1

Lời nói đầu từ tác giả: Fic ra đời dựa trên một số tin đồn gần đây về việc Lee Minhyung có bạn gái. Dù thế nào đi nữa thì mình mong mọi người hãy tin tưởng và tôn trọng mọi lựa chọn của cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ không phụ năm năm ủng hộ của mình.

---------

Ban đầu Ryu Minseok không cảm thấy sai sai chỗ nào. Cậu stream đến tầm mười giờ như thường lệ, lúc ấy Lee Minhyung hỏi mọi người có muốn gọi takoyaki không. Choi Wooje yêu cầu một phần, còn Moon Hyunjun thì từ chối, à, cậu cũng muốn ăn.

Gần một tiếng sau, khi Ryu Minseok còn đang than thở rằng đồ ăn giao đến quá chậm thì Lee Minhyung gõ cửa, đưa cậu một phần takoyaki, rồi đóng cửa lại, trở về phòng stream của mình.

Đây vốn là cách cư xử bình thường.

Nhưng có gì đó không đúng lắm? Ryu Minseok ngây ngốc nhìn cánh cửa đóng kín hồi lâu.

"Tuyển thủ Gumayusi lần này không bón tuyển thủ Keria nữa." vang lên rõ ràng rành mạch giữa buổi stream, Ryu Minseok giật mình, không phải vì tiếng nói phát ra, mà là bởi suy nghĩ hiện tại trong cậu. Tại vì hắn cứ thế rời đi mà không ừ hử một lời? Tại vì hắn không đút cậu ăn như lần trước nữa?

"Linh tinh thật, lần trước mình đang dở ván game nên mới thế thôi." Ryu Minseok muốn gác lại chủ đề này, cậu thấy mình có chút kỳ quái, rõ ràng là Lee Minhyung lạ lùng trước mà?

"Được rồi, làm trận khác nào, lâu rồi không chọn Nami nhỉ." Ryu Minseok lắc đầu, không muốn nghĩ ngợi gì thêm.

Nhưng thực tế không như mong đợi, tâm trí cậu luôn hiện ra những ký ức lộn xộn. Cậu nhớ đến khung cảnh có người ngồi xổm xuống buộc dây giày cho mình, có người nửa đêm gọi điện rủ rê cậu ra ngoài ăn khuya, có người lúc stream bảo không chiều Keria thì chiều ai bây giờ? Tất cả những hình ảnh vặt vãnh lớn nhỏ chồng chất lại, Ryu Minseok mới nhận ra, chuyện này bắt đầu từ khi nào? Hắn không còn mời cậu đi ăn sáng chung, cũng không mang sữa dâu đến cho cậu nữa, thậm chí lời hứa cùng cậu xem World Cup dường như đã trôi vào quên lãng, thế nhưng những điều này đã trở thành lẽ thường tình.

Thật ra lúc trước cậu có đùa một câu, Lee Minhyung dính người quá đi, khi ấy Lee Minhyung trả lời, cậu là support của tớ, đương nhiên phải bên cạnh cậu rồi.

Bây giờ tớ không còn là support của cậu nữa sao? Minhyung à...

Ryu Minseok bị bắn mất 3 mạng, đồng đội gõ gõ mấy chữ, bảo cậu roam đi.

Ryu Minseok nhìn khung chat, bên kia hình như đang lo lắng cho cậu, chắc tinh thần của mình không ổn thật.

"Xin lỗi, thực sự xin lỗi, do tôi chơi không tốt." Ryu Minseok rất nhanh liền thu hồi tâm tư rối rắm như tơ vò, dù sao vẫn còn đang trên sóng. May mắn là ưu thế của đội kia không quá lớn, sau vài màn giao tranh, Ryu Minseok Q Flash đến AD bên đối thủ, cuối cùng vẫn thắng.

Ryu Minseok lấy lý do buồn ngủ để tắt stream, sau đó ghim takoyaki chuẩn bị cho vào miệng, hương vị vẫn như cũ, nhưng đã nguội lạnh từ bao giờ. Ryu Minseok ăn một viên thì không muốn tiếp nữa, bỏ đi, ngủ sớm một tí, phải nạp đủ năng lượng cho ngày mai nữa.

Ngày thứ hai, trùng hợp là mọi người đều thức dậy ăn sáng nên cả đám cùng ngồi hàn huyên về trận World Cup tối qua, Ryu Minseok lúc này mới nhớ ra mình đã quên xem mất.

Cậu mở điện thoại tìm kiếm kết quả trận bóng, hình như không có gì đặc sắc lắm, hừm... có gì lạ lạ thì phải. Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy điều không ổn, như thể thiếu thiếu gì đó, cậu đưa mắt sang bên cạnh, Lee Minhyung thường thường hay luyên thuyên nhiều nhất, đến bây giờ vẫn không nói tiếng nào. Hắn đang chăm chú vào điện thoại, giống như đang trả lời tin nhắn.

"Này Minhyung, đang nhắn tin với ai đấy?" Hiển nhiên không chỉ có một mình Ryu Minseok, Moon Hyunjun cũng nhận ra điểm khác thường, vì thế tò mò hỏi.

