Chap 42
24.
Đã hai tháng kể từ khi chuyển đến ngôi nhà mới đó, Ryu Minseok vừa kết thúc buổi livestream, ngáp ngắn ngáp dài đang muốn đi ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa, Lee Minhyung vừa về đến nhà, hắn cởi giày ra xong là chạy lại ôm cậu liền.
Sau khi ôm chú gấu lớn được nửa phút, Ryu Minseok gọi hắn: "Minhyungie."
"Sao thế?"
"Hôm nay cậu về muộn hơn bình thường rồi, đi ngoại tình à?"
Lee Minhyung cười, nói rằng: "Nếu tớ thực sự ngoại tình, Minseokie sẽ chặt tớ thành từng mảnh mất."
Ryu Minseok liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ đang suy nghĩ biện pháp bạo hành gia đình, Lee Minhyung liền giải thích, "Tớ không có ngoại tình, hôm nay tớ chỉ ở lại với đạo diễn để diễn xuất một mình thôi."
"Chủ đề của bộ phim mới là gì vậy?"
"Là câu chuyện kể về một đầu bếp làm việc chăm chỉ để theo đuổi ước mơ của mình nhằm vực dậy công việc kinh doanh của gia đình."
Ryu Minseok nhìn chằm chằm hắn hết lần này đến lần khác, hỏi: "Nữ chính là ai?"
Lee Minhyung mỉm cười nhéo mũi bạn trai, "Có hai nam chính, không có nữ chính và chỉ có một số nữ phụ nhưng ít vai lắm." Ryu Minseok vẫn nhìn hắn không chớp mắt.
"Không có cảnh hôn nhau, chỉ có một số cảnh anh hùng cứu mỹ nhân thôi."
"Tớ không hỏi cậu về chuyện này."
Lee Minhyung bế cậu đặt lên bàn máy tính, Ryu Minseok cúi đầu nhìn hắn, Lee Minhyung cũng lười nói về mấy vấn đề không quan trọng, hắn hôn cậu, hôn từ cổ đến tai cậu một hồi lâu mới thấp giọng hỏi, "Cậu có chắc rằng camera và micro livestream đã tắt rồi không?"
"Giờ này rồi mới hỏi thì muộn rồi còn gì nữa."
"Lỡ như chưa tắt ——"
"Nếu không có vấn đề gì." Ryu Minseok nói, "Tớ sẽ đến công ty nộp đơn từ chức ngay bây giờ và thông báo rằng VTuber Keria sẽ tốt nghiệp ngay lập tức."
"Hahaha, tắt là tốt rồi. Mai không phải đi làm chứ hả?"
"Nếu tớ nói có thì cậu sẽ tha cho tớ à?"
"Không đâu." Lee Minhyung nói, "Nhưng tớ sẽ nhẹ nhàng hơn."
"Ò. Ngày mai tớ không có lịch trình gì, nhưng tớ sẽ đi gặp bạn."
"Ai?"
"Anh Hyukkyu và anh Kwanghee, bọn tớ đã hẹn nhau từ lâu rồi."
"Minseokie nhắc đến chuyện này, là hy vọng tớ đừng quá nhẹ nhàng nhỉ."
....
Lee Minhyung lúc nào cũng đáng ghét nhất vào những lúc thế này, Ryu Minseok thầm nghĩ.
Sau khi xong việc, lau dọn cho cậu, thay đồ ngủ cho cậu, dọn giường cho cậu, nhặt quần áo vứt trên sàn đi giặt, Lee Minhyung — người đã làm tất cả những việc đó, thật sự rất đáng ghét.
Cái đồ đáng ghét đó đang dựa vào chiếc bàn cạnh giường ngủ, đọc cuốn sách có tên "Love Lies", hắn đọc to một đoạn trong cuốn sách: "Quyến rũ là một kỹ năng diễn xuất giúp biến hành vi tự phát thành hành vi do khán giả điều khiển."
Ryu Minseok hỏi, "Cậu đang bắt chước anh Sanghyeok phải không?"
"Tại sao tớ không biết anh Sanghyeok đang quen ai vậy?"
Ryu Minseok bật cười và đấm hắn, "Cậu biết đó không phải là điều tớ đang nói mà."
