#1

1.

90% lợi ích và 10% tình yêu – đó là nhận thức đầu tiên về hôn nhân mà Ryu Minseok học được từ cha mẹ mình.

Sau khi có được một số kiến thức nhất định, Ryu Minseok mới 10 tuổi đã khái quát lại rằng: cái gọi là hôn nhân chẳng qua là hai chính trị gia trẻ tuổi, dưới sự tác động từ nhiều phía và sự sắp đặt của gia đình, cùng nhau ký một tờ hôn thú để xây dựng mạng lưới quan hệ khổng lồ trong giới, rồi lại cùng nhau tranh thủ thời gian sinh ra ba đứa trẻ trong lúc sự nghiệp đang thăng tiến. Đúng là một hình thức cân bằng giữa công việc và cuộc sống đáng khen ngợi. Nếu như họ có thể bớt chút thời gian từ những buổi tiệc xã giao không mấy quan trọng để quan tâm con cái, thì gia đình này có lẽ sẽ giống như một gia đình kiểu mẫu hơn, Ryu Minseok nghĩ vậy. Nhưng ngẫm lại, điều gì mới thật sự là “không mấy quan trọng” đây, cậu cũng khó mà nói rõ được.

Lớn hơn một chút nữa, khoảng tầm 12 tuổi, Ryu Minseok lén gõ cửa phòng anh trai Kim Kwanghee vào lúc 12 giờ 15 phút đêm, cậu chui vào lòng anh hai, mặt mày lạnh tanh như thể đang nói điều gì rất ngầu, giới thiệu cho anh về "Lý thuyết 90% + 10%" của mình. Kim Kwanghee bị em trai nhỏ chọc cười đến nheo cả mắt. Ryu Minseok áp má sát vào người anh, cách một lớp quần áo mềm mại, cậu thậm chí còn cảm nhận được lồng ngực Kim Kwanghee đang rung lên vì cười.

“Gì vậy anh, buồn cười lắm hả?”

Kim Kwanghee nhìn em trai ngẩng đầu lên từ trong lòng mình, khuôn mặt hơi xụ xuống như đang giận dỗi. Anh bảo không phải, chỉ là anh thấy Minseokie rất thông minh. Rồi anh thở dài một hơi, hơi thở như đi từ lồng ngực của anh chui thẳng vào tai của Ryu Minseok.

“Minseokie, có phải vì 10% đó mà đêm nay em mất ngủ không?”

Ryu Minseok nói không phải, chẳng qua là vì hồi chiều anh Hyukkyu đã mua cho em một ly trà sữa siêu to thôi. Cậu dang rộng hai tay, duỗi người một chút rồi ôm chặt lấy eo Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee khẽ kêu lên: “Này, cún con, em định làm anh ngạt thở hả?”

Ryu Minseok hừ hừ vài tiếng, cảm giác Kim Kwanghee càng ôm mình chặt hơn.

“Anh à...”

Ryu Minseok ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng, đây là mùi hương pheromone của Kim Kwanghee, người vừa mới phân hóa thành Omega. Cậu rất thích mùi hoa nhài, thật sự rất thích nên ôm anh càng chặt hơn một chút.

“Tình yêu mà em có lớn hơn 10% rất nhiều.”

100% an yên, đó là định nghĩa về tình yêu mà Ryu Minseok cảm nhận được từ Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee.

2.

Nhận thức thứ hai của Ryu Minseok về hôn nhân là tình dục.

Dù đã được học môn sinh lý, nhưng Ryu Minseok mới chỉ “biết” về chủ đề người lớn này một chút mà thôi. Nhờ cuộc hôn nhân chính trị của cha mẹ cậu mà hai người duy nhất trong gia đình có lý do chính đáng để nhắc đến “tình dục” lại là những người tuyệt đối không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào.

Không hôn nhau, không ôm nhau, thậm chí họ còn chia phòng ngủ. Đôi khi Ryu Minseok tự hỏi ba đứa con trong nhà có khi nào được sinh ra nhờ công nghệ hỗ trợ sinh sản hay không.