"Hả?" Lee Minhyung ngẩng đầu, nhìn mọi người một cái rồi giải thích: "Bạn gái mới của tao, cô ấy hơi nhõng nhẽo, thật xin lỗi."

"Bạn gái?" Lòng hiếu kỳ của Choi Wooje cũng nổi lên, "Như thế nào, cho em xem với."

Ryu Minseok nhìn bức ảnh trong điện thoại của Lee Minhyung, cô gái ấy hơi mũm mĩm nhưng rất dễ thương, mái tóc xoăn dài màu trà sữa, khi cười lộ hai cái răng khểnh, thực sự rất giống hình mẫu lý tưởng mà Lee Minhyung từng đề cập khi phỏng vấn.

"Đẹp đôi lắm." Ryu Minseok buộc miệng nói.

Lee Minhyung đứng hình vài giây, sau đó nhếch môi cười cười như bình thường: "Minseok cũng thấy vậy sao? Cảm ơn."

"Tớ no rồi, về phòng stream đây." Ryu Minseok chứng kiến nụ cười này liền ngây người, nhưng bỗng nhiên cậu nghĩ nghĩ gì đó, hoảng hồn rời khỏi nhà ăn.

"Gì cơ?" Ryu Minseok tựa vào cửa phòng stream, vò đầu bứt tóc.

"Thì ra là đã thích người khác." Cậu cụp mắt, rõ ràng đây là tin đáng mừng, nhưng sao cậu lại thấy khó chịu như vậy?

Lee Minhyung đút bạn gái ăn takoyaki, còn mang sữa dâu cho cô ấy nữa sao? Có lẽ còn đi du lịch với nhau nữa? Hình như vài ngày trước hắn đi Nhật với ai đó, chẳng lẽ là đi cùng cô ấy?

"Lúc trước không phải nói muốn đi cùng tớ sao? Ryu Minseok cười khổ, lúc đó cậu trả lời thế nào nhỉ, nhìn kìa, anh Hyukkyu cũng muốn đi mà.

Nhà ăn.

Lee Minhyung nhìn theo bóng lưng của người kia, có chút bất đắc dĩ, Minseok à, đây không phải là điều cậu muốn sao?

Moon Hyunjun nhìn Ryu Minseok rời đi, lại nhìn Lee Minhyung, không thể không thắc mắc: "Hai người có vấn đề gì hả?"

Lee Minhyung lấy lại tinh thần: "À, không có gì đâu."

Nhưng ngay cả Choi Wooje cũng nhận thấy sự bất ổn, hỏi: "Anh có bạn gái thật à? Còn anh Minseok thì sao?"

"Thật. Minseok thì làm sao cơ?" Lee Minhyung vốn muốn trả lời qua loa, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của hai người đối diện khiến hắn chần chừ một chút rồi thở dài: "Haiz, ngay cả Wooje cũng nhìn ra, tại sao cậu ấy lại không chứ, tâm tư hẳn là để ở người khác rồi."

Moon Hyunjun cau mày, muốn nói gì đó liền bị Lee Minhyung cắt ngang. Lee Minhyung không cười nữa, nét mặt cũng không biểu lộ gì, giống như đang trò chuyện rất bình thường.

"Bạn gái hiện tại của tao rất đáng yêu, tao sẽ nghiêm túc với cô ấy."

Ryu Minseok vừa đi thì quay lại vì để quên áo khoác, vừa bước vào cửa đã nghe được lời tình tứ như vậy, hắn cũng từng hỏi cậu, nếu tớ tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không? Lee Minhyung lí nhí trong miệng.

Cậu ngơ ngác đứng trước cửa nhà ăn đến khi Lee Minhyung thu dọn chuẩn bị rời đi. Ryu Minseok không nhìn được sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt của Lee Minhyung, chỉ nghe thấy hắn hỏi cậu trở lại đây làm gì, có chuyện gì sao. Ryu Minseok không nhớ lúc ấy mình đã trả lời thế nào, khi định thần lại, cậu đã quay về phòng stream với chiếc áo khoác trên tay.

Ryu Minseok cày cuốc cả một ngày, hầu như không còn sức để chơi. Làm việc liên tục với máy tính khiến cậu rất mệt mỏi. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, cậu chào người hâm mộ rồi nhanh chóng tắt stream. Lúc này ở Hàn Quốc đã là 1 giờ, cậu cầm điện thoại, len lén đến phòng stream của Lee Minhyung. Lee Minhyung vẫn còn đang đánh game, tâm trạng có vẻ rất tốt. Hắn hay xem giờ rồi cúi đầu nhìn điện thoại, Ryu Minseok nghĩ rằng hắn đang nhắn tin với bạn gái. Rất thân mật.

Nhưng không biết vì sao, khi Ryu Minseok thấy Lee Minhyung như vậy, lòng lại trống rỗng, giống như mất đi thứ gì đó. Cậu muốn gọi điện cho anh Hyukkyu nhưng không có ai bắt máy, thế nên đành gọi đến Kwanghee.

