#2

1.

Dù có thừa nhận hay không, thực tế là những đứa trẻ sinh ra trong gia đình chính trị gia hầu như chỉ cần chấp nhận sự thiện chí khó hiểu mà thế giới ban tặng là đủ.

Nếu suy nghĩ kỹ, Ryu Minseok ở tuổi 20 nhận ra rằng rắc rối lớn nhất của mình từ trước đến giờ chỉ xoay quanh thứ tình cảm mơ hồ gọi là "tình yêu", chỉ riêng điều này thôi đã là một loại hạnh phúc to lớn đối với cậu rồi. Trên đời này, những chuyện khiến Ryu Minseok phải bận tâm thật sự không nhiều lắm.

Một trong số đó chính là buổi gặp mặt với người thừa kế của tập đoàn tài phiệt T1 sắp tới đây.

Ryu Minseok mượn lý do này đường đường chính chính nghỉ tiết học chuyên ngành vào buổi chiều thứ ba. Cậu chậm rãi bước ra khỏi giảng đường, trên đường đi còn ghé chơi với vài con mèo hoang lang thang dọc lối đi rợp bóng cây. Nhưng dù cậu có cố tình bước chậm thế nào đi chăng nữa thì vẫn có thư ký của Kim Hyukkyu cung kính đợi sẵn ở cổng trường. Ryu Minseok ngồi ở ghế sau rộng rãi của chiếc Bentley, thay chiếc áo hoodie oversized của một thương hiệu streetwaer nào đó bằng một bộ vest màu xám nhạt đã được là phẳng phiu, sau đó bắt đầu khủng bố khung chat KKT của Kim Kwanghee.

【Quái vật thiên tài: Anh】

【Quái vật thiên tài: Anh】

【Quái vật thiên tài: Trả lời em đi, Kim Kwanghee】

【Quái vật thiên tài: Sao anh không trả lời em?】

【Kwanghee hyung: Đợi đến khi anh chết sẽ trả lời em nhé.】

【Quái vật thiên tài: Vậy khi nào anh chết?】

Thư ký ngồi ghế phụ quay đầu lại, hỏi xem thực đơn tối nay có phù hợp với sở thích của Ryu Minseok không, cậu chỉ đáp qua loa một tiếng rồi tiếp tục đắm chìm vào trò chơi mạo hiểm chọc tức Kim Kwanghee.

【Quái vật thiên tài: Này】

【Quái vật thiên tài: Yobusseyo】

【Quái vật thiên tài: Anh?】

【Quái vật thiên tài: Này Kim Kwanghee, anh giận rồi à?】

【Quái vật thiên tài: ...Em xin lỗi】

【Quái vật thiên tài: Em đã xin lỗi rồi mà】

【Quái vật thiên tài: Anh ơi, anh ơi, anh ơi】

【Quái vật thiên tài: TT】

【Kwanghee hyung: Em tiêu rồi, Ryu Minseok】

【Kwanghee hyung: Anh sẽ nói với Kim Hyukkyu】

【Kwanghee hyung: Thật không ngờ Minseokie của chúng ta lại là đứa trẻ như vậy đấy】

Nhận được hồi âm từ anh trai, đôi môi đang mím chặt của Ryu Minseok bất giác thả lỏng. Cậu kết thúc cuộc trò chuyện với Kim Kwanghee bằng một bức ảnh selfie cùng biểu cảm mặt xấu sở trường. Thư ký nhìn sắc mặt Ryu Minseok qua gương chiếu hậu, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu rằng bọn họ đã đến nơi.

Ryu Minseok nghe vậy liền liếc nhìn đồng hồ, 5 giờ 47 phút, còn 13 phút nữa mới đến giờ hẹn. Vì thế, cậu quyết định dành một phút chỉnh lại tóc mái, và 10 phút để thăm dò đối tượng hẹn hò gần đây của Kim Hyukkyu.

Đúng 6 giờ, nhân viên phục vụ dẫn Ryu Minseok vào chỗ ngồi.

Chỉ có một mình cậu.

Ngay buổi gặp mặt đầu tiên, Lee Minhyung đã bị Ryu Minseok trừ 50 điểm.