Vậy thì tình dục là gì? Như cái cách hai anh trai dạy cậu về tình yêu, Ryu Minseok có được định nghĩa về tình dục nhờ Kim Kwanghee và một gã họ Park chết tiệt nào đó. Ryu Minseok 17 tuổi bất ngờ bị đánh úp bởi khái niệm “cấm trẻ em dưới 18 tuổi” này.

Năm đó, cha mẹ bất ngờ qua đời, Kim Hyukkyu bỗng nhiên phải vác trách nhiệm của một người anh lớn trong gia đình. Gánh nặng từ hai gia tộc nội ngoại đè lên một Alpha vừa mới cởi mũ tốt nghiệp, đôi vai vốn đã gầy gò của anh giờ chỉ còn mỗi xương.

Không thể tệ hơn được nữa. Ryu Minseok thầm nghĩ, cậu đeo chiếc băng tang màu đen trên tay, nghe thấy Kim Hyukkyu liên tục xin lỗi giáo sư qua điện thoại vì không thể tiếp tục việc học. Sau đó anh lại đeo lên nụ cười gượng gạo, tiếp tục đối phó với biết bao nhiêu họ hàng từ gần đến xa, có người thậm chí còn chẳng gặp bao giờ. Đến đêm khuya, Ryu Minseok bắt gặp anh cả ngồi một mình trên sofa phòng khách, xung quanh đầy tàn thuốc lá. Lúc ấy, cậu đã nghĩ: Đến đây thôi, sẽ không tệ hơn được nữa, không thể tệ hơn được nữa.

Nhưng rồi tin Kim Kwanghee sắp kết hôn xuất hiện.

Làm ơn đấy, đừng mà.

Đêm trước đám cưới của anh hai, cậu lại lẻn vào phòng Kim Kwanghee như hồi còn bé, Ryu Minseok lén ôm lấy eo anh trai đang thử áo trong phòng thay đồ mà khóc. Cậu chẳng hề nói một câu “anh đừng kết hôn” nào, nhưng Kim Kwanghee lại hiểu hết.

Anh nói: “Đừng khóc nữa, Minseok à, không sao đâu, anh còn chưa chết mà.”

Ryu Minseok hít một hơi thật mạnh, thở ra một cái bong bóng nước mũi, rồi ngang nhiên chùi nó lên chiếc áo sơ mi trắng của Kim Kwanghee.

“Thằng nhóc con, cái áo này đắt tiền lắm đấy!” Kim Kwanghee ngoài miệng thì trách móc nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. Ryu Minseok thậm chí còn kéo tay áo anh để lau mặt một lần nữa.

Ryu Minseok bực tức nói: “Shibal, Park Jaehyuk mà đến cái áo sơ mi còn không mua nổi thì anh kết hôn với anh ta làm gì? Anh à, không còn lựa chọn khác thật sao?”

Kim Kwanghee dường như không hiểu câu hỏi của cậu, anh quay người đi thay một chiếc áo sơ mi trắng khác ôm sát eo hơn, đáp lại một câu nhẹ tênh:

“Không hợp à?”

Ryu Minseok lập tức bật chế độ càu nhàu, bắt đầu kể lể: “Cậu ấm của công ty viễn thông thì có gì mà ghê gớm, dù sao anh cũng là con trai của nghị viên quốc hội cơ mà. Còn nữa, nhan sắc của anh cỡ này, anh ta cỡ nào mà đòi xứng đôi với anh chứ? Đùa em đấy à? Shibal, cả mùi pheromone của anh ta nữa, khó chịu muốn chết! Buổi tối anh ngủ không bị ngạt thở sao? Chưa kể…”

Kim Kwanghee đưa tay che miệng Ryu Minseok lại, khẽ nói: “Thứ nhất, Park Jaehyuk đang ở bên ngoài, anh khuyên em hạ thấp âm lượng một chút. Thứ hai, anh chỉ hỏi em là cái áo này có hợp hay không thôi mà.”

“Không hợp! Để tên họ Park đó hưởng lợi rồi!” Ryu Minseok bực bội, như một con thú nhỏ cắn chặt phần vải trên vai áo của Kim Kwanghee. Hương hoa nhài thoang thoảng trên người anh không biết từ lúc nào lại hòa quyện với một chút mùi rượu, khiến Ryu Minseok lại rơm rớm nước mắt. Kim Kwanghee biết thằng nhóc này đang lặng lẽ khóc, tiếng thở dài nơi cổ họng anh bị nuốt ngược vào trong. Anh nhẹ giọng nói:

“Nhưng Minseok à, anh thực sự thấy… rất hợp.”