Ryu Minseok ôm con gấu bông to trên giường vào lòng, cuộn tròn người lướt Twitter. Ban đầu cậu định lên mạng đọc bình luận của cư dân mạng về bộ phim, nhưng lại liên tục nhìn thấy một hashtag có tên là "#GuKe", click vào xem thì thấy toàn là ảnh chụp chung, video ngắn và ảnh chụp màn hình phim của cậu và Lee Minhyung, còn có cả tranh vẽ của fan nữa.
Một số bài đăng được đặt ở chế độ riêng tư, một số thì cần phải nhấp vào liên kết, nhập mật khẩu mới có thể xem được, Ryu Minseok càng xem càng thấy không ổn, "Mấy cái này là cái gì vậy?"
Đoạn phỏng vấn Lee Minhyung tại buổi công chiếu phim cũng bị cắt ra riêng, trong video hắn cầm mic, chân thành nói: "Cảm ơn tất cả các diễn viên, ekip làm phim, đặc biệt là... cảm ơn Minseokie rất nhiều." Bình luận bên dưới tràn ngập "Khai thừa chuyển hợp* K", "Đừng có yêu quá lố nha", "Không cưới chắc khó mà kết thúc", còn có một số bình luận táo bạo hơn, Ryu Minseok hét lên rồi tắt Twitter, cảm thấy mình phải đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo lại.
(*) Bắt đầu và kết thúc cùng nhau.
"Minhyungie, cậu có thấy mấy bài đăng của fans không? Tớ có nói như vậy bao giờ đâu, còn cả mật khẩu bài viết bị khóa, đặt là ngày sinh của hai đứa mình nữa. Không phải, như vậy dễ đoán quá rồi, mà quan trọng là mấy thứ họ vẽ, ngại chết đi được, lấy đâu ra ý tưởng vậy, tớ còn thấy cả tổng hợp hint, video tua nhanh ghép nhạc. Haiz, thật sự là, tớ tớ tớ không xem nổi nữa, thật sự không biết phải nói gì nữa...."
Lee Minhyung nghe Ryu Minseok thao thao bất tuyệt, hắn gấp sách lại, chậm rãi lên tiếng: "Ừm, tớ có thấy, tớ đều thả tim rồi lưu lại hết rồi."
"Cậu thả tim rồi á?"
"Fans rất thích xem tớ thả tim bài đăng nào, nên tớ thả nhiều một chút."
"Cậu bị bệnh à??"
Lee Minhyung cười đón lấy nắm đấm của cậu bạn trai nhỏ, cằm đặt lên vai cậu, nhìn cậu bực bội lướt điện thoại, hỏi: "Minseokie dạo này còn nhận được mấy tin nhắn quấy rối đó không?" Ryu Minseok uể oải nói, "Thi thoảng vẫn có, nhưng cậu không được phép trả lời thay tớ nữa, cứ xóa hết đi là được."
Vài tuần trước, Lee Minhyung đã thấy điện thoại của Ryu Minseok hiện thông báo, lại là mấy tin nhắn quấy rối nhạt nhẽo, hắn bực mình, nhắn lại cho đối phương: "Tôi có bạn trai rồi." Hậu quả là hắn bị cún con giáo huấn cả buổi chiều, hắn hôn lên trán cậu coi như chuộc lỗi, Ryu Minseok không cho hôn mặt, hắn liền hôn lên trán, mu bàn tay, thậm chí cả chân, dù sao thì Ryu Minseok cũng không chạy đi được.
Ryu Minseok vỗ nhẹ miếng bông gòn trên con gấu nâu to lớn, uể oải nói: "Sau khi quay bộ phim này xong, kênh VTuber của tớ đã thu hút được rất nhiều fans mới. Họ cố tình giả vờ như không biết người trong phim là ai, điều này thực sự khá buồn cười. Công ty cho rằng đây là một ý tưởng hay và đang xem xét một sự chuyển đổi mới, đề xuất đơn giản là biến K trở thành một nhân vật phái sinh* của Keria."
(*) Dựa trên tác phẩm/bản gốc.
Lee Minhyung giật lấy con gấu bông, không chút tình nghĩa ném xuống giường, Ryu Minseok muốn cứu gấu bông, liền bị bạn trai vòng tay từ phía sau ôm vào lòng. Lee Minhyung bế cậu lên đùi, vừa hôn vừa nói, "Minseokie sắp mở concert hả, tớ nhớ bây giờ nhiều VTuber cũng tổ chức concert lắm á."
Ryu Minseok né tránh một nụ hôn, rồi lại thêm một nụ hôn nữa, "Anh Sanghyeok có hỏi tớ rồi, anh ấy còn nói có thể tổ chức fansign online nữa."