2.

Sau này nhớ lại, Lee Minhyung cũng không biết nên gọi lần gặp mặt đầu tiên giữa mình và Ryu Minseok là một buổi hẹn hò hay là một buổi phỏng vấn tìm việc làm.

Vội vã chạy đến nhà hàng, cảnh tượng mà Lee Minhyung nhìn thấy là một cậu nhóc và năm cô gái tuổi teen đang nhảy nhót trên màn hình điện thoại. Bước chân hắn hơi khựng lại một giây, rồi bất giác nhớ ra mục sở thích trong hồ sơ của Ryu Minseok, dường như có tên của vài nhóm nhạc nữ đang nổi trên thị trường.

"Thật sự xin lỗi, tôi đến muộn." Lee Minhyung đưa tay ra, cố gắng để giọng mình tràn đầy cảm giác áy náy. "Chào cậu, tôi là Lee Minhyung."

Có lẽ tiết mục âm nhạc trên màn hình thực sự rất thú vị nên khi Ryu Minseok ngẩng đầu lên nhìn hắn, nụ cười trên môi cậu vẫn chưa tan hết. Lee Minhyung phải thừa nhận rằng, người nhà họ Kim đều sở hữu một đôi mắt tuyệt đẹp. Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, đôi mắt rạng ngời ấy bất chợt mở to, không giấu được vẻ kinh ngạc vô cùng. Lee Minhyung thậm chí còn có cảm giác rằng con ngươi của Ryu Minseok đã giãn ra vài milimet khi nhìn rõ mặt mình.

Mình đã dọa cậu ấy sợ rồi sao?

Bàn tay trống rỗng của Lee Minhyung hơi run lên.

Thật vậy, Ryu Minseok thực sự đã bị dọa sợ.

Một giây trước cậu còn đang đắm chìm trong giai điệu nhẹ nhàng của "Ditto" và váy đồng phục, một giây sau đã phải đối mặt với một người đàn ông cao to như con gấu, đầu tóc còn vuốt keo bóng loáng, đứng chắn trước mặt cậu. Khi bị bóng dáng to lớn ấy che khuất, bản năng của động vật nhỏ trong người Ryu Minseok hét lên với cậu rằng cậu đang bị một con thú dữ săn đuổi.

Tuy nhiên, sau hai giây đờ đẫn, Ryu Minseok cũng thu lại chiếc điện thoại của mình, thể hiện đúng chuẩn mực xã giao mà con người hiện đại văn minh nên có. Cậu đứng dậy, bắt tay người tự xưng là Lee Minhyung và đã đến muộn 10 phút kia: "Chào anh, tôi là Ryu Minseok. Không sao đâu, tôi cũng vừa mới tới thôi."

Rượu khai vị có vị hơi chua và khá ngọt, Ryu Minseok nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác đầu lưỡi bị bọt khí làm tê nhẹ. Sau khi ngồi xuống, áp lực từ chiều cao của Lee Minhyung đã giảm đi đáng kể. Hắn lại xin lỗi một lần nữa, giải thích rằng trên đường gặp tai nạn giao thông, kẹt xe nên mới đến muộn. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc túi giấy màu vàng nhạt, logo trên miệng túi đủ để Ryu Minseok nhẹ nhàng cộng lại 50 điểm đã trừ trước đó cho Lee Minhyung.

"Tôi từng nghe anh Kwanghee nói rằng nhà cậu hay đặt món tráng miệng của tiệm này."

Ngữ điệu của Lee Minhyung rất nhiệt tình, nụ cười cũng lộ rõ vẻ chân thành. "Tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ thích." Ryu Minseok gật đầu, hỏi rằng có thể để làm món tráng miệng sau bữa ăn được không, Lee Minhyung tất nhiên không phản đối.

Vì Lee Minhyung đã nhắc đến Kim Kwanghee, cho nên hai người lại bàn tán một chút về người chồng mới cưới của anh, Park Jaehyuk. Đến bây giờ Ryu Minseok mới biết Lee Minhyung và Park Jaehyuk không chỉ học chung chuyên ngành ở trường đại học mà còn từng hợp tác nhiều dự án với nhau. Vậy nên việc hắn quen biết Kim Kwanghee cũng không có gì lạ.

