹo của em mình để cho Minyeon nhà ta, em nhỏ kia đến trước mặt Minyeon khóc một trận làm em của ba hoảng quá trời. Hôm sau ba Minhyeongie của em mua hẳn cả hộp kẹo lên mời cả lớp luôn đó."
Nom ba nhỏ em vui lắm, ba cười khúc khích không ngừng, rồi lại hớp một ngụm rượu mơ lớn, những vệt đỏ đã lan tới tận mang tai.
Ba lật tiếp quyển album, từ một cô bé nhỏ xíu mang váy hoa, đến cô bé lớn hơn chút cười rạng rỡ dưới ánh dương hồng, rồi dừng lại ờ một cô bé tuổi lên sáu trong bộ đồng phục trường tiểu học.
"Không biết em nhớ thành tích đầu tiên của em không chứ ba nhớ lắm. Ba Minseok nhớ hôm đó em chạy về bảo với ba lớn là em sẽ tham gia cuộc thi kể chuyện trong trường. Còn cả tuần nữa mới đến ngày thi nhưng đêm nào em và ba lớn cũng háo hức ngồi tập dượt cho buổi kể chuyện hôm ấy, có hôm em bắt cả hai ba làm giám khảo.
Rồi đến cái buổi thi, ba với ba lớn cùng nhau vào trường xem em. Trên sân khấu, em của hai ba tự tin lạ kỳ, em hoạt ngôn, em giỏi ăn nói, em đặt cảm xúc vào câu chuyện em kể. Hai ba tự hào lắm, hai ba vui vì em hạnh phúc với điều em làm, dù lúc ấy em còn chưa hiểu hạnh phúc là gì.
Lúc ấy em mới lớp hai, nhưng em đã đạt giải nhất trong buổi kể chuyện của trường. Ba lớn em còn nghênh mũi rằng em thừa hưởng gen giỏi ăn nói của ba lớn. Nhưng em nhớ không, sau đấy ba lớn đã nói với em là nếu em không có giải thưởng cũng không sao, hai ba vẫn rất tự hào vì em tự tìm thấy điều em muốn làm và cố gắng vì điều đó."
Ngón tay Minseok miết trên tấm ảnh, lại áp tay kia lên má mềm của em mà xoa nhẹ. Cô bé mười tám tuổi trước mặt đã khác rất nhiều so với cô bé mười một tuổi ngày đó. Chín năm trôi nhanh như cái chớp mắt, tấm ảnh gia đình ba người dưới tán hoa anh đào ngày tốt nghiệp cũng đã hơi ngả màu thời gian.
Chỉ có gia đình ba người vẫn còn đây.
"Vào trung học, em bắt đầu có nhiều bí mật hơn. Lúc đó ba lo lắm, em biết ba Minseok hay cả nghĩ mà, ba sợ em dần xa hai ba mất. Có một hôm ba ngồi cùng với ba lớn em, ba nhớ là đêm đó ba khóc nhiều lắm, ba Minhyeongie dỗ thế nào ba cũng không nín được.
Sau đó ba lớn em bảo rằng ba Minseok phải để cho em lớn chứ, ba không thể bảo bọc em suốt cuộc đời được. Lúc đó ba giận lắm, ba không chịu đâu, ba không thèm nói chuyện với ba lớn gần cả tuần cơ. Ba lớn em còn không chịu xuống nước nữa, thế là chiến tranh lạnh xảy ra.
Nhưng Minyeon biết không, sau đó ba nghĩ kĩ lại, có khi ba sai thiệt. Hồi đó ba cũng thế, vậy mà ba lại giận em, ba có lỗi với Minyeon quá nhỉ? Nhưng mà ba mong là cho dù sau này thế nào, thì em vẫn có thể thoải mái kể cho hai ba nghe những điều em nghĩ, những khó khăn của em.
Dù thế nào thì hai ba vẫn ở đây với em mà."
Hốc mắt em nóng lên, những giọt nước mắt tràn đầy khóe mắt, chực chờ rơi xuống. Thật ra khoảng thời gian đó em có nhiều ấp ủ trong lòng, có nhiều dự định khó thể kể hết, nhưng em vô ưu vô lo nghĩ rằng đó cũng chỉ là bí mật nhỏ trong lòng em, không ngờ sẽ khiến ba nhỏ đau lòng thế này.
"Sau này có chuyện gì em cũng nói với ba nhỏ nhé. Ba nhỏ đừng có lo lắng quá mà, em sẽ ổn thôi. Ba nhỏ như thế thì ba lớn lại la em mất."
Minseok nhìn đứa nhỏ chui vào lòng mình nửa nũng nịu nửa cáo trạng thì phì cười. Ba nhỏ quẹt đi nước mắt trên mặt em, bàn tay để trên vai em vỗ từng nhịp từng nhịp, rồi lại tiếp tục kể thêm một câu chuyện khác.
"Ba lớn em chỉ giỏi nói miệng thôi, năm lớp chín em có quen một bạn nam, ba lớn em cũng phát quạu lên đấy. Thật ra hai ba không cấm cản em yêu đương gì đâu, nhưng mà sau đó em chia tay, em sụt sùi nước mắt khóc với hai ba. Lúc đó ba lớn em siêu đáng sợ luôn.
Bạn nam đó cũng chỉ là một người thoáng qua trong cuộc đời Minyeon nhà ta thôi. Sau này em sẽ gặp nhiều người yêu thương em hơn, rồi sẽ đến lúc em tìm được một người muốn cùng em đi đến cuối cuộc đời. Minyeon nhà ta xứng đáng với nhiều sự yêu thương mà."
"Minyeon muốn tìm được một người thương em như ba Minhyeongie thương ba Minseokie cơ."
Em chun mũi, lè nhè trả lời người ba nhỏ, giọng em đã ngấm mùi rượu mơ, trở nên nhão nhoét. Minseok cũng tương tự, ba nhỏ ngả nghiêng muốn gục xuống đất, nhưng có một đôi tay lớn kịp thời giữ ba lại.
"Sao hai ba con lại uống nhiều thế này? Ba đã dặn Minyeon là đừng để ba nhỏ con uống nhiều quá rồi mà, con không cản ba nhỏ lại chút nào à?"
"Eo ơi, ba đi mà cản chồng nhỏ của ba. Ba Minseokie muốn uống thì ai mà cản nổi, giờ lại ở đây trách con."
Minyeon dù say tối tăm mặt mũi cũng cố gân cổ lên cãi lại người ba lớn này. Lúc nào cũng thế, trong mắt ba lớn chỉ toàn ba nhỏ của em thôi. Bây giờ em phải suy nghĩ lại mấy câu chuyện hồi nãy ba nhỏ kể có phải thật không nữa, chứ ba lớn lạ quá trời.
Minhyeong chẳng rảnh quan tâm "bình rượu mơ" của mình nằm rạp ra đất, trong mắt chỉ có chồng nhỏ say quên trời đất. Một tay ba lớn vuốt vuốt lưng ba nhỏ, một tay lại vịn bên kia vai giữ người ba nhỏ dựa vào mình, trong mắt tràn ngập dịu dàng muốn chảy thành nước.
Bên hiên nhà.
Có một bình rượu mơ vừa khui đã uống được hết phân nửa.
Có một cô thiếu nữ vừa tròn mười tám tuổi nhìn hai người ba ôm ấp nhau.
Có một đôi chồng chồng già chẳng bao giờ ngại âu yếm trước mặt con.
Còn có rất nhiều năm hạnh phúc sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top