"Tớ có giành được suất tham gia không?"
"Cậu nên mua 200 bản album của tớ trước và xem liệu cậu có trúng không đã. Tớ nói trước nha, nếu cậu dám lấy card rồi bán lại, cậu sẽ chết với tớ."
Lee Minhyung ngồi dậy khỏi chiếc giường đôi, lấy một cây bút từ bàn bên cạnh, nói: "Minseokie, ký tên cho tớ đi, để cậu khỏi chối."
Ryu Minseok nhận lấy cây bút, không chút khách khí ký lên mặt Lee Minhyung, sau đó vẽ một trái tim nhỏ trên chữ "i" của "Keria". Lee Minhyung soi gương đầy tự mãn, giật lấy bút bi, kéo chăn ra, giữ chặt Ryu Minseok đang vùng vẫy, ký "Gumayusi" lên ngực phải cậu, không quên vẽ thêm một đôi mắt và hai hàng lông mày.
Ryu Minseok tức giận, "Cậu ký ở đó làm gì?"
Lee Minhyung nhướng mày, "Ban đầu định ký bên trái, nhưng quá gần tim, tớ chừa cho cậu chút không gian thở đấy."
Nửa đêm, Ryu Minseok đói bụng không ngủ được, Lee Minhyung đưa cậu ra ngoài ăn khuya, Ryu Minseok đeo khẩu trang kín mít, cằm thu vào trong cổ áo khoác, Lee Minhyung nhìn trái nhìn phải, nói: "Minseokie à, không cần che chắn kỹ thế đâu, trời tối thế này không ai nhìn thấy đâu mà."
Ryu Minseok trừng mắt nhìn hắn, "Cậu nghĩ là do ai hả?" Lee Minhyung chỉ vào mình, Ryu Minseok rất muốn đánh hắn một trận, nhưng đành bất lực bỏ cuộc.
"Còn nhớ giao kèo ba điều của tụi mình không?"
"Cái đó đến giờ vẫn còn áp dụng à?"
"Tất nhiên là còn. Lần trước cậu đến thăm tớ, đám paparazzi phiền phức lắm, cứ chụp ảnh tớ miết."
"Ừm, được rồi." Lee Minhyung nói, "Nhưng mà, hình như fans rất muốn thấy tụi mình thân thiết hơn thì phải?"
Nghe vậy, Ryu Minseok liền bước nhanh ra phía ngoài vỉa hè, kéo giãn khoảng cách một mét. Lee Minhyung mỉm cười kéo chú cún con đang chạy trốn về, "Ba điều đầu tiên đều là Minseokie đặt ra, tớ cũng có quyền đặt ra quy tắc chứ?"
"Cậu muốn đặt quy tắc gì?"
"Hừm... để tớ nghĩ xem. Điều thứ tư —— dù bận đến đâu cũng phải nhắn tin chào buổi sáng cho đối phương."
"Khác gì với điều thứ ba đâu."
"Khác xa nhau nha. Đây là quy tắc của tớ, Minseokie phải tuân thủ, bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai."
"Vậy nếu ngủ quên thì sao?"
"Điều khoản bổ sung, có thể thay thế bằng lời chào buổi trưa."
"Nếu tớ ngủ đến tối luôn thì sao?"
"Điều khoản bổ sung thứ hai, có thể thay thế bằng một nụ hôn chúc ngủ ngon."
....
Từ xa đã nhìn thấy hai cái đầu tóc vàng hoe và rối bù ở quầy bán xúc xích nướng, lại gần thì đúng là Choi Wooje và Moon Hyeonjun, đi ăn khuya cũng có thể gặp nhau, Lee Minhyung thật không biết đây là may mắn hay xui xẻo nữa. Choi Wooje gắp một miếng bánh gạo, ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người anh của mình, "Trùng hợp ghê, để em gọi cho anh Sanghyeok đến đây nữa, ăn xong tụi mình lại ra quán net đánh rank."
"Anh Sanghyeok rất bận, em đừng làm phiền anh ấy." Moon Hyeonjun nói.
"Chỉ cần có đồ ăn miễn phí thì anh Sanghyeok nhất định sẽ rảnh."
"T1 không cho anh Sanghyeok ăn cơm à?"