"Cậu Minseok thì sao? Hôm nay đã là thứ sáu rồi, đi học chắc là vất vả lắm nhỉ?"

"Cậu với tôi bằng tuổi nhau, đừng dùng kính ngữ nữa. Nói mới nhớ, hôm nay đúng là tôi đã rất vất vả mới trốn học được đó."

"Hả?" Câu trả lời không giống như trong tưởng tượng nhưng lại thú vị hơn dự đoán, Lee Minhyung cụng ly với Ryu Minseok, nói: "Công nhận, trốn học không phải là chuyện dễ dàng đâu."

Thế là, Ryu Minseok, với tốc độ nói ngang ngửa quán quân Show Me The Money, bắt đầu phàn nàn cách điểm danh không biết đâu mà lần của giáo sư Lee Jaewan và việc học môn mô hình ngôn ngữ AI của giáo sư Jo Geonhee dày vò tinh thần lẫn thể xác như thế nào.

"Không trốn không được, không trốn không được." Ryu Minseok vừa nói vừa dùng nĩa xiên một miếng sườn, nhét vào miệng mà nhai, hoàn toàn không nhận ra Lee Minhyung đang nhìn mình với ánh mắt đầy thích thú.

"Vậy chuyên ngành của Minseok có liên quan đến trí tuệ nhân tạo à? Cậu giỏi ghê." Lee Minhyung tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn còn nói công ty của chú mình gần đây đang đẩy mạnh mảng này. Ryu Minseok kêu lên "wow" một tiếng, nói thật trùng hợp.

"Nếu cậu cần giới thiệu chỗ thực tập thì tôi luôn sẵn sàng." Lee Minhyung thẳng thắn mở lời, lần này đến lượt Ryu Minseok cụng ly với hắn.

"Vậy cậu có kế hoạch thực tập nào chưa? Park... Jaehyuk hyung chắc hẳn đã truyền lại cho cậu nhiều nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ?" Hương vị ngọt dịu của rượu Bourgogne trôi qua cổ họng, câu hỏi từ Ryu Minseok thốt ra một cách lơ đễnh. Cậu nheo mắt, cố nhớ xem vài hôm trước khi đi ăn tối cùng cùng nhau, Kim Hyukkyu có nhắc đến việc này không.

"Công chức."

"...Hả?"

"Thay vì nói Jaehyuk hyung truyền lại kinh nghiệm cho tôi, phải nói rằng mấy dự án hợp tác với anh ấy đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của tôi. À, tất nhiên không phải vì mấy dự án đó thất bại, ngược lại, chúng tôi cũng đạt được chút thành tựu nhất định. Chỉ là tôi nhận ra lĩnh vực tài chính không hợp với mình. Không biết có thành công không, nhưng chắc chắn sẽ rất vất vả." Rồi Lee Minhyung nhắc đến Kim Kwanghee bằng giọng đầy ngưỡng mộ, hắn bảo rằng, sau khi tìm hiểu về công việc của Kwanghee hyung, hắn cảm thấy công việc của một nhân viên chính phủ lại rất hợp với của mình.

Trong khi Lee Minhyung đang nói một cách say sưa, Ryu Minseok cuối cùng cũng nhớ ra Kim Hyukkyu đã từng nói gì với cậu. Cậu vỗ nhẹ hai tay vào nhau, tự ý sắp xếp cho anh trai mình một công việc làm giáo viên hướng dẫn tạm thời trong mùa hè.

"Nếu Minhyung có hứng thú với công việc này thì đến chỗ Hyukkyu hyung thử xem. Anh ấy bảo muốn có thêm những gương mặt mới tham gia vào team của mình."

Ryu Minseok nói tiếp: "Đừng lo, anh tôi không khó tính một chút nào, lại còn rất kiên nhẫn nữa, chắc chắn sẽ là một thầy hướng dẫn tốt."

Sau khi cùng nhau thưởng thức món bánh madeleine vị bưởi, Ryu Minseok từ chối lời đề nghị được đưa về nhà của Lee Minhyung.

