Extra

Ryu Minseok giật mình mở choàng mắt, bật ngồi dậy dáo dác nhìn quanh, khung cảnh vô cùng quen thuộc, là phòng ký túc xá của cậu. Minseok bần thần ngồi đó, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, đôi tay run rẩy lạnh ngắt như bị ngâm vào nước đá. Mọi thứ đã trải qua hiện lên trong đầu tựa như 1 giấc mơ vô thực, Minseok vô cùng hoang mang như chơi vơi, vùng vẫy giữa cơn sóng dữ mãi không tìm được bờ. Ánh đèn đường vàng nhạt bên len lỏi qua khe rèm tạo nên 1 vệt sáng mỏng manh vắt ngang tấm chăn. Ryu Minseok ôm đầu cố tìm kiếm câu trả lời cho hàng loạt câu hỏi trong đầu.

<<Cộc cộc>>

Tiếng gõ lên ván cửa khô khốc vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng vô cùng rõ ràng làm cậu giật mình.

- Ai...ai vậy?

- Minseokie là tớ đây.

Thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên bên kia cánh cửa, lúc này đây nó như tấm ván cứu mạng mà cậu vô tình với lấy được. Ryu Minseok bước xuống giường, cố đứng vững trên đôi chân run rẩy, vội vã mở cửa cho anh. Lee Minhyeong đứng đó nhìn cậu, hơi thở có chút gấp gáp, hình như anh cũng vừa mới tỉnh dậy. Vì ngược sáng nên cậu không thể nhìn ra được biểu cảm của anh lúc này.

- Minhyeongie...a...

Bất thình lình anh tiến lên ôm chầm lấy Minseok, cánh cửa đóng lại phía sau, Minhyeong siết chặt cậu cậu trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của người trong lòng. Ngay sau đó anh nâng cằm cậu lên, gấp gáp dán môi mình vào cánh môi khô khốc của cậu. Ryu Minseok không đẩy anh ra mà ngược lại cậu vòng tay lên ôm lấy cổ anh, hôn đáp lại.

"Là thật, không phải mơ, tất cả đều là thật."

Lee Minhyeong bế thốc cậu lên đi về phía giường, đè cậu xuống lớp đệm mềm mại thơm tho. Môi vẫn không rời khỏi đối phương, thanh âm nhóp nhép cùng tiếng rên rỉ mờ ám khẽ vang lên khi lưỡi tham gia vào nụ hôn. Anh luồn tay vào lớp áo ngủ bằng bông, vuốt ve làn da nhẵn mịn nóng rực như chiếc bánh vừa ra lò. Núm vú nhạy cảm bị anh kẹp lấy mân mê, môi lưỡi tê dại vì nụ hôn mạnh mẽ đầy tính chiếm hữu của anh. Minseok giật mình chộp lấy cái tay đang lột quần mình, cố thoát khỏi nụ hôn của anh.

- Cậu...ưm...cậu làm gì?

- Làm tình.

- Khoan đã, làm ở đây sao? Không được đâu, sẽ bị nghe thấy mất.

- Cậu nhỏ tiếng chút là được.

Bụng dưới rạo rực ngứa ngáy, khao khát được lấp đầy, cây nấm nhỏ đã sớm thức giấc, ngẩn cao đầu hóng chuyện. Cậu thừa nhận ngay lúc này bản thân mình cũng rất muốn thế nhưng cậu lại sợ bị phát hiện, phòng ký túc xá cách âm không tốt lắm.

- Yên tâm, tớ sẽ làm thật nhẹ.

Minseok há miệng chưa kịp thốt ra câu nào thì lưỡi anh đã chui vào ngăn không cho cậu nói nữa. Quần áo bị cởi ra vứt sang bên cạnh, anh kéo chăn trùm lên cả hai, tay mò xuống bên dưới chạm vào vật cương cứng giữa 2 chân cậu.

- Đã cứng như vậy rồi mà còn không chịu làm, nhịn nữa sẽ hỏng đó.

Lee Minhyeong thấp giọng thổi khí bên tai làm mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ. Thôi thì cố gắng không kêu lớn tiếng là được chứ gì.