"Anh Kwanghee, người bình thường đối xử với anh rất tốt, ờm... bình thường rất thích anh, vì lý do gì mà bỗng dưng đi thích người khác, không thích anh nữa?"

"Ai không thích Minseok à? Ai mà không thích Minseok chứ?"

"Không phải em! Là bạn của em"

"Bạn của em, anh Hyukkyu ấy hả, anh ấy..."

"Không được nói bậy!" Ryu Minseok uy hiếp, muốn người này bớt tào lao lại.

"Anh sai, anh sai." Kim Kwanghee lập tức nhận lỗi: "Nếu một người vẫn luôn thích em, à thích bạn của em, rồi bỗng nhiên không thích nữa, chỉ có một lý do."

"Lý do gì?" Ryu Minseok hỏi.

"Người ấy nhận ra giữa cả hai không có khả năng."

"Cả hai không có khả năng?"

Lee Minhyung đang stream thì nghe ai đó bảo rằng hôm nay Keria trông không vui. Hắn muốn gặp Ryu Minseok một tí, nhưng nghĩ đã muộn rồi và có lẽ cậu đã ngủ nên hơi do dự, cuối cùng hắn về phòng mình. Trong phòng tối đen, Lee Minhyung không biết Choi Wooje về chưa, nhưng bình thường hắn luôn tan làm muộn nhất nên hẳn là thằng nhóc kia đã chìm trong mộng đẹp, tránh mở đèn đánh thức nó. Hắn nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, quờ quạng vào phòng tắm.

"Lee Minhyung."

Một bàn tay vươn ra nắm lấy vạt áo của hắn, hắn ngay lập tức nhận ra đó là giọng của Ryu Minseok. Lee Minhyung xoay người định bật đèn thì bị Ryu Minseok ngăn lại.

Lee Minhyung thở dài: "Minseok, cậu muốn tớ phải làm sao đây?"

"..." Ryu Minseok không trả lời, cậu thậm chí còn không biết tại sao mình lại ở đây, nhưng trong khoảng thời gian này, cậu tựa như đã làm rõ được tâm tư dành cho Lee Minhyung. Hóa ra tớ đã quen với việc có cậu kề bên, hóa ra cậu đã trở thành một phần trong cuộc sống của tớ. Thế nhưng tớ đã đánh mất cậu rồi...

"Ryu Minseok" Lee Minhyung gọi tên đầy đủ của cậu. Một chút bất lực, một chút vội vàng xao động.

"Sao..." Ryu Minseok trả lời theo phản xạ.

"Không có chuyện gì thì về phòng ngủ đi." Lee Minhyung nói, không hiểu sao Ryu Minseok thấy giọng của hắn có chút khàn khàn.

"Cậu muốn đuổi tớ đi phải không?" Ryu Minseok cất tiếng.

"Tớ không có đuổi cậu, lúc stream nghe bảo tâm trạng cậu không tốt, nếu như thế thì cậu nên nghỉ ngơi sớm một chút." Lee Minhyung dịu dàng đáp, trong nháy mắt, Ryu Minseok cảm giác hắn của trước đây đã trở lại, thế nhưng cậu biết rõ, Lee Minhyung không còn thích Ryu Minseok nữa rồi.

Ryu Minseok lắc đầu, bóng tối khiến cậu nhìn không rõ, vì thế đem nỗi thắc mắc đã giằng xé cậu ra hỏi hắn: "Nếu cậu không đuổi tớ, vì cớ gì lại hẹn hò với người khác?"

Lee Minhyung trầm mặc.

Ryu Minseok hoảng loạn trong phút chốc, cậu đang đánh cược.

"Không phải Minseok cũng thích người khác à? Tại sao tớ không thể?"

"Tớ đâu có..." Ryu Minseok muốn giải thích nhưng bị Lee Minhyung cắt ngang.

"Lúc tớ rủ cậu xem phim, cậu bảo đã có hẹn với Hyuk hyung. Khi được nghỉ phép, tớ hẹn cậu đi chơi, cậu lại nói cậu đang ở cùng Kim Hyukkyu. Thậm chí ngày hôm đó lúc cả đội gọi tới cậu, thì cậu đang vui vẻ chơi StarCraft với anh ta. Rõ ràng cậu không thích StarCraft, cậu chưa từng gượng ép bản thân, nhưng vì Kim Hyukkyu, cậu sẵn sàng chơi cùng anh ta."

"Tớ..." Ryu Minseok không nói nên lời, cậu thực sự rất thân với Kim Hyukkyu, nhưng đó là bởi cậu luôn coi anh ấy như một người anh trai, hoàn toàn không giống Lee Minhyung.

"Tớ mệt rồi, Minseok đi ngủ sớm đi." Thấy Ryu Minseok hồi lâu không nói gì, Lee Minhyung bắt tay cậu một cái, sau đó xoay người đi về phía phòng tắm.

Nhưng điều mà Lee Minhyung không ngờ tới chính là Ryu Minseok trực tiếp ôm lấy hắn từ đằng sau.

"Minseok..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top