#14

1.

"Tớ có làm cậu tỉnh giấc không?"

Hai giờ rưỡi sáng, một nửa cơ thể của Lee Minhyung chìm trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình nhấp nháy liên tục như một cảnh trong phim kinh dị. Giọng nói vốn đã khá trầm làm người ta cảm thấy an tâm của hắn hạ thấp xuống, chất giọng khàn càng trở nên rõ ràng hơn, xua tan đi bầu không khí mập mờ. Nhưng nếu nhìn kỹ, hắn chẳng qua chỉ là một người đáng thương phải thức khuya đến mức tinh thần hoảng loạn.

Thực ra, Ryu Minseok không hề bị hắn làm tỉnh giấc, mặc dù, ừm, tiếng gõ bàn phím của Lee Minhyung đúng là hơi lớn. Chỉ là đã quá cậu đã quá quen cả âm thanh của bàn phím cơ, quen với cả việc chỉ cần xoay người là có thể ôm lấy cái gối ôm tỏa nhiệt cỡ lớn. Khi vòng tay bỗng nhiên trống rỗng, Ryu Minseok thật sự cảm thấy hoảng hốt, giống như khi đi check bụi lại gặp đúng phe địch ở bên trong, tình huống này được cậu đánh giá là tình trạng khẩn cấp phải bò ra khỏi chăn để đi tìm người.

Chính vì vậy, lúc này Lee Minhyung mới có thể nhìn thấy một Ryu Minseok nhỏ bé, miệng ngáp liên tục, đầu tóc rối bù, mặc quần ngủ chấm bi rộng quá cỡ, gót chân bị quần che khuất, dùng mu bàn tay dụi mắt, trông giống như một đứa trẻ mẫu giáo tỉnh dậy giữa đêm để tìm bố mẹ (chú thích: không phải vì đi vệ sinh). Cậu trượt ra khỏi phòng ngủ mà không đóng kín cửa, một tia sáng ấm áp nhanh chóng len lỏi vào, tạo thành một vùng sáng hình tam giác kéo dài, những ngón chân nhỏ bé của cậu hơi co lại vì lạnh vừa khéo nằm trong đó.

À phải rồi. Sắp vào đông.

Vậy là hai người sắp cùng nhau đón chào cơn tuyết đầu mùa thứ hai trong căn nhà này. Mặc dù có hơi giật mình khi nhận ra thời gian trôi qua nhanh quá, nhưng khi Lee Minhyung một lần nữa cất lời, giọng điệu của hắn vẫn rất bình thản: "Lại đây nào, Minseokie."

Lee Minhyung mời gọi một cách vô cùng dịu dàng. Hắn ngồi trên thảm, dựa lưng vào ghế sofa, thoải mái và thư giãn, dáng vẻ dang rộng vòng tay ra của hắn có cảm giác rất vững chãi, như thể tin rằng Ryu Minseok chắc chắn sẽ chạy đến ôm lấy mình, không biết ai đã cho hắn sự tự tin như vậy

"Cậu không đi ngủ đi, còn ở đây làm gì vậy?" Câu lẩm bẩm phàn nàn đúng như Lee Minhyung mong đợi, Ryu Minseok từ từ tiến lại gần. Giấc ngủ của cậu bị gián đoạn nên sắc mặt không được tốt lắm, bực bội ngồi thật mạnh lên người Alpha mà chẳng hề khách sáo, nhưng khi nhận được cái ôm khít khao của người lớn hơn, Ryu Minseok lại biến thành một bánh sufflé mềm mại bị ép phẳng trong lòng Lee Minhyung.

Mùi hương ngọt ngào của pheromone vị bươi được hun nóng từ chăn ấm len lỏi vào mũi, là khoảng cách mà chỉ cần mở miệng là có thể nếm được, Lee Minhyung không có chút khả năng tự kiềm chế để chống lại sự cám dỗ, rất tự nhiên mở miệng cắn một cái.

"Đau!"

Là Lee Minhyung kêu đau.

Bởi vì tai bị Ryu Minseok nhéo rất mạnh.

Ryu Minseok nói: "Xin lỗi, nhưng tại cậu bắt đầu trước đấy chứ."

"Cậu nhéo mạnh quá đi." Lee Minhyung phàn nàn: "Tớ chỉ cắn rất nhẹ nhàng thôi mà."