Anh khoác lên chiếc áo vest đen được cắt may tỉ mỉ, vải cashmere đen che đi vết ẩm ướt trên vai, dáng người cao lớn, đôi mắt ôn hòa. Ánh sáng lướt qua gương mặt anh, như lời chúc phúc mà thượng đế ban tặng. Anh vẫn là người anh trai đẹp trai xuất sắc mà bạn cùng lớp của Ryu Minseok từng đưa thư tình cho cậu nhờ chuyển hộ, cũng là người con thứ hai nhà họ Kim tài giỏi hơn người, vừa mới phân hóa xong đã nhận được vô số lời cầu hôn.

“Mọi chuyện sẽ không tệ như Minseok nghĩ đâu.”

Kim Kwanghee nói như vậy, nhưng “những gì Minseok nghĩ”  rốt cuộc là như thế nào? Là giống như bố mẹ họ sao? Ryu Minseok ôm chiếc áo sơ mi mà Kim Kwanghee vừa thay ra, đứng yên tại chỗ. Cậu lẳng lặng nhìn Kim Kwanghee mang theo nước mắt của mình còn đọng lại trên áo mở cửa bước ra, sau đó nhìn Park Jaehyuk nắm lấy tay anh đi vào lễ đường, nhìn đám người vây quanh Kim Kwanghee, không ngừng tuôn ra những lời khen ngợi vô nghĩa.

Thật đáng tiếc.

Anh cả Kim Hyukkyu hôm qua vừa bay sang Mỹ lúc nửa đêm, không kịp nhìn thấy dáng vẻ Kim Kwanghee khi mặc vest. Hương hoa nhài vấn vít trên tay tan đi nhanh quá, trong đầu Ryu Minseok chỉ kịp nảy ra suy nghĩ này.

Kim Kwanghee kết hôn khi Ryu Minseok mới mười bảy tuổi.

Anh trai cậu sẽ có được gì từ cuộc hôn nhân này? Ryu Minseok không dám tưởng tượng đến bất kỳ điều gì liên quan đến sự mất mát. Cậu chỉ có thể vẽ ra vài nét hạnh phúc mờ nhạt mơ hồ trong đầu, hy vọng Kim Kwanghee vẫn có thể nở nụ cười cười như trước đây.

Vì muốn tìm câu trả lời, ba tháng sau đám cưới, Ryu Minseok thường xuyên viện cớ nhà mới của anh gần lớp học thêm để ở lại nhà Kim Kwanghee.

Ban đầu, Ryu Minseok gần như tuyệt vọng luôn. Cậu cho rằng Kim Kwanghee và Park Jaehyuk đã trở thành bản sao của bố mẹ mình, sáng đi sớm, tối về khuya, đôi khi còn không về. Họ chẳng giống một đôi tình nhân mà giống đối tác làm ăn hơn.

Thậm chí họ còn dùng kính ngữ để nói chuyện.

Kim Kwanghee là đồ nói dối. Mười bảy tuổi, Ryu Minseok bị những suy nghĩ này của mình làm cho mất ngủ. Rõ ràng anh đã hứa rằng sẽ không trở nên như thế cơ mà. Một tháng rồi, cậu chưa ăn nổi với Kim Kwanghee ba bữa tối. Có lần, Kim Kwanghee về đến nhà thậm chí còn không thèm cởi áo vest, ngồi gõ phím máy tính ngay trên bàn ăn. Dù trông có đẹp trai đến mấy, nhưng vẫn… thật đáng sợ, đáng buồn, đáng giận!

Tại sao Kim Kwanghee phải sống vất vả như thế chứ?

Suy nghĩ miên man đến hai giờ sáng, Ryu Minseok đi chân trần xuống bếp lấy nước uống.

Và cậu bất ngờ bị đánh úp.