Cảm giác căng trướng quen thuộc ập đến, chìa khóa đã tra vào ổ, trên cái trán nhẵn mịn lấm tấm mồ hôi. Từng nhịp chuyển động khiến thắt lưng Minseok tê dại, răng cắn chặt mép chăn cố ngăn tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Da thịt ấm áp ma sát vào nhau, hơi thở hỗn loạn nặng nề hòa trộn. Minhyeong nhấp cái nào đáng tiền cái đó, mỗi cú thúc đều chính xác đâm vào điểm sướng bên trong khiến Minseok rùng mình. Sự co thắt bên trong cho anh biết cậu đang cảm thấy rất sung sướng. Anh lui ra gần hết rồi dứt khoát đút ngược trở vào

- Không Minhyeong...chết mất...ahh...nhẹ chút, thủng ruột bây giờ...

- Suỵt, cậu nhỏ tiếng chút.

Lee Minhyeong bỏ ngoài tai lời cầu xin của cậu, nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn, nhấp hông nắc mạnh vào nơi sâu nhất. Hơn chục cú thúc, Minseok đã không chịu nổi, cơn cực khoái lan tỏa khắp cơ thể, ngón chân co quắp lại, eo ưỡn cao khi xuất ra dòng tinh dịch sánh đặc. Lee Minhyeong cũng đã đến giới hạn, anh ghì chặt chân cậu, mầm mống trắng đục phun trào tưới ướt huyệt động nhỏ bé đáng thương.

Khoái cảm qua đi, Minseok mệt mỏi ra rời, nằm yên bất động để Minhyeong thu dọn mặc lại quần áo cho mình. Cậu cảm thấy cả người mềm nhũn như bị rút cạn sức lực, đến cái nhấc tay cũng thấy khó khăn, mi mắt nặng trĩu nhắm nghiền lại. Minseok cuộn tròn trong ngực anh, chăn phủ lên người, chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Minhyeong trở lại phòng mình trong lúc Minseok còn đang say giấc, cầm lấy lọ thuốc và mảnh giấy trên bàn, thẳng tay vứt vào thùng rác.

[Phần thưởng dành cho player Gumayusi:

Đây là thuốc xoá ký ức, khi uống nó sẽ mất toàn bộ ký ức về Room No.9 sau khi thoát khỏi đây.

(2 viên nhộng, thuốc không mùi, không vị, lập tức tan ra khi tiếp xúc với nước.) ]
_______________________

Sau bữa cơm trưa ở Tbap, Minhyeong kéo cậu vào phòng nghỉ bỏ trống khóa chặt cửa lại, anh đè cậu vào tường, ra sức hôn mút cho đã thèm.

- Làm nhé?

- Cậu điên à? nhỡ có ai vào đây thì sao?

- Không sao đâu, chỗ này bỏ trống lâu rồi mà.

- Không là không, tránh ra tớ đi mua nước uống.

. . .

Ryu Minseok bám lấy cổ anh, lưng dựa vào tường, miệng cắn chặt vạt áo thở dốc từng hơi.

- Ưm...nhanh chút...chỗ đó, đúng rồi...agh...

Cậu liếc mắt nhìn xuống dưới, dương vật thô to bóng nhẫy liên tục ra vào huyệt nhỏ, cây nấm hồng hào lắc lư theo từng cái nhấp. Cảnh tượng dâm mỹ khiến người ta mặt đỏ tim đập, không dám nhìn thẳng.

_______________________

Thuận lợi giành được chiến thắng áp đảo trước DK, xếp hàng cúi chào khán giả, thu dọn thiết bị xong cả nhóm lục tục quay trở lại phòng nghỉ chờ Choi Hyeonjun phỏng vấn. Minhyeong đi vệ sinh vì lúc nảy uống hơi nhiều nước, Minseok cũng đi theo để rửa tay. Vừa hong khô tay xong, đang vuốt lại phần tóc mái bị chẻ làm đôi, cậu bất ngờ bị anh kéo vào phòng vệ sinh trong góc.

- Minhyeong cậu làm cái quỷ gì vậy?

- Tớ muốn quá nhịn không nổi, chỉ đút vào chút thôi. Nhé.