"Lần trước cậu cũng bảo sẽ cắn nhẹ." Ryu Minseok nở nụ cười như thể đang nhìn một kẻ ngốc tự tìm đường chết: "Tớ đã phải mặc áo cổ lọ đi làm vào tháng sáu, Moon Hyeonjun cười tớ cả một ngày đấy."

"Muốn thử cả bên tai kia nữa không, Minhyung?"

"...Tớ xin lỗi."

Xét thấy tội phạm có thái độ hối cải, Ryu Minseok mở lòng từ bi buông tay ra. Hai cơ thể dựa sát vào nhau, má cậu lại áp vào vùng cổ ấm áp của Lee Minhyung. Một, hai, ba, từng nhịp mạnh mẽ và đều đặn, bất tri bất giác, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một hơi thở, một nhịp đập. Vào khoảnh khắc mà các dấu hiệu sinh tồn vô hạn tiến lại gần nhau, hai loại pheromone vô cùng nồng đậm nhưng đến từ hai người khác biệt, lặng lẽ, cuồn cuộn tuôn chảy khắp căn phòng.

"Vẫn chưa thể nghỉ ngơi sao?" Ryu Minseok hỏi với chất giọng nghèn nghẹt nghe càng giống trẻ con, Lee Minhyung nói: "Đây là đề xuất từ cấp trên nên phải xử lý thận trọng hơn."

"Thật là một cấp trên vô nhân đạo."

"Cấp trên đó... Là anh Hyukkyu..."

"Nhưng, nói lại thì, năng suất làm việc của Minhyungie phải tăng lên mới đúng." Ryu Minseok đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh, nắm chặt tay: "Cố lên, Minhyungie, cậu có thể làm được, tớ đi ngủ trước đây."

Cậu cố gắng đứng dậy, kết quả là bị kéo lại hôn đến choáng váng.

Cái lưỡi của Lee Minhyung linh hoạt đến mức có thể khiến Ryu Minseok có ám ảnh về việc quan hệ bằng miệng, hắn hôn say đắm, hôn thật sâu, hôn đến mức trái tim Ryu Minseok đập rộn ràng, môi và răng va vào nhau mà vẫn không nỡ rời ra. Trong khoảng nghỉ để thở, ánh mắt và đôi môi của Lee Minhyung vẫn dính chặt lấy cậu, hắn nói.

"Bé cưng à, cậu phải ở lại làm việc với tớ mới được."

Theo lý thuyết, trong bầu không khí như vậy thì không nên làm việc mà phải làm cái khác.

Nhưng với điều kiện là Lee Minhyung thực sự không cần phải làm thêm giờ.

Rất khó giải thích rõ lý do, nhưng Ryu Minseok thực sự không di chuyển đi, có lẽ là để chứng minh khả năng thích nghi của mình vượt xa công chúa đậu hà lan.

Như một con gấu koala tìm thấy cái cây vừa ý nhất, Ryu Minseok hoàn toàn buông lỏng sức lực, nằm úp trên người Lee Minhyung. Tư thế này không thể nói là thoải mái, cũng không thể nói là khó chịu, nhưng vừa vặn khiến Ryu Minseok không thể ngủ được. Chưa đầy năm phút, Ryu Minseok càng tỉnh táo hơn, bắt đầu táy máy với tóc của Lee Minhyung.

"Có phải nên cắt ngắn rồi không?"

Lee Minhyung trả lời bằng một tiếng "ừ", thực tế là hắn hoàn toàn không nghe. Con trỏ chuột mệt mỏi phối hợp với tiếng bàn phím kêu lạch cạch là khối lượng công việc kinh hoàng mà Ryu Minseok có thể tưởng tượng ra mà không cần quay đầu lại.

"Minhyung à, làm một thiếu gia giàu có rảnh rỗi có vẻ cũng không tệ đâu, đua xe giữa đêm khuya các thứ chắc phải ngầu hơn làm thêm giờ lúc rạng sáng một vạn lần."

Phải chăng đây chính là quá trình mà con người đều phải trải qua, chúng ta đều sẽ trưởng thành, theo đó những thứ cần quan tâm cũng ngày càng nhiều hơn, là trọng lượng mà ngay cả tốc độ hai trăm km mỗi giờ khi đua xe cũng không thể vứt bỏ.

Nhận được đánh giá không được ngầu cho lắm, Lee Minhyung nở một nụ cười công nghiệp đặc trưng của người trưởng thành, hắn hỏi lại: "Minseokie cũng tương tự như vậy mà phải không, hôm kia cậu cùng các thành viên nhóm sửa mã code, stress đến mức ăn uống vô độ, cũng ấn tượng đấy."