Ryu Minseok đứng ngẩn người ở chỗ rẽ cầu thang, cậu ngửi thấy mùi hoa nhài của Kim Kwanghee hỗn loạn trong không khí, lẫn với mùi rượu whisky nồng nặc.

Ryu Minseok luôn biết Kim Kwanghee mặc áo sơ mi trắng là đẹp nhất, Park Jaehyuk đương nhiên cũng không ngu đến mức không nhận ra điều đó. Chiếc áo sơ mi trắng vốn dĩ nên ôm sát trên cơ thể Kim Kwanghee, lúc này chỉ vắt hờ trên khuỷu tay anh. Chiếc cà vạt vốn nên thắt ở cổ bây giờ lại buộc chặt lấy cổ tay. Kim Kwanghee tựa vào tường gần cửa ra vào, hoặc nói đúng hơn là bị người đàn ông kia ép sát vào đó. Park Jaehyuk hôn từ môi anh xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng, rồi khi tiếp tục xuống dưới nữa thì Ryu Minseok đã bỏ chạy mất rồi.

Trong tiếng thở dốc khe khẽ của Kim Kwanghee, Ryu Minseok nghe thấy Park Jaehyuk nói một câu mà cậu nghĩ một hồi lâu mới hiểu được ý nghĩa.

Park Jaehyuk hỏi: “Anh à, chúng ta sinh một đứa con được không?”

Aish shibal, Park Jaehyuk chết tiệt.

3.

Không hề có một dấu hiệu báo trước, Ryu Minseok bỗng nhiên phân hóa vào ngày thứ ba sau khi chuyển về nhà cũ.

Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee vội vàng trở về trong đêm, thứ nhận được là một đứa em trai đang sốt cao không dứt cùng một tờ kết quả xét nghiệm pheromone Omega.

Bác sĩ nói với Kim Hyukkyu: “Nồng độ pheromone lên tới 97%. Chúc mừng nghị viên Kim.”

Kim Hyukkyu không hiểu em trai anh đang sốt đến mê man bất tỉnh thì có gì đáng để chúc mừng, nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nói lời cảm ơn bác sĩ rồi thẳng tay tắt điện thoại ngăn chặn mọi cuộc gọi đến vào lúc này.

Ryu Minseok cuộn tròn trong chăn, nhỏ bé và yếu ớt, đôi mắt cún con nhắm nghiền một cách yên tĩnh, hàng mi ướt nhòe, trông chẳng khác gì lúc mười bốn tuổi, như thể cậu sẽ mãi mãi là đứa em trai nhỏ của hai anh, không bao giờ lớn.

“Anh, ra ngoài đi.” Kim Kwanghee nhẹ nhàng đẩy lưng anh trai. Lúc này, Kim Hyukkyu mới nhận ra nồng độ pheromone Omega trong căn phòng cao đến nhường nào, một Alpha như anh không nên và cũng không thể ở lại đây thêm nữa.

Thế nhưng, thân là một người anh trai, anh có trách nhiệm phải chăm sóc cho em của mình.

Kim Hyukkyu từ xưa đến giờ vẫn luôn là một người hoàn hảo trong cách đối nhân xử thế, hiếm khi nào thấy anh đứng ngẩn ra tại chỗ không biết phải làm gì như vậy.

Kim Kwanghee tặc lưỡi rồi nói: “Kim Hyukkyu, làm ơn bình tĩnh lại đi.” Kim Hyukkyu liếc em trai một cái, nhàn nhạt trả lời: “Được thôi, nhưng anh cũng mong tay của Kwanghee đừng run nữa nhé.”

Hai tiếng ho khan đồng thanh vang lên. Ryu Minseok vừa tỉnh lại vì ngạt thở, giọng nói phát ra mang theo đôi phần uể oải: “Hai anh à, nếu muốn cãi nhau thì làm ơn ra ngoài đi.”

Nửa khuôn mặt cậu vẫn còn vùi lớp trong chăn bông, hai bàn tay siết chặt mép chăn, đôi mắt long lanh ủ rũ nhìn hai người anh.

“Dù không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tại sao các anh lại ăn bưởi trong phòng em thế?”

Ryu Minseok hít hít mũi rồi thốt lên: “Trời ạ, rốt cuộc các anh đã ăn bao nhiêu vậy?”