"Vậy, hẹn gặp lần sau nhé?"

"Hẹn gặp lại lần sau."

Hai người kết bạn KKT xong, Ryu Minseok vẫy tay chào tạm biệt Lee Minhyung rồi ra về. Xe vừa lăn bánh, cậu lập tức nằm vật ra ghế sau, toàn thân vô cùng mệt mỏi, thậm chí còn chẳng thèm mở thông báo tin nhắn ra xem. Nhưng không trả lời tin nhắn sẽ nhận được cuộc gọi.

"Sao rồi?"

"Không hiểu anh đang nói gì."

"Em trai yêu xin hãy chấm điểm nào."

Ryu Minseok húp bát canh giải rượu thư ký vừa mua, trả lời mơ hồ: "10 điểm. Trên thang điểm 100."

Ở đầu dây bên kia, Kim Hyukkyu bật cười: "Cũng không tệ lắm, anh còn tưởng Minseokie sẽ nói là âm 1 điểm."

"5 điểm cho ngoại hình, 5 điểm cho bánh ngọt, nhưng vẫn không đạt yêu cầu."

Kim Hyukkyu hiểu ý cậu, không nói về vấn đề này nữa, chỉ hỏi Minseok tối nay sẽ ở đâu.

"Ở căn hộ của em đi, ngày mai em có hẹn với đám Hyeonjun rồi."

Ryu Minseok chúc anh trai ngủ ngon, rồi bắt đầu khủng bố tin nhắn của Kim Kwanghee như thường lệ, sau đó ngồi co ro trên ghế sau mở tin nhắn Lee Minhyung vừa gửi ra xem.

Một sticker dễ thương hết sức bình thường, một câu quan tâm rất có chừng mực, và cuối cùng là hỏi Ryu Minseok cuối tuần sau có rảnh không.

3.

Lần gặp thứ hai, Lee Minhyung không đến muộn, thậm chí hắn còn dư dả thời gian đi xếp hàng mua kem cho Ryu Minseok. Lần này, hai chàng thanh niên hơn hai mươi tuổi đều ăn mặc như sinh viên đại học bình thường, và cuộc hẹn cũng năng động hơn nhiều.

Lee Minhyung bắn cung trúng hồng tâm mười lần liên tiếp, cộng 10 điểm.

Lee Minhyung giúp cậu cột dây giày, cộng 10 điểm.

Lee Minhyung thích Cinnamoroll và Kuromi, cộng 10 điểm.

Lee Minhyung nói, "Minseok à, tay cậu nhỏ hơn tay tôi một size luôn đó, đáng yêu ghê", trừ 100 điểm.

Nhưng rồi Lee Minhyung lại bảo mình từng lọt top 100 server Hàn Quốc của LOL và mời Ryu Minseok duo với tư cách là một cặp đôi đường dưới.

Thôi được rồi, miễn cưỡng đạt điểm trung bình.

Lee Minhyung với số điểm suýt soát này đã thành công giành được cơ hội hẹn hò với Ryu Minseok lần thứ ba.

Có lẽ Lee Minhyung thật sự là một thiên tài ghi điểm, vì đến lần gặp thứ năm, ánh mắt Ryu Minseok nhìn hắn đã giống như giáo viên chủ nhiệm đang nhìn học sinh xuất sắc nhất lớp. Cuối tuần này Ryu Minseok đã bị hai người anh đặt lịch trước, cho nên cậu chỉ có thể "hạ mình" dành ra hai tiếng vào tối thứ tư để cùng Lee Minhyung đi uống rượu.

Bàn tay của Lee Minhyung thực sự lớn hơn tay Ryu Minseok rất nhiều, khi chạm vào mu bàn tay sẽ có cảm giác khô ráo và ấm áp, nhưng khi siết chặt thì lại rất mạnh mẽ. Đó là tính cách của Minhyung. Ryu Minseok chống cằm, đầu ngón tay lơ đãng vẽ những vòng tròn trên lòng bàn tay của Alpha.

"Này, cho tôi thử một ngụm."