Ngày hôm đó Lee Minhyung bị cậu đánh thức, rồi lại bị chỉ huy nấu ba gói mì tương đen, hắn cũng chỉ biết thở dài:

"Hơi, khó nói."

Ryu Minseok nói: "Nếu cậu nhìn thấy Hyeonjunie, người họ Choi ấy, vừa khóc vừa viết chú thích, cậu cũng sẽ cảm thấy không nỗ lực thì không yên tâm thôi."

"Mà nói đúng ra thì, tớ, chính là Ryu Minseok tớ đây, làm việc chăm chỉ như vậy để kiếm tiền cho T1, người hưởng lợi chẳng phải là Minhyung-nim sao, thưa ngài cổ đông tôn quý?"

"Ah..." Lee Minhyung cảm thán: "Minseokie thật sự yêu tớ đến vậy hả?"

"... Làm ơn tránh xa tớ ra."

Lee Minhyung hạnh phúc đáp lại Ryu Minseok bằng một cơn mưa hôn ngọt ngào.

"Cậu phiền quá đi." Ryu Minseok giãy dụa đến mức đổ mồ hôi, cậu không thể tiếp tục ở lại nữa, nếu không sẽ có người làm không xong việc, người còn lại thì không ngủ được.

"Tạm biệt."

"Chúc ngủ ngon."

Lee Minhyung nói hẹn gặp lại ngày mai.

2.

Tuy nhiên, buổi sáng hôm sau cả hai đều ngủ dậy trễ, vội vàng đến mức quay sang trách móc đối phương tại sao tắt chuông báo thức của mình.

Hai năm sống chung, tính đếm những món quà mà những đôi tình nhân sẽ dành tặng cho nhau, bao gồm cả khả năng kỳ diệu này: vừa mở mắt đã cãi nhau một lần, về nhà lại hòa giải.

Hẹn ngày mai gặp lại...

Thế nhưng người thực sự khiến Ryu Minseok có cảm giác mới mẻ khi "gặp được ai đó", lại là Park Jaehyuk mà cậu đã lâu không gặp.

Thật đấy, Ryu Minseok thật sự rất ngạc nhiên. Họ đã không gặp nhau trong bao lâu rồi nhỉ, khoảng hai năm?

Ryu Minseok và Park Jaehyuk cũng không phải là mối quan hệ thân thiết đến mức sẽ chủ động liên lạc với nhau, khi bị gã gọi lại, Ryu Minseok thậm chí còn không thể nhận ra Park Jaehyuk. Tóc vuốt ngược, giày da, vest sọc, thậm chí còn có khăn túi, Ryu Minseok tự nghĩ có khi nào tiếng ai đó hét lên không tìm thấy quần để mặc trong cuộc gọi của cậu với anh trai năm đó là ảo giác hay không.

Nói thật, Park Jaehyuk cũng không chắc chắn người mình nhìn thấy có phải là Ryu Minseok không.

Một tay cầm Americano đá, một tay cầm bánh sừng bò, áo thun trắng in logo T1 hơi nhăn, cảm giác như là không kịp ủi đồ nên vội vàng đào từ góc tủ quần áo một cái hẳn hoi ra mặc, là trang phục rất phổ biến của lập trình viên công ty, cậu đứng trò chuyện với đồng nghiệp bên cạnh, tần suất thở dài nhiều đến mức khiến Park Jaehyuk nghi ngờ, tin đồn Kim Hyukkyu sắp được thăng chức chẳng lẽ là tin giả?

Sắc mặt Ryu Minseok lúc này trông nặng nề như thể tháng sau sẽ không nhận được phí ủy thác vậy.

"...Minseok?"

"...Jaehyuk hyung?"

Thà nhận nhầm người còn hơn.

Nếu sự ngượng ngùng là cái máy chém, thì Ryu Minseok và Park Jaehyuk chính là vua Louis XVI. Hyeonjun, cái người họ Moon, cảm thấy tình thế không ổn, lập tức co giò chạy với tốc độ nước rút một trăm mét, còn quản lý Bae nhìn có vẻ vui mừng như bắt được người làm khổ sai thay.

"Minseok chắc hẳn rất quen thuộc với công ty chúng ta."

Chỉ một câu nói như vậy, trưởng nhóm kỹ thuật họ Ryu đột nhiên bị giao thêm nhiệm vụ, phụ trách ngồi nhìn nhau với Park Jaehyuk trong nhà ăn nội bộ dành cho nhân viên.