Hai người anh vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Xong đời rồi.

Ryu Minseok run run đưa tay lên chạm vào gáy. Một vết sưng nóng rực, đường kính khoảng hai centimet hằn sâu ngay đốt sống cổ thứ bảy, tuyên bố rằng giấc mộng trở thành Beta của cậu đã hoàn toàn tan thành mây khói.

“Minseok à, uống miếng nước trước đi.”

Ryu Minseok đáp: “Đợi chút, em thật sự muốn chết ngay bây giờ.”

Kim Hyukkyu nói: “Vậy cũng phải uống xong nước đã rồi chết sau.”

4.

【Hyukkyu hyung: Minseok】

【Hyukkyu hyung: Tối nay ăn cơm cùng anh nhé】

【Hyukkyu hyung: (địa chỉ)】

【Quái vật thiên tài: Đến đón em】

【Hyukkyu hyung: Okkk】

“Vậy, anh muốn em kết hôn sao?”

Lưỡi dao sắc bén cắt vào miếng thịt bò Wagyu còn rỉ máu, Ryu Minseok dùng nĩa xiên miếng thịt đưa vào miệng, động tác nhai chậm lại khi nghe Kim Hyukkyu hỏi ngày mai có muốn đi gặp cháu trai của chủ tịch tập đoàn T1 hay không.

“Không phải.” Kim Hyukkyu mỉm cười dịu dàng, từ tốn đẩy một phần súp kem đến trước mặt cậu. Anh nói, ý anh là để cho em lựa chọn. “Minseokie thích game đúng không? Công ty nhà họ làm rất tốt về mảng này. Vậy nên, nếu em muốn theo đuổi thứ mình khao khát, thì hãy đến T1 xem thử một chút đi.”

Kim Hyukkyu nhìn cậu bằng ánh mắt mà Ryu Minseok không thể nào tránh né. Anh nói: “Minseokie, em có thể từ chối. Em luôn có quyền từ chối. Đây chính là mục tiêu để anh cố gắng trong suốt thời gian qua.”

“Vậy còn Kwanghee hyung thì sao? Năm đó anh ấy có thể từ chối không?” Ryu Minseok hỏi. Kim Hyukkyu gật đầu không chút do dự.

“Kwanghee luôn là một đứa trẻ dịu dàng và chu đáo, vậy nên nó sẽ không từ chối Park Jaehyuk.” Kim Hyukkyu đưa tay lên cởi chiếc khuy cài trên cùng của cổ áo. Anh vừa uống một ly rượu vang nên làn da trên cổ hơi ửng đỏ. “Anh đã nói với Kwanghee rằng, em có thể từ chối, không sao cả. Nhưng nó lại hỏi anh, nếu như em từ chối thì anh sẽ vất vả hơn đúng không? Anh không thể phủ nhận điều đó.”

Ryu Minseok nói: “Quả nhiên là Kim Kwanghee nhỉ.”

Nhưng ai mà chẳng vất vả? Bộ vest cưới thấm nước mắt của Ryu Minseok khoác lên người Kim Kwanghee chẳng phải cũng rất nặng nề đó sao? Điều này chỉ có Kim Kwanghee mới biết được.

Kim Hyukkyu nói tiếp: “Nhưng Kim Hyukkyu bây giờ đã khác ngày xưa rồi. Với năng lực của anh hiện tại, hừm... Đại khái là, các em không chỉ có quyền từ chối mà còn có thể lựa chọn. Cả em và Kwanghee đều như vậy, anh hứa đấy.”

“Lựa chọn sao?” Ryu Minseok nhắc lại.

Kim Hyukkyu gật đầu: “Đúng vậy, Minseokie muốn làm gì thì cứ làm đi. Lee Minhyung là người mà anh thấy khá phù hợp nên anh mới giới thiệu cho em. Nếu em không thích...” Kim Hyukkyu vẫn mỉm cười dịu dàng, “...thì thôi vậy.”

 Ryu Minseok không nhịn được, lườm anh trai một cái:

 “Hừ, em mua nhiều đồ lưu niệm của T1 như vậy, để bên đó mời lại một bữa cơm cũng không thành vấn đề.”

 TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top