- Không được, người ta ra vào tấp nập thế kia, bị nhìn thấy là tới số.

- Giờ này vào ván đấu rồi, không có ai đâu.

- Đã nói không là không.

. . .

Ryu Minseok chống tay lên vách cố gắng chống đỡ thân thể mình. Lee Minhyeong đứng phía sau vạch 2 cánh mông căng mẩy ra, nhìn rõ cảnh tượng miệng nhỏ tham lam bú mút dương vật của anh 1 cách ngon lành.

Lát sau, Minseok hầm hầm bước vào phòng nghỉ, theo sau là Minhyeong mặt mày tươi tắn hớn hở, căng tràn sức sống trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người.

"Minhyeong lại chọc giận Minseok nữa rồi à?"
_______________________

Hiếm khi có dịp rảnh rỗi, cả bọn rủ nhau đi du lịch 2 ngày 1 đêm. Ban ngày đi thăm thú khắp nơi tối về bày tiệc BBQ ngoài trời. Nửa đêm Minhyeong gõ cửa phòng bạn đồng nghiệp cùng lane, men rượu làm đầu óc anh lâng lâng, có chút bức bối khó chịu. Minseok ra mở cửa, đầu đeo bờm Pikachu, tấm mặt nạ mỏng manh dán trên mặt.

- Cậu...giờ này không ngủ qua đây làm gì?

Minseok ngó đầu ra dáo dác nhìn quanh rồi vội vã kéo anh vào phòng, chốt khóa lại.

- Cậu uống bao nhiêu rượu vậy? hôi chết đi được. Say như vậy rồi không ngủ đi còn đi lung tung làm gì hả?

- Muốn "làm" cậu, xem đi, nó cứng ngắt rồi nè.

Minhyeong kéo tay cậu vào dưới bụng mình, bên dưới lớp quần gồ lên 1 khối to tướng.

- Không được, cậu say rồi ngủ đi cho khỏe, lúc khác hẳn làm.

. . .

Ryu Minseok chống tay lên ngực anh, nhấp hông nhún trên con hàng khủng bố, cứng ngắt, nóng rực như thanh sắt nung. Đôi mắt xinh đẹp khép hờ đầy đê mê, môi khẽ hé mở kêu lên những thanh âm nỉ non mị hoặc.

_______________________

Cả nhà Minhyeong đi du lịch, anh lại không thể đi cùng vì đang bị sốt, tuy nhiên anh lại chẳng có chút tiếc nuối nào vì đang được Minseok sang tận nhà chăm sóc. Chưa bao giờ Minhyeong lại thấy thích bị ốm như thế này, Minseok đút anh ăn, giúp anh tắm rửa, chăm lo mọi thứ vô cùng chu đáo. Tối đến, Minseok bất lực nằm yên trong vòng tay Minhyeong vì anh cứ mãi mè nheo đòi cậu phải ngủ cùng. Nhưng Minseok không biết rằng sự mềm lòng lại hại mình phải nằm liệt giường.

Đang lim dim sắp ngủ, chợt cậu thấy cả người bị đè nặng, đập vào mắt là cái nhếch môi cười tà của Lee Minhyeong. Minseok nhíu mày chớp chớp đôi mắt cay xè.

- Làm gì thế? Sao không ngủ đi?

- Tớ muốn.

- Hở? muốn cái gì?

- Nắc cậu.

- Cái gì? Nói tào lao gì thế cái tên này. Nằm xuống ngủ ngay cho tớ.

. . .

- Ahh...hức...mạnh thêm chút nữa, aahhh...sướng quá Minhyeongie.

Lee Minhyeong cúi xuống ngậm lấy môi cậu, nuốt hết những tiếng rên rỉ cùng hơi thở nặng nhọc, bên dưới gia tăng nhịp độ, dùng sức đâm vào tuyến tiền liệt làm Minseok trợn trắng cả mắt.

End extra.
_______________________

Cuối cùng thì "Room No.9 - It's you." Đã hoàn thành.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy đón đọc những fic mới sắp ra mắt của tui nhá. ❤️

(⁠っ⁠.⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠っ🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top