"Khụ, hyung, ăn cơm lươn không?"

"Bây giờ là mười giờ sáng, Minseok à."

Ryu Minseok suýt bóp nát cốc giấy trong tay. Nếu cà phê đổ lên quần thì có thể chạy trốn được không nhỉ, cậu rất muốn cầu cứu Lee Minhyung, kiểu thả pháo hoa phát tín hiệu SOS trên sân thượng. May mắn thay, Park Jaehyuk có vẻ đã nhận ra sự khó xử của Ryu Minseok, chủ động ra vẻ vô tình bắt đầu một chủ đề mới:

"Ừm thì, Kwanghee hyung, em với anh ấy, gần đây có gặp nhau không?"

*

"Em ấy về nước rồi à?"

Ngừng một giây, Ryu Minseok mới cẩn thận hỏi lại: "Hyung không biết sao?"

"Ồ, có lẽ là lịch trình đột xuất nhỉ?" Kim Kwanghee cúi người nhặt cây bút rơi dưới gầm bàn, trong giọng nói không hề có chút dao động nào.

"Anh ấy nói không ở lại được lâu, gần đây mọi người đều bận rộn mà." Ryu Minseok cũng không nghi ngờ gì, có lẽ vậy.

Ryu Minseok kể lại toàn bộ cuộc gặp sáng nay cho anh, kể liền một mạch không một chút vấp váp, đối với cậu mà nói, một ván game năm mươi phút cũng không nhức nhối đến thế. Kim Kwanghee có lẽ có thể hiểu được sự ám ảnh mà Ryu Minseok đang nói chỉ bằng việc em trai anh đã thuật lại hai mươi phút cuộc đối thoại với Park Jaehyuk qua điện thoại, không thiếu một chữ, kèm theo mô tả tâm lý và môi trường.

"Hôm nay về nhà, Minhyung còn tưởng em bị anh Jaehyun mắng, hỏi sao tinh thần đều đi đâu mất rồi."

Ryu Minseok hỏi tiếp: "Hyung có hiểu không, ở nơi làm việc mà gặp người lớn trong nhà, giả vờ đứng đắn với nhau, nhưng thực ra đã thấy đủ kiểu dáng vẻ khùng điên của nhau ở nhà rồi, hyung, anh có hiểu không, thực sự ngại muốn chết luôn."

"Minseokie của chúng ta vất vả rồi."

Tiếng cười của Kim Kwanghee như một cơn mưa bóng mây, ngắn ngủi và chẳng để lại dấu vết gì, niềm vui trong tiếng cười đó có tồn tại hay không cũng không chắc chắn. Anh đưa ra một đề nghị để dỗ dành đứa em trai:

"Anh dẫn em đi ăn nhé, ăn gì tùy ý chọn."

"Lần đi ăn tiếp theo vừa hay đến lượt em thanh toán, hyung..."

"Gửi hóa đơn cho anh." Kim Kwanghee lại cười.

Sau khi cúp máy, Kim Kwanghee chủ động mở khung chat với Park Jaehyuk ra xem, anh thật sự hiếm khi làm như vậy.

Cuộc trò chuyện gần đây nhất là hai ngày trước. Anh không nhận được cuộc gọi của Park Jaehyuk, Park Jaehyuk chỉ nhắn tin hỏi có phải đang rất bận không, anh nói phải. Hắn nhắn lại rằng "anh vất vả rồi", chỉ một dòng ngắn ngủi như vậy, rồi không còn hồi âm nào nữa.

Lướt lên trên nữa, là năm ngày trước.

【Jaehyuk: Lạnh quá】

【Jaehyuk: Hyung có chăm sóc tốt cho bản thân không】

【Jaehyuk: Đừng để bị cảm】

【Kim Kwanghee: Biết rồi】

【Kim Kwanghee: Em cũng vậy】 【Jaehyuk: Chó con xoay vòng.gif】

Dường như không cần thiết phải tiếp tục xem nữa.

Nếu nghĩ lại một cách nghiêm túc, lần chia tay vội vàng đó thực sự đã thay đổi nhiều thứ. Thay đổi rõ rệt nhất, có lẽ là cả hai đều đánh mất dũng khí để làm những việc ngớ ngẩn cho nhau.