"Phụt, ha ha ha ha ha ha ——"
Không ngờ mới mười phút sau, Lee Sanghyeok đến thật, Choi Wooje vội vàng gọi anh ngồi xuống, năm người gọi đầy một bàn đồ ăn, vừa ăn vừa cập nhật tình hình của nhau: Lee Minhyung đang quay bộ phim truyền hình mới, lần này vào vai nam chính là một đầu bếp sa cơ lỡ vận; còn Ryu Minseok thì dự định tiếp tục làm VTuber, dự kiến sang năm sẽ đầu quân cho T1.
Choi Wooje tặc lưỡi, "Nhìn anh Minhyung cười vui vẻ kìa, sau này hai người cứ công khai hẹn hò ở công ty luôn đi."
"Yêu đương trong công ty cũng sẽ không công khai đâu." Ryu Minseok nói, "Loại chuyện này cứ giữ trong lòng là được rồi."
Moon Hyeonjun vừa nhai lòng bò vừa nói, "Tao nhớ trước đây Minseok từng có ước mơ thi đấu chuyên nghiệp mà."
"Tao năm nay đã 25 tuổi rồi."
"Đó không phải vấn đề lớn, cậu nhìn mấy tuyển thủ eSports bây giờ xem, có ai còn trẻ đâu, họ còn phải tổ chức concert và fan meeting nữa đó."
"Có khi còn được lên cả 'Knowing Bros' nữa." Lee Minhyung bổ sung.
"À đúng rồi, em với anh Hyeonjunie cũng ký hợp đồng với T1 rồi." Choi Wooje nói. Ryu Minseok trợn tròn mắt, cậu và Lee Minhyung quay sang nhìn Lee Sanghyeok, đồng thanh nói: "Sao em không biết chuyện này."
"Lần trước hợp tác với Hyeonjun và Wooje rất vui, chính là lần anh tìm hai em ấy đến đóng vai quần chúng ấy."
Moon Hyeonjun khoác vai Lee Minhyung, "Hôm nay mới ký hợp đồng, sau này tụi mình là đồng nghiệp tốt rồi." Nụ cười của Lee Minhyung không phải cười thật lòng, sau ông chú tốt của mình, chuyện tình công sở lại thêm hai bóng đèn công suất lớn, tương lai thật đáng lo.
"Tiệc countdown công ty sẽ tổ chức T1 Concert, nhân viên mới cũng phải lên sân khấu biểu diễn." Lee Sanghyeok nói, "Anh sẽ chơi piano, mọi người cũng nhớ chuẩn bị đi nhé."
Choi Wooje nói, "Em nghĩ xong rồi, em muốn hát Lost Stars."
Lee Minhyung thì đã sớm muốn cùng Ryu Minseok lên sân khấu song ca bài tình ca, hắn nói, "Minseokie, tụi mình cùng song ca bài hát của Reply 1988 đi." Ryu Minseok phớt lờ cậu, "Ê Hyeonjun, tao với mày hát bài của AKMU đi."
Lee Sanghyeok vỗ vai cháu trai, "Anh có thể hát cùng em."
25.
T1 đã sắp xếp một chuyến du lịch cho nhân viên vào tháng 12 trước lễ Giáng Sinh, công ty đãi bọn họ đến Berlin — Đức chơi. Buổi tối mùa đông ở Berlin cũng có nhiệt độ dưới 0 nhưng ấm hơn Seoul một chút, sau khi ăn tối xong, mọi người đã chơi ném tuyết trước Nhà thờ lớn Berlin, bọn họ chạy nhảy trên tuyết, chơi đùa vui vẻ, nặn những quả cầu tuyết rồi ném, dấu chân inh ỏi khắp nơi, cầu tuyết ném vào người nổ tung, đến khi tay lạnh cóng mới chịu dừng lại.
Lee Minhyung đội trên đầu một chiếc mũ len màu đỏ, là quà do Ryu Minseok tặng vào sinh nhật 25 tuổi, chiếc mũ này suýt chút nữa đã trở thành vật chôn theo tình yêu của họ. Ryu Minseok nói, "Tớ cứ tưởng cậu đã vứt nó đi rồi."
"Tớ không nỡ."
"Cậu đừng có mà giở trò đó với tớ."
Lee Minhyung còn muốn dỗ cậu, "Minseokie, tớ biết lỗi rồi." Choi Wooje liền cắt ngang hai người họ, "Thôi thôi, hai anh giằng co nhau 6 năm rồi, em lo lắng muốn chết luôn, đến trước nhà thờ đứng đi, để em chụp cho hai người một tấm ảnh kỷ niệm, dưới sự chứng kiến của Chúa, sau này đừng cãi nhau nữa —— Ê, anh Hyeonjunie!"