Một ly cocktail màu xanh lam trong suốt được đẩy về phía Ryu Minseok, vị của rượu mạnh hơn cậu tưởng tượng, cảm nhận đầu tiên là ngọt mát nhưng không thể che lấp hậu vị bỏng rát trong cổ họng. Lee Minhyung nói, "Để cho công bằng một chút, cậu cũng cho tôi nếm thử ly của cậu đi."

Ryu Minseok bất lực nhìn Lee Minhyung dễ dàng tìm thấy dấu nước mà mình để lại trên miệng ly.

"Ngon không?"

"Vị hơi ngọt."

"Thích không?"

"Cảm giác như trái tim hoàn toàn bị đánh gục ấy."

Ánh sáng mờ ảo hòa quyện vào nhau, bầu không khí không thể nào hoàn hảo hơn.

Lee Minhyung ghé sát lại, Ryu Minseok có thể nhìn thấy sống mũi cao và một nốt mụn nhỏ trên đầu mũi hắn.

"Minseok à."

Cái tên này Ryu Minseok đã nghe nhiều lần, nhưng khi nó thốt ra từ miệng Lee Minhyung vẫn khiến cậu cảm thấy rùng mình. Có lẽ Lee Minhyung đã cố tình học cách phát âm tên Ryu Minseok, từng từ phát ra như đang cố ý nhấn chìm cậu trong sự mập mờ. Khoảng cách quá gần khiến Ryu Minseok phải kiềm chế hết mức để không nhắm mắt lại, không để bản thân rơi vào trạng thái hoàn toàn bị động.

"Minseok à."

Lee Minhyung lại gọi tên Ryu Minseok một lần nữa. Lần này, Ryu Minseok đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chính cậu cũng không biết rằng lông mi của mình đang run rẩy.

"Sanghyuk hyung muốn mời cậu đi ăn tối."

Tình rượu luôn rồi.

Bây giờ, Ryu Minseok cuối cùng cũng có thể đánh giá Lee Minhyung một cách khách quan và công bằng nhất.

Điểm tuyệt đối.

Lee Minhyung đã đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra tư cách đối tượng kết hôn của Ryu Minseok.

Ryu Minseok rút tay ra, nâng ly rượu chỉ còn một nửa lên, uống cạn một hơi. Cậu nở nụ cười vừa điềm tĩnh vừa tinh quái, nói: "Minhyung à, thật trùng hợp, anh trai tôi cũng muốn mời cậu ăn cơm." Vừa nói, Ryu Minseok vừa chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Lee Minhyung: "Vậy hẹn luôn một bữa đi, cũng tiện để chúng ta bàn bạc."

Bàn bạc cái gì thì từ trước khi gặp nhau họ đã có câu trả lời rồi.

Từ năm 10 tuổi, Ryu Minseok đã biết về hai yếu tố tạo nên một cuộc hôn nhân, chính là tình yêu và lợi ích. Năm 20 tuổi, sau khi gặp Lee Minhyung, cậu đã không cần phải tính toán tỉ lệ phần trăm trong hôn nhân nữa. Hồi còn nhỏ, Ryu Minseok suy nghĩ đến đau đầu cũng chỉ tính được con số chính xác là 10% và 90%. Bây giờ trưởng thành rồi, cậu hiểu rằng dù nhiều hay ít, hai yếu tố này sẽ luôn cùng tồn tại song song.

À, hình như còn thiếu một thứ.

Là tình dục.

Ryu Minseok đứng thẳng người, đầu hơi cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào môi Lee Minhyung.

"Đi khách sạn không?" Cậu nói với giọng điệu vô cùng tự nhiên: "Để phòng trường hợp sau này, ừm... cậu cũng hiểu mà. Biết trước mức độ phù hợp chắc cũng không phải chuyện xấu, đúng không?"

Nụ hôn bất ngờ từ Ryu Minseok khiến Lee Minhyung sững sờ rất lâu. Đây là biểu cảm hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Một phút, hoặc có lẽ là ba phút trôi qua, hắn mới mở miệng:

"Đi thôi."

Ryu Minseok nắm lấy tay Lee Minhyung. Cậu muốn biết Lee Minhyung rốt cuộc có mùi như thế nào.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top