Sẽ không còn những chuyến bay xuyên qua đường chân trời bất kể ngày hay đêm, sẽ không còn những lần cùng nhau ngắm tuyết lúc ba giờ sáng nữa, ngay cả tin nhắn KKT cũng trở nên khách sáo hơn, quá mệt mỏi, mệt đến mức không có cách nào để trân trọng nhiều hơn.

Khi nhận ra một chút xa lạ nhưng lại rõ ràng đến mức không thể làm ngơ, là khi mà có gì đó đã thay đổi đến mức không thể vãn hồi, không thể đảo ngược, cố gắng trì hoãn không để nó tồi tệ thêm đã là may mắn lắm rồi.

Nhưng chỉ có thể như vậy thôi.

Hai người như đã đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó, đều đang tránh né một số chủ đề, giống như không bao giờ mở chiếc hộp ra thì vẫn có thể nuôi dưỡng một chút ảo tưởng rằng con mèo đó vẫn còn sống, ở một mức độ nào đó, cũng coi là sự đồng cảm.

Kim Kwanghee sẽ không hỏi Park Jaehyuk có nhìn thấy sổ bệnh án không, Park Jaehyuk cũng sẽ không hỏi Kim Kwanghee có biết lý do mình rời đi không, chỉ cần một trong hai mở miệng ra, sẽ không còn một đường lui nào cả.

Hóa ra họ đều đang tìm kiếm một chút khả năng.

3.

Lại là một lần dừng chân không đầy hai mươi bốn giờ.

Seoul chỉ là nơi trung chuyển giữa hai chuyến bay, sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Lee Sanghyuk, Park Jaehyuk còn phải bay một chuyến đến Nhật Bản.

Không cần thiết phải thêm gánh nặng cho anh ấy nữa, gã biết Kwanghee hyung gần đây rất bận. Park Jaehyuk cố gắng thuyết phục bản thân, mình cũng chẳng phải là nhân vật quan trọng như nguyên thủ quốc gia, lịch trình không cần phải thông báo rộng rãi.

Nhưng mà, nếu đã gặp Ryu Minseok thì phải nói một tiếng mới đúng chứ, gã tuyệt đối không có ý định lẻn đi. Nhưng làm sao để nói ra đây?

【Hyung, em về Seoul rồi, năm giờ nữa lại phải lên máy bay, có thể gặp mặt một lần không? 】

Thôi xóa đi, ngày làm việc mà đưa ra yêu cầu kiểu này thì quá khó xử cho Kwanghee hyung rồi, mặc dù gã cũng không có tự tin nhận sẽ được câu trả lời đồng ý nhưng những việc làm phiền người khác, làm ít đi một chút thì tốt hơn.

Tài xế lái xe rất chắc tay, Park Jaehyuk không tìm được lý do để vô tình nhấn gửi, khung chat giữa nhai người trống trơn hiện lên vô cùng nổi bật và chói mắt, gã thậm chí muốn gửi một chuỗi ký tự lộn xộn cho đỡ trống.

"Không sao chứ?"

"Sao vậy?"

"Chuyện gì xảy ra à?"

Kim Kwanghee chắc sẽ hỏi như vậy, có lẽ còn gọi điện video nữa. Nếu trường hợp đó xảy ra, Park Jaehyuk sẽ nói là mình không cẩn thận gửi nhầm, rồi chụp lại khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ xe gửi cho anh, gã sẽ làm nũng yêu cầu Kim Kwanghee xin nghỉ ngay lập tức, gã sẽ nói  với anh rằng em đã về rồi, em rất muốn gặp anh.

Ít nhất, ít nhất thì, cũng có thể ôm nhau một cái phải không. Dù ngay sau đó một giây lại phải chia xa gã cũng thấy đáng giá, nếu có thể thân mật hơn với Kim Kwanghee, dù bị lây cúm gã cũng không hối hận.

Thật đáng tiếc, đến khi đến sân bay, Park Jaehyuk vẫn còn đang do dự.

【Hyung】

【Em cần sắp xếp công việc, nên hôm nay về Seoul rồi】

【Nhưng mà】

【Sắp phải rời đi ngay】

【TT】

【Tiếc quá】

Kim Kwanghee cũng trả lời là tiếc quá, anh nói hôm nay anh bận rồi, nếu không thì có thể gặp mặt một chút.

Hai người rất ăn ý dự đoán chính xác lời nói của đối phương, vì cả hai đều không hy vọng, nên sẽ không thất vọng.

Không phải vậy.

Chỉ một chút thôi, không thể tính là thất vọng.

Chỉ là đáng tiếc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top