Moon Hyeonjun nổi hứng muốn trêu chọc, liền chạy đến chắn trước mặt Ryu Minseok và Lee Minhyung, tay phải giơ ngón cái lên, Lee Minhyung bực bội đẩy cậu ta xuống, Moon Hyeonjun đành phải ngồi xổm xuống trước mặt.
Lee Sanghyeok cầm lấy máy ảnh, nói: "Wooje, em cũng vào đi, để anh chụp cho." Tom đứng bên cạnh lại giật lấy máy ảnh, "Sanghyeok à, em mới là người nên vào chụp, năm người chụp chung đi."
Bức ảnh đôi của Lee Minhyung và Ryu Minseok coi như bỏ. Lee Sanghyeok đứng cạnh cháu trai, giơ ngón cái lên theo kiểu muôn thuở. Lee Minhyung đội mũ lưỡi trai đỏ, giơ hai ngón tay tạo dáng chữ V. Ryu Minseok ngẩng mặt lên cười, mắt híp lại. Moon Hyeonjun đứng ở phía trước, khuỵu gối, giơ ngón cái về phía ống kính.
"Em nên tạo dáng gì đây?" Choi Wooje hỏi.
"Chưa nghĩ ra nữa hả?" Lee Minhyung cằn nhằn.
"Em nên cảm ơn anh Sanghyeok đi, không thì lạy một cái đi." Ryu Minseok nói.
"Nhanh lên Wooje, chân anh mỏi lắm rồi." Moon Hyeonjun nói.
"Em phải cảm ơn nhiều người lắm." Choi Wooje giơ cao hai tay, nhìn lên trời đầy tuyết rơi.
—— Tách tách.
Đó là tiếng màn trập máy ảnh tuyệt vời nhất mà Ryu Minseok từng nghe.
Khắc ghi khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời, chính là sự vĩnh hằng đang tiếp diễn.
Vở kịch của thế nhân vẫn đang lưu diễn, hài kịch, bi kịch cứ thế mà diễn đi diễn lại, câu chuyện của Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng sẽ tiếp tục được viết nên. Huyền ảo, trang trọng, giao thoa, bi thương; không dấu vết, mông lung, rực rỡ như ánh ban mai...
Họ diễn chính mình trong vở kịch và điệu nhảy, nhắm mắt lại cảm nhận trái tim đang đập thình thịch, linh hồn rung động, đó chính là lý do con người tiếp tục tiến về phía trước, chưa bao giờ rời xa biển cả vì chết đuối. Lạc lối khi lang thang, hạnh phúc khi vấp ngã, mỗi mảnh vỡ của bản thân đều trở nên trọn vẹn nhờ có nhau.
Trở về Hàn Quốc, vô số ánh mắt vẫn dõi theo họ, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn khác —— Giờ đây cả thế giới đều là paparazzi của Lee Minhyung và Ryu Minseok. Xuất hiện tại sự kiện công khai của bộ phim, các fans sẽ đồng thanh gọi tên hai người họ; Lee Minhyung đã nói những lời quan tâm đến Ryu Minseok, từ khóa ngay lập tức leo lên top tìm kiếm trending, chưa bao giờ sai lệch.
Bán hủ, tình yêu công sở, những câu nói đùa này, Ryu Minseok không biết đã xem qua bao nhiêu lần trên mạng, Lee Minhyung thì vui vẻ hưởng thụ, chỉ có cậu là chột dạ, ngày nào cũng lo ngay ngáy, nghĩ cách trốn tránh, lỡ một ngày nào đó giấu không được thì phải làm sao, ai sẽ chịu trách nhiệm đây, ai sẽ bịt miệng Lee Minhyung lại, đừng để hắn suốt ngày gọi Minseokie, Minseokie nữa.
Họ đi xem phim, cách nhau một ghế ngồi không nắm tay. Ngắm tuyết rơi ở Seoul, đi sở thú xem gấu trúc, đón Giáng Sinh, ảnh chụp cũng phải đăng riêng. Nếu ống kính đang quay, gấu lớn nhìn cún con, cún con sẽ không nhìn hắn, ngược lại cũng vậy.
Hình như hai người đó đang hẹn hò đấy.
Chắc chắn là đang yêu đương vụng trộm rồi.
Ánh mắt biết nói kìa.
Chiều chuộng quá trời ơi.
Lại giả vờ không quen biết nữa rồi.
Hôm nay cuối cùng cũng quen biết rồi.
Mãi mãi dây dưa không dứt.
Liệu có bị đoán ra không? Ẩn giấu trong mối tình bí mật này, là bí mật mà ai cũng biết.
Em muốn có được tình yêu của anh, cũng muốn có được lời chúc phúc từ người anh yêu.
XX.
Hôm đó ăn bữa trưa của nhân viên T1 xong, Ryu Minseok đi ra khỏi công ty mua kem, Lee Minhyung liếc mắt nhìn thấy một chiếc xe bên đường, nhíu mày nói, "Minseokie chạy nhanh lên, có paparazzi đang chụp tụi mình đó." Ryu Minseok đang thưởng thức món tráng miệng thì chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến sự an nguy của cây kem dâu sữa, cậu ba chân bốn cẳng chạy biến đi, rẽ ngoặt hai góc đường, trốn vào con hẻm nhỏ phía sau quán kem, cây kem trên tay vì chạy trốn mà trở nên nát bét.
Chờ khoảng 15 giây, Lee Minhyung mới chậm rãi lê bước theo sau. Ryu Minseok lườm nguýt hắn, "Sao không chạy đi?"
Lee Minhyung lấy từ trong ba lô ra một chiếc máy ảnh chụp lấy liền, chĩa ống kính vào mặt Ryu Minseok rồi bấm máy, "Paparazzi đuổi theo sát quá."
Ryu Minseok đảo mắt nhìn quanh, "Rõ ràng chẳng có paparazzi nào." Cậu tức đến bốc khói trên đầu, "Giỡn mặt tớ hả?"
Lee Minhyung lật ngược tấm ảnh chụp lấy liền vừa in ra đưa cho cậu xem, trên ảnh là một chú cún đang nhe răng trợn mắt, trên tay cầm cây kem ốc quế màu hồng nhão nhoẹt, vì chạy quá nhanh nên thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ hồng cả lên.
Ryu Minseok rất muốn ném cây kem lên mặt Lee Minhyung, nhưng cậu đã lâu lắm rồi không được ăn kem dâu sữa, cho dù nó đã bị chảy ra, nhưng dù sao cũng là vị cậu thích. Ryu Minseok quyết định im lặng cho qua chuyện, một tiếng đồng hồ tới đừng mong cậu sẽ nhìn mặt hắn.
Lee Minhyung nói, "Trong ốp điện thoại của Minseokie chẳng phải cũng có một tấm ảnh của tớ sao?"
Tim Ryu Minseok khẽ run lên, "Sao cậu biết?"
"Lần trước tớ mời Wooje đi ăn lẩu, em ấy lỡ miệng nói ra."
"Cái tên phản bội ăn cháo đá bát đó..."
"Tớ cũng sẽ kẹp ảnh vào ốp điện thoại."
"Tùy cậu."
Hai người lần lượt đi bộ trên vỉa hè hơn 10 phút, đến một ngã tư quen thuộc với hai ngọn đèn đỏ cuối cùng tính từ nhà họ. Ryu Minseok đợi rất lâu mà đèn vẫn chưa chuyển sang xanh, cậu sắp mất kiên nhẫn rồi. Ở Seoul có rất nhiều đèn đỏ, đèn vàng, đèn xanh, cái nào cũng có thể bị hỏng, ngoại trừ đèn của con đường trước nhà cậu không được phép hỏng. Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào đèn đỏ, 20... 15... đến 10 giây cuối cùng thì nghe thấy tiếng người phía sau gọi: "Minseokie."
Ryu Minseok quay người lại, Lee Minhyung nhìn cậu nhếch mép cười nói: "Tớ hôn cậu được không?"
"Không được."
"Nghiêm khắc vậy?"
"Lỡ có người đến thì sao?"
"Thì cũng đành chịu thôi."
Khi đèn chuyển sang màu xanh, Lee Minhyung đưa tay kéo Ryu Minseok lại rồi ôm cậu vào lòng. Đó là một nụ hôn sâu, có mùi dâu sữa. Hắn nói:
"Bởi vì yêu một người, là không thể giấu được."
《Paparazzi》Toàn văn hoàn.
Lu Meng, mùa hè năm 2024.
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top